Chương 6
Mùa hè năm Lưu Vũ ôn luyện đại học, vốn dĩ là mùa hè xinh đẹp nhất...
Rõ ràng đã phác thảo sẵn một kế hoạch hoàn hảo... Mặc dù năm nhất và năm cuối, mặc dù chuyên nghành khác biệt cũng không sao cả. Miễn là...có thể cùng Châu Kha Vũ học chung một trường đại học
Lưu Vũ ấp ủ tương lai nhỏ bé suốt quãng thời gian trung học. Cho tới một ngày...giấc mộng ấy vụn vỡ tựa chiếc lá vàng giòn bị thiêu đốt dưới ánh nắng tưng bừng của mùa hạ
Ba Châu cầm tách trà, hiếm khi gia đình tụ họp đông đủ quây quần quanh mâm cơm ấm nóng
"Kha Vũ, ngày mai theo ba đến buổi tiệc mừng thọ ông nội Lý, nhớ chỉnh chu một chút, sẵn tiện ra mắt Lý tiểu thư"
Lưu Vũ mắc nghẹn, cơm trắng nơi cuống họng kẹt cứng, cậu khó khăn lắm mới nuốt xuống. Đến cả mẹ Châu cũng kinh ngạc không kém
"Lão Châu, ông bị làm sao đấy, thằng bé nhà mình còn chưa tốt nghiệp đã vội tính chuyện hứa hôn"
Ba Châu buông đũa nhìn vợ âu yếm
"Tôi có thể làm sao, người ta còn hứa hôn từ bé kia kìa, Kha Vũ nhà mình thế này đã thua kém kha khá bạn bè cùng lứa rồi đó"
Nói rồi cả ba mẹ Châu đều quay sang nhìn Châu Kha Vũ, người vẫn luôn từ tốn ăn cơm, giống như nhân vật chính không phải là hắn vậy
Mẹ Châu thấy thái độ thờ ơ của con trai nôn nóng thay hắn
"Kha Vũ, ý con thế nào. Dù sao cũng phải suy nghĩ thật kĩ. Lý gia là gia tộc lớn, một lời nói ra không dễ dàng rút lại. Con xem ba con..."
"Mẹ à, con thế nào cũng được mà" Châu Kha Vũ đánh gãy lời mẹ Châu. Hắn đơn giản cho rằng cưới ai mà chẳng như nhau
Chén cơm trên tay Lưu Vũ run rẩy, tay chân cậu trút hết sức lực đặt bát cơm trên bàn, nép mình lẳng lặng lắng nghe
Ba Châu tỏ thái độ tích cực trước quyết định của con trai lớn, ông cao hứng nốc 2-3 ly rượu mạnh tấm tắc khen Châu Kha Vũ có khí khái
Trái lại mẹ Châu thở dài sầu não, thật ra bà sống khá tình cảm. Tuy thời gian chăm sóc Châu Kha Vũ không tính là nhiều, nhưng chính bà mới là người hiểu rõ tính cách giọt máu của mình hơn ai hết. Tương lai Châu Kha Vũ tìm được người thật sự yêu thương liệu có hối hận với quyết định vội vã này hay không?
Chủ đề mau chóng kết thúc chuyển đến trên người Lưu Vũ. Ba Châu vui vẻ hỏi cậu về dự định chọn trường, mẹ Châu cũng tỏ vẻ cực kỳ quan tâm. Lưu Vũ không thể không nói, tuy nhiên dự định cùng Châu Kha Vũ phút chốc vụt tan theo mây khói, chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi cậu trở nên lạc lỏng vô định
"Dạ...con, con cũng chưa biết ạ"
Châu Kha Vũ bỏ miếng dưa hấu vào miệng, quay phắt sang nhìn chằm chặp cậu
"Sao lại chưa biết? Không phải em nói muốn vào trường của anh sao?"
Lưu Vũ chỉ có thể cúi đầu lí nhí
"Đột nhiên em muốn...muốn học sâu thêm nghệ thuật"
Mẹ Châu khua tay, trừng mắt liếc xéo Châu Kha Vũ, rồi xoay chuyển 360 độ nhẹ nhàng hỏi Lưu Vũ
"Vậy con tính sang thành phố khác hay du học nước ngoài. Tiểu Vũ con đừng ngại hai cha con họ Châu kia. Mẹ đủ sức nuôi tiểu Vũ của mẹ. Thích học ở đâu cứ đi nhé"
Ba Châu tằng hắng một tiếng to, vội tranh chấp
"Gì mà tiểu Vũ của bà. Làm như không phải con trai tôi ấy. Vũ Vũ ba thấy trường XX rất được, còn trực thuộc môi trường quốc tế..."
Tới đây Châu Kha Vũ đã nhịn hết nổi, hắn chống tay xuống bàn tạo ra tiếng động lớn
"XX không phải ở Mỹ sao? Đi xa như vậy? Ba mẹ muốn đuổi em ấy đi hả"
Ba Châu dường như rất bức xúc với Châu Kha Vũ
"Đuổi cái gì, đuổi mày đi lấy vợ thì có. Lưu Vũ học xong rồi về. Sau này cưới vợ tao cho nó cái nhà này luôn. Mày đi mua nhà khác mà ở"
Mẹ Châu và Lưu Vũ đứng ở giữa lúng túng không thôi, bà lên tiếng
"Hai cha con mấy người thiệt tình...Tiểu Vũ còn chưa quyết định. Bây giờ để nó an ổn thi cho tốt có được không"
Châu Kha Vũ không nói thêm lời nào, hầm hầm bỏ lên lầu khiến mẹ Châu ảo não
"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trưởng thành rồi cứ nghĩ bỏ được cái thói nóng tính cơ đấy"
Mẹ Châu nhìn Lưu Vũ cười đùa
"Thằng bé này xem ra mắc bệnh đệ khống thật rồi. Sau này tiểu Vũ cưới vợ hẳn cũng đòi theo luôn"
-----
Lưu Vũ nhai nuốt nửa chén cơm trong bát, xong xuôi cũng không ăn thêm. Cậu bồi mẹ Châu tán gẫu một lúc, phụ Khấu quản gia dọn dẹp tiêu thực rồi mới chậm rãi về phòng
Vừa mở cửa đã bị bóng đen ngồi thù lù trên giường doạ sợ phân nửa hồn vía. Lưu Vũ khổ sở giương tay bật đèn, mềm mại phá vỡ im lặng
"Ca..."
Châu Kha Vũ ngẩn mặt lên, ánh mắt tràn ngập sát khí
"Em...tóm lại không được đi Mỹ. Sang thành phố khác cũng được, anh rảnh rỗi dễ đến thăm hơn"
Lưu Vũ cảm thấy ấm ức, cậu cúi mặt rồi mới đưa tay tắt đèn
"Anh sẽ sớm có bạn gái, không dành thời gian cho chị dâu còn đến thăm em làm gì"
Hiếm khi Lưu Vũ cãi lời Châu Kha Vũ, hơn nữa lần này còn được hắn vinh dự liệt vào chuyện đại sự, đâm theo tâm tình cực kỳ tồi tệ
"Vậy em quyết định đi Mỹ?" Âm cuối Châu Kha Vũ kéo cao, cố ý đe doạ
Trong không gian mờ ảo, khi nhãn cầu dần quen với bóng tối nhưng vẫn khó nhận ra vệt nước tồn đọng trên khoé mắt. Lưu Vũ lách người qua khỏi Châu Kha Vũ, lúc đi ngang "ừm" một tiếng nhẹ tênh
Sau lưng cậu cánh cửa vang vẳng đóng sập, chỉ nghe Châu Kha Vũ gằng giọng nói "được" trước khi rời khỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top