Chương 7

Thủ tục lằng nhằng hầu như chuẩn bị xong xuôi, thành tích Lưu Vũ mười hai năm đèn sách luôn giữ vị trí đáng mơ ước. Hơn nữa, điểm số kì thi toàn quốc vô cùng vẻ vang, thành công giật học bổng mà cậu đề ra ngay từ những ngày đầu

Ba mẹ Châu trái phải an ủi con trai không cần để tâm học bổng, ông bà càng hi vọng Lưu Vũ thả lỏng nhiều hơn. Dù sao họ Châu danh gia vọng tộc nhiều đời, thứ duy nhất dư giả nhất chính là khối tài sản kết sù

Trước mặt mọi người, Lưu Vũ như cũ gọi dạ bảo vâng, hầu hết đều ngoan ngoãn chấp thuận mọi yêu cầu. Nào ai thấu rõ sau lưng đứa trẻ hiểu chuyện thế nào, nỗ lực ra sao. Điều cậu ao ước từ lâu chỉ có một, chính là đền đáp ơn nghĩa dưỡng dục nhà họ Châu, đường đường chính chính cùng Châu Kha Vũ sóng vai cất bước

Lưu Vũ đau khổ nghĩ rằng trời cao có mắt, cậu nợ gia đình họ công ơn nuôi dưỡng, nợ tình cảm sâu dày. Đã vậy còn không biết xấu hổ mơ ước xa vời...danh xưng "Ca Ca" này xem ra khó dở bỏ, xiềng xích ghì chặt, quấn riết cậu cả một đời

Từ sau trận cãi nhau tối nọ, Châu Kha Vũ chẳng còn quan tâm Lưu Vũ. Chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài đến những giây phút cuối cùng trước ngày Lưu Vũ bước chân lên máy bay

Vốn dĩ trong mối quan hệ này, nếu Lưu Vũ không chủ động thì Châu Kha Vũ chẳng ngại ngần thể hiện sự thờ ơ

Hai giờ sáng...

Đứa nhỏ cứng ngắt trước cửa phòng ca ca, cánh tay lấy hết can đảm nâng lên rồi lại hạ xuống

Chẳng còn tia sáng nào lọt qua khe cửa, đèn phòng tắt ngấm, có thể Châu Kha Vũ đã ngủ tầm khoảng 2 tiếng trước. Lưu Vũ chán nản cụng đầu vào cánh cửa, ảo não tự mắng bản thân nhát cáy

Một cái cụng nhẹ chẳng ngờ cánh cửa bung chốt, khe hẹp mở ra dự báo cậu không cần đánh thức Châu Kha Vũ vẫn có thể tiến vào bất cứ khi nào

Châu Kha Vũ không khoá chốt, đây là chuyện trước nay chưa từng có...

Lưu Vũ chỉ thoáng sững người. Sau đó cậu tự trấn an bản thân Châu Kha Vũ bấm chốt lơ là khiến bản lề không được khoá chặt

Nếu...nếu đã không cần đánh thức caca... Lưu Vũ như tiếp thêm mười phần dũng khí. Cậu hí cửa nhón chân rón rén từng bước một hệt hổ con tập tành săn mồi

Hổ con tiếp cận mục tiêu

Hổ con sờ sờ ca ca

Hổ con hít thở dồn dập, thả trên môi caca cái hôn nhẹ

Hổ con duỗi đuôi hài lòng

Hổ con lưu luyến rời khỏi, khi đi không quên giúp caca đắp chăn cẩn thận

Châu Kha Vũ bần thần mở mắt, xung quanh vẫn tối đen. Hắn nhìn vào bóng tối vô tận, tựa như tâm trạng lúc này đang rơi vào vực sâu vạn trượng

Hắn hồi tưởng lại đôi môi mềm nhẹ, hơi thở thơm ngát mang theo chút sữa bò ấm nóng. Còn có lời tâm tình của Lưu Vũ phả qua gò má

"Ca, em thích anh lắm. Không đúng, là Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ lắm"

Châu Kha Vũ che trán, mặt mũi đỏ rần, hoang mang cực độ

...

Bạn bè Lưu Vũ vốn ít, cậu còn chẳng buồn thông báo cho ai về dự định du học bất ngờ này. Vậy nên ngoài ba mẹ Châu cũng chỉ có lác đác Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, hai người hiếm khi hoà thuận ôm nhau sụt sịt vẫy chào tạm biệt

Châu Kha Vũ bị chuyện đêm qua doạ, kết quả hiển nhiên đánh ván bài chuồn. Hắn không đến, là không muốn nhìn mặt Lưu Vũ lần cuối hay không dám đối diện. Châu Kha Vũ rối bời chôn mình trong phòng cả ngày, đến khi đồng hồ điểm 16g10p. Hắn biết, con hổ nhỏ thật sự đã không còn bên cạnh...

...

Lưu Vũ khuân vali thả lên ngăn chứa hành lý. Một bên tay phải yếu sức do chấn thương ngày bé, chiếc vali bất chợt lệch khỏi quỹ đạo. Chỉ vài giây ngắn ngủi sẽ đập xuống vai cậu bất cứ lúc nào

"Á..."

"Á cái gì, rớt trúng tay tôi nè"

Lưu Vũ nhìn người cao hơn mình hẳn một cái đầu, màu da bánh mật, cả khuôn mặt chàng trai toát ra hương vị sức sống thanh xuân phơi phới, thấp giọng nói "cám ơn"

"Không việc gì, số ghế chúng ta cạnh nhau, để tôi giúp anh"

Lưu Vũ vội lùi vào hàng ghế trong, chừa khoảng trống cho thanh niên hoạt động dễ dàng

Lúc máy bay thật sự hoà mình vào những tầng mây trắng, thần hồn Lưu Vũ theo đó dạo chơi chốn thiên đường. Đến khi sực tỉnh đã thấy xấp khăn giấy chìa sẵn trước mặt, vẫn là cậu trai lúc nãy

"Mặc dù anh khóc rất đẹp, nhưng khóc nhiều không tốt đâu, rất váng đầu đó"

Lưu Vũ ngại ngùng nhận khăn giấy, không những cao to, bàn tay cũng lớn hơn cậu một vòng bự chảng

"Anh đi du lịch hả?"

Dường như có người nguyện ý trò chuyện phiếm cũng khá tốt. Lưu Vũ giảm âm lượng xuống thấp trả lời

"Tôi đi nhập học, trường XX ở Los Angeles"

Thanh niên ngồi cạnh tựa hồ rất hưng phấn, quay hẳn nửa người sang phía Lưu Vũ

"OMG nhà tôi cũng gần trường XX, bố mẹ tôi sinh sống ở Los Angeles, tôi sang đó học cấp3"

Lưu Vũ trợn mắt há mồm "Cấp3?"

"Ừa đúng rồi, hai năm sau sẽ lên đại học"

Lưu tiểu Vũ nuốt nước mắt vào trong "Ý tôi là...cậu...cậu phát triển thực tốt, có triển vọng nha, oai lắm luôn"

Nói rồi còn cố ý bắn ngón tai trỏ

Cậu nhóc bị Lưu Vũ đáng yêu chọc cười, nổi lên xúc động muốn xoa đầu anh trai lớn hơn mình hai tuổi

"Tôi tên La Ngôn, anh kết bạn với tôi đi. Chốn lạ quê người tiện bề giúp đỡ lẫn nhau"

"Cậu ở chung ba mẹ cũng tính chốn lạ quê người à" Lưu Vũ buồn cười, nhưng vẫn gửi cậu nhóc mã quyét của mình

"Trước tiên cậu phải gọi tôi là anh mới phải phép, anh đây tên Vũ, họ một chữ Lưu"

La Ngôn xì một tiếng, cậu lại cãm thấy dáng vẻ xù lông của Lưu Vũ cực moe. Vậy nên việc tiếp nhận một caca xinh đẹp cũng khá ... hời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top