Ep 4: Chu kì

Mục Chỉ Thừa:  Vũ Hàm sao rồi?

Trương Tuấn Hào:  Đang ngủ trong phòng.

Mục Chỉ Thừa:  Ừm. Để cho nó ngủ thêm chút nữa đi. Tau có chuyện cần nói với mày.

Trương Tuấn Hào:  Hửm??

Mục Chỉ Thừa:  Ra đây chút.


Dư Vũ Hàm:  [Mở mắt]  .....


-----

Chu Chí Hâm:  Phát hiện lần này vẫn như hai lần trước. 

Đặng Giai Hâm:  Cũng không hẵn. Lần này có chút rõ ràng hơn.

Chu Chí Hâm:  ... Ý cậu là phác họa lần này rõ ràng hơn?

Đặng Giai Hâm:  Ừm. Có chút liên kết với thực trạng.

Chu Chí Hâm:  Đúng là có chút rõ hơn thật. Nhưng chung quy vẫn rất mù mờ. Căn bản nếu chúng ta khoanh vùng sẽ dễ dàng hơn.

Đặng Giai Hâm:  Có thể chúng nằm ở diện rộng hoặc rải rác nhiều nơi. Mà vốn dĩ, hiệu trưởng cũng không đồng ý cho chúng ta điều tra kĩ càng.
Đặng Giai Hâm:  Mà vậy thì chẳng khác nào nói chúng ta chỉ cần tìm ra lý do xảy ra vụ việc đó, còn lại không quan trọng!

Chu Chí Hâm:  Ý cậu là... hiệu trưởng không muốn điều tra cặn kẽ?

Đặng Giai Hâm:  Còn ý khác sao?

Chu Chí Hâm:  [Nhún vai]  Tùy.

Đặng Giai Hâm:  [Nhìn đống giấy Chu Chí Hâm đang cầm]
Đặng Giai Hâm:  Giữ cho cẩn thận. Mất 1 cái nào tau chặt ngón tay mày.

Chu Chí Hâm:  Âyy. Chơi nguy hiểm nha.

Đặng Giai Hâm:  Tài liệu quan trọng hơn.

Chu Chí Hâm:  Chứ tau không quan trọng hả???

Đặng Giai Hâm:  1 phần 3.

Chu Chí Hâm:  Tổn thương nhìu chút:)
Chu Chí Hâm:  Ê này! Đi đâu đây!

Đặng Giai Hâm:  Diêu Nhi đang ở bệnh viện.

Chu Chí Hâm:  Ờ.. Đi.


-----


Diêu Dục Thần:  Em cảm thấy Dư ca dạo này hơi mất tập trung.

Tô Tân Hạo:  Ý em là dạo này trông nó kì lạ?

Diêu Dục Thần:  [Gật đầu]  Tính cảnh giác tăng dần lên.

Tô Tân Hạo:  Ừm. Anh cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là không có gì to tác cả. Chu kì của mỗi người thôi.

Diêu Dục Thần:  Chu kì? Anh ấy có sao?

Tô Tân Hạo:  Em không biết? Thằng Hàm có hẵn một chu kì về tính cách nữa cơ.

Diêu Dục Thần:   ???  Em chưa từng nghe qua.

Tô Tân Hạo:  Em chưa từng nghe cũng đúng. Lúc anh phát hiện ra cũng không ngờ tới.
Tô Tân Hạo:  Hình như lúc đó em đang...


*Cạch*


Diêu Dục Thần:  Đặng ca.

Chu Chí Hâm:  Còn anh nữa mà em:)

Diêu Dục Thần:  Chu ca. Đến ca trực của hai người hả?

Tô Tân Hạo:  Hình như đã đến ca hai thằng bây đâu?

Chu Chí Hâm:  Thì đã đến đâu. Thằng Đặng bảo Thần Thần ở bệnh viện nên đến.

Tô Tân Hạo:  [Nhìn Đặng Giai Hâm]  ?

Diêu Dục Thần:  Có chuyện gì sao Đặng ca?

Đặng Giai Hâm:  Hình như ban nãy em lên phòng hiệu trưởng đúng không?

Diêu Dục Thần:  Vâng... Anh muốn hỏi về chuyện đó sao?

Đặng Giai Hâm:  Ừm. Anh cần nói chuyện riêng với em.
Đặng Giai Hâm:  Không phiền chứ?

Diêu Dục Thần:  Không. Không phiền.

Đặng Giai Hâm:  Vậy ra ngoài nói.  [Mở cửa]

Chu Chí Hâm:  Bạn tui chăm quá ha.  [Nhìn Tô Tân Hạo]

Tô Tân Hạo:  Không chăm không lẽ mày chăm.

Chu Chí Hâm:  Ể! Tau chăm cũng được đó:)

Tô Tân Hạo:  Phắn đi cho trời trong.

Chu Chí Hâm:  Bạn nói làm tui đau lòng quá bạn.

Tô Tân Hạo:  Nói đi.

Chu Chí Hâm:  Hả?

Tô Tân Hạo:  Lòng trên hay lòng dưới còn biết đường cắt.

Chu Chí Hâm:  Bạn nỡ lòng thật sao:)??

Tô Tân Hạo:  Nỡ.

Chu Chí Hâm:  Tình anh em xã hội có chắc bền lâu.

Tô Tân Hạo:  Tình bạn trên hóa đơn tiền điện thôi bạn.

Chu Chí Hâm:  :)))  Tự nhiên thấy tủi thân dễ sợ.

Tô Tân Hạo:  Phắn về với anh em xã đoàn liền.

Chu Chí Hâm:  Bạn nỡ lòng nào đuổi tuiii??

Tô Tân Hạo:  Nhét quả trứng luộc dô họng giờ ngồi đó mà giả bộ khóc.

Chu Chí Hâm:  Thôi thôi relax đi bạn:)
Chu Chí Hâm:  Căng thẳng quá:)

Tô Tân Hạo:  Không rảnh. Phắn ra chỗ khác chơi liền.

Chu Chí Hâm:  Ra ngoài thì bất lịch sự lắm bạn. Chỗ người ta đang hẹn hò:)

Tô Tân Hạo:  Cũng biết thế nào là vô duyên ha.
Tô Tân Hạo:  Vậy mà nãy giờ làm phiền người bệnh nghỉ ngơi vẫn không chịu lui?

Chu Chí Hâm:  Tui xin lỗi được chưa:)?

Tô Tân Hạo:  Bỏ chữ "được chưa" đi thì suy nghĩ.

Chu Chí Hâm:  Em xin lỗi. Em sai.

Tô Tân Hạo:  Không cho xin.

Chu Chí Hâm:  Ê tau nhịn mày nãy giờ rồi đó nha:)

Tô Tân Hạo:  Thì?

Chu Chí Hâm:  Thì em sẽ im lặng ạ.
Chu Chí Hâm:  Anh đừng lóng.

Tô Tân Hạo:  [Lườm]

Chu Chí Hâm:  Hi hi  :))


*Cạch*


Đặng Giai Hâm:  Xong rồi. Chí Hâm. Đi thôi.

Chu Chí Hâm:  À ờ. Bai mấy bợn.

Tô Tân Hạo:  Phắn lẹ cho trời nó trong.

Chu Chí Hâm:  :)))

Diêu Dục Thần:  Hai người lại cãi nhau đấy à?

Tô Tân Hạo:  Không có gì.

Diêu Dục Thần:  Nhìn mặt tui tin giống không:)

Tô Tân Hạo:  Mình nghiêm túc lên tí em:)

Diêu Dục Thần:  Không thích:)

Tô Tân Hạo:  Nó nói chuyện với thằng Đặng có xíu mà bị lây cái tính ngang ngược của nó cho mày rồi hả em:)

Diêu Dục Thần:  Tui đó giờ sao vẫn vậy. Có ông với ông Chu mới lây cho nhau á:)

Tô Tân Hạo:  Út ẹt nuôi cho lớn giờ đi bênh người ta:)

Diêu Dục Thần:  Kệ tui:)

Tô Tân Hạo:  :)))


-----


Đồng Vũ Khôn:  Tau đã bảo là đừng để thằng Mục rửa chén rồi mà. Thằng nào lỳ vậy!

Mục Chỉ Thừa:  Tau tự nguyện:)

Đồng Vũ Khôn:  Vậy thì mày cũng phải biết thương mấy cái chén chứ. Nó làm gì mày đâu Mục?

Mục Chỉ Thừa:  Thì tau cũng có làm gì nó đâu.

Đồng Vũ Khôn:  Bể thế này rồi còn bảo không làm gì.

Mục Chỉ Thừa:  Thì... lỡ tay tí:)

Đồng Vũ Khôn:  Lỡ tay của mày là thằng Hàm với thằng Hào phải đi mua bộ mới đấy hả?

Mục Chỉ Thừa:  Lâu lâu không rửa lục nghề tí thôi mà:)

Đồng Vũ Khôn:  Không lục nghề chắc sắm lại hết là vừa.
Đồng Vũ Khôn:   Ăn rồi báo.

Mục Chỉ Thừa:  Ừa chắc mày không báo. Nổ bình ga bếp mini là còn nhỏ nhá.
Mục Chỉ Thừa:  Cỡ mà mày chạy vào nấu bếp lớn nhà ổng chắc tau phải nằm kế thằng Hàng rồi.

Đồng Vũ Khôn:  Thì... như nhau.

Mục Chỉ Thừa:  Đấy! Ban đầu nhận như vậy thì có phải tốt hơn không! Cứ phải để vạch ra mới chịu.

Đồng Vũ Khôn:  Tại mày rửa chén nhìn ứa hết cả gan.

Mục Chỉ Thừa:  Mày nấu chắc yên gan.

Chu Chí Hâm:  Hai thằng bây đổi vai đi em. Chứ anh thấy bếp nhà anh tàn lắm rồi đấy:)

Mục Chỉ Thừa:  A... ưm ưm.

Chu Chí Hâm:  Đừng la em ạ. Hàng xóm mắng vốn anh:)

Đồng Vũ Khôn:  Mẹ ơi!!!

Chu Chí Hâm:  Tau quên mất thằng Khôn mỏ to hơn:)


-----


Chu Chí Hâm:  Rồi nói đi. Tại sao lại qua đây hành hạ bếp nhà anh như thế:)

Mục Chỉ Thừa:  Thì.. nấu ăn cho mọi người.

Chu Chí Hâm:  Kí túc xá không có bếp sao?

Mục Chỉ Thừa:  Mọi người lấy hết rồi.

Đồng Vũ Khôn:  Nó xàm đấy anh ạ. Tại hết tiền nên qua ăn ké đồ nhà anh chứ mùa này mùa thi, ma nào rảnh nấu mà hết bếp:)

Chu Chí Hâm:  :)))

Mục Chỉ Thừa:  [Tát đầu Đồng Vũ Khôn]  Mày khôn quá Khôn ơi:)
Mục Chỉ Thừa:  Có ai ăn ké mà to mồm như mày không hả:)

Đồng Vũ Khôn:  Con người thật thà có sao nói vậy:)

Mục Chỉ Thừa:  Ừa. Nó nhớ chậu sen đá nhà anh nên định qua lấy về đấy:)

Chu Chí Hâm:  :)))

Đồng Vũ Khôn:  Chắc mày không lăm le cái chảo nhà ổng:)

Mục Chỉ Thừa:  Rồi chắc mày tha cho tấm thảm sofa của ổng he:)

Đồng Vũ Khôn:  Cái đèn ngủ chắc không:)

Mục Chỉ Thừa:  Chai xả vải chắc còn:)

Đồng Vũ Khôn:  Chí ít tau còn để lại cho ổng bộ sofa:)

Mục Chỉ Thừa:  Thì tau cũng để lại mấy cái chén:)

Chu Chí Hâm:  Rồi chén nhà anh đâu mấy em:)??

Mục Chỉ Thừa:  Ờm... thằng Hào đang đi mua:)

Chu Chí Hâm:  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top