Chương 8

"Ca, em hôm nay bỏ trận đấu đi thăm anh nè"

"Ca, anh đang nấu món gì, thơm quá"

"Ca~ em ốm rồi, có thể tới nhìn em một chút không?"

Lưu Vũ hầm gà, khoác vội chiếc áo bành tô chạy một mạch hướng trạm xe. Lúc đến nhà La Ngôn có vài bông tuyết trắng còn đọng trên mí mắt, lông mi cong dài thuận theo phe phẩy, đáng thương cực điểm

La Ngôn hít một hơi, đau lòng kéo Lưu Vũ tới cạnh lò sưởi giúp xoa tay. Lưu Vũ nhìn cậu nhóc xoắn suýt thì buồn cười, trộm vùi mình vào không khí gia đình ấm áp, khác biệt hẳn so với khu nhà thuê chật chội

"Ca~ anh cũng không thèm mặc nhiều áo chút, rốt cuộc chỉ có mình em đau lòng"

Lưu Vũ ít khi so đo với đứa nhỏ kém mình 2 tuổi, thật tâm xem La Ngôn như em trai mà đối đãi. Hơn nữa La Ngôn rất tốt bụng, quả thật đã giúp đỡ Lưu Vũ không ít

Nghĩ về những ngày mới đến Los Angeles, xung quanh trao đổi thứ ngôn ngữ mà cậu chỉ vừa bập bẹ. Múi giờ, văn hoá chênh lệch, áp lực duy trì học bổng nhiều đêm ép Lưu Vũ nức nở trong chăn. Nhưng cả thảy đều là quyết định do chính cậu lựa chọn, vì thế khóc xong phải nhanh chóng gạt sang bên và tiếp tục cố gắng

Ba mẹ Châu thường mỗi cuối tuần sẽ gọi hỏi han tình hình, sau đó dặn dò ít chuyện để ông bà có thể an tâm. Tuy nhiên người Lưu Vũ luôn tâm niệm vẫn chưa hề bắt chuyện với cậu từ sau đêm cãi nhau...

Lưu Vũ tính toán thời gian tới sẽ đăng ký làm thêm ở tiệm  bánh ngọt gần nhà. Công việc này do La Ngôn giới thiệu, chủ tiệm bánh cũng là anh họ hắn

Bận rộn cũng tốt, học cách tự nuôi sống bản thân và bớt đi những suy nghĩ vớ vẩn

Lưu Vũ mở nắp hộp canh gà đặt trên bàn, lấy ra chiếc thìa dúi vào tay La Ngôn

"Ăn nhanh tranh thủ còn nóng"

La Ngôn bĩu môi "Đấy, đấy, lại đánh trống lãng, biết anh không để tâm sức khoẻ như vậy sẽ không giới thiệu công việc cho anh"

Mặc dù trách móc là vậy nhưng chưa đầy 20 giây sau đã bám đến trên người Lưu Vũ "Ca, canh ngon"

Lưu Vũ đưa tay sờ trán La Ngôn, phát hiện chỉ hơi âm ấm mới nhẹ nhàng xê dịch cách một khoảng

"Ăn từ từ, có dịp anh lại nấu cho cậu ăn"

La Ngôn gật đầu như trống bỏi, vừa định nói gì đó thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên

Thái độ của Lưu Vũ sau khi nhìn màn hình rất kì lạ, rõ ngơ một lúc lâu rồi vội bỏ lại câu "Anh ra hành lang nhận điện thoại"

La Ngôn ngoái theo, cãm thấy Lưu Vũ trước nay chưa từng kì lạ như ban nãy, tự tò mò không thôi

"Lưu Vũ, anh ấy có bạn gái?"

...

"Ca..."

"Ừm" giọng nói Lưu Vũ ngày đêm mong nhớ truyền đến từ mấy ống loa nhỏ xíu

Lưu Vũ đợt một lúc lâu đầu dây bên kia vẫn như cũ không có thêm bất kì âm thanh nào, cứ như người chủ động gọi đến không phải Châu Kha Vũ vậy

Cậu có hơi căng thẳng, vừa cắn răng tìm chủ đề trò chuyện Châu Kha Vũ cùng lúc cất tiếng

"Tết âm lịch sắp tới về nhà một chuyến, em đã vài tháng không về, ba mẹ nhớ"

Lưu Vũ sờ điện thoại lạnh băng, giọt nước đã đảo quanh khoé mắt...Vậy...vậy ca ca có nhớ em không?

Từ khi màn hình hiển thị hai chữ ca ca cãm xúc Lưu Vũ rất không ổn định, nghe giọng hắn thì thầm bên tai mà ngỡ trải qua lâu lắm rồi. Thật muốn khóc lớn, làm nũng rồi thừa dịp rúc vào lòng Châu Kha Vũ như thuở bé

Lưu Vũ sụt sịt, nén lại đầu vai có hơi run rẩy. Thật ra cậu không dự định về nhà, bởi không có tiền, lại không muốn dùng đến tiền ba mẹ Châu. Lưu Vũ tính toán làm thêm đoạn thời gian đợi đến kì nghỉ hè sang năm sẽ sắp xếp

Nhưng Châu Kha Vũ gọi đến, thái độ còn rất cứng rắn ép buộc. Lưu Vũ tạm thời chưa tìm ra lý do từ chối, hơn nữa trong lòng cậu đang dao động...

La Ngôn quan sát từ xa, cuối cùng vẫn không chịu nổi bả vai run lên vì lạnh kia. Hắn cầm áo choàng lông lớn rón rén tới cạnh dáng người nhỏ bé

"Lưu Vũ, khoác thêm áo của em, anh bị cảm em sẽ lo lắng"

Lưu Vũ xoay người, phát hiện trên đầu đã nhiều thêm một tầng áo. Cậu đưa di động ra xa làm tín hiệu ok với La Ngôn, chưa kịp áp tai về đã nghe tiếng rít qua kẽ răng vô cùng đáng sợ

"AI?"

Lưu Vũ vội đẩy đẩy La Ngôn ý bảo hắn trở vào, bản thân sẽ sớm quay lại. La Ngôn lúc này mới tiu ngỉu nói "Không có anh, em ăn không có khẩu vị"

Vừa nói xong đã trở mặt lém lỉnh chạy một mạch bỏ lại Lưu Vũ lạnh cóng và núi lửa di động sắp phun trào

Lưu Vũ vò tóc nghĩ lý do thoái thác, giọng nói ấp úng càng tăng thêm vài phần mờ ám. Châu Kha Vũ vô cớ nổi giận, âm lượng khó khống chế tăng vài tone

"Anh hỏi em vừa rồi nói chuyện với ai? Tại sao không trả lời anh?"

Rõ bị doạ cho ngây người, Lưu Vũ cây ngay không sợ chết đứng, quay lại chủ đề dễ suy nghĩ hơn trả lời rành mạch

"Chỉ là đứa nhỏ hàng xóm đang học cấp ba, em quen sau khi vừa sang"

Châu Kha Vũ nghe đến đoạn "học cấp ba" tạm xem như hoà hoãn. Sau khi nhận thức Lưu Vũ thích con trai, hắn tự nhiên nhạy cảm trước các mối quan hệ của cậu và bạn cùng giới

Chưa kịp suy xét xa hơn Lưu Vũ lại nói tiếp

"Ca, có thể tết năm nay em không về được. Em, em vừa tìm việc làm thêm..."

Châu Kha Vũ bực bội cắt đứt lý do lý trấu vớ vẩn "Em ngốc bên đó làm gì, xin nghỉ 3-4 ngày còn khó như vậy? Rốt cuộc em làm ở chỗ quái quỷ bóc lột sức lao động nào?"

Lưu Vũ bị động nghe hết tràng này tới tràng khác

"Anh nghe ba mẹ nói rồi. Tóm lại em không thể không về. Anh sớm mua vé máy bay gửi cho em"

Khó lắm mới hạ quyết tâm từ chối Châu Kha Vũ. Vậy mà chưa đi đến đâu đã bị dập te tua

Châu Kha Vũ thoả mãn nghe Lưu Vũ vâng dạ mặc hắn sắp xếp. Lúc này mới yên tâm cúp điện thoại. Không ngờ nửa đêm đó chứng kiến được chuyện mà hắn tự cho rằng chấn động trời đất

Lưu Vũ ngồi trên sopha, thằng nhãi cao lớn hơn thì bệch dưới thảm chui trong lòng đệ đệ của hắn. Tay tên oắt con thon dài dễ dàng giơ cao chụp một tấm ảnh selfie. Caption vô cùng ngứa mắt

"Lưu Vũ thích La Ngôn"

Chưa tới 2p sau thì tấm ảnh biến mất trong vòng bạn bè, Lưu Vũ thở hồng hộc đập cánh tay La Ngôn đang khoác trên vai mình, xù lông

"Ghét cậu, ghét cậu"

La Ngôn cười ngất, mới đùa một chút anh trai hiền queo liền biến đâu mất. Thay bằng dáng vẻ đáng yêu hề hề ghét bỏ hắn. May mà La Ngôn kịp xoá không để Lưu Vũ thấy được caption trên ảnh, nếu không chả biết lông sẽ xù cao tới đâu

Đáng tiếc vẫn có một người vốn dĩ không nên nhìn đã thu hết vào mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top