Tôi đã quen có cậu

Quen cậu qua mạng, một trang mạng xã hội kết nối con người ta trên khắp thế giới. Trong hơn tám tỷ người trên thế giới, tôi với cậu thật may mắn khi gặp được nhau.

Một người chẳng bao giờ chịu chủ động đi nhắn tin cho ai đó lại đi chủ động nhắn tin cho cậu tin đầu tiên.

Cậu cũng trả lời lại sau đó vài phút, cơ duyên thế nào chúng ta lại nhắn thật dài. Từ cái câu tán ngẫu đến những câu chuyện trong đời sống trải dài. Cuộn những tin nhắn đầu tiên trôi đi.

Vô tình tôi biết, cậu cũng giống tôi ở rất nhiều khía cạnh. Cậu học chung ngành với tôi, cả hai đứa đều học ngành kinh tế. Cùng có những khó khăn, áp lực lúc theo học.

Cậu tâm sự với tôi mỗi đêm dài, tôi cũng nguyện thức cùng để nghe cậu tâm sự. Cho cậu dựa vào trải lòng, tôi cũng vậy. Tôi cũng tâm sự những chuyện khó nói của mình cho cậu nghe, cậu là người đầu tiên được nghe kể. Bởi vốn, tôi và gia đình mất kết nối, đường kết nối chập chờn nên tôi đã ngắt chúng đi. Cậu ở đất Hàn đầy sang trọng, thơ mộng; tôi đất Việt mộc mạc, giản dị.

Cả hai cùng đồng hành với nhau suốt một thời gian dài. Chuyện gì tôi cũng kể cho cậu và cậu cũng vậy. Dường như, tôi đã hoà nhập với cuộc sống của cậu, cậu đi đâu cũng chụp ảnh cho tôi xem. Làm gì thú vị cũng kể tôi nghe.

Như đôi bạn tri kỷ từ đời trước, tôi luôn nghĩ. Có khi nào, kiếp trước của tôi và cậu cũng chơi thân với nhau nhưng chưa thể đi mãi mãi. Nên kiếp này tìm về, bù đắp lại. Tôi đã nghĩ như vậy.

Từ mấy chuyện cỏn con trong đời sống đến những bí mật to lớn giấu diếm cả đời. Cậu là người đầu tiên biết được chúng. Cậu đã an ủi tôi, vỗ về tôi dẫu chỉ là bằng mấy tin nhắn ấy.

Nhưng tôi vẫn một lòng trân quý chúng, cất giữ chúng trong bộ nhớ. Tôi kể với cậu tôi có ước mơ, cậu cũng hết lòng ủng hộ tôi. Liên tục động viên tôi lúc tôi gặp khó khăn lúc thực hiện ước mơ.

Dần dà, cuộc sống của tôi thiếu cậu bỗng trở nên tẻ nhạt. Cậu hiện hữu trong cuộc sống của tôi mỗi giây mỗi phút mới đủ khiến tôi cảm thấy an toàn. Có cậu như một thói quen.

Tôi từ ngày quen cậu đã có thói quen, mỗi sáng thức dậy luôn xem đoạn chat giữa cả hai. Xem cậu có nhắn gì không tôi sẽ nhắn lại. Số lần tôi cầm máy nhiều hơn lúc trước, thời gian sử dụng ứng dụng ấy cũng nhiều hơn.

Dường như, nơi nào tôi có thể liên lạc với cậu. Ắt tôi sẽ dùng chúng nhiều hơn. Tôi coi cậu là tri kỷ. Là một điều không thể thiếu trong cuộc sống, thiếu đi cậu cuộc sống lại ảm đạm thật nhiều.

Mỗi nơi tôi đi tới, tôi sẽ luôn chụp lại gửi cho cậu. Mỗi khi nơi đô thị gò bó, ép tôi bước về đường cụt, cậu sẽ đứng nơi cuối đường. Dưới ánh đèn nhập nhoạng cuối đường ấy, cậu đứng đó, như thể chỉ chờ tôi đến. Đón tôi vào vòng tay dang rộng của cậu.

Biết cậu nơi đất Hàn vẫn luôn thương nhớ quê hướng đất Việt. Tôi cũng chẳng tiếc gì, gửi cậu những món ăn, hay món đồ gì đó đặc biệt. Cậu vui như đứa trẻ, liên tục bàn tán với tôi qua đoạn trò chuyện. Cậu chụp một bức hình, đôi môi cậu hé rạng nụ cười tươi, trên tay còn cầm món đồ tôi tặng.

Dù chỉ là nửa dưới khuôn mặt tươi cười ấy thôi, nhưng cũng khiến tôi rúng động một hồi. Cậu với tôi vốn dĩ không biết mặt nhau, chỉ qua cái ảnh đại diện đặc trưng, cậu là mặt trăng, tôi thì lại là con mèo trước đây từng nuôi.

Cơ mà, nụ cười cậu đẹp thật ấy.

Cậu lại nói, muốn tặng lại cho tôi vài món đồ. Tôi lại nhắc đến dịp Tết sắp tới, trước đó cậu có nói đã lên kế hoạch về đất Việt, đón Tết cùng gia đình sau những năm ngấm sương gió nơi gió Hàn mộng mơ. Cậu chợt hào hứng hơn, điều tôi nhận ra là mấy câu từ cậu sử dụng lúc nhắn tin.

Rồi cậu hứa hẹn, nhất định khi nào về. Sẽ tìm đến chỗ tôi để tặng quà cho tôi. Tôi cũng đồng ý, tôi cũng mong ngóng giây phút chúng ta gặp mặt, tôi sẽ được xem mặt cậu, nhìn cậu bằng da bằng thịt, nghe giọng nói của cậu bằng đôi tai của mình chứ chẳng phải nhìn mấy đoạn tin nhắn và cuộc gọi qua loa điện thoại nữa.

Những câu hứa hẹn giữa chúng ta cứ ngày một nhiều hơn, thành một bức tường cao chọc thủng tầng mây trắng. Cậu vẫn nơi đất Hàn, nắng gió hoà hợp gửi tới tôi mỗi ngày, tôi thương nhớ đất Hàn lãng mạn, thương nhớ cả một người bên đất Hàn lúc nào cũng chụp ảnh bầu trời Hàn cho tôi.

Tôi cũng chụp lại nơi đất Việt mộc mạc, giản dị. Nơi xe cộ qua lại tấp nập, nơi những căn nhà cũ kĩ lại mang màu hoài niệm. Những giây phơi quần áo phấp phơi bay trong gió đông lạnh lẽo.

Cậu nói cậu vẫn thương nhớ một Hà Nội dẫu chật hẹp nhưng vẫn in đậm màu nơi xưa chỗ con hẻm nhỏ hẹp. Nơi góc phố yên bình, có gia đình của cậu êm đềm từng ngày.

Cậu còn nói, sẽ tới thăm đất Sài Gòn vào một ngày nào đó trong dịp nghỉ Tết này. Tôi lại sẵn sàng đứng nơi sân bay đông người, đón cậu về với Sài Gòn, về với những nơi đầy huy hoàng của những năm lịch sử oanh liệt, rạng ngời đất Việt.

Dù rằng tôi thích mùa đông, nhưng lúc ấy lại mong mùa đông đi nhanh một chút, để Tết đến cậu sẽ về. Cậu sẽ trở về quê hương của mình.

Tôi mỗi ngày mong ngóng, đếm từng ngày cuối cùng của tháng mười hai. Chỉ trước ngày ba mươi mốt hai ngày, cậu đã nhắn sẽ trở về.

Lòng tôi thêm một lần hồi hộp hơn, cậu đã nói về kế hoạch của mình cho tôi. Cậu sẽ về nhà ở một ngày, sau đó sang chỗ tôi. Rồi lại quay trở về Hà Nội để đón Tết.

Cậu thật sự hiếu động hơn tôi tưởng, cậu vừa mong về bên gia đình, cũng mong ra Sài Gòn được tôi chào đón. Bỗng rồi, tôi nhớ đến hồi tôi chợt nhận ra tôi đã nảy sinh mầm non trong tim.

Chỉ tương tư mấy cái tin nhắn thì không phải, hay tương tư sắc đẹp của người thì tất nhiên là không. Tôi còn chưa biết mặt cậu, nói đúng ra thì tôi tương tư con người của cậu. Một cậu bạn dẫu đã đầu hai, vẫn có một nguồn năng lượng tuyệt vời, tích cực đến đáng kinh ngạc. Tương tư cách cậu đồng cảm với tôi, an ủi tôi, đưa tôi vượt khỏi mây đen giăng kín con đường. Tôi đã bị trái tim ấm áp của cậu, cảm hoá bằng những câu thủ thỉ an ủi trong đêm.

Cậu là đứa con của mùa hạ, sinh ra vào một mùa hè nóng gay gắt. Cậu tràn đầy tích cực, dù thi thoảng vẫn bị cái khó cái khổ đánh cho chùn bước. Nhưng rồi, mưa đi qua cậu vẫn sẽ bừng sáng như ánh mặt trời. Vẫn toả sáng ánh nắng chói mắt. Một kẻ yêu thích mùa đông như tôi bỗng rồi đi tương tư chàng hạ.

Tôi vốn dĩ mất kết nối với gia đình, việc tôi tương tư một chàng trai có lẽ họ không can thiệp vào. Bởi chính họ, là người hắt hủi tôi đi, là người đã ruồng rẫy tôi vào mớ bòng bong, rối rắm đầy tiêu cực. Đẩy tôi vào con đường tối hun hút, không thấy lối ra và ánh sáng.

Dẫu tôi đã tuyệt tình, nhưng lòng khao khát yêu thương của tôi vẫn không ngừng mong ngóng về một gia đình trọn vẹn, ấm cúng như cậu.

Cậu lúc ấy đã nói:

Nếu cậu ở Hà Nội,

rồi nhất định tớ sẽ đưa cậu về với gia đình tớ

tớ sẽ cùng mọi người dang tay đón cậu

nếu mọi người ruồng bỏ cậu

tớ vẫn ở đây

vẫn mãi bầu bạn với cậu dẫu thế giới thay đổi

Tôi khi ấy, cách cậu hàng vạn trăm dặm. Đã rơi nước mắt nóng hổi, tí tách nhỏ lên chiếc gối để trên đùi. Cậu vẫn luôn ấm áp đến vậy, khiến tôi cũng muốn được xoà vào lòng cậu để được an ủi.

Ngày Tết đến gần hơn, cậu đã đặt chân đến Hà Nội. Vừa xuống sân bay, cậu đã chụp ảnh gửi tôi. Nhưng tôi đoán người nhà đã đến đón cậu, vì cậu chụp bức ảnh trên xe ô tô, bên cạnh còn có một bắp tay rắn chắc và làn da rám nắng.

Cậu về đến nhà, chụp một bức ảnh căn nhà đã lâu đời gắn liền với cậu cả một tuổi thơ. Chôn chứa những ký ức đẹp đẽ. Nơi cậu luôn mong nhớ, luôn hướng về mỗi khi ở bên đất Hàn kia.

Tôi nhắn hỏi han cậu sau chuyến bay dài đằng đẵng liệu có mệt không. Nhưng cậu không trả lời, tôi chờ đợi trong khi mấy đứa bạn ở đây còn đang nháo nhào một trận trong phòng tôi.

Chúng nó quậy tung nhà tôi như mấy lũ chuột hèn hạ chỉ biết chui rúc nơi góc xó xỉnh nào đó. Tôi trực tiếp bỏ qua, vì còn đang mong ngóng tin nhắn từ cậu.

Nhưng nửa giờ sau, cậu vẫn không trả lời lại. Sự mong ngóng trong tôi cứ chợt hồi lớn dần. Tích tụ thành nốt trầm trong tôi. Mặc đám bạn đang ồn ào, ầm ĩ trước mặt. Tôi vẫn có thể nhắm mắt chờ tĩnh động từ chiếc máy. Được một hồi lại mở máy ra xem thông báo.

Tôi lượn từ trang mạng này đến trang mạng kia, vẫn là dòng chữ 'đã gửi'. Nhưng còn đính kèm chữ 'đã gửi bốn mươi sáu phút trước'. Cậu làm gì trong suốt bốn mươi sáu phút này, cậu đã yên giấc trên giường hay cùng bố mẹ trò chuyện sau những năm tháng xa cách.

Là gì thì tôi vẫn không thể ngừng mong ngóng. Bởi trước giờ, cậu luôn trả lời tin nhắn rất nhanh. Muộn nhất cũng chỉ mười đến hai mươi phút. Tôi lúc nào cũng chờ tin nhắn từ cậu, nên chỉ cần cậu nhắn tôi sẽ trả lời ngay lập tức. Vì tôi đã coi có cậu là một thói quen trong cuộc sống, một thói quen quan trọng lại khó bỏ.

Tôi đã quen có cậu ở bên mọi lúc, bất kể thế nào rồi cậu cũng sẽ đọc tin nhắn của tôi. Tôi dù thế nào, nhất định cũng sẽ trả lời tin nhắn của cậu và nhất định lúc nào cũng chờ đợi tin nhắn từ cậu.

Quen cách cậu hiện hữu trong cuộc sống này, quen cách cậu luôn ở cạnh tôi mỗi giây phút. Rồi quên mất, cậu cũng có cuộc sống riêng. Có người thân, gia đình bạn bè bên cạnh. Không như tôi, một kẻ đã lang bạt trên đời được năm năm, một kẻ đã rời xa hơi ấm gia đình từ rất lâu.

Giống như ánh mây trên trời và ngọn cỏ ven đường. Ngọn cỏ ven đường cũng chỉ có thể ngước lên theo dõi ánh mây trắng di chuyển bồng bềnh, êm đềm trên bầu trời.

Đám bạn tôi bắt đầu chú ý đến tôi, khi thấy đầu mày tôi liên tục chau lại và tần suất cầm máy lên nhiều dần. Chúng nó bắt đầu trêu chọc tôi.

"Thích em nào rồi mà chờ tin nhắn thế kia?"

"Khéo chừng bị 'gốt' tin nhắn đó cha!"

"Em gái xinh đẹp nào lọt vào mắt anh Trạch Dương lãnh đạm vậy?"

"Im đi! Bớt múa mỏ lại!"

Cả đám cười phá lên khi thấy tôi cáu bẩn mà nhíu mày đối đáp với chúng nó. Rồi chúng nó cũng bỏ tôi một chỗ để tiếp tục chờ tin nhắn từ cậu.

Tôi chờ từ đầu giờ chiều đến tận khi mặt trời lặn, vẫn chưa có một tin hồi đáp nào. Cơn bứt rứt cứ rấy lên một hồi lâu khi là thứ một trăm mười ba tôi vào cuộc trò chuyện giữa cả hai. Tin nhắn đã gửi đi từ mấy giờ trước. Cậu cũng không hoạt động từng ấy tiếng.

Khoảng thời gian từ đầu giờ chiều đến hoàng hôn, tôi nhận ra cuộc sống ảm đạm của tôi đã quay trở lại trong vô thức. Một màu xám ấy bấu víu lấy tôi, khi cứ chốc chốc tôi lại thở dài nhìn vào màn hình máy.

Tôi níu lại cuộc hội thoại mười, mười lăm, hai mươi phút, ba mươi phút, bốn mươi phút và một tiếng đồng hồ chỉ chờ đợi xem liệu có kỳ tích nào xảy ra khi tôi liên tục ở trong cuộc hội thoại không rời đi.

Tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao tôi đã lượn ra lượn vào cuộc hội thoại ấy hơn một trăm lần. Thậm chí còn nhớ rõ mồn một từng lần ấn vào.

Là do tôi ấu trĩ, trẻ con quá mức? Hay do bệnh tương tư trở nặng?

Tôi sinh hoạt như mọi ngày, nhưng lại như bị rút cạn năng lượng. Uể oải, chán nản đuổi hội bạn về rồi dọn nhà, nấu cơm tối trong tiếng thở dài muộn phiền.

Tôi lại lần nữa ghé vào cuộc hội thoại sau khi tắm xong. Nhìn tin nhắn hỏi thăm đã bị bỏ ngỏ hàng giờ trước, tôi thở dài một hơi. Đôi bàn tay hết gõ lại xoá đi.

Tôi muốn nhắn cho cậu, nhưng sợ lại phải chờ đợi. Cơ mà, vốn dĩ tôi luôn sẵn sành chờ đợi cậu, chỉ là có chút buồn chán.

Bay về có mệt không?
(đã gửi sáu giờ trước)

19:12

Cậu mệt lắm à?
(đã gửi)

Đến khi thành phố đã lên đèn, bữa cơm tối đã được tôi xử lý xong. Bát đĩa rồi cũng được tôi rửa từng cái và úp gọn lên giá. Chiếc máy bị tôi bỏ trong túi quần chợt rung lên hai hồi tiếng chuông thông báo.

Trong khi tay còn đang rửa bát đầy xà phòng bong bóng trên găng tay và vòi nước còn đang chảy. Tôi vội tắt nước và tháo găng tay. Lấy ngay chiếc máy ra.

Không phụ sự mong chờ của tôi suốt bảy tiếng ròng rã. Cậu đã hồi âm, nhìn thông báo hiện trên màn hình. Tôi không thể nhịn nổi mà khoé môi giương lên. Mấy cái răng trắng bắt đầu lộ ra, tôi không thể giấu đi niềm vui đang dâng trào mỗi lúc.

Mặc kệ chỗ bát đĩa vẫn đầy bọt trong bể, tôi bỏ qua chúng và đứng nhắn tin với cậu.

Huhu

nãy về tớ bị kéo đi chợ với mẹ liền

rồi về nhà còn dọn nhà

trang trí nhà đón Tết

cậu không biết đâu

họ hàng còn sang nhà tớ

muốn gặp tớ

tớ bận đến nỗi không ngóc mặt nổi

cậu chờ lâu lắm đúng không?

sơ xuất của tớ

đừng buồn nhé

tớ cũng không muốn

xin lỗi Dương Dương

là Vũ Vũ saiiiii

T^T

không sao

chiều nay tớ cũng bận tiếp đám bạn ở đây

thi thoảng mới nhắn được vài câu

thấy cậu không rep

tớ nghĩ cậu bay về mệt nên ngủ mất rồi

cậu ăn gì chưa?

tớ ăn rồi

lâu lắm mới ăn cơm mẹ nấu

huhu hạnh phúc lắm luôn

cơm mẹ nấu luôn ngon như vậy

khi nào cậu ra Hà Nội

tớ sẽ cho cậu ăn thử cơm mẹ tớ nấu

dù chưa thử

nhưng nghe cậu nói vậy tớ cũng thấy ngon=))

à mà

chiều nay

các cô bác qua đông quá

tớ cầm máy nhắn tin hơi kỳ

nên bỏ quên mất cậu

giờ tớ mới rảnh trốn lên phòng để nhắn với cậu

đừng buồn nhe

tớ không sao

nhắn được là tốt rồi

cần gì nhanh với chậm

cơ mà

tớ sợ

ngày mai không qua chỗ cậu được

ngày mai tớ còn phải đi ăn với họ hàng

na ná như tiếp khách ấy

họ hàng bên nội bên ngoại

ai cũng mong tớ về

nên sang gặp mặt nhiều lắm

còn có mấy đứa cháu tớ chưa gặp bao giờ luôn cơ

mai cậu không sang được à

ò...

tớ không có nhà

mọi người sang muốn gặp

lại không có thì cũng ấy..

có gì

qua mùng 3

tớ sang nhé?

thôi

không sao

để dịp khác

cậu cũng cần ở với gia đình mà

nhưng tớ muốn tặng quà cho cậu màaaaaaaa

cậu tặng tớ nhiều ơi là nhiều

không tặng lại gì

là hong được

quyết vậy đi

qua mùng 3 tớ ra Sài Gòn

cậu phải tiếp đón nồng nhiệt vào đấy nhé!

vâng

chắc chắn rồi thưa ngài

từ giờ tớ sẽ không bỏ quên cậu nguyên mấy tiếng nữa đâu!!

tớ sẽ canh máy 24/24

không lỡ tin nhắn nào hết!

cậu bận thì cứ bận

rồi rep sau

có sao đâu

khéo họ hàng lại lầm cậu có người thương

cũng không sao

hehe

cậu tốt mà

lỡ mà yêu thì gia đình tớ cũng sẽ chấp nhận cậu thôi

Trạch Dương tốt như vậy

cô gái nào yêu được hẳn là rất phúc

cô gái nào?

cô gái nào bây giờ?

tớ tốt như vậy mà cậu không rung động à?

haha...

rung động chứ

có chứ

ấm áp như vậy

không thì hơi quá đáng rồiii

vậy mà không yêu?

có mà!

iu quá trời quá đất luôn

iu nhấc!

khi nào cậu ra Hà Nội đi!

?

sao tự nhiên ngóng tớ ra vậy?

thì

chơi với cậu lâu rồi

muốn tranh thủ giới thiệu quê tớ cho cậu biết

chứ mấy năm đi du học

có bíc gì đâuu

cùng cậu khám phá cũng vui hơn mấy đứa bạn

bạn cậu nghe thấy có buồn không?

suỵt!

không nói không ai biết

cậu cũng thích đi cùng tớ màaaa

thích đi với cậu thật

.......

Không rõ tôi đứng nhắn với cậu bao lâu, đến khi tôi quay đầu chợt nhận ra chỗ bát đĩa đã tiêu tan hết bọt trong thời gian tôi say mê nhắn cùng cậu. Liền vội vàng báo cậu một tin rồi quay lại rửa cho xong.

Lúc xong xuôi, tôi lại quay trở lại cuộc hội thoại giữa cả hai. Nốt xanh của cậu vẫn hiện hữu, chứng tỏ cậu đang hoạt động. Chờ tôi rửa xong bát và cùng trò chuyện như những kẻ tri kỷ.

Ây chết!

mải nhắn tin với cậu quá

tớ quên mất rửa bát
(Vũ Vũ đã thả 'haha')

đợi tớ chút!
(Vũ Vũ đã thả 'tim')

Tôi lướt lại bên trên, cái tin nhắn cậu nói ngày mai cậu không thể đến Sài Gòn một chuyến. Tôi tất nhiên buồn và hụt hẫng rất nhiều. Cậu chẳng thể biết được, tôi còn lập hẳn một kế hoạch để đón cậu tới một Sài Gòn đầy cuốn hút đâu!

Nhưng rồi vì người thân, cuộc hội ngộ của chúng ta bị trì hoãn lại. Tôi phải chờ cậu mất bốn ngày nữa. Tính tình tôi lại chẳng kiên nhẫn như vậy.

Cậu đã xin lỗi, và hứa hẹn sẽ đến. Tôi lại tiếp tục thắp cho mình một ngọn lửa mong chờ. Không trách được đời người, trách con tim chỉ muốn trao hết tất cả mọi thứ cho người nó thương.

(ending: 2-7-2023)
(upload: 4-7-2023)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutoryim