Chương 9

Mấy ngày trôi qua tâm trạng Châu Kha Vũ rất tệ. Hắn cảm giác tựa như có tảng đá đè nặng khiến việc hít thở cũng trở nên bực dọc. Mỗi ngày đều vô thức trộm ra vào wechat Lưu Vũ trên dưới 10 lần

Cho đến một sáng tiết trời se lạnh, ba mẹ Châu đột ngột thông báo sang Anh Quốc dự chuỗi hội nghị quan trọng. Cả căn biệt thự to oành chẳng mấy chốc chỉ sót lại Châu Kha Vũ...

Châu Kha Vũ chìm trong đống hồi tưởng vụn vặt, bất kể mốc thời gian nào trong cuộc đời cũng dễ dàng tìm thấy hình ảnh Lưu Vũ

...Nhóc con thuở bé xíu luôn chạy đằng sau, có lúc rụt rè nắm vạt áo, có đôi lúc bạo gan ôm cánh tay Châu Kha Vũ không buông

Lưu Vũ dần trưởng thành, xét về diện mạo lẫn tướng mạo có thể dùng hai từ "xinh đẹp" miêu tả. Tinh xảo như làn da sáng sủa trên người cậu. Đặc biệt khi mặc đồ nữ e lệ trước mặt hắn, xứng đáng danh hiệu "em trai hoàn mỹ nhất thế giới"...

Châu Kha Vũ vừa nghĩ tới, bên dưới không tự chủ thoáng cứng. Hắn nhìn vật đã đứng thẳng dưới lớp quần ngủ rồi tựa hồ bị ma xui quỷ khiến, cứ thế giữa đêm xuân đen kịt đặt một vé khứ hồi giữa Los Angeles và Bắc Kinh

Tháng 1 ở Los Angeles không lạnh như Bắc Kinh. Dù vậy không có nghĩa ăn mặc phong phanh lại chịu rét dưới tiết trời 10 độ C đúng là hơi quá sức

Lưu Vũ về đến khu trọ môi Châu Kha Vũ đã chuyển tái, cả gương mặt chôn trong phiến khăn cổ mỏng tang. Chiếc vali 20cm đặt bên chân chẳng chứa bấy nhiêu đồ đạc

Móng tay cậu vô thức cắm mạnh vào lòng bàn tay, cãm xúc đau nhói nói cho Lưu Vũ biết đây hoàn toàn là sự thật

Không rõ Lưu Vũ ngắm người quá lâu, hay do Châu Kha Vũ cảm nhận được gì đó. Hắn ngước đôi mắt đục ngầu vì thiếu ngủ. Hai tầm mắt khẽ khàng va chạm phát ra sự rung động mềm mại dịu dàng

Đương lúc Lưu Vũ băn khoăn nên ôm chầm người, trách hắn ăn mặc phong phanh hay sẽ giữ khoảng cách hỏi hắn vì sao lại đến, có phải vì ... "tìm cậu không?"

Chưa kịp suy nghĩ thông một giọng nói trong veo theo gió lạnh truyền tới

"Vợ nhỏ, tụi anh mua đồ ăn cho em nè. Mau lên ăn cùng"

Ngô Hải ló đầu từ ban công tầng một thân mật gọi "vợ nhỏ"

Mặc dù mới sang chưa lâu, Lưu Vũ thường giúp đàn anh lấy đồ phơi khi trời trở tuyết, mua ít hàng hoá trong siêu thị. Gọi dạ bảo vâng ngoan ngoãn vô cùng. Chính vì thế cả đám con trai du học sinh Trung Quốc cứ "vợ nhỏ ơi" "vợ nhỏ à". Đến khi Lưu Vũ muốn sửa miệng họ đã quá muộn

Châu Kha Vũ tuyệt đối không ngờ, bảo bối hắn tuỳ tiện thả đi sẽ có vô số mối nguy hiểm bủa quanh như thế

Đôi chân dài miên man khẽ động, di chuyển thoăn thoắt kiềm trụ cánh tay Lưu Vũ. Giọng nói có vẻ kiềm nén rất nhiều thứ

"Dắt anh lên phòng"

Lưu Vũ run mi trước hơi ấm thân thuộc. Cậu đầu hàng, quả thật không thể chống cự nổi Châu Kha Vũ

Lưu Vũ uyển chuyển từ chối Ngô Hải, dắt theo cái đuôi to lẽo đẽo về phòng

"Em sao để bọn nó gọi vợ?"

Chuyển tay cởi áo khoác nặng trịch, Lưu Vũ cầm remote bật điều hoà, thở dài

"Bọn họ chỉ đùa thôi, anh đừng hung với em mà"

Trước sự bình tĩnh của đứa nhỏ, Châu Kha Vũ càng nói càng giận. Lời lẽ ra tới miệng dần mất kiểm soát

"Em mới sang có bao lâu, đăng wechat nói thích người khác. Cả khu trọ còn gọi vợ ngọt ngào như vậy? Em không biết giữ chút thể diện à?"

Khoé mắt Lưu Vũ ửng đỏ, cậu nhớ khoảng thời gian vừa rồi La Ngôn có dùng điện thoại nghịch phá. Bất luận là vậy Châu Kha Vũ cũng đâu cần xa xôi đến tận đây nặng lời?

Lưu Vũ kiềm nén không khóc, chỉ là giọng nói đã hơi nghẹn

"Tụi em là con trai, giỡn với nhau là chuyện bình thường, anh..."

Chưa đợi cậu nói hết Châu Kha Vũ bực dọc quát

"Nhưng em thích con trai, tất nhiên có vấn đề. Đêm trước ngày đi em lẻn vào phòng anh, anh nghe rõ rà..."

Lời nói ra khó lòng thu hồi, hối hận tất nhiên cũng chẳng kịp, nước mắt một giọt lăn trên bầu má phúng phính tái nhợt. Lưu Vũ lùi về sau muốn bỏ chạy, trốn ở nơi không ai có thể nhận ra mình nữa

Nghĩ là làm, cậu toang xoay người liền bị kéo ngược về lòng ngực ấm áp. Châu Kha Vũ hôn lên đỉnh đầu, mí mắt ướt nhẹp, đầu mũi rơm rớm đỏ. Hắn lần đến môi, tần ngần liếm nhẹ rồi ma sát bốn phiến môi giao hoà

Gọng sắt như trói chặt không nhượng bất cứ đường thối lui. Châu Kha Vũ siết thân người nhỏ bé trong tay, hắn thuận lợi chen chân giữa hai bắp đùi mẫn cảm. Ép sát Lưu Vũ vào tường, buộc cậu há miệng đón nhận nụ hôn điên cuồng

Châu Kha Vũ một khi nếm được mật ngọt càng khó khống chế. Hắn ráo riết truy đuổi đầu lưỡi đỏ tươi biết uốn éo. Bàn tay bóp eo Lưu Vũ thêm siết chặt, tuỳ thời muốn thâm nhập bấm lên da thịt mềm mịn

Hắn tìm về chút lí trí trong hoang dại, biết người dưới thân khó thở, Châu Kha Vũ luyến tiếc rời đi phiến môi căng mọng. Trước khi tách ra còn lưu luyến mút lấy môi châu giày vò

Quá nhiều chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn vài giờ xoay Lưu Vũ mòng mòng. Đầu óc cậu mơ màng, hai bắp đùi bị hôn run rẩy. Lưu Vũ mềm mại gác cằm trên vai Châu Kha Vũ thở dốc. Mặt mũi đỏ bừng như cà chua vừa chín tới

Châu Kha Vũ ôm eo ép Lưu Vũ dán khít khao cọ nhiệt, ngón tay hắn vân vê làn da mẫn cãm sau ót. Thoả mãn nhìn Lưu Vũ tê dại

Qua một lúc Lưu Vũ mới bình phục hô hấp. Tuy nhiên lại không lên tiếng, cậu dùng móng tay cào lưng Châu Kha Vũ, thái độ bất mãn

Châu Kha Vũ trở tay để Lưu Vũ dạng đùi kẹp lấy hông hắn nhẹ tênh mà bế. Vừa đi vừa nói

"Ừ...anh sai rồi

Cái sai thứ nhất là hung dữ với em

Lần thứ hai dù nghe em tỏ tình nhưng lại không đáp

Sau đó để em đợi quá lâu"

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ đặt trên giường, quỳ gối giữa hai chân cậu

"Tuy nhiên lúc đó anh không nhận ra tình cảm bản thân. Đối với anh chuyện này thực sự mới mẻ...nhưng anh không kiềm chế được vô thức ghen tị, sẽ cãm thấy nhớ vì quá lâu chưa gặp nhau, cũng rất cô đơn nếu một ngày em rời khỏi cuộc sống của anh"

Châu Kha Vũ lại lần nữa kéo người đẹp vào một nụ hôn sâu khác, trong lúc không rõ ràng Lưu Vũ nghe hắn thỏ thẻ

"Anh sai nhiều như vậy, em có cho anh cơ hội bù đắp không?"

-----

Trương Gia Nguyên đau đầu tìm Châu Kha Vũ hai ngày nay. Con mẹ nó dám bỏ cả trận đấu quan trọng, để ông tóm được nhất định băm mày ra tám mảnh nấu súp cho heo ăn

Gã vừa đến sân liền trông thấy Châu Kha Vũ tươi rói ôm bóng đi tới

"Ố là la cậu cả nhà họ Châu đây mà. Xin phép tại hạ mạo muội, biệt thự Châu gia triệu đô mang bán xây chùa làm từ thiện rồi chăng? Tôi đến mấy lần trống toang hoác chả có ai"

Châu Kha Vũ nghe xong chợt nghĩ về vấn đề gì đó, cười bẽn lẽn...

"Đm ghê, mày dẹp ngay nụ cười mắc ói đó cho ông. Nói, mày trốn đâu mấy ngày nay"

Quả bóng trên tay Châu Kha Vũ đập xuống sàn. Hắn dẫn bóng lách khỏi người Trương Gia Nguyên, đắc ý

"Đi thăm ghệ nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top