Chương 10 (H)
Châu Kha Vũ đều đặn mỗi ngày bóc một tờ lịch, hắn hi vọng thời gian trôi mau chút, đêm 24 âm lịch Lưu Vũ sẽ trở về. Chỉ cần nghĩ đến đây đã đủ rạo rực khắp người
Như thường lệ, lễ tết quê ta không có nghĩa nơi đâu cũng vậy. Công việc phát sinh thường khó tránh khỏi, ba mẹ Châu lại thêm một mùa tết không về
Ông gọi qua điện thoại, giọng nói mệt mỏi nhưng chan chứa tình cảm ấm áp
"Ba dặn giúp việc làm ít món trữ tủ lạnh, mấy người bọn họ cũng cần về nhà sum họp, chờ tiểu Vũ trở lại hai đứa quây quần cùng nhau"
Châu Kha Vũ trưởng thành sớm, tính tình thuở bé cũng trầm ổn biết phân biệt đúng sai. Hắn hiểu chuyện, biết ba Châu kế thừa sản nghiệp không dễ dàng. Tuyệt đối không giống loại tiểu thuyết 3xu lão đại một tay che trời. Ông từng phải vật lộn thê thảm vì khối tài sản gia truyền. Áp lực bốn bề đổ trên đôi vai thiếu niên chập chững lớn đến khi bạc đầu...
Bởi Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ qua sẽ giận dỗi bố mẹ, họ đã nỗ lực để bù trừ cho nhau, củng cố một gia đình tươi đẹp. Chỉ có điều trước ngày Lưu Vũ chuyển tới, đối với Châu Kha Vũ mà nói chỉ tồn tại nghỉ ngơi hoặc học hành, mọi dịp lễ lộc đều như nhau cả. Nhàm chán, cô độc và tĩnh mịch
Chính đứa nhỏ mặt mày lấm lem ngày đó cho hắn sự nôn nao đón chờ năm tháng tươi đẹp phía trước, rũ bỏ tất cả phiền muộn đã qua...
-----
Lưu Vũ ngồi trên xe bị Châu Kha Vũ áp sát. Hắn kéo cậu lệch sang cánh phải tránh tầm nhìn kính chiếu hậu, len lén đẩy bàn tay tiến vào vạt áo len mỏng xoa nắn
Lưu Vũ ửng hồng ngồi ngoan mặc Châu Kha Vũ mân mê, đáp lời Khấu quản gia
"Dạ..."
"Vâng, con...con và caca không việc gì. Tụi con đều lớn cả, Khấu quản gia năm nay có thể về quê một chuyến"
Bởi vì bàn tay thon dài quanh năm cầm sách lượn lờ thắt lưng tinh tế, năm ngón tay bấm vào da thịt khiến Lưu Vũ có hơi lạc giọng. Tấm chắn giữa hai hàng ghế từ bao giờ hạ xuống
Khấu quản gia cách một vách ngăn không nhận ra điểm bất thường, ông đơn giản chúc tết hai vị thiếu gia, thông báo cho họ mồng ba tết trở lại
Phía sau đã không còn tiếng trả lời, lão và tài xế thức thời giữ yên lặng, lo lắng tiểu thiếu gia bay đường dài mệt mỏi có lẽ đã ngủ thiếp đi
Nào ai ngờ ở nơi không được kín đáo riêng tư cho lắm, Châu Kha Vũ bạo gan chui đầu bên trong áo len Lưu Vũ, trước tiên hắn hà hơi khắp quầng vú, đợi cho hai viên hồng châu cưng cứng mới đưa lưỡi nhấn xuống từng chút một. Châu Kha Vũ ăn ngon miệng, hắn càng quá trớn muốn hút từng hạt châu vào sâu nhất trong khoang miệng ẩm nóng. Lưu Vũ chỉ có thể dựa vào mơ hồ bưng hai tay che miệng ngăn tiếng rên rỉ
Sau khi khẳng định chủ quyền, Châu Kha Vũ như thể biến thành con người xa lạ. Hắn chớ hề nể nang phô bày tính chiếm hữu có phần cực đoan
Luôn muốn kiểm soát Lưu Vũ đã đi đâu, làm gì, gặp ai trong ngày. Thậm chí khẩu phần ăn, giữ ấm có đúng tiêu chuẩn tự hắn đề ra hay không. Cũng may Lưu Vũ có vẻ hưởng thụ sự quan tâm thái quá này, một phía chậm rãi dùng dây xích chặt, một phía nhắm mắt làm ngơ ngoan ngoãn để mặc đối phương làm càng
Chuyện Lưu Vũ sầu não nhất vẫn là Châu Kha Vũ khá thẳng thắng bày tỏ dục vọng. Hắn thường xuyên dỗ ngọt cậu gọi vài tiếng ông xã qua điện thoại, còn hỏi Lưu Vũ lúc gọi ông xã có cứng hay không
Lưu Vũ trốn tránh thẹn thùng nói không có, Châu Kha Vũ bảo hắn chỉ mới nghe thôi đã cứng phát đau muốn chịch cậu không xuống nổi giường
Ban nãy gặp nhau ở sân bay, Châu Kha Vũ thẳng thắn giải phóng ánh mắt nhớ mong trần trụi, cứ thế trắng trợn thiêu đốt cậu tại cửa an ninh
Trở lại biệt thự đã 23 giờ hơn, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Lưu Vũ hít sâu bầu không khí quen thuộc có phần ấm cúm, thật sự đặt chân về nhà mới thấu, cậu thập phần luyến tiếc nơi đây
Châu Kha Vũ nhẫn nại đợi Lưu Vũ chủ động lên phòng. Trong suốt quá trình cậu chào hỏi mọi người hắn chỉ yên lặng theo chân
Lưu Vũ đi ngang qua cửa phòng Châu Kha Vũ bị hắn kéo về, dùng bạo lực giam vây hãm bên trong
"Tối nay ở với anh"
Ánh mắt Châu Kha Vũ thăm thẳm, từ tốn chiếm cứ linh hồn cậu. Trước một Châu Kha Vũ nhiệt tình như lửa, Lưu Vũ không hiểu sao nảy sinh cảm giác bản thân tựa con mồi bị thợ săn mạnh mẽ áp chế, dù cho vùng vẫy cạn lực kết quả vẫn nằm trên bàn nhậu linh đình
Lưu Vũ chống hai tay trước ngực Châu kha Vũ vẽ vòng tròn. Thích caca lâu như vậy cũng có chút gọi là nôn nao rạo rực "Ca, thả em về phòng chuẩn bị"
Châu Kha Vũ thơm lên trán cậu, lấy ngón tay trỏ nhấc cằm Lưu Vũ in lên đó nụ hôn mềm mại, đơn giản chạm môi nhau
"Ở đây, đầy đủ hơn"
Lưu Vũ bị sự nhiệt tình hun nóng cả người, đỏ mặt luồn qua cánh tay Châu Kha Vũ trốn vào toilet
Cậu kì cọ một lượt, thoa hai lần sữa tắm, đến khi chín rục mới rụt rè định bụng ra ngoài. Ngay lúc này Lưu Vũ phát hiện có thêm phiền toái mới, chính là cậu quên không mang quần áo. Quan sát khắp nơi một lượt, Lưu Vũ cắn răng bước ra
Châu Kha Vũ ngồi vắt chân trên giường, hắn mở laptop liên tục gõ chữ. Thế nhưng chỉ cần nghe tiếng "cạnh" từ cửa phòng tắm, tầm mắt không tự chủ ngó lên
Cậu út nổi tiếng được tập đoàn Châu thị nâng niu như trân bảo. Da mịn thịt mềm, đàn hồi dẻo dai. Mùi hương thơm ngát lan toả khắp phòng
Thế đã nói làm gì, cảnh xuân trước mắt có cái còn kích thích hơn. Lưu Vũ chỉ quấn khăn tắm nhỏ, là kiểu quấn quen thuộc vòng quanh ngực. Chiếc khăn ngắn vừa đủ qua khỏi đùi non khoe cặp chân thẳng tắp trắng muốt
Trái cổ Châu Kha Vũ giật giật, liên tục nuốt nước miếng. Chưa từng nghĩ qua Lưu Vũ có thể mê hoặc hắn điên đảo như vậy
Châu Kha Vũ tự giác rời giường, chủ động ôm Lưu Vũ theo kiểu bế công chúa. Hắn nhịn không được lại áp sát hôn sâu
Môi Lưu Vũ đầy đặn mướt mát, môi trên đặc biệt có viên trân châu mọng mềm hơn môi dưới, nút vào rất thích, khi gặm cắn còn sướng hơn. Khoang miệng nhỏ nhắn ấm nóng, ngòn ngọt tựa socola đang tan chảy, bao nhiêu nước bọt đều được Châu Kha Vũ hút hết, âm thanh chùn chụt nhão nhoét vang vọng, muốn bao nhiêu sắc tình liền có bấy nhiêu
Khăn tắm không có độ chặt chẽ cao, dưới bàn tay Châu Kha Vũ vài giây liền chẳng trụ nổi, theo làn da trơn bóng tuột khỏi người Lưu Vũ. Cậu nằm trên giường thở dốc, thỏ thẻ nói chuyện cùng Châu Kha Vũ
"Ca, anh hút thuốc"
Từ sau Lưu Vũ xuất hiện, tầm mắt Châu Kha Vũ chưa từng ly khai cậu, đăm đăm quan sát đệ đệ thay đổi biểu cảm run sợ đến say mê "Buổi trưa đi gặp đối tác thay ba, không thể tránh khỏi xã giao vài điếu, tiểu Vũ đừng ghét bỏ anh"
Châu Kha Vũ ngoài mặt dỗ ngọt làm nũng, bên trong vói tay bóp mông cậu, xu hướng muốn tiến vào lỗ huyệt bí ẩn
Lưu Vũ nghe tới ba Châu chống cự thấy rõ "Ca, chúng ta đang làm sai, em...em hối hận rồi...nếu...nếu ba mẹ biết được..."
Lưu Vũ không dám nói tiếp, cảm giác tội lỗi bao trùm quấn lấy cậu. Trước đó cả gan trộm thích Châu Kha Vũ, tuổi trẻ hừng hực tiếp thêm can đảm to gan liều mạng "thử" hắn vài lần. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tình cảm này sẽ được hồi đáp, nước mắt liên tục trào ra
Nhìn người trong lòng khóc lóc thương tâm, Châu Kha Vũ đau lòng không thôi. Hắn bế Lưu Vũ đặt trên đùi vỗ về
"Lưu Vũ ngoan, anh gọi Lưu Vũ em có ý thức được chúng ta không chảy cùng một dòng máu chưa?"
Lưu Vũ vẫn khóc rấm rứt, Châu Kha Vũ tiếp tục dỗ dỗ
"Sau khi em đi mẹ tới tìm anh, bà nói rất nhiều. Chủ yếu là chuyện hôn ước với nhà họ Lý. Mẹ nói từ nhỏ đã khiến anh thiến thốn tình thương, tương lai chỉ muốn con trai tìm được hạnh phúc không bị ảnh hưởng vì lợi ích kinh doanh"
Châu Kha Vũ đỡ đứa nhỏ lên cao đối diện tầm mắt, tỏ tình bằng lời lẽ kiên định say mê
"Lưu Vũ, đêm quyết tâm đặt vé máy bay sang Mỹ tìm em, anh đã chắc chắn em là hạnh phúc đời này của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top