Khi Hoa Đã Đủ Lớn
Hoa mọc trên cát là loài hoa mạnh mẽ
Hoa mọc trên vườn là loài hoa dịu dàng
Hoa mọc dại là loài hoa tràn đầy sức sống.
Còn em, hoa đuợc đặt trong chậu là loài hoa đuợc đùm bọc, săn sóc và che chở. Bởi đơn giản em là loại hoa đa sắc đa hương nở.
Em đựơc đặt trong anh từ những ngày đầu, anh biết em từ lúc em chỉ là hạt hoa trần trụi và đầy xấu xí.
Anh với em lớn lên với nhau qua bao mưa nắng.
Anh biết mưa có thể làm chậu hoa như anh bị mục, bị mòn hay bị rong rêu mọc lên làm cho tàn đi.
Anh biết nắng có thể làm cho da anh nhạt phai, bay màu dần.
Nhưng, anh không quan tâm!
Chỉ cần biết là nắng có thể làm em lên hương màu hoa thêm khởi sắc, mưa có thể làm em vững vàng, thêm vươn lớn.
Thì cho dù anh có bị sói mòn trứơc thiên nhiên, anh vẫn cam chịu. Như đã đựơc sắp đặt.
Và khi em đã chịu lớn, cành hoa đã chắc chắn, tán hoa đã nở rộ, hương hoa đã toả ngát mùi hương. Thì cũng là lúc em rời bỏ anh.
Cũng đúng thôi một tuyệt phẩm như em làm sao để gắn bó với chậu hoa đã mục rửa, rong rêu bám đầy sậy như thế này.
Xứng với em thì ra là những chậu hoa đắt tiền, được điêu khắc, tráng men một cách tỉ mỉ, được cưng như cưng trứng từ lúc mới được hình thành, được trưng bày ở nơi xa hoa lộng lẫy.
Thì làm sao một chậu hoa chỉ biết gian truân trải nắng mưa như anh có thể so bì kịp cơ chứ.
Có thể loài hoa khi chuyển giữa chậu này sang chậu khác thì loại hoa đó ngày càng xinh đẹp, ngát hương và có giá trị hơn.
Còn anh, những chậu hoa như anh thì phải làm sao đây?
Có lẽ sẽ được vứt đi để thay thế bằng những chậu khác hoặc anh sẽ ở đó, một góc nào đó mà không ai dòm ngó tới.
Sẽ rồi lại có những loài hoa dại như bồ công anh chẳng hạn. Chịu cắm thân mình lên đó bầu bạn với anh. Tuy nhiên những loài hoa đẹp và tinh sắc như em thì anh làm sao còn có cơ hội nữa đây.
Những ngày tiếp theo anh phải đối diện với mưa, với gió và cả nắng chỉ một mình. Rồi ai sẽ lấp đầy lớp đất, ai sẽ phủ đầy phân bón tưới nước đều đặn hằng ngày, hằng tuần đây?
Không ai cả, bởi vì lại hoa đã mất và anh như vật vô tri vô giác.
Người ta khi nhìn vào chậu hoa, người ta chỉ ngắm, thưởng thức loại hoa đó mà quên mất rằng thứ gắn bó để tạo nên vẻ đẹp đó cần có những thứ gì.
Và cuộc sống của anh là vậy, người luôn âm thầm, âm thầm ở bên cạnh em từ lúc em nhỏ nhất, em chỉ là một cái mầm. Anh bên cạnh cho đến khi em lớn lên, em đẹp, em tỏa nắng thì em lựa chọn cách bỏ anh đi.
Vâng đây có thể là quy luật tự nhiên rằng anh sẽ không thể nào có được em nếu như anh không cãi hiện mình. Nhưng anh phải cải thiện thế nào đây khi anh chỉ là một loại chậu hoa rẻ tiền. Anh phải làm thế nào đây khi để thay đổi, lột xác để biến thành loại chậu hoa được điêu khắc, tráng men anh phải trải qua quá nhiều quá trình, quá nhiều thời gian.
Để rồi được gì? Trở nên xứng đáng với em? Liệu cành hoa đẹp và thanh xuân ngắn như em có chờ đợi được không? Liệu có chắc rằng khi anh thay đổi anh có còn chân chất và yêu em như lúc này hay không?
Nên anh vẫn là anh thôi, vẫn mộc mạc và rách nát như cái cách em diễn tả nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top