Ep 5: Vũ Hàm bị đụng chạm?

- Siêu Thị -

Trương Tuấn Hào:  Chén chắc ở phía bên kia chứ nhỉ?

Dư Vũ Hàm:  Ừm  [Chậm chạp]

Trương Tuấn Hào:  Bộ này hay bộ kia ta?

Dư Vũ Hàm:  Không biết nữa  [Chậm chạp]

Trương Tuấn Hào:  Bộ hoa này hay bộ kia nhể??

Dư Vũ Hàm:  Chắc cái này...

Trương Tuấn Hào:  To hay nhỏ? Cả bộ luôn đi ha?

Dư Vũ Hàm:  Ừm...

Trương Tuấn Hào:  [Nhìn Dư Vũ Hàm]  Này. Có ổn không vậy?
Trương Tuấn Hào:  [Sờ trán]

Dư Vũ Hàm:  Cũng... ổn...  [Nói chậm]

Trương Tuấn Hào:  ....

Dư Vũ Hàm:  ....

Trương Tuấn Hào:  Không ổn. Đi về liền 
Trương Tuấn Hào:  [Sốc Dư Vũ Hàm lên]

Dư Vũ Hàm:  !!!

Trương Tuấn Hào:  Không phản ứng luôn hả?  [Ngạc nhiên]

Dư Vũ Hàm:  Thả tau xuống!

Trương Tuấn Hào:  [Thả xuống]  Tưởng để yên vậy luôn chứ. Giờ nhỡ mà ai bắt cóc mày đi chắc tới nơi mày mới phản ứng mất.

Dư Vũ Hàm:  Ai bắt cóc được tau?

Trương Tuấn Hào:  Ai mà biết được. Anyone.

Dư Vũ Hàm:  Mày không cản sao?

Trương Tuấn Hào:  [Nhún vai]

Dư Vũ Hàm:  ...
Dư Vũ Hàm:  Không có đâu. Lấy chén lẹ rồi đi về.

Trương Tuấn Hào:  Ừm... Ủa chưa. Dẫn mày đi mua miếng hạ sốt nữa.

Dư Vũ Hàm:  Ai bị sốt sao?

Trương Tuấn Hào:  Đề phòng thôi. Tiện thể ra ngoài 1 lần thì mua luôn cho tiện.

Dư Vũ Hàm:  Vậy nhanh đi.

Trương Tuấn Hào:  Ừm. Đi thôi.


-----


Trương Tuấn Hào:  Đám kia thì thầm gì vậy trời.

Dư Vũ Hàm:  Quan tâm làm gì. Mặc kệ đi.

Trương Tuấn Hào:  /Quan trọng là chúng nó nhìn mày/   [Suy nghĩ]

Ai đó (1):  [Lại gần]  Chú em trông có vẻ đầy đặn nhỉ?    

Dư Vũ Hàm:  ?

Ai đó (1):  Sao phải lạnh lùng thế chứ. Bọn này chỉ định sờ eo chú em tí.

Dư Vũ Hàm:  Phắn ra chỗ khác hoặc tôi gọi bảo vệ.

Ai đó (1):  Làm gì phải căng thế. Từ từ bình tĩnh nào. 

Ai đó (2):  Đụng eo tí thôi có phải làm sao đâu.

Dư Vũ Hàm:  [Khó chịu]  Mấy-...

Trương Tuấn Hào:  Xin lỗi. Bạn tôi chưa thành niên. Muốn đụng thì nghĩ đến án phạt trước đi.

Ai đó (1):  Ô thế mà chưa thành niên à? Trông ra gì phết nhờ.

Ai đó (2):  Không sao. Chưa thành niên hay thành niên đều được cả. Dăm ba cái án phạt. Vào vài tháng rồi ra ấy mà.

Trương Tuấn Hào:  Vài năm, vài chục năm chung thân chắc cũng bình thường nhỉ?

Ai đó (1):  Ơ hay. Chú có phải bồ cậu em đây đâu mà cứ thích lo chuyện người khác thế nhờ.

Ai đó (2):  Đúng rồi đấy. Chút ra chỗ khác coi.  [Chạm tay Dư Vũ Hàm]

Trương Tuấn Hào:  [Gạt tay]  Miễn đụng chạm! Làm ơn tránh đường giùm!

Ai đó (1):  Đưa cậu em kia hoặc bọn này không tránh.

Ai đó (2):  Mày ngon thì nhào vào đánh đi. Xem xem bảo vệ đuổi ai.

Trương Tuấn Hào:  Nếu bị đuổi ra ngoài cả đám thì moi tim hay đục chết 2 người tôi cũng không ngại!

Ai đó (1):  Chú em khá phết nhờ  [Cười]
Ai đó (1):  Nhưng bọn này cần là cần bạn chú. Nào. Tránh ra.

Ai đó (2):  [Đẩy Trương Tuấn Hào]

Dư Vũ Hàm:  [Chụp tay Ai đó(2) ]

Ai đó (2):  Ơ. Em trai đây chủ động phết nhờ.  [Cười]

Dư Vũ Hàm:  Mày vừa bảo tau già đúng không?

Ai đó (2):  Hả?

Dư Vũ Hàm:  Cmn. Bảo bố mày già thì cmn tau cho chúng mày biết thế nào là lễ hội!

Ai đó (1): Ê! Ê!!


-----


Cảnh Sát:  Mời hai anh kí vào đây. Lần sau tuyệt đối không được gây rối trật tự công cộng nữa. Nếu còn lần sau thì tôi sẽ xử phạt nặng hơn đấy. Rõ chưa!?

Ai đó (1):  Dạ dạ. Vâng anh cảnh sát.

Ai đó (2):  Ơ kìa anh cảnh sát! Rõ ràng là cái thằng nhóc kia đánh bọn tôi trước mà. Bọn tôi còn thảm như thế này.

Cảnh Sát:  Đề nghị anh trật tự!

Ai đó (2):  [Im lặng]

Cảnh Sát:  Cháu nó chính là tự vệ. Hai anh đụng chạm trước rõ ràng! Đoạn video trích xuất từ camera vẫn còn đây! Lại còn dám đổ thừa! Tôi còn chưa kể cháu nó còn là trẻ chưa vị thành niên đấy nhá!!

Cảnh Sát:  Đề nghị hai anh nghiêm túc trách phạt!

Ai đó (1):  Cái thằng ngu này  [Dậm chân]

Ai đó (2):  A! Đau!  


*Cạch*


Chu Chí Hâm:  A. Anh cảnh sát.

Cảnh Sát:  Vâng. Chào anh. Anh là người giám hộ của hai cháu?

Chu Chí Hâm:  Vâng. Là tôi.

Cảnh Sát:  Cho phép tôi xác nhận giấy tờ một chút.


-----


Cảnh Sát:  Được rồi. Anh có thể dẫn hai cháu về.

Chu Chí Hâm:  Vâng. Cảm ơn anh cảnh sát.

Cảnh Sát:  Không có gì.

Ai đó (2):  ơ còn bọn em???

Cảnh Sát:  Nghiêm túc trách phạt! 

Ai đó (2):  [Im lặng]


-----


Chu Chí Hâm:  Hai đứa bây báo tới đồn cảnh sát luôn rồi hả em:)?

Trương Tuấn Hào:  Tại hai cha già ở trong chứ ai nữa! Già rồi còn ham hố!

Chu Chí Hâm:  Chuyện gì?

Trương Tuấn Hào:  Hai cha đó tính đụng chạm Ngư Nhi nhà mình.

Chu Chí Hâm:  Ổng đụng thì mày chạm. Ổng cảm thì mày xúc. Gọn lẹ.

Trương Tuấn Hào:  Ý là ổng tính dê xóm đó cha. Chứ cỡ ổng em vật cái 1.

Chu Chí Hâm:  !!!

Trương Tuấn Hào:  Ê! Anh đi đâu vậy??

Chu Chí Hâm:  Đi tiễn chúng nó về suối vàng.

Trương Tuấn Hào:  Ê khoan! Anh mà ngồi lại đó là không ai bảo lãnh anh về được đâu đó!

Chu Chí Hâm:  ... Ừa nhể:)
Chu Chí Hâm:  Thôi đợi nào chúng nó ra tau tiễn sau cũng được:)

Trương Tuấn Hào:  Rồi ông cũng báo:)

Chu Chí Hâm:  Đụng em tau là tau tới bến à:)

Trương Tuấn Hào:  Bảnh dữ thần:) 
Trương Tuấn Hào:  10đ luôn anh:)

Chu Chí Hâm:  Chứ gì nữa. Tau mà lị:)

Trương Tuấn Hào:  -1đ tự luyến nha:)

Chu Chí Hâm:  :)))


-----


Mục Chỉ Thừa:  !!!

Đồng Vũ Khôn:  Hai thằng cha đó dám đụng tới bạn cùng phòng của tau!
Đồng Vũ Khôn:  Hai cha đó đâu! Tau ra thiến chúng nó!

Trương Tuấn Hào:  Mày giống ông Chu rồi đó:)

Chu Chí Hâm:  Đợi hai ổng ra khỏi đồn cảnh sát rồi anh với mày đi:)

Đồng Vũ Khôn:  Cần hàng không anh?

Chu Chí Hâm:  Có luôn à:)?

Đồng Vũ Khôn:  Hàng nóng mọi lúc mọi nơi luôn anh:) Hồi trước mang theo để xử thằng kia mà anh cản cái đến giờ chưa được dùng:)

Chu Chí Hâm:  Tau định xử mày vì mang hàng trong người rồi. Nhưng hôm nay là vì em trong nhà, tau sẽ bỏ qua:)

Đồng Vũ Khôn:  :)))
Đồng Vũ Khôn:  [Bày ra]  Quẹo lựa đi anh:)

Trương Tuấn Hào:  Nghe như mấy bà ngoài chợ á. 10 nghìn 3 cái, 3 cái 10 nghìn:)

Mục Chỉ Thừa:  Giống thật:) Quẹo lựa quẹo lựa:)

Đồng Vũ Khôn:  Từ từ. Để em test trước đã:)

Mục Chỉ Thừa:  Êy êy bình tĩnh:)

Chu Chí Hâm:  Anh xin cây này nhá:) Cảm ơn.

Trương Tuấn Hào:  Ông biết xài kiếm à:)??

Chu Chí Hâm:  Muốn biết thì lát đi theo anh:) 

Đồng Vũ Khôn:  Gì chứ mấy cây này ổng múa như múa quạt:)

Mục Chỉ Thừa:  Cũng ghê gớm lắm chứ đùa. Tại dô đây lo học nên chưa có dịp tỉ thí thôi:)

Chu Chí Hâm:  Tau sẽ coi nó là lời khen. Cảm ơn:)

Mục Chỉ Thừa:  Thì khen mà:)

Chu Chí Hâm:  Thì cảm ơn:)

Trương Tuấn Hào:  Ông Chu bị khen cái sượng trân hẵn=)

Chu Chí Hâm:  Khôn, cây này bén không em?

Đồng Vũ Khôn: Bao đứt tay luôn anh:)

Chu Chí Hâm:  [Nhìn Trương Tuấn Hào]  :)))

Trương Tuấn Hào:  Từ từ có gì ngồi xuống uống miếng trà nói chuyện anh:)

Chu Chí Hâm:  Không có nhu cầu uống trà  :)))

Mục Chỉ Thừa:  Rồi Ngư Nhi có bị làm sao không?

Trương Tuấn Hào:  Tự nhiên thằng Hàm tiêu hóa chậm bất ngờ. Nhảy vô đấm mấy ông kia khí thế:)

Mục Chỉ Thừa:  Sao mày không cản nó:)

Trương Tuấn Hào:  Mày nghĩ thử xem. Nó mà đấm nhau thì thứ gì can nổi.

Mục Chỉ Thừa:  :)))

Chu Chí Hâm:  Thôi đưa nó về nghỉ ngơi đi. Mai còn đi học nữa.

Trương Tuấn Hào:  [Bế Dư Vũ Hàm]  Ngủ luôn rồi:)

Chu Chí Hâm:  :)))
Chu Chí Hâm:  Thôi đưa nó lên phòng cho khách đi.

Đồng Vũ Khôn:  Hiếm hoi 1 lần có thằng được ngủ nhờ nhà ổng:)

Chu Chí Hâm:  Lần trước thằng Hào cũng được đó em:)
Chu Chí Hâm:  Mày làm như anh keo lắm vậy:)

Đồng Vũ Khôn:  Thì thật chứ bộ:) Thằng Hào chưa kịp qua ông đuổi về rồi.

Chu Chí Hâm:  :)))

Mục Chỉ Thừa:  Ủa rồi chén đâu??

Trương Tuấn Hào:  Nãy đấm nhau bị rinh lên đồn luôn. Làm gì có tính tiền đâu mà đòi chén.

Mục Chỉ Thừa:  Ủa là đi cả tiếng đồng hồ về tay không đó hả:)??

Trương Tuấn Hào:  Thì là vậy đó:)

Mục Chỉ Thừa:  Má báo nữa:)

Chu Chí Hâm:  Tháng tam tai. Chúng mày báo anh quá:)

Đồng Vũ Khôn:  Đâu chỉ báo mình anh. Tụi nó bảo luôn bọn ở bệnh viện nữa.

Chu Chí Hâm:  Mày làm gì tụi nó hả em:)

Mục Chỉ Thừa:  Thôi bỏ mịa. Quên mang cơm cho tụi thằng Tô rồi!

Trương Tuấn Hào:  Ủa tưởng mày với thằng Khôn ở nhà nấu cơm?

Mục Chỉ Thừa:  Nó làm nổ bình ga nhà ông Chu rồi nấu gì nữa.

Chu Chí Hâm:  :)))

Đồng Vũ Khôn:  Bình ga mini mà.

Mục Chỉ Thừa:  Bình lớn mày làm gãy van mịa rồi.

Chu Chí Hâm:  :)))

Trương Tuấn Hào:  Rồi sao mày không nấu?

Mục Chỉ Thừa:  Tau đợi mày mua chén về để đong nguyên liệu chứ cái cân của ông Chu lỡ làm rớt hư rồi.

Chu Chí Hâm:  :)))

Đồng Vũ Khôn:  Dô nấu lẹ đi trước khi thằng Tô xuất hiện:)

Trương Tuấn Hào:  Nói gì như ma như quỷ xuất hiện vậy cha:)

Đồng Vũ Khôn:  Thật đó cha:)
Đồng Vũ Khôn:  Thằng Mục mày còn đứng đó nữa. Lẹ lên.


*Rớt chảo*


Đồng Vũ Khôn:  Báo nữa:)

Chu Chí Hâm:  :)))
Chu Chí Hâm:  Tam tai.


-----


Tô Tân Hạo:  Trời đất ơii. Tau đói quá.  [Rã rời]

Diêu Dục Thần:  Em cũng đói. Em tưởng anh Mục sẽ mang đồ ăn tối nên để tiền ở kí túc xá rồi.  [Rã rời]

Tô Tân Hạo:  Anh bị khóa thẻ đến sau thi rồi.

Diêu Dục Thần:  Aaa... Đói...

Tô Tân Hạo:  Như này thì chết mất.

Tô Tân Hạo:  Mục ơii, mày đâu rồi Mục ơii.

Diêu Dục Thần:  Anh ơi, em đói lắm rồi. Tới lẹ đi anh.

Tô Tân Hạo - Diêu Dục Thần:  Đói quá a a a!!







-----






- Phòng cho khách - 

     Trương Tuấn Hào sau khi chật vật mở cửa phòng thì thả Dư Vũ Hàm bịch xuống giường. Sửa lại tư thế cho Dư Vũ Hàm, kéo chăn lên đắp cẩn thận rồi mới xoay người rời đi. 

Vừa lúc đó, Trương Tuấn Hào đột nhiên bị giữ lại. Cổ tay bị nắm chặt. 

     Trương Tuấn Hào quay lại thì thấy Dư Vũ Hàm đang nhìn chằm chằm mình. Một giây sau liền bị kéo ngã xuống giường. Dư Vũ Hàm thuận thế lật người lại. Đè Trương Tuấn Hào xuống, một tay giữ lấy cổ tay Trương Tuấn Hào, một tay bóp cổ anh. Ánh mắt Dư Vũ Hàm đục ngầu, đỏ tựa như máu thẫm, căm phẫn nhìn Trương Tuấn Hào.

     Miệng mấp máy thứ gì đó rồi ngất lịm đi ngay sau đó. Trương Tuấn Hào kinh ngạc đến ngơ ngác. Sau khi Dư Vũ Hàm ngất rồi vẫn không cử động. Tựa hồ bị động đến mạch kí ức nào đó. Ngớ người hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top