Chương 4

Hà lấu quý dị, cuối tuần rồi, cosplay một chút cho dễ ngủ =*)))
-----

"Úi chà, không nhận ra tiểu Vũ ngày nào nữa rồi, mới đó đã lớn phổng thuận mắt ghê"

Trương Gia Nguyên không tiếc lời khen ngợi người đang uyển chuyển đong đưa trong phòng tập. Lưu Vũ vận một thân y phục múa chuyên dụng, quần áo bó sát men theo từng đường cong mỹ miều. Trang phục trắng muốt tựa tiên nhân thoát tục hoà cùng giai điệu chốn bồng lai

Mặc đệ đệ thu về vô số lời khen tặng, bất quá Châu Kha Vũ hắn không mấy dễ chịu, đảo mắt sang phía Trương Gia Nguyên lạnh nhạt

"Mày tới làm gì?"

"Lâu không gặp tiểu Vũ, nhớ ẻm chứ sao"

"Ồ... tao tưởng mày nằng nặc theo tận đây mục đích gặp họ Lâm cơ?"

Gãy trúng chỗ ngứa, Trương Gia Nguyên hơi mất bình tĩnh gượng gạo sờ đầu "Hầyyy...không thoát nổi mắt mày mà, nhưng còn lâu tao mới tìm thằng nhóc hung dữ đó nhé. Trả lại thẻ học sinh nè, thấy chưa, đơn giản vậy thôi"

Thẻ học sinh lắc lắc trên tay thoáng chốc trống huơ, Lâm Mặc nghiến răng giằng lấy cái thẻ "Nè nè nói ai hung dữ hả tên đầu heo"

"Đầu heo? Ai không biết xấu hổ cầm nhầm thẻ của tôi trước"

Một màn ầm ĩ quen thuộc tiếp tục tái diễn...

Lưu Vũ lên lớp4 chập chững học vũ đạo, cậu nhóc tỏ ra phấn kích với mấy chương trình nghệ thuật phát chán lặp đi lặp lại trên tivi

Nương theo sự cưng chiều của nhà họ Châu, Lưu Vũ thuận lợi đăng kí vào học viện âm nhạc tiếng tăm tại thành phố. Thấm thoát mới đó đã bảy năm, hình dáng thiếu niên cổ phong ngày càng đậm đà, khí chất vương giả dễ dàng lấn át nét nhu thuận ngày bé

Tại đây cậu nhóc quen biết Lâm Mặc, học viên khoa thanh nhạc. Do từng hợp tác qua vài sân khấu, những buổi biểu diễn suôn sẻ mang hai đứa trẻ từng chút đến gần nhau hơn. Phải nói cực kì thích hợp cho đôi đồng niên kết giao bạn bè

Trương Gia Nguyên nhàm chán bám đuôi vài lần đưa đón Lưu Vũ cũng xem như gã và Lâm Mặc có tiếp xúc. Tuy nhiên hai bên thường như nước với lửa, chẳng biết từ bao giờ, hễ chạm mặt là gây gổ chẳng ai chịu nhúng nhường

Ấy thế mà Trương Gia Nguyên phát hiện ra loại đam mê kì quái này. Chính gã cố tình tìm cách gặp gỡ, lấy cãi nhau làm chỗ xã stress còn tự mình vui vẻ là đằng khác

Tường cách âm hoạt động rất tốt ngăn chặn bất cứ tạp âm lọt vào, mãi cho đến khi Châu Kha Vũ đẩy thanh cửa, thẳng thắn phóng ánh mắt chiếm hữu lên người cậu. Đợi Lưu Vũ khẽ xoay người ngay lập tức chạm mặt nhau

Lưu Vũ gần như đình trệ hoạt động, mỉm cười theo thói quen tiến vào vòng tay ấm áp

Châu Kha Vũ đón được người, môi hắn lướt nhẹ qua vài sợi tóc mái "Về nhà ăn cơm"

Vẫn là chiếc Rolls Royce cũ kĩ nhưng không hề rẻ tiền. Sau khi đưa Lâm Mặc tận nhà, Lưu Vũ thấm mệt tựa vai Châu Kha Vũ ngủ say

Trương Gia Nguyên âm thầm quan sát hai người thông qua kính chiếu hậu, rút điện thoại đánh wechat gửi riêng bạn thân chí cốt

"Biết mày thương em trai"
"Tao thì tất nhiên hiểu, nhưng người ngoài nhìn vào khéo tưởng hai đứa bây đang yêu đương á"
"Ngọt chết tao"
"Thêm một nhóc đệ đệ thôi mà, có gì hay ho chứ"

Kết màn còn sợ người ta không biết mình đang ghen tị, gõ thêm một từ "Hứ" kèm icon *bố đách cần*

Gã nhắn xong liền thấy đau ở trong tim đây nè. Kể ra nếu thằng nhóc Lâm Mặc ngoan ngoãn chút đỉnh anh đây còn tốt bụng suy xét nhận đàn em. Trương Gia Nguyên không biết hổ thẹn là gì thản nhiên đánh nhiều suy nghĩ lên người Lâm Mặc, gã lại rất để ý mặt mũi. Vậy nên đó là lí do hai bên cứ gặp nhau lại chí choé ỏm tỏi

Châu Kha Vũ tắt màn hình, thái độ dửng dưng coi như chưa từng xem qua đoạn hội thoại. Khẽ bấm phím tắt rồi nhét ngược di động trở lại túi áo

Châu Kha Vũ không quan tâm. Hắn thích Lưu Vũ, trước mắt là loại "thích" nào tạm thời chưa muốn lý giải, mặc định rằng huynh đệ thân thiết nào cũng sẽ như thế

Có chút vô tư...đến vô tâm, vô phế...

-----

Ngồi vào bàn ăn đã là chuyện của một tiếng sau. Trận bóng rổ toàn trường vừa kết thúc rút từ Châu Kha Vũ kha khá tinh lực, hắn cầm đũa chán nản lùa cơm vào miệng, mệt mỏi chẳng buồn nhai nuốt

Dưới ghế, Lưu Vũ dùng hai lòng bàn chân xoa xoa cổ chân Châu Kha Vũ, ma sát nhè nhẹ

"Mọi người thi đấu tốt chứ ạ?"

Châu Kha Vũ được gan bàn chân mềm mại an ủi đến tận tim, hắn đặt chén cơm xuống bàn lắc đầu. Đồng đội bị chơi xấu, liên tiếp hai thành viên đội dự bị đồng loạt đau bụng, một người trật khớp chân. Dù chỉ là buổi giao lưu nhưng Châu Kha Vũ cực kì để tâm. Hắn rất không vui

Lưu Vũ chồm nửa thân người đẩy bát cơm trước mặt sang bên cạnh, hai tay vặn vào nhau đặt dưới gầm bàn, cậu nhóc thỏ thẻ như sợ người khác sẽ nghe thấy

"Em.."

"Vậy em mặc váy cho anh ngắm"

"Anh đừng không vui"

Đây là thói quen xấu Châu Kha Vũ luyện thành khi Lưu Vũ dọn đến, mỗi lần đứa nhỏ này mặc váy chạy tung tăng khắp biệt thự, Châu đại thiếu gia hôm đó tâm trạng tự nhiên sẽ tốt đẹp

Chẳng qua từ lúc lên cấp hai, cậu bạn nhỏ không biết suy nghĩ cái gì bắt đầu hạn chế, sang lớp 9 thì từ bỏ hẳn

Mẹ Châu vì thế buồn bã rất lâu, bà không có con gái, xem Lưu Vũ như hoa như trứng cưng sủng nâng niu. Nay con trai nhỏ bé lớn khôn bỗng dưng không còn thích mặc váy cho bà xem nữa, Châu phu nhân sầu khổ một trận, đành phải nuông chiều hiểu cho bảo bối bé nhỏ

Thỉnh thoảng chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ được diện kiến hình ảnh Lưu Vũ thay nữ trang, tất nhiên đây là bí mật nhỏ của cả hai

Hôm nay cũng không ngoại lệ, váy nữ sinh Nhật ngắn củn vừa khít che khuất mông, áo sơ mi croptop ngắn tay hở ra một đoạn eo tinh xảo khiến Châu Kha Vũ có chút thất thần

...Lưu Vũ chưa bao giờ mặc loại trang phục kích thích kiểu này...

Tai hắn đỏ rần khi thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước thềm phòng tắm. Cảm giác thân thể khô nóng đòi mạng

"Tới đây thôi...ừm...anh về phòng, em nghỉ ngơi sớm chút"

Lưu Vũ chạy vội làm cho vạt váy khẽ đung đưa, cậu nắm lấy bàn tay to gấp rưỡi mình, kiên định bám chặt

"Ca...anh không thích hả? Hay do em xấu nên mới..."

Lưu Vũ chẳng qua muốn làm một phép thử, cậu không biết liệu ca ca có cùng thứ tình cảm với mình. Cho tới khi hắn thật sự xoay người bỏ đi Lưu Vũ gần như sụp đổ, có phải ca ca chê cười cậu, ca ca sẽ ghét bỏ cậu đúng chứ. Lưu Vũ rất sợ, ánh nước ầng ậc tích tụ nơi đáy mắt đen láy kết hợp với lệ chí vừa ngây thơ vừa quyến rũ, thập phần tội nghiệp

Hình ảnh hiện tại kích thích thị giác thanh niên trưởng thành cực độ. Châu Kha Vũ nhịn xuống khao khát...gặm cắn bờ môi no đủ, chu du bàn tay khắp vùng eo thon thả rồi thản thiên luồn vào vạt váy khám phá đồi đất màu mỡ bên trong

Hắn bị mớ suy nghĩ điên cuồng chiếm cứ, Lưu Vũ lại níu mãi chẳng buông. Châu Kha Vũ phát rồ xốc cả thân người nhẹ bẫng đỡ trên vai. Váy theo đó tốc ngắn chẳng che nổi mông thịt đầy đặn. Lưu Vũ cư nhiên dám...không mặc quần lót

Châu Kha Vũ ôm nhóc thúi về giường tiện tay tắt luôn đèn ngủ, phủ tấm mềm mang hương thơm riêng biệt chỉ thuộc về cậu. Hắn khoá chặt đệ đệ trong lòng, cố gắng để giọng nói trở nên bình tĩnh "Lưu Vũ xinh xắn nhất nhà sao có chuyện xấu xí. Ngủ đi. Ca ca ôm em ngủ. Ngoan"

Chôn mặt vào hỏm vai dày rộng, Lưu Vũ mặc kệ Châu Kha Vũ siết lấy cơ thể. Mặc dù vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của nhau nhưng cậu đã an ổn hơn, sẵn sàng chìm vào giấc mộng

Đợi Lưu Vũ ngủ say, Châu Kha Vũ cẩn thận rời giường tiến vào nhà vệ sinh xử lý phản ứng do cậu khơi màu. Đầu óc hắn tràn trề bởi thân hình và nét mặt ngọt ngào ban nãy. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nghĩ ngợi...có lẽ hắn cần tìm bạn gái, sao lại thiếu thốn tới đỗi này...Lưu Vũ là em trai hắn kia mà

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top