Chương 1
Tập đoàn Châu thị vì scandal tai nạn giao thông ầm ĩ tận 2 tháng trời. Chủ tịch Châu một bên sứt đầu mẻ trán đối phó cánh truyền thông, một bên nỗ lực thiện nguyện đồng thời tiện tay thu nhận một đứa nhỏ
Châu Đan "Kha tử muốn có đệ đệ hay muội bảo?"
Châu Kha Vũ ngồi vắt chéo chân, thành thạo lật mở quyển Sherlock Holmes trên tay, người ngoài nhìn vào thật không dám tin cậu bé chỉ vừa tròn tám tuổi
Hắn thuận miệng đáp trả ba Châu "Muội bảo ạ. Con gái đằm thắm hơn"
Chủ tịch Châu gật đầu, vợ chồng ông thực sự yêu thương Châu Kha Vũ. Cậu là niềm tự hào cũng là người duy nhất kế thừa sản nghiệp Châu thị
Nhận được sự ưng thuận như mong đợi, Châu Kha Vũ có chút trông chờ vào muội muội ngoan hiền sắp tới...
-----
Tách trà trên bàn bị ném vỡ tan, Châu Kha Vũ thực sự phát hoả, ngay cả tròng mắt cũng xẹt ra tia lửa
"Chẳng phải nói mang em gái về sao? Thằng nhóc biến thái mặc đồ nữ này rốt cuộc là thế nào?"
Khấu quản gia vội vã chạy đến. Lão trông thấy Lưu Vũ tròn vo chút chíu, bàn tay như nắm gạo tròn nhỏ nắm mép quần chíp thỏ khóc rấm rứt
Vấn đề quay lại hai hôm trước
Tại trại mồ côi trực thuộc thành phố Z, từ bé Lưu Vũ đã bị hấp dẫn bởi mấy chiếc váy đầm rực rỡ. Cô giáo Hạ và các bạn cùng lớp hiển nhiên biết chuyện. Tình cảm trong trẻo giữa những đứa trẻ thiếu thốn tình thương vốn dĩ thuần khiết, hình thành loại gắn bó không thể tách rời. Vì vậy tuyệt đối chưa bao giờ xảy ra sự kì thị nào trong môi trường non nớt này
Hôm đó Lưu Vũ được Lưu Nhi cho diện thử chiếc váy nhà hảo tâm vừa tặng cô bé. Dáng vẻ Lưu Vũ hài hoà, da trắng mắt đen, tóc mái hơi dài lan toả hơi thở dịu dàng khôn siết. Đứng từ xa khó phân biệt rõ nam hay nữ
Lão Châu tình cờ lướt ngang, bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đung đưa trong chiếc đầm đỏ mới đáng yêu làm sao. Cho rằng Kha tử chắc chắn sẽ hài lòng liền quay sang thư ký căn dặn
"Làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ kia. Xong xuôi hẵng sắp xếp công bố với truyền thông. Càng sớm càng tốt"
Nói rồi gấp gáp quay về thành phố tham dự cuộc họp cổ đông...
Lần đầu tiên gặp mặt của cả hai, Lưu Vũ vận quần ngắn giữa đùi, áo thun đóng thùng. Là loại style dễ dàng bắt gặp của bất kì đứa nhóc nào đó trên phố
Châu Kha Vũ cũng tặng cậu vẻ mặt điềm đạm, một tay giơ lên xoa má Lưu Vũ. Trong đầu liên tục nhảy múa hình ảnh đáng yêu trước mắt
//dễ thương ghê//
Thuận theo cãm xúc tốt đẹp, câu nói đầu tiên dành cho Lưu Vũ tương đối mát tai "Tiểu công chúa, sau này nhất định chiếu cố em"
Lưu Vũ bé xíu như cục kẹo sao có thể nhận ra điểm khác thường. Cậu chỉ biết ca ca mới đối đãi mình rất tốt, căng thẳng dần thối lui
Châu Kha Vũ mang cho Lưu Vũ đĩa trái cây, nhịn không được lại xoa má mochi hồng hào, hỏi "Em tên gì?"
"Muội bảo" của hắn dường như vẫn chưa hết sợ, giọng nói run run
"Dạ, họ Lưu tên Vũ ạ"
Thanh âm dịu dàng xoa dịu mọi phiền muộn, chui vào tai Châu Kha Vũ hình thành loại tồn tại đặc biệt. Hắn dịu dàng nắm tay cậu
"Châu Kha Vũ-tên ca ca duy nhất của em, phải nhớ kĩ đấy"
Lưu Vũ âm thầm lẩm bẩm học thuộc cái tên này rất lâu...
Châu Kha Vũ hài lòng cầm điều khiển chỉnh tivi. Trên đó đang phát tin tức Châu thị nhận con nuôi
Tên: Lưu Vũ
Tuổi: 5
Giới tính: nam
"..."
Khoan đã, tivi phát cái gì cơ?
Mặt mày Châu Kha Vũ chuyển dần sang màu xám xịt, thái độ thay đổi 180độ kéo Lưu Vũ đứng phắt dậy lột đồ đòi kiểm tra. Quả nhiên...
Hắn phát hoả một trận long trời lở đất cũng chẳng thay đổi được tích sự gì. Hàng loạt nhà đài và mặt báo đã đưa tin, thánh nhân cũng không thu hồi nổi...
-----
Châu Kha Vũ ghét bỏ "muội bảo" của hắn, tàn nhẫn ép buộc Lưu Vũ cắt tóc
Sự thật chứng minh hairstylist nhà họ Châu có gout thẩm mỹ cực tốt, tóc mái được tỉa tót gọn gàng giữa trán. Chân mày mọc ngay ngắn sạch sẽ, cặp mắt đen láy sau hàng mi cong thêm phô bày rõ nét. Đầu mũi hồng hồng như mèo con thuận lợi thu hút toàn bộ người nhà Châu gia
Châu phu nhân ôm Lưu Vũ hôn chụt chụt hai bên má phính "Bảo bối mau gọi mẹ, mẹ Châu mua cho tiểu Vũ đầm trắng xinh nhé"
Ba Châu "Con thích giày, dép mới không? Gọi ba Châu, muốn bao nhiêu cũng có"
Chờ ba mẹ Châu rời khỏi nhà. Mấy người giúp việc bủa quanh Lưu Vũ ồn ào "Tiểu Vũ muốn ăn gì? Bánh ngọt? Kẹo trái cây? Sữa chua?..."
Huyên náo một trận, Châu Kha Vũ đứng phía cầu thang thu toàn bộ sự việc vào mắt. Hắn rảo bước hướng đại sảnh. Sầm mặt kéo Lưu Vũ ghì vào lòng, sẵn giọng
"Gọi nó thiếu gia. Mấy người sao có thể tuỳ tiện một tiếng tiểu Vũ, hai tiếng tiểu Vũ. Phép tắc đâu hết rồi"
Gần nửa đời người cống hiến cho gia đình họ Châu. Chứng kiến không khí thanh lảnh đến ảm đạm của toà biệt thự. Tâm trạng Khấu quản gia hôm nay bất ngờ tươi tắn. Ông cho rằng Lưu Vũ xuất hiện như làn gió mới mẻ
Nhưng sao mới đó mà đại thiếu gia lẫn tiểu thiếu gia đều biến đâu mất rồi
...
Châu Kha Vũ hung dữ bóp cằm nhỏ tròn trịa, nhìn chằm chặp Lưu Vũ tầm 10phút
Lưu tiểu Vũ nhịn không nổi, bắt đầu thút thít "Anh...ơi...em sai rồi ạ, từ nay không dám như vậy nữa"
Chính Châu Kha Vũ cũng chẳng rõ hắn đang khó chịu điều gì, nhượng Lưu Vũ tự tìm đáp án, hỏi trổng "Sai ở đâu?"
Nước mắt Lưu Vũ đảo quanh khoé mắt, không dám khóc sợ ca ca ghét bỏ, mềm mại trả lời "Em cái gì cũng sai, không nên làm anh tức giận..."
Lưu Vũ ngừng một chút mượn thêm dũng khí mới dám mở miệng "Anh đừng hung dữ, anh nói gì em cũng nghe"
Châu Kha Vũ có cảm giác võ trang đầy đủ rồi lại đấm phải bông gòn, ghét bỏ bảo Lưu Vũ cút về phòng mặc váy loli...cho hắn ngắm...
-----
"PHGTĐCV" thế mà chạm 1k lượt đọc 🥺 Thôi thì tui beta chương 1 up luôn tặng mọi người, sẵn tiện muốn hỏi quý dị thích đọc ở wattpad như cũ hay chuyển sang wp, inkitt, tumblr, ...
Quý dị cứ mạnh dạn đề cử nhé, chốn hẻo lánh này có các bạn đến thăm làm niềm vui, việc của tui là chiều lòng đọc giả ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top