Ep 31: Giáng Sinh

Ở ngoại ô thành phố N

Thời tiết đã trở nên lạnh hơn bao giờ hết, những bông tuyết xinh đẹp bao phủ mọi nơi, cây cối cảnh vật cũng khẳng khiu đơn độc. Gió cũng cô đơn một mình phiêu du khắp nơi.

Hiện tại, nhà chính là nơi ấm áp duy nhất mà con người muốn trú ngự, giống như loài gấu đến mùa đông sẽ tiến hành ngủ đông, con người cũng ngày một lười hoạt động, không còn hăng hái như mùa hè hay nhiệt huyết như mùa xuân. Con người căn bản hiện tại chỉ cần một nơi đủ ấm áp để "ngủ đông" là được.

Đến "mùa lười biếng" mà. Đâu ai là muốn hoạt động đâu, tuy là vậy nhưng không một nơi nào phát lịch nghỉ cho nhân viên, cũng không trường học nào cho học sinh nghỉ lễ. Trường học vào thời gian cuối năm càng thêm nhộn nhịp, đèn sáng đến 4 giờ sáng.

Giữa những toà nhà, căn hộ đã tối đèn lại hiện lên một toà nhà vẫn còn "hoạt động năng suất". Không cần nhìn đến bảng tên cũng biết đó chính là trường Đại Học XX. Nơi mà những "con quái vật" vẫn đang miệt mài "cày" chữ.


_ Một phòng học nọ ở Đại Học XX _ 


Trương Trạch Vũ:  [Đập sách]  Cmn! Ông đây đéo học nữa! Người hay chó mà bắt gặm đi gặm lại một bài vậy hả!!?

Tô Tân Hạo:  [Viết]  Lại làm sao đấy?

Trương Trạch Vũ:  [Đập bàn]  Mày nhìn xem!
Trương Trạch Vũ:  [Chỉ]  Bây giờ là mấy giờ rồi!? 2 giờ sáng rồi đó! Hai giờ sáng đấy! Mày có hiểu không?!

Mục Chỉ Thừa:  [Gõ máy]  Có gì đâu mà lạ. Cuối năm nào chả phải tăng thêm giờ tự học. Thư viện bây giờ còn mở cửa xuyên đêm nữa cơ mà

Trương Trạch Vũ:  Cmn. Giỡn mặt hả!? Cả năm học hộc cả máu. Bây giờ Giáng Sinh rồi cũng không được nghỉ đông
Trương Trạch Vũ:  Chúng ta đang học Đại Học hay làm nô lệ cho tư bản tri thức vậy hả!?

Tô Tân Hạo - Mục Chỉ Thừa:  [Đồng thanh]  Cả hai

Trương Trạch Vũ:  Mẹ nó. Mệt quá! Đéo học nữa!

Tô Tân Hạo:  [Lật vở]  Mày không học đi ha. Tau méc ông Đặng :)

Trương Trạch Vũ:  Êy :) Bạn bè chơi vậy là không có bền nha :)

Tô Tân Hạo:  Mắc gì không bền :) Đây là đang giúp đỡ nhau tiến lên trong cuộc sống. Hiểu không :)?

Trương Trạch Vũ:  Không. Không muốn hiểu :)

Tô Tân Hạo:  Kệ mày. Không hiểu cũng phải học
Tô Tân Hạo:  [Mở sách]  Đọc đi :)

Trương Trạch Vũ:  Không :)

Tô Tân Hạo:  Đọc đi :)

Trương Trạch Vũ:  Không :)

Tô Tân Hạo:  Đọc :)

Trương Trạch Vũ:  Không :)

Mục Chỉ Thừa:  [Giả vờ]  Ây! Ông Đặng tới kìa!

Trương Trạch Vũ:  [Giật lấy sách]
Trương Trạch Vũ:  [Đọc]

Mục Chỉ Thừa:  :)))

Tô Tân Hạo:  :)))

Mục Chỉ Thừa:  Giả trân quá trời quá đất :)

Trương Trạch Vũ:  Suỵt! Im lặng!

Đồng Vũ Khôn:  [Khoác vai Tô Tân Hạo]  Hello mấy keo!
Đồng Vũ Khôn:  Đang làm gì vậy?

Tô Tân Hạo:  Không thấy hay sao còn hỏi :)

Đồng Vũ Khôn:  Hỏi tí làm gì dữ vậy :)
Đồng Vũ Khôn:  Ủa tưởng đang ở thư viện học?

Tô Tân Hạo:  Bên đó không học được. Không thích :)

Đồng Vũ Khôn:  Ờ. Tau cũng không thích :)

Mục Chỉ Thừa:  Rồi ý là qua đây có chuyện gì?

Đồng Vũ Khôn:  [Kéo ghế ngồi xuống]  Có chuyện gì đâu. Qua học thôi

Trương Trạch Vũ:  [Ngó đầu]  Bên lớp bên đó không có tiết tự học à?

Đồng Vũ Khôn:  Có chớ. Mà tại nhìn cái lớp quạnh hiu hết hứng học :)
Đồng Vũ Khôn:  Lớp gì mà 44 đứa đi có 8 đứa thì học hành cái gì

Trương Trạch Vũ:  Má ơi cúp kìa trời :) Dữ dằn

Mục Chỉ Thừa:  Lớp cúp vậy là còn bình thường. Trước tiết tự học lớp Hoá của bọn tau, toàn bộ chạy đến phòng thí nghiệm nghịch dung dịch, trong lớp còn đúng tau với thằng Tô

Tô Tân Hạo:  Giảng viên thì đi ngủ ngon lành luôn chứ :)

Mục Chỉ Thừa:  Má lúc đó đúng kiểu chẳng biết nói gì thêm :)

Trương Trạch Vũ:  Lớp bây vui ha :) Làm gì cũng có tổ chức hết á :)

Tô Tân Hạo:  Rồi phạt cũng phạt chung :)

Trương Trạch Vũ:  Ê hết thấy vui rồi :)

Tô Tân Hạo:  :)))

Mục Chỉ Thừa:  :)))

Đồng Vũ Khôn:  Nhỏ này, lật lọng :)

Trương Trạch Vũ:  Kệ tuôi bạn.Coi chừng tuôi đuổi bạn về lớp bây giờ :)

Đồng Vũ Khôn:  :)))
Đồng Vũ Khôn:  Ê mà bây chuẩn bị gì cho Giáng Sinh chưa?

Tô Tân Hạo:  [Lật vở]  Có được nghỉ đâu mà chuẩn bị chi :)

Mục Chỉ Thừa:  Chuẩn bị thi thì rồi đó chứ Giáng Sinh thì nghe xa vời quá :)

Trương Trạch Vũ:  [Lật sách]  Học như chó. Giáng Sinh giáng sình gì

Đồng Vũ Khôn:  Hm!? Nay là Giáng Sinh rồi đó. Trùng ngày chủ nhật mà. Không định chuẩn bị thật luôn hả?

Mục Chỉ Thừa:  ...

Tô Tân Hạo:  ...

Trương Trạch Vũ:  ...

/Đồng thanh/  [Đóng sách vở, laptop]
                               Nghỉ học! Đi đón Giáng Sinh thôi!

Đồng Vũ Khôn:  /Mới vừa nãi mới bảo không đón xong :) /

Trương Trạch Vũ:  [Kéo tay Đồng Vũ Khôn]  Đi thôi! Đi chuẩn bị Giáng Sinh!

Đồng Vũ Khôn:  [Cười]  Từ từ thôi

Mục Chỉ Thừa - Tô Tân Hạo:  /Má nó cẩu lương nữa kìa :) /

Giảng viên:  [La lên]  Mấy em kia! Đi đâu giờ này vậy hả!? Chưa hết tiết mà!

/Đồng thanh/  Bọn em đi đến phòng Kỉ Luật!

Giảng viên: Đến đó làm gì vậy chứ?



_ _ _ _ _


_ Hội đồng Ban Kỉ Luật _

Thành viên ban Kỉ Luật:  Trước hết là như vậy. Tôi nghĩ năm sau chúng ta còn cần sửa lại quy định và luật xử phạt một chút nữa. Lượng học sinh thì ngày càng nhiều lại càng không có phép tắc, phải xử thật nghiêm!

Thành viên ban Kỉ Luật:  Tôi đồng tình với ý kiến này

Thành viên ban Kỉ Luật:  Tôi cũng đồng tình với ý kiến trên. Chúng ta không thể nào nhẹ tay để rồi làm mất danh dự của nhà trường được! Nhất là sau vụ việc ở khu E, danh tiếng của nhà trường đã bị tổn hại rất nhiều

Chu Chí Hâm:  [Lắng nghe]

Đặng Giai Hâm:  [Lật báo cáo]

Thành viên ban Kỉ Luật:  Chính xác là vụ đó. Nó [...]

....

Chu Chí Hâm:  [Gật đầu]

Đặng Giai Hâm:  [Lắng nghe]

...

Thành viên ban Kỉ Luật:  Vấn đề trên là vấn đề cuối cùng của ban chúng ta trong năm nay. Tôi xin hết.

Chu Chí Hâm:  [Gật đầu]  Tổng kết lại thì năm nay ban Kỉ Luật của chúng ta hoạt động khá tốt. Chất lượng học sinh cũng đã tương đối ổn định, kỉ luật được kha khá đối tượng cá biệt rồi
Chu Chí Hâm:  Thì chúng ta cũng vỗ tay tự tuyên dương bản thân một cái nào!

Thành viên ban Kỉ Luật:  [Vỗ tay]

Đặng Giai Hâm:  Tinh thần của mọi người trong năm qua rất tốt. Cứ tiếp tục phát huy. Những trường hợp như Như Lan thì cứ thẳng tay gạch bỏ, không cần phải nộp đơn. Uy tín của ban là trên hết
Đặng Giai Hâm:   Mọi người đã rõ chưa?

Thành viên ban Kỉ Luật:  [Đồng thanh]  Đã rõ!

Chu Chí Hâm:  [Gấp tài liệu lại]  Được rồi, mọi người nghỉ. Tan họp đi.

Đặng Giai Hâm:  Mọi người Giáng Sinh vui vẻ

Thành viên ban Kỉ Luật:  Hội trưởng, Hội phó Giáng Sinh vui vẻ

Chu Chí Hâm - Đặng Giai Hâm:  [Gật đầu]

Mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng Hội Đồng rất bình thường. Cho đến khi A Chí và A Đặng bước ra ...

Tô Tân Hạo:  [Bế xốc Chu Chí Hâm lên]  Bé ơi đi chuẩn bị Giáng Sinh thoii

Chu Chí Hâm:  Ây!

Đặng Giai Hâm:  :)))

Mục Chỉ Thừa:  :)))

Trương Trạch Vũ:  :)))

Đồng Vũ Khôn:  :)))
Đồng Vũ Khôn:  Tôi vừa phải nhìn thấy cái gì vậy :)

Mục Chỉ Thừa:  Má cẩu lương nữa kìa :)

Đặng Giai Hâm:  Chưa hết đâu
Đặng Giai Hâm:   [Chỉ xuống dưới]  Nhìn kìa

Mục Chỉ Thừa:  [Nhìn theo]

Trương Trạch Vũ:  [Nắm tay Đồng Vũ Khôn]

Đồng Vũ Khôn:  [Nắm tay Trương Trạch Vũ]

Mục Chỉ Thừa:  Má chúng mày :)

Đặng Giai Hâm:  Chưa tới Noel mà thấy chocolate khắp nơi :)

Trương Trạch Vũ:  [Quay qua]  Hả? Ở đâu?

Đồng Vũ Khôn:  [Cười]

Đặng Giai Hâm:  Mày cười cái gì :) Đúng quá hay sao mà cười :)

Đồng Vũ Khôn:  [Cười khanh khách]

Mục Chỉ Thừa:  :)))
Mục Chỉ Thừa:  Mày bị gì vậy Khôn :)?

Đặng Giai Hâm:  Nhỏ này conditinhiu vào người cái phát khùng:)

Mục Chỉ Thừa:  [Chạy đi]  Thôi tuôi chuồn trước. Ai về sau thì đi sắm đồ trang trí đó nha :)

Đặng Giai Hâm:  Ê vậy tau cũng phải về trước. Ở nhà có người chờ
Đặng Giai Hâm:   Trạch Vũ ráng đi mua đồ giùm cả nhà nha em. Dẫn theo thằng Khôn đi nó xách phụ cho nữa :)
Đặng Giai Hâm:   [Nháy mắt với Đồng Vũ Khôn]

Đồng Vũ Khôn:  :)))

Trương Trạch Vũ:  Ơ? Ủa? Sao lại phải là em???

Đặng Giai Hâm:  Cấm có cãi :) Anh mày nói cấm có cãi :)

Trương Trạch Vũ:  Tuôi không đi :)

Đặng Giai Hâm:  Không đi tau cắt tiền ăn hàng

Trương Trạch Vũ:  Ơ thôi! Đi cũng được. Đi mua sắm vui :)

Đồng Vũ Khôn:  :)))

Đặng Giai Hâm:  :)))



_ _ _ _ _

Từ sau khi Lễ Cưới Thế Kỉ được diễn ra, hội "Snow White and the Seven Dwarfs" của chúng ta đã chính thức chuyển ra ngoài kí túc xá, cùng nhau "chung sống hoà bình" trong một căn nhà ( Thật ra thì căn nhà là quà cảm ơn của chú hai Lưu vì sự giúp đỡ trong khâu chuẩn bị đám cưới của Chu Chí Hâm ).

_Phòng khách "Snow White and the Seven Dwarfs"_

Tô Tân Hạo:  [Mở cửa]  Hello cả nhà yêu của Hạo ...

Chu Chí Hâm:  [Ló đầu vào]  Sao vậy?
Chu Chí Hâm:  ...

Tả Hàng:  [Đẩy đầu Trương Cực]  Trương Cực. Anh mày nói lại lần nữa. Bỏ cái tay ra :)

Trương Cực:  [Ôm chặt lấy Tả Hàng]  Không! Không bỏ!

Tả Hàng:  Cút ra chỗ khác!!!

Trương Cực:  Không thích!! Muốn ôm anh cơ!

Tả Hàng:  [Đẩy]  Vướng víu thế này thì sao mà trang trí Noel !
Tả Hàng:  Trương Cực! Bỏ ra nhanh lên!

Trương Cực:  Kệ mẹ nó đi! Anh quan tâm em là được rồi. Trang trí để tụi nó làm!

Tả Hàng:  Anh mày chưa muốn bị đuổi ra khỏi nhà đâu nha :) Bỏ ra

Trương Cực:  Mặc kệ. Em nuôi anh. Không cần phải lo

Tả Hàng:  Má! Sao mà mày lì vậy hả Cực!!!

Trương Cực:  [Ngước lên nhìn Tả Hàng]

Tả Hàng:  Bỏ ra

Trương Cực:  ....

Tả Hàng:  Lại làm sao?

Trương Cực:  Hôn em đi rồi em thả

Tô Tân Hạo:  :)))

Chu Chí Hâm:  :)))

Tả Hàng:  Cmn :)
Tả Hàng:  [Bấu bắp tay Trương Cực]  Mày giỡn với anh đấy hả :)?

Trương Cực:  [Nhăn mặt]  A! Đau! Đau!
Trương Cực:  Em đâu có giỡn đâu. Em nói thiệc chứ bộ

Tả Hàng:  [Bấu]  Lại còn thật nữa :)
Tả Hàng:  Có bỏ ra không thì bảo :)

Trương Cực:  A đau em! Sao anh nỡ mạnh bạo như vậy với chồng của mình cơ chứ
Trương Cực:  [Phụng phịu]

Tô Tân Hạo:  /Đệt mẹ. Công khai luôn rồi kìa :) /

Chu Chí Hâm:  /Noel này Cực sáng nhất đêm :) /

Tả Hàng:  [Đánh đầu Trương Cực]  Chồng cái con khỉ khô. Thả ra

Trương Cực:  [Nhăn mày]  Nãi giờ anh đánh em hơi bị nhiều đó "vợ"

Tả Hàng:  Djtme cái cách xưng hô của mày :)
Tả Hàng:  [Giơ nắm đấm]  Tau không chỉnh lại mày tau không mang họ Tả!

Trương Cực:  Không mang họ Tả cũng được
Trương Cực:  [Đỡ lấy, xoay người vác Tả Hàng lên vai]  Trương Hàng nghe cũng hay
Trương Cực:  Em giúp anh chỉnh lại xưng hô một chút ha

Tả Hàng:  Yaa!! Trương Cực!! Bỏ anh mày xuống !!!
Tả Hàng:  [Dãy dụa]  Trương Cực !!!


*Cạch*


Tô Tân Hạo:  :)))

Chu Chí Hâm:  :)))

Tô Tân Hạo:  Như một trò hề luôn :) Chúng ta không khác gì những chiếc bóng đèn :)

Chu Chí Hâm:  Sáng hơn đèn led Noel :)

Tô Tân Hạo:  Tuôi cảm thấy bị thiếu tôn trọng ở trong cái nhà này :) Tuôi muốn đâm đơn kiện

Chu Chí Hâm:  Tao là người đứng tên nè. Tao chủ nhà nè. Giờ mày muốn đi luôn không :)?

Tô Tân Hạo:  A! Dạ bạn bé bình tĩnh. Bạn cứ bình tĩnh, tui lỡ miệng. Không có, tui còn iu cái nhà này lắm ₍₍ (̨̡⸝⸝'꒳'⸝⸝)̧̢ ₎₎

Chu Chí Hâm:  [Liếc]  Coi chừng tao

Tô Tân Hạo:  Dạ. Dạ

Mục Chỉ Thừa:  [Đi vào]  Chuẩn bị tới đâu rồi?

Đặng Giai Hâm:  Sao thấy về lâu rồi mà còn một đống vậy?

Chu Chí Hâm - Tô Tân Hạo:  [Chỉ lên tầng trên]

Mục Chỉ Thừa:  :)))

Đặng Giai Hâm:  Tuổi trẻ có khác :) Gan dạ thật :)

Mục Chỉ Thừa:  Rồi là ...

Chu Chí Hâm - Tô Tân Hạo:  Chưa làm mẹ gì hết trơn :)

Mục Chỉ Thừa:  :)))
Mục Chỉ Thừa:  Me chung may -)



_ _ _ _ _


_Siêu thị_

Đồng Vũ Khôn:  [Đẩy xe]  Tiểu Bảo, mày có thể nào đi chậm lại một chút được không vậy :)?

Trương Trạch Vũ:  [Ở phía xa xa]  Hả? Cái gì cơ?

Đồng Vũ Khôn:  [Đẩy xe]  :)))

Trương Trạch Vũ:  [Vẫy tay]  Vũ Khôn! Lại đây nhanh lên! Bên này có nhiều đồ lắm nè!!
Trương Trạch Vũ:  Nhanh lên! Nhanh lên!

Đồng Vũ Khôn:  [Cười]  Lại ngay đây!

Trương Trạch Vũ:  [Giơ lên]  Nhìn này! Quả châu này đẹp lắm nè!
Trương Trạch Vũ:  [Cầm lên]  Cả cái này nữa!
Trương Trạch Vũ:  Đây nữa!
Trương Trạch Vũ:  Đây! Đây!
Trương Trạch Vũ:  Vũ Khôn, mày thấy cái nào đẹp hơn!?

Đồng Vũ Khôn:  Hm...
Đồng Vũ Khôn:  [Chỉ Trương Trạch Vũ]  Cái này

Trương Trạch Vũ:  (⭑•͈ 𓎟 •͈ )  Hả?

Đồng Vũ Khôn:  [Bật cười]
Đồng Vũ Khôn:  [Chỉ quả châu bên trái]  Cái này đi

Trương Trạch Vũ:  Ơ.. ờ.. được được
Trương Trạch Vũ:  [Bỏ vào xe đẩy]
Trương Trạch Vũ:  Qua ... qua bên kia đi
Trương Trạch Vũ:  [Đi trước]

Đồng Vũ Khôn:  [Bật cười]
Đồng Vũ Khôn:  /Dễ thương a ~/

----

Trương Trạch Vũ:  [Cầm lên]  Cuộn ruy băng này đẹp nè!
Trương Trạch Vũ:  Cả cái này nữa
Trương Trạch Vũ:  Bên kia cũm có kìa  [Chạy lại]
Trương Trạch Vũ:  Cuộn bên kia còn xinh hơn nữa!  [Chạy đi]

Đồng Vũ Khôn:  [Đẩy xe chạy theo]  Từ từ thôi!

-----

Trương Trạch Vũ:  Ngôi sao này cũng xinh lắm nè!
Trương Trạch Vũ:  [Kéo áo]  Vũ Khôn, ngôi sao này xinh!!

Đồng Vũ Khôn:  [Đẩy xe tới]  Từ từ

-----

Trương Trạch Vũ:  Chuông nữa! Chuông nữa!  [Chạy đi]

Đồng Vũ Khôn:  [Đẩy xe chạy theo]

-----

Trương Trạch Vũ:  Ơ còn thiệp chưa lựa!  [Chạy lại]

Đồng Vũ Khôn:  [Chạy theo]  Bảo ơi từ từ!

-----

Trương Trạch Vũ:  [Kéo tay Đồng Vũ Khôn]  Vũ Khôn! Vũ Khôn!
Trương Trạch Vũ:  Lựa hộp quà! Lựa hộp quà!

Đồng Vũ Khôn:  [Bị kéo đi]  Đâu nào? Từ từ thôi

Trương Trạch Vũ:  [Cầm lên]  Cái này?
Trương Trạch Vũ:  Hay cái này?
Trương Trạch Vũ:  Còn có mấy cái này nữa  [Lựa]
Trương Trạch Vũ:  A! Bên kia có hộp quà to lắm kìa!
Trương Trạch Vũ:  Vũ Khôn? Lấy cái nào bây giờ?

Đồng Vũ Khôn:  Hm ... Tau thấy là cái hộp quà kia không to lắm đâu

Trương Trạch Vũ:  Hở? Còn cái nào to hơn hả?
Trương Trạch Vũ:  Mà to hơn nữa để làm gì?
Trương Trạch Vũ:  Mày định tặng ai hả?  [Nhăn mày]

Đồng Vũ Khôn:  [Cúi xuống]
Đồng Vũ Khôn:  [Thì thầm vào tai bạn nhỏ]
Đồng Vũ Khôn:  Bỏ mày vào hộp quà, tặng mày cho tau

Trương Trạch Vũ:  [Lắp bắp]  C..cái gì v..vậy chứ
Trương Trạch Vũ:  [Phiếm hồng]  Điên quá!
Trương Trạch Vũ:  Đ..đi lựa chocolate

Đồng Vũ Khôn:  [Cười thoả mãn]  Đi



_ _ _ _ _


_ Ở quầy bánh kẹo _

Trương Trạch Vũ:  Anh ơi, chocolate rượu vang còn không ạ?

Nhân viên:  Dạ còn, hai anh muốn lấy bao nhiêu ạ?

Trương Trạch Vũ:  Cho em ...  [Bấm tay]
Trương Trạch Vũ:  6 hộp, 2 hộp tình nhân còn lại 4 hộp thường

Đồng Vũ Khôn:  Hm? Sao lại chỉ có 2 hộp tình nhân?

Trương Trạch Vũ:  [Nói nhỏ]  Tau hết tiền rồi

Đồng Vũ Khôn:  [Nhìn Trương Trạch Vũ]
Đồng Vũ Khôn:  Muốn không?

Trương Trạch Vũ:  Muốn gì?

Đồng Vũ Khôn:  Ăn

Trương Trạch Vũ:  [Gật đầu]  Muốn

Đồng Vũ Khôn:  [Ngước lên]  Lấy cả 6 hộp tình nhân

Trương Trạch Vũ:  ???

Đồng Vũ Khôn:  [Xoa đầu Trương Trạch Vũ]  Tau trả

Trương Trạch Vũ:  [Cào tóc]  Đừng có xoa! Rối tóc!

Đồng Vũ Khôn:  [Bật cười]

Trương Trạch Vũ:  Cười cái gì chứ?

Đồng Vũ Khôn:  [Ghé tai]  Cười vì bạn nhỏ dễ thương a ~

Trương Trạch Vũ:  i..im đi

Đồng Vũ Khôn:  [Cười]

Nhân viên:  Của quý khách.


_ _ _ _ _


*Cạch*


Trương Trạch Vũ:  [Chạy vào]  Đồ đây
Trương Trạch Vũ:  [Chạy lên phòng]

Tô Tân Hạo:  Cái gì vậy?

Chu Chí Hâm:  Gì đây? Sao chạy nhanh thế?

Mục Chỉ Thừa:  Có uẩn khúc

Đặng Giai Hâm:  Thằng Khôn đâu? Mày lại làm gì em tau rồi :)?

Đồng Vũ Khôn:  [Bước vào]  Em có làm gì đâu

Tả Hàng:  Sao cái cổ lại máu me thế kia?

Trương Cực:  Mày chọc chó để nó cạp à?

Đồng Vũ Khôn:  :)))  Nào. Không phải chó

Tô Tân Hạo:  À :)

Chu Chí Hâm:  Hả?

Mục Chỉ Thừa:  Cũng được đấy :) Trông ù ì thế mà nhanh tay phết :)

Tô Tân Hạo:  Trông cũng ra gì đấy :)

Trương Cực:  [like]

Đồng Vũ Khôn:  :)))

Đặng Giai Hâm:  Dấu răng :)

Chu Chí Hâm:  Ủa? Vừa gả một em. Bây giờ hông lẽ phải gả nữa hả :)???

Đặng Giai Hâm:  Chứ cái gì nữa :) Hớt tay trên rồi :)

Tả Hàng:  Ông Chu buồn nhiều chút :))

Chu Chí Hâm:  Má -) Em tau nuôi chưa được bao lâu bị cướp rồi

Tô Tân Hạo:  Thôi chịu rồi :) Trước sau gì chả phải gả :)

Tả Hàng:  Mà ông là gả đầu tiên :)

Tô Tân Hạo:  :)))

Chu Chí Hâm:  Chưa nha. Còn chưa tốt nghiệp nha :)

Trương Cực:  Nhưng mà trước sau gì ông chả cưới :)
Trương Cực:  Đến lúc đó á ha. Làm đám cưới trên núi luôn cho chất :)

Mục Chỉ Thừa:  Mày đin quá :) Làm là phải làm ngoài biển, giữa đại dương á cho nó rộng

Chu Chí Hâm:  Hai thằng bây điên :) Thằng lên núi thằng xuống biển. Tính làm Lạc Long Quân, Âu Cơ hay gì :)?

Tả Hàng:  Vậy thì ông là Âu Cơ còn thằng Soái là Lạc Long Quân :)))

Đặng Giai Hâm:  Tới lúc đó chăm cháu thấy moè :)

Tô Tân Hạo:  :)))

Trương Cực:  Cỡ như thằng Hàm, thằng Vũ, Dục Thần, ông Hiên, ông Đặng chắc trẹo cột sống :)

Mục Chỉ Thừa:  Đúm dồi. Nói gì tới ông Đặng là cá đuối nữa. Hiền queo :)

Đặng Giai Hâm:  Hiền cũng bị nói nữa :) Má mệt nha :)

Trương Cực:  Nói vậy chứ ...
Trương Cực:  [Nhìn Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm]  Hai người tính nào cưới nói lẹ còn biết đường chuẩn bị :)

Tả Hàng:  Bao giờ cưới? Để còn chuẩn bị bao hồng :)

Chu Chí Hâm:  Bây khùm quá :) Tau chưa học lên Tiến sĩ tau chưa cưới :)

Mục Chỉ Thừa:  [Vỗ vai Tô Tân Hạo]  Coi bộ là đường tới nhà vợ của bạn cũng còn khá xa đấy :)

Tô Tân Hạo:  :)))

Đặng Giai Hâm:  Ủa mà? Em tau đâu?

Đồng Vũ Khôn:  ???

Đặng Giai Hâm:  Vũ Hàm đâu?

Đồng Vũ Khôn:  Đánh lẻ đi hẹn hò rồi :)

Đặng Giai Hâm:  :)))

Mục Chỉ Thừa:  Ông Đặng buồn nhiều chút :)
Mục Chỉ Thừa:  [Cầm hộp Chocolate lên]  Mua gì nhiều vậy?

Đồng Vũ Khôn:  Thì mỗi "người" một hộp  [Nháy mắt]

Mục Chỉ Thừa:  Ủa chứ tau một mình :)?

Đồng Vũ Khôn:  Thì ăn một mình đi :)

Mục Chỉ Thừa:  :)))

Chu Chí Hâm:  Ủa vậy còn anh thì sao?

Tô Tân Hạo:  Bạn bé ăn chung với em nè

Chu Chí Hâm:  Hả :)?  Rồi sao mà đủ :)?

Tô Tân Hạo:  Đâu.
Tô Tân Hạo:  [Cười]  Tui có cách ăn ít mà vẫn no á
Tô Tân Hạo:  [Ghé sát mặt]  Bạn muốn thử không?

Chu Chí Hâm:  Không. Cảm ơn :)

Tô Tân Hạo:  [Ghé tai]  Nhưng mà tui muốn

Chu Chí Hâm:  [Vành tai đỏ lên]  Muốn thì tự đi mà thử

Tô Tân Hạo:  Nhưng mà tui thấy nó ngon mà. Bạn không định ăn thật hả?

Chu Chí Hâm:  N..ngon thì tự đi mà ăn

 Tô Tân Hạo:  Vậy thôi. Không ngon nữa

Trương Cực:  Ủa mới khen :)

Tô Tân Hạo:  [Nhìn Chu Chí Hâm]  Vị này ngon hơn

Chu Chí Hâm:  [Bốc khói]  ....

Trương Cực:  [Cầm hộp chocolate]  Vậy thì hộp này tau với Tả Hàng ăn chung

Tả Hàng:  Mắc gì anh phải ăn chung với mày :)?

Trương Cực:  [Ghé tai]  Mắc khúc. Anh là của em

Tả Hàng:  [Đẩy Trương Cực ra]  Điên

Mục Chỉ Thừa:  :)))

Đặng Giai Hâm:  :)))

Đồng Vũ Khôn:  :)))
Đồng Vũ Khôn:  Mấy người này thích thì thầm to nhỏ quá ha :)

Mục Chỉ Thừa:  Còn đỏ mặt các thứ nữa :)

Đặng Giai Hâm:  Ngược cẩu độc thân :) Tuôi đề nghị lập biên bản những con người này :)

Đồng Vũ Khôn:  [Lấy đồ trang trí ra]  Trang trí đi này. Ngồi tám quá tám :)

Mục Chỉ Thừa:  Mày nhìn tụi nó giống còn trang trí nổi không :)?

Đặng Giai Hâm:  Bận ngắm b(r)ồ rồi :) Không rảnh trang trí đâu :)

Đặng Giai Hâm - Đồng Vũ Khôn - Mục Chỉ Thừa:  Vẫn là cẩu độc thân tự mình làm thôi

Đặng Giai Hâm - Mục Chỉ Thừa:  [Nhìn Đồng Vũ Khôn]  Ủa mày thì độc thân cái đéo gì :)?

Đồng Vũ Khôn:  :))) Vẫn chưa tỏ tình mà :)

Đặng Giai Hâm - Mục Chỉ Thừa:  Phắn ra kia chơi :)

Đồng Vũ Khôn:  :)))


-----

Bên ngoài trời, tuyết rơi xuống, phủ trắng khắp nơi. Những lớp tuyết dày đặc trên đường khiến cho không ít người chán ghét việc phải ra ngoài.

Tuy vậy nhưng vẫn còn hai thân ảnh một lớn một nhỏ tung tăng trên đường, một cao gầy và một ... cục bông?

Dư Vũ Hàm:  Tuấn Hào, em đã nói với bạn rồi. Mặc nhiều lớp như thế này thì sao mà em đi bình thường được đây?

Trương Tuấn Hào:  [Cúi xuống]  Hm? Đoạn nào không đi được? Lên anh cõng

Dư Vũ Hàm:  [Thở dài]  Không phải. Bây giờ nhiều đồ vầy bạn cõng chưa chắc đã chạm được vào em. Có khi chỉ là đang níu mấy lớp vải ngoài    

Trương Tuấn Hào:  Như vậy cho ấm. Bạn thì dễ bệnh mà bạn không chịu lo cho mình, mấy bữa ròng bạn bệnh anh sốt ruột gần chết được

Dư Vũ Hàm:  [Dừng lại]
Dư Vũ Hàm:  [Với tay lên áp má Trương Tuấn Hào]

Trương Tuấn Hào:  [Cúi xuống]  ???

Dư Vũ Hàm:  [Cười]  Em biết rồi. Không để bạn lo nữa, sẽ mặc đồ ấm nhiều hơn

Trương Tuấn Hào:  [Gật đầu]  Ừm

Dư Vũ Hàm:  Nhưng mà bạn ơi ...

Trương Tuấn Hào:  Hm?

Dư Vũ Hàm:  Mặc nhiều vậy ... Em nóng

Trương Tuấn Hào:  [Cười]
Trương Tuấn Hào:  [Ghé sát tai]  Vậy để về nhà anh cởi giúp bạn nhé?

Dư Vũ Hàm:  Nhưng mà ở đây bỏ bớt cũng được mà?

Trương Tuấn Hào:  Không được. Ở bên ngoài này lạnh lắm

Dư Vũ Hàm:  [Nhăn mày khó hiểu]

Trương Tuấn Hào:  [Cầm tay Dư Vũ Hàm trên má mình]  Bạn lạnh lắm rồi này

Dư Vũ Hàm:  Ừm... Cũng có chút tê rồi

Trương Tuấn Hào:  [Ôm eo Dư Vũ Hàm kéo lại gần]
Trương Tuấn Hào:  [Thì thầm]  Vậy bây giờ mình về nhà "sưởi ấm" chút ha?

Dư Vũ Hàm:  [Thật thà]  Ừm ừm. Đi về sưởi ấm thôi

Trương Tuấn Hào:  [Cười]  Ừm. Về nhà "sưởi ấm".


_ _ _ _ _

_Trên phòng Đặng Giai Hâm_

Bạn lớn A Đặng đang call video với bạn nhỏ Tiểu Diêu

Đặng Giai Hâm:  Em đang làm gì vậy?

Diêu Dục Thần:  "Em đang soạn báo cáo cuối năm, sẵn tiện xem lại mấy đơn kiện được gửi đến"

Đặng Giai Hâm:  Giáng sinh rồi mà vẫn không được nghỉ sao?

Diêu Dục Thần:  [Cười]  "Em mà nghỉ thì ai làm đây hả?"

Đặng Giai Hâm:  Để cho thành viên làm. Em là Hội Trưởng mà, sao lại phải một mình làm hết vậy chứ?

Diêu Dục Thần:  "Hội phó Kỉ Luật đáng kính ơi, em đây là đang tổng lại các báo cáo của các thành viên gửi đến a. Công việc giao cho mọi người đều đã làm xong rồi, bây giờ là đến việc của em"

Đặng Giai Hâm:  Hm ...

Diêu Dục Thần:  "Sao vậy?"

Đặng Giai Hâm:  ...

Diêu Dục Thần:  "Lại nhớ đến crush của anh đấy à  [Cười] "

Đặng Giai Hâm:  [Gật đầu]  Ừm. Nhớ em ấy chết mất. Vậy mà em ấy không chịu về đây gặp anh

Diêu Dục Thần:  "Hm? Crush của anh là ai mà phũ phàng quá vậy a. Lại để cho Hội phó đáng kính đêm Noel phải thương nhớ rầu rĩ như thế này"

Đặng Giai Hâm:  [Nói nhỏ]  Đúng rồi. Là đang nhớ em rầu rĩ đó. Mau mau về nhà đón Giáng sinh với anh đi. Mau lên

Diêu Dục Thần:  "Hm? Anh nói gì vậy?"

Đặng Giai Hâm:  [Lắc đầu]  Không có gì

Diêu Dục Thần:  "Ừm? Vậy thôi em tắt máy đây nha. Còn một chút nữa thôi là được về nhà rồi"

Đặng Giai Hâm:  Ừm. Vậy em làm đi. Nhanh một chút. "Anh chờ em"

Diêu Dục Thần:  "Dạ?"

Đặng Giai Hâm:  Mọi người đang chờ em về cũng đón Giáng sinh đó. Nhanh lên nha

Diêu Dục Thần:  [Cười]  "Vâng"

Đặng Giai Hâm:  Tiểu Diêu

Diêu Dục Thần:  "Dạ?"

Đặng Giai Hâm:  [Ghé sát điện thoại]  Giáng sinh an lành
Đặng Giai Hâm:  [Tắt máy]
Đặng Giai Hâm:  Aaa!!! Mày lỡ nói ra rồi Đặng Giai Hâm ơi!!!
Đặng Giai Hâm:  [Lăn lộn]  Rồi biết gặp mặt làm sao đâyy
Đặng Giai Hâm:  Aaa! Đúng là ngại chết bổn thiếu gia rồi!!



_ _ _ _ _

_Phòng Hội trưởng Hội Học Sinh_

Diêu Dục Thần:  [Nhìn điện thoại đã tắt máy]  Gì vậy chứ
Diêu Dục Thần:   [Tay gác lên miệng cười]  Dễ thương chết mất!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top