Ep 9: Lao động là vinh quang
Chu Chí Hâm: Thằng Hào làm sao mà bị phạt đi lao động vậy em:)
Trương Tuấn Hào: [Chỉ lên kí tục xá]
Chu Chí Hâm: [Nhìn theo]
Chu Chí Hâm: Thôi xui thôi. Đỏ là black:)
Trương Tuấn Hào: Mía đúng xui luôn á. Biết vậy hôm qua nhảy lên xử cả lũ chúng nó rồi!
Chu Chí Hâm: Rồi rồi. Quét cho sạch vào nhá. Thằng Đặng nay nghiêm lắm.
Trương Tuấn Hào: Biết rồi!
Chu Chí Hâm: Lao động là vinh quang mà em:) Mình tươi tắn lên xem nào.
Chu Chí Hâm: Cần quét phụ không?
Trương Tuấn Hào: [Ngạc nhiên] Thật hả???
Chu Chí Hâm: Đương nhiên
Chu Chí Hâm: Là không rồi cưng:)
Trương Tuấn Hào: Tch. Phắn ra chỗ khác giùm!
Chu Chí Hâm: Thôi ở lại vui vẻ nha em. Tau đi họp phát. Nắng cháy đầu họp riết
Trương Tuấn Hào: Đã bảo rồi. Giáo Thảo liền 4 năm thì chịu thôi:)
Chu Chí Hâm: Dọn cho sạch nha. Không cần thằng Đặng nữa. Anh mày kiểm:)
Trương Tuấn Hào: Ơ thôi anh:) Em giỡn tí
Chu Chí Hâm: Tí nữa gặp trong phòng đa năng:)
Mục Chỉ Thừa: Đùa không vui. Anh Chu đã căng:)
Chu Chí Hâm: Ê!! Ù má từ đâu xuất hiện như ma như quỷ vậy trời!?
Trương Tuấn Hào: Vẫn còn chui ra đây được?
Mục Chỉ Thừa: Được chứ sao không. Ai cấm?
Chu Chí Hâm: Tau cấm này. Bị thương mà hay nhoi quá:)
Trương Tuấn Hào: Mày mà xước miếng da nữa ông Đặng chôn tau nha
Mục Chỉ Thừa: Tại số mày xui chứ đâu phải tại tau:)?
Trương Tuấn Hào: Má nói chuyện nghe bực thật chứ
Mục Chỉ Thừa: Đó giờ vậy rồi. Chịu thì chịu, không chịu vẫn phải chịu
Chu Chí Hâm: Ngang như mày phắn về với thằng Đặng liền trước khi tau gọi điện:)
Mục Chỉ Thừa: Ây! Chơi z không có chơi nha:)
Chu Chí Hâm: Cho nửa tiếng bước về kí túc xá ngủ
Trương Tuấn Hào: Hẵn nửa tiếng luôn
Chu Chí Hâm: Không lẽ giờ bảo 5 phút rồi nó bật cánh bay hả em:)
Trương Tuấn Hào: Ủa chứ không phải nó là Sóc Bay hả:)???
Mục Chỉ Thừa: :)) Sóc này đang què 1 chân
Chu Chí Hâm: Nó mà là Sóc thì tau là Cáo nha em:)
Trương Tuấn Hào: Ủa chứ không phải hả?? (*'∇'*)
Mục Chỉ Thừa: Ổng tự thừa nhận ổng nham hiểm luôn:)
Chu Chí Hâm: :))) Tới giờ xà lơ nữa rồi đó
Mục Chỉ Thừa: Chứ gì nữa:) Cáo không nham hiểm chứ gì nữa:)
Chu Chí Hâm: Cáo thông minh nha em:)
Mục Chỉ Thừa: Ừa ừa. Gì Giáo Thảo 4 năm nói cũng đúng:)
Trương Tuấn Hào: Flexing chỉ là vô tình
Chu Chí Hâm: :))) Cãi lại Giáo Hoa anh mày sợ bị đấm lắm
Trương Tuấn Hào: Đụng chạm rồi:)
Mục Chỉ Thừa: :))) Ê tui không có phải Giáo Hoa gì gì đó nha
Chu Chí Hâm: Anh mày cũng không phải Giáo Thảo 4 năm:)
Mục Chỉ Thừa: Trên confession anh đứng hẵn top 1 lượt vote 4 năm liền đấy. Mà đâu phải đứng. 4 năm thì nằm bà nó rồi:)
Chu Chí Hâm: Mày cũng đang chuẩn bị ngồi trên ghế Giáo Hoa đi:)
Mục Chỉ Thừa: Ê không. Xin phép không lấy
Chu Chí Hâm: Mày không có quyền từ chối:)
Mục Chỉ Thừa: Không-
Chu Chí Hâm: Nín. 10 phút rồi. Mày còn 20 phút nữa. Phắn về kí túc xá nhanh:)
Mục Chỉ Thừa: Không thì sao:)
Chu Chí Hâm: [Lấy điện thoại] Cho cưng nói lại:)
Mục Chỉ Thừa: Anh ơi, em sai rồi:) Đừng mạnh động
Chu Chí Hâm: Đừng dùng lời nói. Hành động lẹ đi em:)
Trương Tuấn Hào: [Xua tay] Về về lẹ đi má
Chu Chí Hâm: [Quay sang] Mày cũng lo mà quét đi. Còn phòng đa năng đấy
Trương Tuấn Hào: [Quét] Vầng!
-----
_ Lớp Triết Học _
Tô Tân Hạo: Thằng Hàm đi đâu rồi??
Đồng Vũ Khôn: Nó về quê mấy bữa nay rồi cha
Trương Trạch Vũ: Gì cơ?? Về quê á??
Đồng Vũ Khôn: Ừa
Trương Trạch Vũ: Nó làm gì có quê mà về??
Tô Tân Hạo: Ủa chứ không phải nó... hả?
Đồng Vũ Khôn: Thì... Ai mà biết. [Nhún vai]
Tô Tân Hạo: Mày bạn cùng phòng nó mà bảo không biết là sao cha??
Đồng Vũ Khôn: Bạn cùng phòng chứ có phải người cùng giường đâu mà biết ba:)
Trương Trạch Vũ: Hả cái gì? Người cùng giường là sao???
Tô Tân Hạo: Husband:)
Trương Trạch Vũ: À rồi:) Chồng không nói mọe chồng đi còn bày đặt văn vẻ
Đồng Vũ Khôn: Ủa mình có văn hả ta:))
Trương Trạch Vũ: Mới nhả ra đấy thây:)
Đồng Vũ Khôn: Ủa trời xin lỗi. Tại cô Lan - giảng viên đội tuyển Chuyên Văn bảo bọn mình phải áp dụng kiến thức vào đời sống
Tô Tân Hạo: Flexing chỉ là vô tình:)
Trương Trạch Vũ: Biết Chuyên rồi. Biết giỏi rồi. Không có nhu cầu nghe
Trương Trạch Vũ: I don't want to hear
Đồng Vũ Khôn: Đâu có. Mình giải thích cho bạn biết thôi mà:) Flexing gì đâu:) Bậy bạ
Trương Trạch Vũ: I don't want to hear. Keep silent. (Tôi không muốn nghe. Giữ im lặng)
Tô Tân Hạo: Một thằng Văn, một thằng Anh. Vậy chắc tau cũng phải làm phát Toán cho đủ bộ nhờ:)
Trương Trạch Vũ: Tới luôn bạn. Nhích luôn. Vừa hợp cạ vừa truất's :))
Đồng Vũ Khôn: Tôi chỉ sợ bạn không kịp vào đã hết slot thôi:)
Trương Trạch Vũ: Đội tuyển Toán từ ngày có bạn Cực, đông vui hẵn ra:)
Đồng Vũ Khôn: Cũng là Nam Thần hạng 3 đấy chứ đùa:) Cũng Giáo Thảo hạng 5 đấy các ní ạ:)
Tô Tân Hạo: Chồng quốc dân của chị em đây rồi:)
Trương Trạch Vũ: Mày làm tau nhớ mấy mén bình luận trong bài post của trường bữa thằng Cực thi bơi. Mấy mén đòi đẻ online luôn mới sợ chứ nị:))
Đồng Vũ Khôn: Bầu online:)
Tô Tân Hạo: Chỉ sợ mốt bố Cực hơi bị cực thôi:)) Ai cũng đẻ rồi riết tưởng nhà trẻ chứ gia đình gì:)
Trương Trạch Vũ: Không sao. Bố Cực giàu. Các con khỏi phải lo:)
Tô Tân Hạo: Tặng bạn Hàng quả picnic ở Peaceful là biết cỡ nào rồi:)
Đồng Vũ Khôn: Vậy mà bữa đó bảo bệnh phải đi tận Simple chữa
Trương Trạch Vũ: Bạn thông cảm. Tại Peaceful ở Simple:)
Tô Tân Hạo: Anh em chơi với nhau hồi còn mặc chung cái quần, vậy mà chưa bao giờ thấy một bữa picnic hay cắm trại gì. Đằng kia thì được picnic ở hẵn Peaceful.
Trương Trạch Vũ: Phân biệt đối xử thật chứ. Mày bạn nối khố còn được bữa ăn, tau bạn trên tiền tuyến cho đúng của nợ:)
Tô Tân Hạo: Được mời nhưng tự trả nha ba:)
Trương Trạch Vũ: Hình như thằng Khôn cũng được mời:)
Đồng Vũ Khôn: Cũng là tự trả nha ní ơi:) Có cái nịt mà nó trả hộ
Trương Trạch Vũ: Ôi tình anh em của chúng ta thật cảm lạnh
Đồng Vũ Khôn: Ít nhất tau không phải nhỏ Lan Nhiên đi 1 mét phán xét 10 người
Tô Tân Hạo: Cỡ mày phải 1 mét hơn trăm thằng. Chứ 10 đứa đã xi nhê gì với mày:)
Trương Trạch Vũ: Vừa mở mắt ra là đã hơn 10 thằng rồi:) Nói gì tới 1 mét
Đồng Vũ Khôn: Ê thấy là không ai bênh tau luôn á:) Rồi cỡ vậy mốt đi cự lộn sao cãi lại trời:)
Trương Trạch Vũ: Cưng khỏi phải lo. Anh em đấm nhau có khúc, bênh nhau có lúc:)
Tô Tân Hạo: Tới lúc đó thằng Khôn nói trước, nào mày mệt thì tới tau. Rồi tau hết slot thì tới thằng Vũ. Đảm bảo thắng:)
Đồng Vũ Khôn: Chiến lược hay. Trùm cuối luôn phải mạnh nhất:)
Tô Tân Hạo: Thế mới gọi là trùm cuối:)
Trương Trạch Vũ: Tau chỉ là gần cuối thôi. Trùm cuối phải là my cousin
Tô Tân Hạo: Ê tau nghe nhỏ rapdizz rồi nha:) Tinh hoa hội tụ, 1 lũ AC không nhằm nhò
Đồng Vũ Khôn: Hả?? Nhỏ nào??
Trương Trạch Vũ: Lúc đó mày không có ở đó nên mày không biết được đâu. Để kiếm xem dịp nào tau dẫn mày đi diện kiến. Master dạy võ của tau đấy
Đồng Vũ Khôn: Ôi vãi. Nghe đỉnh vậy! Mày có học võ hả??
Tô Tân Hạo: Võ mồm:)
Đồng Vũ Khôn: Vãi luôn Bảo ạ:) Mày vẫn kiên trì tới vậy hả fen:)
Trương Trạch Vũ: Loại võ phải có căn mời học được đó ba:) Dễ gì bỏ trời:)
Tô Tân Hạo: Mày hãy tưởng tượng tới khúc nó với master của nó đứng một chỗ đấu với mấy bà hàng xóm 2 tiếng liền. Đứng cãi được mấy bả đã siêu rồi còn chơi quả 8bar 2 tiếng trời nữa
Đồng Vũ Khôn: Tau đang suy nghĩ coi có chia làm các round không. Rồi không biết lúc đó có giờ giải lao giữa các round không nữa:)
Trương Trạch Vũ: 2 hiệp:) Mấy bả tuôn mấy câu ngang vãi ò ra. May mà có master cứu kịp giây cuối. Victory nha anh em
Tô Tân Hạo: Mày bắt buộc phải thắng:) Không thắng chắc chắn master sẽ đuổi học mày:)
Đồng Vũ Khôn: Nghĩ tới viễn tưởng đó chắc "Mắc cỡ quá 2 ơi" quá:))
Đồng Vũ Khôn: Ủa mà master của mày là ai mà nghe danh ghê gớm z???
Trương Trạch Vũ: Rồi mày sẽ biết:)
Tô Tân Hạo: Danh bất hư truyền. Đụng là chạm. Võ mồm hay múa kiếm, tỉa đạn. Master cân tất:)
Đồng Vũ Khôn: Gì ghê vậy!? Tự nhiên cái cũng hâm mộ
Tô Tân Hạo: Master có hẵn một FC luôn nha:)
Trương Trạch Vũ: Chỉ là master đã định cư bên Hà Lan luôn rồi. Lâu rồi chưa được gặp master
Tô Tân Hạo: Trò cưng nhớ master rồi:) Gọi điện hỏi thăm master phát:)
Trương Trạch Vũ: Mày biết giờ này bên Hà Lan là mấy giờ rồi không mà gọi điện:)
Tô Tân Hạo: Chắc là trò cưng gọi master sẽ bốc máy chứ:)?
Trương Trạch Vũ: Người ta cũng là người bận rộn nha bạn:)
Đồng Vũ Khôn: Và bọn mình cũng bận rộn
Trương Trạch Vũ: Gì? Bận đâu? Đang rảnh mà ta?
Tô Tân Hạo: Hình như...
Đồng Vũ Khôn: Mọi người quên mình đang trong tiết thì phải
Giáo viên: 3 em bàn gần cuối. Mời ra ngoài đứng cho tôi!
Trương Trạch Vũ: Hình như quên thật...
Đồng Vũ Khôn: Mọe buôn dưa quên cả việc học
Tô Tân Hạo: Không sao. Mình vẫn giỏi
Trương Trạch Vũ: Không phải flexing nhưng đấy là đương nhiên:)
Đồng Vũ Khôn: Đã là Chuyên rồi còn bắt học lớp thường. Riết rồi không biết thi lên Chuyên chi nữa
Trương Trạch Vũ: Để hưởng đặc quyền đó bạn. Ví dụ như miễn thi tháng
Đồng Vũ Khôn: Nhưng phải thi đội tuyển
Trương Trạch Vũ: Thì đấy là đương nhiên
Tô Tân Hạo: Nhanh nhanh cái chân lên! Còn đứng đó mà tám nữa
Giáo viên: Tác phong nhanh nhẹn! Tiết tôi không thể lãng phí thời gian vì các anh được!
Giáo viên: Chúng ta tiếp tục. Bạn....
-----
Đặng Giai Hâm: Khúc này còn bụi
Đặng Giai Hâm: Bàn này còn mỡ. Bếp ở đằng kia vẫn còn vết dầu điều
Đặng Giai Hâm: Đã quét sạch nhưng chiếc lá khô này vẫn nằm ở đây? Tự mọc lên trong 2 phút rồi héo liền hả?
Đặng Giai Hâm: Bóng rổ là 7 quả, đây mới có 6 quả. Quả còn lại cậu nuốt luôn rồi à?
Đặng Giai Hâm: Ghế hơn 2000 cái. Ở đây nhân lên là 1989. Mấy cái còn lại cậu đem về bán hay mở tiệc trà đạo?
Đặng Giai Hâm: Chưa sạch. Còn bụi. Lau lại
Đặng Giai Hâm: Chưa sạch. Lau lại
Đặng Giai Hâm: Quét lại
Đặng Giai Hâm: Xếp lại
Đặng Giai Hâm: Đếm lại cho kĩ
.....
Trương Tuấn Hào: [Mồ hôi] Đặng-...
Đặng Giai Hâm: 2 giây sửa xưng hô
Trương Tuấn Hào: Học trưởng Đặng. Tôi đã được nghỉ chưa vậy???
Đặng Giai Hâm: [Nhìn đồng hồ đeo tay] 5 phút giải lao. Cậu còn phòng thí nghiệm Hóa Học chưa dọn
Trương Tuấn Hào: [Nhăn mặt] Em đâu có lỗi gì mà anh bắt em dọn hết sân vận động đến nhà đa năng, nhà ăn rồi giờ tới phòng Hóa??? Em làm gì??
Đặng Giai Hâm: [Mở tài liệu]
Đặng Giai Hâm: Tháng X: 3 ngày liên tiếp đi học trễ, trốn tiết 5 tiết Triết, 3 tiết Toán Nâng Cao, 1 tiết Vận Động Thể Thao
Đặng Giai Hâm: Tháng X: Về kí túc xá sau 12 giờ đêm
Đặng Giai Hâm: Tháng X: Viết 5 bảng kiểm điểm, không tuân thủ điều 5 nội quy Kí Túc Xá. Cụ thể là vắng mặt ngoài giờ giới nghiêm nhưng không có đơn xin
Đặng Giai Hâm: Tháng XX: Làm nổ 10 ống nghiệm của phòng Hóa, rớt 3 bình chứa sinh vật của phòng Sinh, làm hư 1 chuỗi máy tính hàng D12
Đặng Giai Hâm: Tháng XX: Trốn tiết liên tục 4 tiết Văn, đi trễ 12 ngày
Đặng Giai Hâm: Tháng X: Làm bể kính nhà vệ-...
Trương Tuấn Hào: [Đưa tay lên] Ngưng! Thôi em xin! Dừng được rồi. Em biết lỗi mình sai rồi ạ. Mọi hình phạt đều chấp nhận cả ạ
Đặng Giai Hâm: [Gấp tài liệu lại]
Đặng Giai Hâm: [Đưa đồng hồ lên xem] 5. 4
Trương Tuấn Hào: Dạ?? Chạy bộ ạ??
Đặng Giai Hâm: 3. 2
Trương Tuấn Hào: [Vội vàng] Từ từ anh ơi. Bình tĩnh. Để em vào thế cái đã
Đặng Giai Hâm: 1
Trương Tuấn Hào: [Chạy]
Đặng Giai Hâm: Hết 5 phút giải lao. Bây giờ lên phòng thí nghiệm Hóa Học để vệ... sinh..
Đặng Giai Hâm: [Ngước lên]
Đặng Giai Hâm: ??? Đi đâu nữa rồi?? Đã bảo là 5 phút giải lao thôi mà. Định trốn nữa à?? Rồi rồi. Lần này để anh mày bắt được thì dọn cả trường!
-----
Trương Tuấn Hào: [Chạy] Ủa mà ổng bảo đích ở đâu ta??
----- __ -----
Từ sau hôm Tả Hàng nhập viện đến bây giờ đã được 2 tháng. Nhưng Tả Hàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Các bác sĩ đều cảm thấy rất lạ lùng với trường hợp này. Chỉ duy nhất trưởng khoa Trương là bình tĩnh đến kì lạ. Ông vẫn ngày ngày thay dịch, kiểm tra điều độ cho Tả Hàng, vẻ mặt không có chút gì là lo sợ cả.
Mọi người lúc nào cũng nghi hoặc nhìn ông. Nhiều người mới thực tập, nhìn vẻ mặt trầm ổn của ông mỗi lần bước ra khỏi phòng của Tả Hàng mà bảo ông lạnh lùng, thờ ơ quá mức đối với tính mạng của bệnh nhân. Mấy ai biết được, những chuyện này, ông ấy đã gặp như cơm bữa. Cách điều trị cũng chỉ một mình ông biết.
Đều đã trải qua và cũng biết lý do đằng sau nó.
Tả Hàng, đột nhiên tỉnh dậy.
Tả Hàng: [Mở mắt]
Chu Chí Hâm: !!!
Tả Hàng: [Cử động ngón tay] [Nhìn Chu Chí Hâm]
Chu Chí Hâm: Bác.. Bác.. Bác sĩ!!!
-----
Trương Chân Nguyên: Mọi thứ đều ổn. Trừ vết thương sau đầu thì ổn't
Chu Chí Hâm: Nó có mệnh hệ gì đến tính mạng không ạ??!!
Trương Chân Nguyên: Thể chất đặc biệt của Tiểu Hàng luôn là một ẩn số. Hiện tại thì mọi thứ đều ổn. Vết thương sau đầu tránh va chạm nhất có thể cho bác. Đồ ăn thì cứ như thực đơn đợt trước.
Chu Chí Hâm: Vậy là không có gì đáng quan ngại ạ?
Trương Chân Nguyên: ... Cái đáng quan ngại là thời gian tỉnh của thằng bé gấp đôi lần trước. Vết thương chỗ hiểm lành rất lâu. Vấn đề mất trí nhớ bây giờ là có khả năng. Tuy trước đó bác chỉ nói là vết thương nhẹ nhưng không biết lý do gì, bây giờ nó còn bành trướng ra hơn trước 2cm
Chu Chí Hâm: Độ.. Độ sâu của vết thương...
Trương Chân Nguyên: Đúng rồi. Cái đáng mừng là vết thương chỉ trướng ra chứ không khoét sâu hơn
Chu Chí Hâm: [Thở phào]
Trương Chân Nguyên: Được rồi. Tạm thời thời gian này ở lại bệnh viện thêm 3-4 ngày nữa rồi chuyển sang phòng khám của bác theo dõi tiếp. Không thể đi ngay được.
Chu Chí Hâm: Cháu cũng nghĩ vậy. Đi ngay bây giờ sẽ dấy lên sự nghi ngờ của mọi người, mà danh tiếng của bác cũng không tốt.
Trương Chân Nguyên: Ừm
Trương Chân Nguyên: [Nhìn Tả Hàng] Cháu nghỉ ngơi
Trương Chân Nguyên: Vậy bác đi trước. Bọn cháu nghỉ ngơi
Chu Chí Hâm: Dạ vâng. Cháu cảm ơn. Tả Hàng có vấn đề gì cháu sẽ báo cho bác
*Cạch*
Chu Chí Hâm: [Đỡ Tả Hàng dậy]
Tả Hàng: [Nhìn Chu Chí Hâm]
Chu Chí Hâm: Có chuyện gì sao???
Tả Hàng: [Nhìn đi chỗ khác]
Chu Chí Hâm: [Nhìn Tả Hàng] ....
Chu Chí Hâm: [Kéo chăn lên cho Tả Hàng] Nghỉ ngơi đi. Có gì bấm chuông gọi cho Bác Sĩ. Anh ra ngoài chút
Tả Hàng: [Nhìn ra ngoài]
*Cạch*
Tả Hàng: Kỳ Hàm... [Thều thào]
Tả Kỳ Hàm: [Xuất hiện]
Tả Hàng: ______
Tả Kỳ Hàm: [Ra hiệu đã hiểu]
Tả Hàng: [Gật nhẹ đầu]
Tả Kỳ Hàm: [Ẩn]
*Cạch*
Chu Chí Hâm: [Cầm điện thoại] Thầy gọi anh đến trường có việc. Lát nữa đám thằng Tô đến. Em ở lại có chuyện gì nhấn chuông gọi Bác sĩ nha. Anh đi trước
*Cạch*
Tả Hàng: [Nhìn ra cửa sổ]
Nếu không muốn gặp mặt, có thể nói. Hà cớ gì phải để câu chuyện rẽ hướng đến thế này.
-----
*Ting*
Mục Chỉ Thừa: !!!!
-----
Trương Trạch Vũ: Bác Trương nhắn!
Tô Tân Hạo: Thằng Hàng tỉnh rồi!!
Đồng Vũ Khôn: !!!
-----
Đặng Giai Hâm: Hàng Hàng tỉnh rồi!
Trương Tuấn Hào: Gì cơ!??
-----
*Cạch*
Chu Chí Hâm: Diêu Nhi
Diêu Dục Thần: Hàng ca tỉnh rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top