Chương 2
Tiểu thiếu gia tập đoàn Châu thị ngày đầu đi học. Lưu Vũ vừa đủ tuổi liền được ba Châu sắp xếp cho hai đứa nhỏ học cùng trường
Châu Kha Vũ khó chịu khoanh tay đứng nhìn mẹ Châu chỉnh sửa quần áo giúp đệ đệ, mấy chị hầu nữ quây quanh hết nhét sữa rồi độn bánh trái đầy cả túi. Lưu Vũ vâng vâng dạ dạ nắm tay Khấu quản gia rời nhà
Trên đường đi bị một lực đạo hằng hộc kéo mạnh. Châu Kha Vũ giằng "đệ đệ đáng ghét" từ tay Khấu quản gia. Xấu xa đe doạ
"Đến trường thì giả vờ không quen biết, nghe chưa"
Lưu Vũ muốn hỏi tại sao nhưng lo lắng Châu Kha Vũ ghét bỏ đành ngoan ngoãn gật gật, vừa đi vừa cúi đầu, tủi thân chít chít
Lúc cả hai lên xe, Lưu Vũ ngồi gặm bánh mì, hai cái chân ngắn đong đưa không chạm nổi gầm. Cậu nhóc háo hức với cảnh vật bên ngoài, không hay biết có một người khẩu thị tâm phi cũng đang chuyên chú...ngắm "đệ đệ sữa"
Không khí buổi sáng tạm xem hài hoà...
Tầm khoảng 30p sau, chiếc Rolls Royce dừng cạnh bãi đỗ trường liên cấp Quốc Gia X. Châu Kha Vũ xách cặp đi thẳng một đường hướng khối lớp 4. Lưu tiểu Vũ dõi theo bóng lưng ca ca, ngưỡng mộ hai mắt sáng rỡ
Khấu quản gia giúp Lưu Vũ đeo cặp sách, nhẹ nhàng dắt tay cậu, giọng lão ôn nhu tựa người ông hiền hậu
"Hôm nay lão đưa tiểu thiếu gia tới lớp, ngày mai cháu phải tự đi một mình. Lưu Vũ của chúng ta học lớp mấy nào?"
Lưu Vũ nhanh nhẹn đáp "Dạ lớp 1E ạ"
"Giỏi lắm. Ngày mai nếu vẫn chưa thạo đường, thiếu gia phải hỏi giáo viên dọc đường nhé"
Lưu Vũ giật nhẹ tay ông ra chiều đã hiểu, mắt nhỏ đảo hết chỗ này sang chỗ khác. Thật là to quá đi...
Khấu quản gia đặc biệt có thiện cảm với Lưu Vũ, ông xoa đầu nhóc "Cháu đừng giận đại thiếu gia, cậu ấy không có ý xấu, đứa trẻ ấy tốt bụng lắm"
Lưu Vũ khoát khoát nắm tay tròn ủm, vẻ mặt phụng phịu "Cháu còn lâu mới giận ca ca, Lưu Vũ thích ca ca lắm"
Đứa nhỏ hồn nhiên, lời nói ngay thẳng không mang chút tạp niệm xoa dịu tâm hồn cằn cỗi. Khấu quản gia đưa cậu đến tận lớp cũng không nấn ná thêm, mau chóng quay về
-----
Châu Kha Vũ bứt rứt cả buổi, chuông báo nghỉ trưa vừa vang đã đạp ghế hướng cửa lớp. Trương Gia Nguyên gọi giật theo
"Này, hấp tấp cái gì, đợi tao đi ăn với"
"Không rãnh. Mày đi một mình" Châu Kha Vũ không chút nể mặt từ chối
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, phóng lẹ bước chân khoác vai hắn
"Làm sao... Mày hôm nay lạ lắm à nha"
Thoáng xoay người tránh né cái khoác vai, Châu Kha Vũ ẩn nhẫn giải thích "Đi xem tên ngốc nhà tao có bị bắt nạt không. Ngốc như vậy, sợ rằng đang trốn ở xó xỉn nào đó khóc hù hụ"
Trương Gia Nguyên đờ người, lặng lẽ tiêu hoá lời Châu Kha Vũ vừa nói, đợi hắn đi một đoạn xa mới tỉnh ngộ khúc khích đuổi theo
"Á à... chẳng phải mày nói thằng nhóc đó phiền phức sao... Đáng lẽ nên kệ xác nó mới phải"
Châu Kha Vũ chán ghét muốn mau chóng đuổi tên họ Trương cho khuất mắt
"Rãnh rỗi thì tự lo chuyện của mày. Cút xa tao ra"
Trương Gia Nguyên nhiệt tình có tiếng gần xa, cười cười nhất quyết không từ bỏ náo nhiệt "Chuyện của tao hiện tại là diện kiến bảo bối nhà mày"
Châu Kha Vũ không cản nổi, hắn càng không có ý định giấu diếm. Thế là hai thằng to xác hùng hùng hổ hổ tiến về khối 1
Chẳng mấy chốc hai tên cao ráo phổng phao đã chen vào mấy đứa lớp 1 lùn tịt. Châu Kha Vũ đi tới cửa lớp 1E, Lưu Vũ lúc này bị bạn bè vây quanh, cười cười nói nói. Cậu nhóc cầm hộp sữa đậu híp mắt hút rồn rột, vui vẻ hưởng thụ
Trương Gia Nguyên như cũ vô cùng hăng hái, chân dài sải hai bước đã chui tọt vào trong. Lớn tiếng hỏi "Lưu Vũ là đứa nào?"
Mấy bé lớp 1 bị doạ sợ, tịt ngòi húm vào nhau. Chỉ có Lưu Vũ mắt mở tròn vo. Cậu trèo tuột xuống ghế, lạch bạch chạy về phía Châu Kha Vũ sừng sững phía sau
Khoảng cách ngày càng rút ngắn, tâm trạng Châu Kha Vũ khởi sắc, xách cổ áo Lưu Vũ cằn nhằn "Dặn bao nhiêu lần, nói em không được chạy, đâu phải chưa bị ngã bao giờ, sao vẫn không biết sợ vậy"
Nhớ lại lần Lưu Vũ trượt té ngoài vườn. Cậu nhóc thì không sao, lúc đứng dậy còn cười khì khì lấy lòng, rất sợ bị Châu Kha Vũ mắng. Ấy vậy mà đám người nhà họ Châu nháo nhào lên hết cả
"Ơi là trời đầu gối trắng bóc của mẹ trầy da mất rồi" mẹ Châu náo loạn toà biệt thự cả buổi chiều, đợi khi bà phải tham dự tiệc tối mới tạm yên ắng. Bản thân Châu Kha Vũ cũng bực bội, giáo huấn Lưu Vũ một trận
...
Lời của trẻ con, đôi khi rất kiên định, có lúc tựa gió thoảng mây trôi. Chẳng hạn buổi sáng còn hung doạ "đệ đệ đáng ghét" không được tới gần. Đến trưa lại tìm tận nơi muốn cùng nhau dùng bữa
Tình cảm huynh đệ tạm xem như...ngọt ngào
-----
Mặc dù chỉ thu về vẻn vẹn 3cmt nhưng 100% các bác đều vote wp. Vì thế gia chủ quyết định vẫn up ở đây nhé. Có thay đổi gì sẽ tiếp tục thông báo sau. Cám ơn quý dị ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top