Đêm giao thừa
Tôi đã cùng cậu trải qua một cuộc gọi hơn ba tiếng đồng hồ, dù không phải lần đầu cả hai gọi điện. Nhưng vẫn như lần đầu, tôi vẫn phải lặng đi một vài giây khi nghe thấy cậu ở bên kia chào tôi bằng chất giọng ngọt ngào mà tôi luôn nhớ nhung.
Cậu đã kể với tôi chiều hôm nay, cậu đã gặp những chuyện gì và phải làm gì liên tục suốt cả buổi chiều mà bỏ quên tôi.
Có lẽ do câu chuyện quá dài để cậu nhắn đến mỏi nhừ tay, cậu quyết định gọi điện thoại để dễ dàng hơn. Tôi còn nghe thoáng qua tiếng quạt chạy khe khẽ gần ấy, đi cùng thi thoảng còn có tiếng trò chuyện rôm rả cách phòng cậu rất xa.
Tôi hỏi thì cậu nói, có bạn của bố mẹ tới chơi. Còn có con trai của họ bé hơn chúng tôi hai tuổi. Nhưng nghe cậu kể, tôi đoán thằng bé hẳn đã rung rinh trước cậu rồi. Cũng phải thôi, cậu là mặt trời ấm áp, ai cũng thích được sưởi ấm bởi mặt trời nhỏ.
Nhưng kẻ tương tư như tôi cũng đôi chút ghen, lỡ rồi thằng nhóc ấy đẹp trai hơn tôi, tài giỏi hơn tôi. Gia đình là còn là bạn của bố mẹ cậu, làm quen cũng dễ mà.
Còn có lỡ như...
Cậu bị thằng bé đó cuỗm đi thì sao?
Tôi không thích điều đó chút nào. Chưa bao giờ thích cả. Cậu quên đi tôi, thì tôi phải làm gì khi phải đối mặt với mớ bòng bong ấy đây.
Tôi khẽ khịt mũi, giọng điệu hơi dính vị chua nói.
[Lỡ yêu ai, cậu đừng có quên tớ đấy!]
[Cậu dỗi tớ à?]
[Tớ làm sao mà quên cậu được!]
[Dù bồ tương lai của tớ có tốt mười vạn lần.]
[Làm sao có thể khiến cậu phai mờ trong ký ức tới được.]
[Tớ sẽ vĩnh viễn không quên cậu!]
[Hứa hẹn nhiều quá đấy!]
[Hehe, cậu thích mà. Rồi tớ sẽ thực hiện được nó, cậu đừng lo!]
Cậu đã rất vui vẻ đáp lại tôi, sự chua ngắt trong cổ họng cũng được hạ xuống. Nhưng rồi cuộc hội thoại bị bỏ dở khi tiếng gõ cửa vang lên.
Trong khi tôi cùng cậu đang cười phá lên vì mấy chuyện cỏn con hài hước mà cậu kể cho tôi. Tiếng cười bị cắt ngang và bầu không khí im lặng bao chùm.
[Sao thế? Ai vậy?]
[Tớ cũng không biết.]
Cậu nói một câu, có vẻ đang ngóng xem ai là người ngoài cửa. Tiếng bước chân lạch bạch chạm đất và bước đi rõ mồn một. Có vẻ cậu đã cầm theo máy để mở cửa phòng.
[Anh ơi!]
[Em có thể vào phòng anh được không ạ?]
Vẫn là thằng nhóc kém chúng ta hai tuổi đang có sự rung động về mặt tình cảm với cậu. Dù tôi không thích thằng nhóc đó thật, nhưng một người trong Nam như tôi còn có thể làm gì sao? Hơn nữa còn ở danh phận bạn bè, một kẻ tương tư.
[Ừ, được! Nếu em muốn!]
Tiếng mở cửa khe khẽ được thu vào tai của tôi qua chiếc tai nghe airpods đã mua từ lâu. Cuộc hội thoại vẫn đang dở dang. Cậu không ngắt cuộc gọi, tôi tất nhiên lại càng không.
[Phòng anh gọn quá ạ!]
[Lâu rồi anh không ở nên chắc mẹ dọn giúp chứ anh cũng không gọn gàng đến vậy!]
Tôi nghĩ cậu có vẻ ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ, đôi chút không thân thuộc và muốn rời xa. Cũng phải thôi, người lạ bước vào nơi an toàn của bản thân là một điều rất khó chịu.
[Anh ơi, học bên Hàn khó không ạ?]
[Khó chứ, học luôn khó mà!]
[Vậy ạ? Em cũng muốn đi du học bên Hàn.]
[Đi du học nhiều cái khổ lắm! Em phải thích nghi với bên đó và học tiếng Hàn. Còn phải xa gia đình, xa quê. Siêu nhớ nhà luôn!]
[Nhưng anh ở bên đó mà, em sang đó thì vẫn gặp anh mà!]
[Nốt tháng sau anh về rồi.]
Bản tính trẻ con trong tôi bắt đầu trỗi dậy vô cớ khi nghe tiếng thằng nhóc hớn hở khi nhắc về việc cậu ở đó và nếu thằng nhóc qua Hàn cũng sẽ gặp cậu. Và câu chuyện tình cảm lãng mạn của một nhóc hậu bối và anh trai tiền bối sẽ tiếp diễn trên đất Hàn mộng mơ ư?
Cậu chính là người thẳng tay dập tắt hy vọng của đứa nhỏ với chất giọng đều đều. Chẳng vướng chút suy nghĩ gì đằng sau. Điều ấy khiến khoé môi tôi chẳng nhịn được mà giương cao.
[Vậy ạ? Em cứ tưởng anh ở bên đó lâu hơn.]
[Tại học xong anh cũng chỉ muốn về đây làm ăn chứ không làm ở bển. Hơn nữa, anh cũng còn có gia đình với bạn bè ở đây. Không xa được!]
Thằng nhóc vâng một tiếng rồi thở dài khe khẽ, rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi của người phụ nữ. Gọi tên thằng nhóc kia với ý muốn đi về vì đã muộn.
Cậu chào vị khách và đóng cánh cửa lại. Lúc bấy giờ chiếc máy mới được cậu để ý đến.
[Ôi trời mẹ! Tớ đã giữ máy từ nãy tới giờ ư?????]
[Tớ không thấy cậu ngắt máy nên cứ để đó.]
[Cậu nghe thấy tớ nói chuyện với thằng nhỏ rồi hả?]
[Không, nãy giờ tớ đi lấy đồ ăn vặt và uống cốc nước. Chỉ nghe được đoạn cuối.]
[Ò, nốt tháng sau tớ tính về Việt Nam để làm việc luôn.]
[Đỡ lệch hai tiếng, khoẻ re luôn!]
[Tới mức vậy luôn á hả?]
[.....]
Cuộc hội thoại vẫn kéo dài thêm một tiếng nữa. Đến khi tôi nhận ra đã muộn thì mới nhắc cậu đi ngủ và chúc cậu ngủ ngon như thói quen hàng ngày. Bất kể là những đứa bạn, tôi không hề nhắn một cậu chúc ngủ ngon.
Riêng cậu là ngoại lệ.
——tty——
Cậu giữ đúng lời hứa, tuy rằng thi thoảng cậu vẫn quên trả lời tin nhắn của tôi vài ba phút. Nhưng vẫn giữ nguyên thói quen khi chúng ta cách nhau hàng vạn dặm ấy.
Từ khu chợ tấp nập nơi thủ đô đất nước hay chỉ đơn thuần một góc nhà nhuốm đậm bình yên ngày cận Tết. Đến những câu đối đỏ được treo trên tường, rồi cành đào kiều diễm khoe sắc cùng những món đồ trang trí treo trên ấy, cậu đều gửi tôi.
Riêng tôi chỉ có một bình hoa đào để trên bàn ăn, không khí Tết ngập tràn khắp con phố nẻo đường. Căn hộ chung cư của tôi lại đìu hiu, cô quạnh phát rùng người.
Nhưng tôi đã nếm trải cảm giác ấy hơn năm năm trời. Vốn dĩ đã quen rồi. Hồi trước còn có con mèo nhà đón giao thừa cùng. Nhưng năm trước, nó cũng bỏ tôi đi. Căn bệnh dày vò nó khốn khổ, nó trút hơi thở cuối cùng trong lòng bàn tay của tôi. Tôi đương nhiên đau buồn thấu gan thấu tim, nhưng làm thế nào nước mắt cũng không rơi.
Cậu vẫn luôn hiện hữu quanh tôi qua chiếc điện thoại, những ngày Tết Tây cậu bận bịu cùng gia đình chuẩn bị đồ. Chào tạm biệt năm cũ để bước tới một năm mới tuyệt vời hơn.
Đương nhiên, cậu trả lời chậm là chuyện dễ hiểu. Nhưng làm sao tôi lại không mong ngóng chứ? Tôi đã mặc định cậu là một thói quen không thể bỏ rồi.
Cái ngày giao thừa tới nhanh hơn tôi tưởng, còn ba ngày nữa cậu mới đến gặp tôi. Nhưng tôi vẫn thấy lâu, tại sao khoảng cách ba ngày lại dài đến vậy. Cái lòng ích kỉ ghen ghét thời gian vô cớ trồi lên cùng tôi thủ thỉ.
Tất cả là tại đống thời gian đó khiến mày phí công phí sức ngồi đây chờ!
Tôi sợ nó khiến tôi làm chuyện gì ngu ngốc nên đã ép nó trở lại và đừng lảm nhảm nên câu nào nữa. Cũng tại câu nói của nó, mà tôi bắt đầu nảy ra những ý tưởng điên rồ.
Ước gì được đón giao thừa cùng cậu ấy.
Thế tại sao mình không tới Hà Nội tìm cậu ấy?
Mình có thể tự đi để đón giao thừa cùng cậu ấy mà!
Tôi không cần chờ đến ngày mùng bốn để cậu tới tìm tôi. Tôi có thể tự mình đặt vé máy bay và đến Hà Nội sau hai tiếng đi máy bay. Cùng cậu đón giao thừa, có thể ăn cơm mẹ cậu nấu, có thể được trải nghiệm cái ấm áp từ một gia đình mà cậu nói.
Tôi quyết định làm người chủ động đến tìm cậu. Đặt vé máy bay và chuẩn bị đồ. Tôi đã biết đến cảm giác hào hứng mà cậu có khi nhắc tới việc đến tìm tôi.
Căn hộ vẫn có bình hoa, cành đào chỏng chơ cắm trong ấy. Như đón thêm một sắc xuân ngày Tết, từ vật vô tri vô giác trong mắt tôi bỗng hoá cảnh ngày xuân đẹp đẽ. Là do gì đây? Niềm háo hức hay con tim tương tư khẽ đập?
Nhưng chiếc máy của tôi rung lên hai hồi, không phải tin nhắn từ cậu, từ một kẻ lạ mặt tôi đã cách xa từ lâu. Cái kẻ đã hắt hủi tôi ra đời trắng tay. Cái kẻ mà vốn dĩ là ruột thịt lại trở mặt thành người dưng.
[Tết rồi.]
[Kiếm được mấy đồng thì gửi về cho gia đình]
[Từ 0983XXXXXX]
Bọn họ chính tay hắt hủi tôi, tạo dựng cho tôi một gia đình hiu quạnh không hơi ấm. Là người tuyệt tình với tôi trước, bây giờ lại vì dòng máu chảy trong người mà muốn tôi gửi tiền về.
Vì cớ gì? Vì lý do nào mà tôi phải gửi tiền đây? Vì bọn họ là người cho tôi sinh mạng rồi bắt tôi gánh lấy khoản nợ ấy ư?
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi xoá thông báo rồi ra mở cửa. Cánh cửa mạ gỗ hé mở, tôi liền bắt gặp 'những kẻ xa lạ'. Một đàn ông và phụ nữ. Tôi khẽ nhíu mày, bọn họ vẫn bộ dạng thê thảm ấy, nhưng vẫn dáng vẻ thượng đẳng nhìn tôi.
"Mày là con trai, Tết không gửi tiền về cho gia đình hay sao?"
"Nghe bảo có việc làm cơ mà? Không lẽ mày tính bỏ hai thân già này luôn?"
"Xin ông bà cẩn trọng lời nói, tôi và hai người đây đã không còn là người thân với nhau. Tên tôi không có trong sổ hộ khẩu của gia đình từ lâu. Không có trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của hai ông bà."
Họ bắt đầu bật cười khanh khách, giọng cười khàn khàn và the thé của kẻ suốt ngày hút thuốc nhả khói phì phèo. Tôi chịu không nổi liền có ý định đóng cửa lại, không tiếp khách.
"Mày là đứa bất hiếu! Lớn rồi, ra ngoài kiếm tiền lại không gửi tiền về cho bố mẹ!"
"Còn đứa em trai của mày vẫn đang ăn học đấy!"
"Gửi tiền về để các người ăn chơi sa đoạ rồi bắt tôi gánh nợ à?"
"Mời ông bà đi cho, nếu không thì tôi bắt buộc phải gọi bảo vệ lên!"
Tôi thực sự không chịu nổi điệu bộ đang cầm điếu thuốc liên tục chỉ về phía tôi. Khói thuốc trắng xoá lại trở nên khó ngửi hơn bao giờ hết.
Họ bắt đầu chửi mắng tôi là đứa con bất hiếu, không biết thương cha mẹ và gia đình. Chối bỏ trách nhiệm của đứa con. Tôi nhẫn nhịn trong lòng, tay nắm cửa bị tôi nắm chặt lấy, lòng bàn tay trắng bệch.
Dẫu cho dù tôi ba mươi tuổi đi nữa, bị chính bố mẹ mắng chửi rồi những cái đánh găm trong trong tiềm thức vẫn khiến tôi bị đả kích như đứa trẻ. Nhưng tôi giờ cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, vẫn còn đang đi học và làm việc để bươn trải cuộc sống, vẫn có những giông tố trong tương lai mà tôi sẽ phải đối mặt. Đối với lời lẽ sỉ vả của bọn họ, tôi nhẫn nhịn đến hai vai run lên.
Bọn họ thấy tôi cúi mặt đứng như trời trồng, liền bắt đầu đẩy vai tôi muốn tôi lùi lại để họ có thể vào nhà. Dù gì cũng là người thân ruột thịt, là người đã ban cho tôi một sinh mạng, tôi nhẫn nhịn một chút rồi sẽ qua.
Mọi chuyện dần mất kiểm soát hơn, khi có những người phòng bên cạnh mở cửa xem. Người mà ngày xưa tôi gọi là mẹ đang lấy tay liên tục đẩy tôi về phía sau. Và cuối cùng là tiếng chát khiến không gian im ắng hơn bao giờ hết.
Người mà tôi gọi là bố bắt đầu nắm lấy cổ áo của tôi, có ý định vung tay cho tôi một cái đánh. Những thuở ngày xưa, tôi đã luôn phải chịu những trận đòi roi như vậy.
Hàng xóm bắt đầu chạy ra can ngăn, ngăn những kẻ đang phẫn nộ không ngừng đẩy tôi đến con đường tối thăm thẳm kia. Tôi không kìm được cái nỗi đớn từ ngày nhỏ đang tràn về trong ký ức, tủi thân ấm ức bắt đầu trào ra bằng mấy giọt nước mắt ấm nóng.
Bảo vệ đã được một hàng xóm gọi lên và lôi kéo hai kẻ trước mắt tôi ra khỏi toà chung cư này. Hàng xóm còn chưa kịp hỏi thăm tôi thế nào, tôi đã đóng cửa lại và suy sụp ôm lấy thân mình.
Tôi không bao giờ nhận rằng bản thân mình mạnh mẽ đến con vật gắn bó lâu dài vì bệnh mà mất không rơi giọt nước mắt nào. Chỉ là chúng có mức độ buồn vừa phải, không đủ kích động tôi như bọn họ hay lời an ủi ấm áp từ cậu.
Tôi thừa nhận, bản mình luôn yếu đuối. Nếu cô gái nào yêu tôi hẳn sẽ phải cực khổ vì người bạn trai của cô ấy yếu đuối như vậy. Vậy nên, bất kể cô gái xinh đẹp hay giản dị thôn quê thế nào, tôi cũng từ chối.
Nhưng cậu lại ấm áp như ánh mặt trời, đến sưởi ấm cái cuộc đời lạnh lẽo, u uất của tôi. Tôi không biết mặt cậu nhưng tôi yêu cái con người cậu.
Chợt hồi trời chở tối hơn, tôi thu dọn đồ và bắt xe ra sân bay. Trong khi vành mắt vẫn đỏ hoe và chiếc mũi đã ửng đỏ thấy rõ. Đôi mi tôi vẫn ướt nhẹp, cái tủi thân vẫn không ngừng ăn mòn lý trí tôi từng chút. Tôi ra sân bay ngồi chờ làm thủ tục check in lên máy bay. Nhưng rồi chuyến bay bị delay tận hơn hai tiếng. Từ lúc bảy giờ tối đến chín giờ kém tôi mới có thể lên máy bay.
Với khả năng này, sợ rằng lúc tôi đến khéo sẽ đến khắc giao thừa mất. Nhưng tôi dù thế nào vẫn muốn đến tìm cậu.
Ban nãy tôi tìm lại tin nhắn trước đây hồi ở Hàn cậu đã nói về địa chỉ nhà. Chúng ta thường chia sẻ về những thứ riêng tư như vậy. Khi ấy tôi đã đùa sẽ tìm đến Hà Nội chơi, nhưng sợ không có tiền ở khách sạn. Cậu cũng nhắn địa chỉ nhà cho tôi và niềm nở chào đón.
Tôi lên máy bay đã là lúc chín rưỡi tối, bầu trời bên ngoài cũng tối đen như mực. Qua ô cửa máy bay, nhấp nhánh ánh đèn trên máy bay trong khoảng tối đen ấy.
Tôi đang lần mò từng bước đi trong con đường tối hun hút, nơi con đường ẩm thấp và đầy rêu mọc nơi góc tường. Không có ánh sáng, không khí tối tăm khiến tôi cảm thấy khó thở. Tôi đang chờ đợi nơi cuối con đường có cậu đang chờ tôi.
Tôi rảo bước chân nhưng con đường vẫn tối tăm mịt mù như vậy, thân thể tôi rệu rã mệt mỏi đến nỗi không thể chạy.
Chuyến bay hai tiếng từ Sài Gòn vào Hà Nội chợt trôi qua nhanh hơn khi tôi còn đang mộng mị với con đường tối thăm thẳm kia.
Chợt bừng tỉnh và chỉ còn vài phút thì tôi sẽ đáp xuống đất Hà Nội, thủ đô ngàn năm của đất nước. Tâm trí tôi vẫn rối tinh rối mù vì những câu nói kích động cách đây vài tiếng của đấng sinh thành.
Lại ngớ ngẩn thế nào nhớ lại, bắt đầu thấy sống mũi cay cay. Tôi khẽ chớp mắt, muốn kìm nén lại bộ dạng thê thảm của mình bây giờ.
Tôi không rõ thời gian đáp sân bay khoảng bao lâu. Tôi trải qua hàng loạt quá trình lấy đồ rồi đi qua hành lanh trải dài đông nghịt người mới ra được khỏi sân bay.
Bắt tạm một chiếc xe để đi tới nhà cậu. Bác tài có được địa chỉ liền bắt đầu lăn bánh. Chiếc máy được tôi mở lên liền có thông báo tin nhắn từ cậu.
Trạch Dương?
Cậu đâu rồi?
Bận gì thế?
20:56
Huhu
Cậu quên tớ rồi à?
21:07
có bao giờ cậu quên rep tin nhắn tới lâu tới này đâu
21:43
Dương Dương
cậu đâu òiiiii
22:01
alo
alooooo
đừng nói cậu giận tớ đấy nhé
tớ làm gì sai cho tớ xin lỗi mà!
sỏ giiiii
22:39
Dương Dương rep tin nhắn tớ điiiii
Dương Dương quên mình òi
23:15
Trạch Dương ơiiiiiiii
Cậu đi đâu òi?
Rếp ai bi đi mò😭
Sắp giao thừa rồi đấy!
Cậu không rep tin nhắn là tớ lóc cậu đóoo
Trạch Dương
Sân nhà tớ rộng ghê
đi mãi mới hết
mà cậu vẫn chưa rep tin nhắn
23:42
Ngõ cũng rộng!
Tớ đi được nửa cái ngõ rồi đó
Cậu không rep tin nhắn tớ thật à?
Suốt quãng thời gian ấy cậu liên tục nhắn tin, như một kẻ vô duyên vô cớ đi spam thông báo máy người ta. Xem cái cách cậu liên tục nhắn và thấp thỏm lo âu trong từng câu từ, rồi đến buồn thui không muốn nhắn nữa đều hiện rõ.
Nút gọi ngay phía trên, tôi không ngần ngại bấm vào. Chuông reo hai hồi cậu liền bắt máy.
[Trạch Dương!]
[Cậu đi đâu mà sao giờ mới trả lời vậy?]
[Cậu giận tớ à?]
[Không giận!]
[Tớ bận làm chút việc, xin lỗi vì đã bỏ quên cậu.]
[Ò...]
[Đừng giận nhé bạn nhỏ Thiên Vũ!]
[Ai giận đâu! Kì quặc.]
[Được rồi, tớ sẽ bù đắp mà. Cậu có gì muốn kể à?]
[Ừ đúng rồi, chiều nay ấy....]
Cậu vui vẻ như con chim non đang líu lo mấy âm thanh non nớt của nó. Cậu hào hứng kể câu chuyện buổi chiều nay cậu gặp. Tôi vẫn giữ máy bên tai, ậm ừ vài câu.
[Chiều nay, bọn họ có tới tìm tớ...]
[Hả? Cậu có sao không? Chuyện gì nói tớ nghe!]
[Không sao, bọn họ chỉ tới đòi tiền.]
[Cậu thực sự không sao chứ? Sao nghe giọng lại nghẹn rồi? Đừng khóc, nói đi tớ nghe này!]
Đúng là giọng tôi có chút nghẹn, cũng phải thôi cái tủi cái ấm ức luôn tuôn trào mỗi khi cậu nhẹ giọng an ủi tôi. Khiến tôi đê mê trầm luân mãi trong vị ngọt ngào cậu đem lại.
Khoé mắt bỗng chốc lại mờ đi. Nhưng tôi gẩng đầu chớp mắt, muốn chúng trôi ngược trở lại. Tôi đáp sân bay lúc hai mươi ba giờ ba mươi lăm phút. Giờ cũng đã hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút.
[Thiên Vũ, năm mới cậu có ước nguyện gì không?]
Cậu im lặng vài giây rồi hít một hơi sâu.
[Muốn gặp cậu!]
[Không ước có người thương cho ba mẹ vui sao?]
[Không trời! Ước cái đó vô vị chết đi được! Gặp cậu vẫn vui hơn.]
Tôi khẽ bật cười, trong lúc đó xuống xe và trả tiền cho bác tài. Chiếc xe rời đi, tôi quay người nhìn về phía con ngõ nhỏ sau lưng.
[Thiên Vũ, cậu muốn nghe bí mật của tớ không?]
[Nếu cậu muốn nói thì tớ rất sẵn sàng nghe!]
[Thật ra, tớ có thích một người.]
[Ò, cậu thích ai thế? Bạn của cậu à?]
Giọng cậu êm đềm nhẹ nhàng như bản nhạc du dương vỗ về tâm hồn tôi, do tôi ảo giác hay là thật mà nghe ra cậu lại có chút hụt hẫng vậy?
[Bạn của tớ, một tri kỷ.]
[Cậu thích người ta lâu chưa?]
[Cũng lâu rồi, hai năm rồi!]
[Vậy mà giấu tớ lâu vậy luôn? Tớ không đủ tin cậy vậy cơ à?]
Tôi khẽ bật cười khi nghe cậu đang hờn dỗi tôi. Tôi vẫn đứng ở đầu ngõ, nhìn về phía ngõ có một ánh đèn đang le lói.
[Cậu là người tớ tin tưởng nhất! Là người tớ yêu nhất!]
[Hả?...Gì thế? Yêu gì chứ? Bạn bè?]
[Thiên Vũ, tớ thực sự rất yêu cậu. Tớ đã quen với việc có cậu ở trong cuộc sống. Chỉ cần cậu rời xa tớ đôi chút, cũng khiến tớ thấy bồn chồn. Những lần cậu an ủi, luôn khiến tớ cảm thấy rất ấm áp. Thiên Vũ, ước nguyện năm mới của tớ là có thể bày tỏ tình cảm với cậu.]
[Hả?...]
Tôi khẽ hít một hơi sâu.
[Thiên Vũ này, cậu có thích tớ không? Kiểu rung động về mặt tình cảm ấy chứ không phải thích kiểu bạn bè đâu!]
[Ay, Trạch Dương à. Cậu bình tĩnh chút!]
Tôi còn nghe rõ tiếng hít thở vội vàng của cậu, liệu cậu có thích tôi không? Thích nhiều như cách tôi quen có cậu ở cạnh mọi lúc ấy?
[Ngại thật ấy!]
Đồng hồ khẽ điểm sang năm mươi phút. Thời khắc giao thừa sắp tới rồi. Chẳng hiểu sao khoé mắt tôi lại bắt đầu mờ đi, là lo sợ một cái kết không đẹp?
[Trạch Dương, cậu không biết đâu. Cậu tuyệt vời tới mức tớ rung động luôn ấy!]
[Cậu cũng an ủi tớ rất nhiều, tớ đã trân quý những lời đó bằng cả trái tim.]
[Tớ ước muốn gặp cậu, là vì nhớ cậu!]
Tôi thực sự đã thấy khoé mắt cay cay, mấy lời yêu thương này cũng khiến cậu nghẹn ngào dứt lời. Tôi cảm thấy may mắn mình dành dụm cả đời là đánh cược hết vào lời yêu lần này.
[Ước nguyện năm mới, tớ giúp cậu thực hiện!]
Tôi nói khiến cậu bật cười trong cái hít mũi nghẹn ngào.
[Gì chứ? Cậu có thể tốc biến từ Sài Gòn vào Hà Nội sao? Nhảm nhí-]
Cậu bỗng im bặt. Cậu đứng trước mặt tôi, với đôi mắt đang ngập sương và chiếc mũi đỏ ửng. Cậu nhìn tôi ngập ánh sao trời, loé lên sau lưng tôi là những pháo hoa rực rỡ trên trời. Ánh lên trong mắt cậu có tôi và pháo hoa đẹp đẽ. Cậu không nhịn được mà rơi nước mắt, cuộc hội thoại dở dang bỏ lại và cậu đang chạy về phía tôi trong tiếng nổ giòn giã của pháo hoa.
Hơi ấm từ cậu phủ lấy tôi, cậu thấp hơn tôi một cái đầu. Bỗng rồi cao hẳn bởi cậu kiễng chân lên. Phủ môi cậu lên môi tôi.
Trạch Dương, chúc mừng năm mới. Năm mới hãy chào đón vạn điều hạnh phúc nhé!
—End—
(ending: 2-7-2023)
(upload: 47-2023)
Note dài từ author:
Vẫn là một chiếc shortfic của cosii được đem tới và chữa lành mọi người. Fic được dựng lên dưới góc nhìn của Trạch Dương(Tutor), nên hầu như đều là cảm xúc của Trạch Dương.
Ban đầu kết của chiếc shortfic này được định là Open Ending or Sad Ending. Nhưng mà tôi hít ke của otp xong phê quá, đổi kết Happy Ending cho vui nhà vui cửa. Các bạn có lẽ phải cảm ơn chiếc ke đó mười vạn lần vì nó thay đổi tình tiết fic đến 60-70% luôn ấy.
Nếu các bạn thích, tôi sẽ cho cả một ngoại truyện là phiên bản SE của chiếc shortfic này luôn!
Kết SE cũng không đến nỗi quá đau buồn hay làm sao. Kiểu là sẽ có kiểu tình cảm đến từ một phía, một kẻ tương tư và thương nhớ người hàng vạn năm dẫu thế nào cũng không đổi thay.
Một funfact nữa là, em này đáng ra được tổng hợp chung với một bộ toàn là shortfic. Nhưng tôi suy nghĩ một hồi lại tách riêng ra. Đáng ra chỉ có một chap duy nhất với kết SE, mà ke otp ập đến nên sinh thêm chap nữa với kết HE.
À, bạn nào tính còm men phá mood tâm trạng của nhân vật thì xác định bị tôi xoá đi nhé! Ăn ở đàng hoàng, chứ sống vờ sống vặt vậy ấy lắm. Để đảm bảo mood của fic không bị phá và có trải nghiệm tốt, đừng cmt chọc hề vào đoạn tâm trạng! Tôi không thích chút nào luôn ấy🤡🙏.
Cảm ơn bạn nào yêu thích shortfic Chatting này. Hãy vote mỗi chap một sao để author có động lực sản xuất nhiều fic nha!
(món quà yêu thương cho các ghệ iu dấu đang chờ chap mới của Every Summertime)
from cosiiwl.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top