Ep 3: Tả Hàng nhập viện!
Dư Vũ Hàm: Có chuyện gì vậy!?
Tô Tân Hạo: Thằng Hàng nhập viện rồi.
Chu Chí Hâm: !?
Đặng Giai Hâm: !?
Dư Vũ Hàm: Sao lại nhập viện!!? Có chuyện gì sao??
Trương Trạch Vũ: Khi nãy có người phát hiện thằng Hàng nằm trước hẻm gần nhà, người mình mẩy thương tích nên đưa vào bệnh viện rồi lấy điện thoại nó gọi cho thằng Tô.
Tô Tân Hạo: Vừa cúp máy xong là tau gọi cho bọn mày. Bác sĩ vẫn chưa ra.
Chu Chí Hâm: Không phải lần trước khi đi vẫn lành lặn sao!? Bây giờ trở về lại thương tích đầy mình! Rốt cuộc là nó đi đâu chứ!
Đặng Giai Hâm: Đợi xem tình hình của Tiểu Tả trước đã.
Dư Vũ Hàm: Nghe hơi ảo phim nhưng mà tau thấy chuyện này có uẩn khúc.
Chu Chí Hâm: Chắc chắn là như vậy rồi! Nếu không thì làm sao nó bị tới như vậy được! Vốn dĩ không gây thù oán với ai, mất tích 1 đêm liền nằm bất tỉnh ở 1 xó nào đó!
Đặng Giai Hâm: Chí Hâm. Không nóng.
Tô Tân Hạo: Bây giờ có làm ầm ĩ lên thì được cái gì! Đợi bác sĩ ra xem thằng Hàng ra làm sao trước kìa!
....
*Cạch*
Trương Trạch Vũ: Bác sĩ! Người bên trong sao rồi?!
Bác Sĩ: .... Haiz.
Tô Tân Hạo: Sao... sao vậy bác sĩ???
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống nhìn bọn họ. Ánh mắt xem xét biểu cảm của từng người rồi chợt thở dài.
Trương Tuấn Hào: Bố..
Bác Sĩ: Hạo Hạo. Nhà bọn cháu xảy ra xung đột gì sao?
Tô Tân Hạo: Dạ không...
Trương Tuấn Hào: Sao vậy bố?? Tả Hàng sao rồi???
Bác Sĩ: Tiểu Hàng thương tích khá nhiều. Có gãy xương vai với chấn thương nhẹ sau đầu.
Bác Sĩ: À còn vết thương còn dính đạn ở phía bên hông, với một miệng vết thương sau lưng.
Bác Sĩ: Bây giờ cần nghỉ ngơi đầy đủ. Và...
Tô Tân Hạo: Dạ bác??
Bác Sĩ: Các cháu... ai nấu ăn?
Dư Vũ Hàm: Cháu.
Bác Sĩ: Ừm. Vậy Tiểu Ngư, bác dặn cháu, đồ ăn cho Hàng Hàng nên hạn chế sử dụng dầu mỡ nhiều, tuyệt đối không có đồ ngọt và đồ có cồn, không dùng các loại thức ăn có chứa chất béo bão hòa với cả không quá nhiều muối.
Bác Sĩ: Còn nữa, chỉ ăn đồ ăn thanh đạm, nhiều canxi. Hoặc lát nữa qua văn phòng gặp bác lấy thực đơn về cho dễ làm.
Dư Vũ Hàm: Dạ vâng ạ.
Trương Tuấn Hào: Bố, bọn con được vào thăm Hàng Hàng chưa??
Bác Sĩ: Đợi một lát nữa. Đợi bớt mùi thuốc khử trùng hẵn vào. Nhớ đừng làm ồn. Thằng bé chưa tỉnh, cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Trương Tuấn Hào: Vâng ạ..
Tô Tân Hạo: Bác Trương, bọn cháu cảm ơn bác rất nhiều! [Cúi người]
Trương Chân Nguyên: Sứ mệnh của bọn bác là cứu người. Không phải khách sáo đâu.
Trương Chân Nguyên: Vậy mấy đứa ở lại. Bác đi trước.
Tô Tân Hạo: Vâng bác đi.
Mục Chỉ Thừa: [Chạy đến] Sao rồi!?? Thằng Hàng đâu??
Dư Vũ Hàm: [Chỉ về hướng cánh cửa]
Mục Chỉ Thừa: Nó bị làm sao vậy??!
Đặng Giai Hâm: Gãy xương vai với chấn thương sau đầu.
Trương Tuấn Hào: Mới mất hút 1 đêm...
Dư Vũ Hàm: Còn có vết thương sau lưng với bên hông nữa.
Mục Chỉ Thừa: !!!
Dư Vũ Hàm: Mà mấy đứa còn lại đâu?
Mục Chỉ Thừa: Thằng Khôn bị giữ lại trên phòng giáo viên. Diêu Nhi thì đang sốt trên phòng y tế.
Đặng Giai Hâm: Làm sao lại bị giữ lại rồi?
Mục Chỉ Thừa: Không biết nữa. Giáo viên nằng nặc bắt nó ở lại viết giấy gì gì đấy. Nhất quyết không cho đi.
Mục Chỉ Thừa: Mà... đã được vào trong chưa?
Dư Vũ Hàm: [Lắc đầu] Vẫn chưa.
Tô Tân Hạo: Bác Trương bảo đợi một lúc cho bay bớt mùi thuốc rồi mới vào.
Mục Chỉ Thừa: Ủa cũng có...
Trương Trạch Vũ: Nó gọi chúng mày đến chứ ai nữa.
Mục Chỉ Thừa: Nãy giờ không lên tiếng tưởng mày sợ thằng Hàng dậy không thấy bạn cùng phòng cái nó buồn nên mày đem hẵn cái tượng y chang thằng Tô lên:')
Tô Tân Hạo: ....
Trương Trạch Vũ: Ý là đang nghiêm túc á bạn:)
Mục Chỉ Thừa: Mày cười kìa:))
Trương Trạch Vũ: :)))
Dư Vũ Hàm: Fact: Mục Chỉ Thừa muốn giảm bớt không khí ngột ngạt nhưng không thành công lắm.
Mục Chỉ Thừa: Đá mày giờ:)
Chu Chí Hâm: Im lặng đi.
*Thì thầm*
Mục Chỉ Thừa: [Tụm lại] Ê ông Chu nghiêm túc nhìn rén mày.
Trương Trạch Vũ: [Tụm lại] Mặt hơi ghét nhưng mà đẹp nha.
Mục Chỉ Thừa: Ê ý là tau đang nghiêm túc á fen:)
Trương Trạch Vũ: Trông có ai nghiêm túc như mày không:)
Mục Chỉ Thừa: :)))
Trương Trạch Vũ: :)))
Trương Trạch Vũ: Ok ok. Ông Chu nghiêm túc nhìn rén.
Mục Chỉ Thừa: Như kiểu tau với mày mà xì xầm là ổng chạy tới đấm cho cái á.
Trương Trạch Vũ: Có ai nói miệng mày gở chưa Mục:)
Mục Chỉ Thừa: Hình như chưa:)
Trương Trạch Vũ: Vậy giờ có rồi đó:) Ổng mà đấm thật thì-...
*Bốp*
*Bốp*
Chu Chí Hâm: Đã bảo là im lặng. Cứ xì xầm!
Trương Trạch Vũ: Đó thấy chưa. Tại mày á!
Mục Chỉ Thừa: Chắc không có mày.
Trương Trạch Vũ: Miệng mày gở không chứ ai nữa.
Mục Chỉ Thừa: Ổng nói cả hai thằng mà có phải mình tau đâu. Cũng mày tụm vô nói chung chứ bộ.
Trương Trạch Vũ: Ê ê tau có lòng tốt cho mày khỏi tự kỉ nha.
Mục Chỉ Thừa: Phi phi! Mày khỏii! Không-...
*Bốp*
*Bốp*
Tô Tân Hạo: Bớt ồn ào một chút không chết được ai đâu.
Đặng Giai Hâm: Thôi được rồi. 10 phút rồi. Vào đi.
Đặng Giai Hâm: [Ra hiệu] Chí Hâm.
*Cạch*
Tả Hàng đang nằm trên giường bệnh bất động. Cả mình được băng bó trắng màu băng gạc. Bàn tay gầy guộc với đâm đủ loại mũi kim truyền nước, truyền dịch. Mũi thở oxi. Trông Tả Hàng hiện tại tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ lập tức hiện một đường dài trên máy đo nhịp tim rồi cuốn cậu đi mất.
Tô Tân Hạo lại gần Tả Hàng, bước đi thật nhanh, cũng thật nhẹ. Còn lại đều theo sau. Đứng bên giường bệnh nhìn xuống.
Dư Vũ Hàm: Chỉ vừa mới không gặp một đêm thôi mà Sỏa Sỏa...
Trương Trạch Vũ: Tàn tạ quá...
Tả Hàng chỉ còn một mảnh xương người. Cơ thể vốn ốm yếu hơn người thường, bây giờ còn thương tích đầy mình. Một mảnh vai cũng không giữ kĩ liền bị đập gãy. Tay Chu Chí Hâm nắm thành quyền.
Cũng là Chu Chí Hâm từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe mọi người nói. Lòng tựa mảnh giấy bị nhàu nát.
Đặng Giai Hâm: Chí Hâm.
Chu Chí Hâm: Đi.
Trương Trạch Vũ: Còn Hàng Hàng thì sao?
Chu Chí Hâm: Tân Hạo ở lại. Còn chúng ta đi.
Chu Chí Hâm: Trả lại không gian cho Tả Hàng nghỉ ngơi.
Dư Vũ Hàm: ...
Dư Vũ Hàm: [Nhìn Tô Tân Hạo] Mày ở lại với Sỏa Sỏa. Lát tau mang đồ ăn lên cho.
Tô Tân Hạo: Ừm.
*Cạch*
Chu Chí Hâm: Thằng Cực đâu.
Trương Tuấn Hào: Đi đâu rồi. Không biết nữa.
Trương Tuấn Hào: Mà anh hỏi để làm gì?
Chu Chí Hâm: Không gì. Về kí túc xá đi. Anh xin nghỉ hôm nay cho tụi mày.
Mục Chỉ Thừa: Hở? ... Ừm.
Đặng Giai Hâm: Đến ban Kỉ Luật họp trước đã.
Chu Chí Hâm: Có chuyện gì sao?
Đặng Giai Hâm: Tìm thấy phát hiện mới của vụ trước đó.
Chu Chí Hâm: Lại là nó?
Đặng Giai Hâm: Lần này là một thứ khác. Vẫn chưa tìm thấy điểm liên kết với những thứ đã phát hiện trước đây.
Chu Chí Hâm: [Suy nghĩ]
Chu Chí Hâm: Vậy thì đi nhanh thôi.
Đặng Giai Hâm: [Quay qua] Mọi người về trước đi. Hai bọn này đứng đây đợi xe.
Mục Chỉ Thừa: Ừm.
Dư Vũ Hàm: ...
Mục Chỉ Thừa: Vũ Hàm?
Dư Vũ Hàm: [Ngạc nhiên] ??
Mục Chỉ Thừa: Có chuyện gì hả?? Nhìn mặt mày suy tư vậy?
Dư Vũ Hàm: Không có gì. Chỉ là nhớ lại được chuyện gì đó thôi.
Mục Chỉ Thừa: Nếu mệt thì về trước đi. Lát tau vào lấy thực đơn cho.
Dư Vũ Hàm: Không cần đa-
Trương Tuấn Hào: Xe tới rồi. Về trước đi. Đừng để bị bệnh.
Dư Vũ Hàm: ... Ừm. Vậy phiền mày lấy giúp tau.
Mục Chỉ Thừa: Không phiền. Đi đi. Thằng Vũ đi cùng mày. Mệt thì nhớ đừng xuống bếp. Tau mà về thấy mày léng phéng dưới đó thì đừng hỏi sao nay canh đắng:)
Trương Tuấn Hào: Máy nóng lạnh hỏng thì qua phòng tau tắm. Đừng có để tối nằm ư ử nửa đêm, lúc đó tau đổi phòng với thằng Khôn liền đừng hỏi:) Nghe chưa?
Dư Vũ Hàm: [Chìa tay]
Trương Tuấn Hào: Hửm??
Dư Vũ Hàm: Mày bảo hỏng thì qua phòng mày. Không có chìa khóa sao sang?
Trương Tuấn Hào: :))
Trương Trạch Vũ: Tau có chìa khóa. Không cần đòi đâu. Đi về thôi.
Dư Vũ Hàm: Ừa.
Mục Chỉ Thừa: Nhớ không đụng bếp nghe chưa? Đừng để tối ăn canh trộn thuốc nghe chửa:)
Dư Vũ Hàm: Biết rồi. Nói mãi:)
Mục Chỉ Thừa: Lo cho nó mà coi nó kìa chèn:)
Trương Tuấn Hào: [Xoa đầu] Thôi vào xe lẹ đi. Bác tài chờ.
Trương Trạch Vũ: Đừng làm tau mắc ói nữa mày ơi:) Đang trên xe người ta:)
Trương Tuấn Hào: Đạp mày rớt cửa bên kia giờ:)
Trương Trạch Vũ: Ngon vô đây:) Xem mày đạp tau hay đạp thằng Hàm:)
Trương Tuấn Hào: Mày ngon ra đây:)
Trương Trạch Vũ: Tau đẹp chứ tau không có ngu:)
Mục Chỉ Thừa: Tau túm cả hai thằng treo lên đọt mít giờ:)
Trương Trạch Vũ: Ê thôi. Đọt mít dễ rớt lắm:)
Mục Chỉ Thừa: Phắn lẹ:)
Trương Trạch Vũ: Bác tài đi được rồi.
Trương Trạch Vũ: [Ló đầu ra] Lát vào lấy thực đơn nhớ nhón chân lên tí nha bạn:)
Mục Chỉ Thừa: Mía nó chứ:)
Trương Tuấn Hào: Đang ngoài đường nên tau sẽ nhịn cười để giữ chút mặt mũi còn lại cho mày:)
Mục Chỉ Thừa: [Đá chân Trương Tuấn Hào] Coi chừng tau cho mày húp chung canh với thằng Hàm giờ à:)
Trương Tuấn Hào: Ê hông bạn. Bạn bè ai làm thế:)
Mục Chỉ Thừa: Ai bạn bè với mày:)
Trương Tuấn Hào: Mấy bạn phũ làm mình đau lòng quá.
Mục Chỉ Thừa: Đừng làm cái giọng đó. Mắc ói quá mày ơi.
Trương Tuấn Hào: :))) Đó giớ mới thấy câu của thằng Cực đúng.
Mục Chỉ Thừa: Câu gì?
Trương Tuấn Hào: Anh em chỉ là phù phiếm:)
Mục Chỉ Thừa: :)))
-----
Tô Tân Hạo: Tả Hàng, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến mày khác như vậy chứ?
Tả Hàng: ....
Tô Tân Hạo: Rốt cuộc là tau đã lơ là chỗ nào mà mày lại lặp lại chuyện đó một lần nữa vậy!? Nếu tau sai thì cứ nói thẳng với tau hoặc thằng Cực thái độ như nào đấy thì cũng phải nói với tau. Sao mà mày cứ phải một mình đứng ra nhận hết vậy!!
Tả Hàng: ....
Tô Tân Hạo: Haiz!! Tức chết thật chứ!
Tô Tân Hạo: Biết trước chuyện này tau đã chốt cửa mẹ rồi.
Diêu Dục Thần: Anh nóng nảy như vậy làm gì. Dù gì thì anh ấy cũng đâu nghe được.
Tô Tân Hạo: Em đến từ khi nào vậy?
Diêu Dục Thần: Em vừa đến. Đúng lúc anh vừa nói câu ban nãy.
Tô Tân Hạo: Sao không vào luôn ban nãy?
Diêu Dục Thần: Sợ cắt lời anh. Mất lịch sự.
Diêu Dục Thần: Anh ấy bị những gì vậy?
Tô Tân Hạo: Gãy một bên vai, chấn thương sau đầu với mấy miệng vết thương.
Diêu Dục Thần: Anh đưa anh ấy đến?
Tô Tân Hạo: Không. Người dân gần đó phát hiện đưa đến rồi lấy điện thoại nó gọi điện cho anh.
Diêu Dục Thần: Anh ấy lại ngất ở hẻm sao?
Tô Tân Hạo: Không. Lần này là ở gần hẻm.
Diêu Dục Thần: .... Vẫn là tiếp xúc với ánh sáng thì đau đớn hơn.
Tô Tân Hạo: Vốn dĩ đã muốn chung sống hòa thuận. Chính bọn chúng không muốn hòa thuận!
Diêu Dục Thần: Nóng nảy không giải quyết được gì cả. Đợi anh ấy tỉnh lại rồi nói chuyện sau cũng không muộn.
Tô Tân Hạo: Khá lâu.
Diêu Dục Thần: [Lắc đầu] Vẫn còn thời gian.
*Cạch*
Mục Chỉ Thừa: A! Diêu Nhi, em đến từ khi nào vậy?
Diêu Dục Thần: Em mới đến.
Mục Chỉ Thừa: Ban nãy có việc gì sao?
Diêu Dục Thần: Hiệu trưởng có việc gọi em cần trao đổi.
Mục Chỉ Thừa: Đã xong rồi ha?
Diêu Dục Thần: Vâng. Xong rồi.
Mục Chỉ Thừa: À đúng rồi. Tân Hạo, Ngư Nhi ban nãy hơi đờ đẫn, khả năng xíu nữa sẽ không mang cơm đến được. Mày ráng đợi lâu xíu nữa nha.
Tô Tân Hạo: Không sao. Dù gì cũng vừa ăn trưa xong. Để luôn một thể buổi tối cho tiện.
Mục Chỉ Thừa: Ok.
Mục Chỉ Thừa: Tối tới ca thằng Cực-
Tô Tân Hạo: Không cần. Tau trực luôn ca nó cho.
Mục Chỉ Thừa: .... Ừm.
Mục Chỉ Thừa: Vậy còn Diêu Nhi...
Diêu Dục Thần: Em trực cùng anh ấy. Không sao. Bụng em còn no lắm. Tối anh khỏi mang phần em cũng được.
Mục Chỉ Thừa: Làm sao lại không mang được. Để bây nhịn đói thằng Hàm đấm tau chết:)
Diêu Dục Thần: Mình đang nghiêm túc đó ca à:)
Mục Chỉ Thừa: Xin lỗi. Máu hề nó tới:) Làm phiền rồi.
Tô Tân Hạo: Đi lẹ đi. Mày ở xíu nữa thì phòng toàn khí cười giờ.
Mục Chỉ Thừa: Ok ok. Mặt nghiêm túc mà nói câu nào cũng tếu:)
Mục Chỉ Thừa: Ở lại vui vẻ nha mấy bạn.
Diêu Dục Thần: Vâng. Ca đi bình an.
Mục Chỉ Thừa: :)))
-----
*Cạch*
Đồng Vũ Khôn: Có chuyện gì vậy?!
Trương Trạch Vũ: Hửm? Chuyện gì?
Đồng Vũ Khôn: Nãy tau thấy thằng Tô nhắn tin lên nhóm bảo đến bệnh viện nhưng tau bị giữ lại không đến được, xong chuyện định đến thì nó bảo về nhà. Có chuyện gì hả??
Trương Trạch Vũ: À. Tả Hàng nhập viện.
Đồng Vũ Khôn: Cái what the...???? Gì cơ??
Đồng Vũ Khôn: Nó nhập viện á??
Đồng Vũ Khôn: Làm sao mà nhập viện??
Đồng Vũ Khôn: Sốt hả hay bị thương?
Đồng Vũ Khôn: Rồi có làm sao không??
Đồng Vũ Khôn: Thằng nào đánh nó hả??
Đồng Vũ Khôn: Nó-...
Trương Trạch Vũ: Sh! Silent!
Trương Trạch Vũ: Mày nói quá nhiều. 1:1 cho người ta còn trả lời.
Đồng Vũ Khôn: À.. à. Thế làm sao nó nhập viện?
Trương Trạch Vũ: Không biết.
Đồng Vũ Khôn: Rồi cũng không biết!?
Trương Trạch Vũ: Thì không biết nói không biết thôi. Người ta đưa nó vào bệnh viện mà có phải tau đâu.
Đồng Vũ Khôn: Ai cơ??
Trương Trạch Vũ: Người dân gần chỗ nó ngất.
Đồng Vũ Khôn: Làm sao mà ngất?? Bị Thương hả? Hay lạnh quá chịu không được nên ngất??
Đồng Vũ Khôn: Ôi trời Hàng Bảo của tuiiii
Trương Trạch Vũ: [Ánh mắt phán xét]
Trương Trạch Vũ: Bị thương.
Đồng Vũ Khôn: Trời ơii!! Bạn tui nâng như trứng, hứng như cầu lông mà thằng nào nỡ lòng làm nó bị thương vậyy!! Mày nói đi tau đi thiến thằng đó!!
Trương Trạch Vũ: Ê
Đồng Vũ Khôn: Hả?
Trương Trạch Vũ: Ăn đấm không?
Đồng Vũ Khôn: Gì vậy cha?? Tự nhiên cái hỏi ăn đấm không. Ngu mới nói có.
Trương Trạch Vũ: Không thì nín đi nha. Đã bảo không biết sao nó bị thương còn hỏi thằng nào làm. Mày hỏi cái đầu gối tau này.
Đồng Vũ Khôn: [Cúi xuống] Ê đầu gối của Tiểu Bảo. Mày biết ai làm không?
*Cốp*
Đồng Vũ Khôn: Ui daa! Đau nha mày!
Trương Trạch Vũ: Chưa thấy nhỏ nào vô tri như mày.
Đồng Vũ Khôn: Thì mày bảo hỏi đầu gối mày!
Trương Trạch Vũ: Nói vậy mà cũng làm được nữa. Chịu ời.
Đồng Vũ Khôn: Thằng này ngộ ha. Bảo hỏi đầu gối, người ta hỏi cái cụng người ta. Kì lạ.
Trương Trạch Vũ: Tau kì lạ thì mày lạ đời đó fen.
Trương Trạch Vũ: Thằng Hàng bị gãy xương vai, chấn thương sau đầu với cả bị bắn ngay hông, vết thương sau lưng nữa.
Đồng Vũ Khôn: Ụ á! Để tau mà biết cha nào làm, tau thề với trời hôm đó tau đánh sấm vào nhà tổ cha thằng đó!!!
*Rầm*
Đồng Vũ Khôn: Ui mẹ ơi.
Trương Trạch Vũ: Giòn tan luôn. Hay lắm bạn Khôn ơi. Để Ngư Nhi mà tỉnh dậy là tau thiến mày trước khi mày thiến thằng đó đấy.
Đồng Vũ Khôn: Hả? Thằng Hàm cũng bị thương hả?? Sao không đến bệnh viện??
Trương Trạch Vũ: Không biết bị gì cả. Đờ đẫn nên thằng Mục kêu về nghỉ.
Đồng Vũ Khôn: Àaa.
Đồng Vũ Khôn: Ủa mà hỏi ngu tí đi.
Trương Trạch Vũ: ???
Đồng Vũ Khôn: Sao mọi người nhìn tau dữ vậy???
Trương Trạch Vũ: Mày hô mưa gọi gió oang oang nãy giờ. Hỏi thử cả cái kí túc xá này có ai đứng trước cửa la như mày không?
Đồng Vũ Khôn: [Nhìn xung quanh]
Đồng Vũ Khôn: Chắc... có chứ... nhờ...
Quần chúng: [Đồng thanh] Làm ơn im lặng cho người khác ôn bài!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top