Ep 2: Sư đệ bị làm phiền?

Trương Tuấn Hào: Ý là sáng nay kiểm tra 1 tiết Thể Dục á mọi người.
Trương Tuấn Hào: Ý là không ai có ý định dậy đi học luôn???

Đồng Vũ Khôn: Bọn nó mà tự động dậy được thì tau với mày phải được miễn kiểm tra lâu rồi.

Thầy Thể Dục: [Thổi còi] Hai em kia! Vào tư thế chuẩn bị đi!

Trương Tuấn Hào: Hôm qua tau cúng kiếng đầy đủ cả rồi.

Đồng Vũ Khôn: Chơi tâm linh dị cha:)

Trương Tuấn Hào: Tch tch! Đúng là tấm chiếu mới trải.
Trương Tuấn Hào: Đợi tí nữa đi rồi mày biết. Học ông này như nào.
Trương Tuấn Hào: Rồi mày cũng sẽ như tau thôi.


-----


Trương Trạch Vũ: Ủa ý là không ai thức mình dậy đi học luôn á hả??

Dư Vũ Hàm: Đó giờ có thằng Hào thức mày thôi chứ ai thức nổi.

Trương Trạch Vũ: Ủa rồi nó đâu??

Dư Vũ Hàm: Đi học trước rồi.

Trương Trạch Vũ: !!!
Trương Trạch Vũ: Hình như... hôm nay tau kiểm tra Thể Dục đúng hông???

Tô Tân Hạo: Ừa. Chúng nó kiểm tra xong cả rồi. Chờ mỗi mày thôi đó.

Trương Trạch Vũ: Ủa sao không ai thức tau cả dậyy!!

Chu Chí Hâm: Tướng ngủ ngàn người chỉ một mà bắt người ta gọi:) Thằng này ngộ:)

Mục Chỉ Thừa: Nó mà không vội là nó quay lại đạp anh một phát rồi:)

Chu Chí Hâm: :)))

Tô Tân Hạo: Ủa tưởng giờ mày có tiết Triết Học??

Mục Chỉ Thừa: Ủa?

Đặng Giai Hâm: Ủa Mục Mục? Em có tiết hả??

Tô Tân Hạo: Ủa?

Mục Chỉ Thừa: Ủa có hả??
Mục Chỉ Thừa: Ủa là sao cha??

Chu Chí Hâm: Bây đứng ủa hồi trễ cả đám nè he:)

Đặng Giai Hâm: Ủa tưởng nay bạn trực??

Chu Chí Hâm: Hôm qua mới đổi lịch đó bạn:) Mà đừng ủa nữa.
Chu Chí Hâm: Nhức nhức cái đầu.

Mục Chỉ Thừa: Ông hông nghe được thì đi ra nha:)

Tô Tân Hạo: Mày nhắm chạy từ đây đến trường trong 3p được thì chạy đi nha:)
Tô Tân Hạo: Đợi tới lúc ông bảo vệ đóng cửa rồi lại leo tường đi he:) Thằng Đặng mệt chuyến này à:)

Chu Chí Hâm: Thằng Mục coi bộ chạy khá phết nhờ. Vừa dứt câu:)

Tô Tân Hạo: Còn ông nữa. Mắc gì đứng ở đây.

Chu Chí Hâm: Rồi mắc gì không được đứng:)

Tô Tân Hạo: Mắc cái khúc ông không đăng ký ở kí túc xá.

Dư Vũ Hàm: Hai bây gì cũng mắc hết á. Mắc nhất cái khúc mắc trúng nhau.

Tô Tân Hạo: Đó giờ có ai bảo mày thèm đòn chưa Hàm.

Dư Vũ Hàm: Chưa bạn.

Tô Tân Hạo: Giờ có rồi đó.

Chu Chí Hâm: Từ từ khoan. Đợi anh kím cái điện thoại đã rồi hẵn quánh nhau.

Dư Vũ Hàm: Chi má??

Chu Chí Hâm: Quay up lên confession trường:)

Tô Tân Hạo: Tau đổi ý rồi.

Chu Chí Hâm: Ê khoan! Bình tĩnh em ơi:)


-----


Đồng Vũ Khôn: Ó ờ au ửn à ó ừ iu ông á.

Trương Cực: Nói gì ăn xong hẵn nói. Mất vệ sinh.

Đồng Vũ Khôn: Đó giờ tau tưởng mày có người yêu không á.

Trương Cực: Ai đồn?

Đồng Vũ Khôn: Ai đồn đâu. Thằng Vũ thấy mày ngồi ăn cơm với bà nào hội Học Sinh Giỏi, nhìn cười nói vui vẻ lắm. Ủa mà ai vậy??

Trương Cực: Đừng đồn tầm bậy. Bạn cùng hội thôi.

Đồng Vũ Khôn: Đồn gì nữa đâu má. Bây lên hotsearch goài mà bây có để ý đâu:)

Trương Cực: Gì cơ??!

Đồng Vũ Khôn: Mày lên hotsearch.

Trương Cực: Ừ.

Đồng Vũ Khôn: Đó giờ mới thấy có thằng sắp bị đấm mà bình tĩnh như mày á Cực:))

Trương Cực: Tau làm gì đâu mà đấm.

Đồng Vũ Khôn: Ôi mịa thằng này sóng ngoại tuyến hả bây:)?? Nhỏ hổm hôn mày trước hẻm đường tắt vào lò luyện thi của thằng Vũ là crush của thằng Đại ca hẻm cụt đó cha:)

Trương Cực: Thì? Tau đâu có làm gì cổ. Cũng từ chối rồi.

Đồng Vũ Khôn: Vấn đề nó nằm ở đó đó. Mày từ chối nhỏ. Nhỏ buồn, nhỏ khóc, nhỏ suy sụp. Thằng kia thấy crush buồn nên đang tìm mày tính sổ kia kìa:))

Trương Cực: Nhảm thật chứ.

Đồng Vũ Khôn: Giải quyết cho gọn nha bạn:)
Đồng Vũ Khôn: Ông Chu quản nghiêm quá bữa giờ không có dịp động khớp, nó mà động tay thì gọi tau. Nghe chưa:)

Trương Cực: Rõ ràng là nó chắc chắn sẽ động tay.

Đồng Vũ Khôn: Thì đó mới nói nhớ gọi tau:)

Trương Cực: Ok. Biết rồi.
Trương Cực: Ăn lẹ còn lên lớp.

Đồng Vũ Khôn: Từ từ đi cha. Mới hốc có nửa khay bắt lên lớp rồi.

Trương Cực: Vậy mới bảo mày nhanh lên.

Đồng Vũ Khôn: Từ từ. Đang ăn nè.

Trương Tuấn Hào: Hello hai bạn. Đi ăn không rủ hả?

Trương Cực: Rủ mà không nghe thì chịu đi.

Trương Tuấn Hào: Mày phải kêu to lên tau mới nghe. Kiểm tra xong hóng điểm lo thấy bà ra, nghe ngóng gì.

Đồng Vũ Khôn: Tính nó mà chịu đứng lại gọi mày thì nay thầy cho mày miễn kiểm tra:)

Trương Tuấn Hào: Ủa đi đâu vậy??
Trương Tuấn Hào: Ê!
Trương Tuấn Hào: Thằng Cực bị gì vậy?? Tự nhiên cái đứng dậy đi luôn. Tau vừa mới tới. Làm gì căng vậy?

Đồng Vũ Khôn: [Nhún vai] Kệ đi. Tính nó vậy đó giờ.

Trương Tuấn Hào: Ủa rồi mày ăn nãi giờ không mời tau luôn???

Đồng Vũ Khôn: Cúng trước mặt rồi còn bắt tau mời. Ê tau lớn tuổi hơn mày nha.

Trương Tuấn Hào: Thôi mình ăn đi anh. Để lâu cơm nó nguội.

Đồng Vũ Khôn: Mày xà lơ lắm rồi à.

Trương Tuấn Hào: Thôi ăn ăn.


-----


Tô Tân Hạo: Lẹ đi vào lớp nữa!

Chu Chí Hâm: Từ từ đi em.

Tô Tân Hạo: Sắp trễ rồi còn từ từ!

Chu Chí Hâm: Mày lên trước đi.

Tô Tân Hạo: Vụ gì mà không đi cứ nhích nhích từng tí. Bực cả mình.

Chu Chí Hâm: Vâng vâng. Nhìn cho kĩ đường rồi hẵn đi, té nữa mệt anh.

Tô Tân Hạo: Có gì đâu m-...
Tô Tân Hạo: Nhỏ hôm qua cưỡng hôn thằng Cực kìa đúng hông??

Chu Chí Hâm: Đừng nhắc vụ đó nữa:) Nhìn kế bên nhỏ là ai kìa.

Tô Tân Hạo: Thằng nào đấy??? Quen biết gì đâu??

Chu Chí Hâm: Ôi giời ạ. Sư đệ chung lớp Hóa đấy!

Tô Tân Hạo: Àaa! Thằng nhỏ gì gì Sóc đúng hông???

Chu Chí Hâm: Là Hoàng Sóc:) Tên rõ đẹp mà bây cứ gì gì Sóc là sao:)

Tô Tân Hạo: Làm sao mà nhớ được. Bao nhiêu là sư đệ.

Chu Chí Hâm: 18 em:)

Tô Tân Hạo: :)) ...

Chu Chí Hâm: :))) Đúng rồi.

Tô Tân Hạo: Không nhớ gì dai bằng sư đệ ha:)

Chu Chí Hâm: Có vụ thằng Cực bị nhỏ kia hôn:)

Tô Tân Hạo: Giữ cho người ta chút thể diện đi cha:)

Chu Chí Hâm: Ừa rồi. Nhìn đi kìa.

Tô Tân Hạo: Ủa tưởng đang thất tình suy sụp??

Chu Chí Hâm: Không nghe qua thằng Đặng nói gì hả. Nộp đơn vào ban Kỉ Luật để cua anh mà bị từ chối cái gặp thằng Cực đẹp hơn quay xe liền. Giờ thì dễ gì thất tình quá 8 tiếng:)

Tô Tân Hạo: Chứ không phải tại ông hết giá hả:)?

Chu Chí Hâm: Anh có trồng đâu em:)

Tô Tân Hạo: Vậy mới ế tới giờ đó:)

Chu Chí Hâm: Ê không có đụng chạm kiểu đó nha.

Tô Tân Hạo: Nói có sai bao giờ đâu.

Mục Chỉ Thừa: Vụ gì vậy??

Tô Tân Hạo: H.. ưm ưm..

Chu Chí Hâm: Đang rình mày đừng có la lên em ơi:)

Tô Tân Hạo: Thằng này hết hồn mày.

Mục Chỉ Thừa: :))) Có tật giật mình.


*Bốp*


Mục Chỉ Thừa: Đauu.

Tô Tân Hạo: Biết đau thì nín.

Mục Chỉ Thừa: Biết đi lại đây mà bị đập thì tui đã không lại. Đau chết bảo bảo.

Tô Tân Hạo: Cũng cái mồm mày mà ra.

Chu Chí Hâm: Ngồi đó cãi nhau đi he. Bên kia muốn rời đi luôn rồi kìa.

Mục Chỉ Thừa: Hai người đứng rình người ta tình tứ hả???

Tô Tân Hạo: Tình tứ gì chứ tr-...

Chu Chí Hâm: Bắt nhịp chậm nha em:) Ôm nhau rồi:)

Mục Chỉ Thừa: Thằng nhỏ này có bồ chưa ta??

Tô Tân Hạo: Chi ba?

Mục Chỉ Thừa: Méc bồ nó chứ gì nữa:)

Tô Tân Hạo: Ultr. Cái tánh hay mách lẻo cũng biết áp dụng đúng tình huống luôn:)

Chu Chí Hâm: +1đ cho sự tiến bộ này.

Mục Chỉ Thừa: Ủa chứ không phải 10đ hả:)

Chu Chí Hâm: Mày mà 10 thì thằng Hào 100 nha:)
Chu Chí Hâm: Nhưng rất tiếc là sư đệ chưa có người yêu:)

Tô Tân Hạo: Ây mà nhìn mặt sư đệ trông khó xử quá bây. Có nên giúp không???

Mục Chỉ Thừa: Kìa ông Chu. Lên đi. Hình tượng sư huynh trầm tính anh dũng đáng ngưỡng mộ kìa:) Lên giúp nhỏ đi:)

Chu Chí Hâm: Chắc mày không phải sư huynh:)

Mục Chỉ Thừa: Nhưng mà em vui tánh:) Đó giờ sao vẫn vậy à. Hông có ra dẻ:)

Chu Chí Hâm: :)))

Tô Tân Hạo: Thằng Mục nói đúng quá rồi. Ông phắn ra kia liền:)


-----


Ở một góc tường dưới cầu thang, Hoàng Sóc đang bị một đàn chị ôm chặt. Mặt trông thoáng hoang mang, vẻ mặt khó xử không biết nên làm sao. Đàn chị trong lòng Hoàng Sóc thì khóc lu bu, luôn miệng bảo sẽ không buông Hoàng Sóc ra.

Tình thế đang khó xử tột cùng thì từ đâu xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Hoàng Sóc nhận ra đó là sư huynh cùng khóa với mình. Hoàng Sóc tưởng đàn chị này là bạn gái của sư huynh liền luống cuống, định miệng giải thích thì Chu Chí Hâm ra hiệu im lặng.

Ánh mắt said: Từ từ để anh nghĩ cách giúp chú.


Chu Chí Hâm: Hoàng Sóc. Anh bảo chú lên phòng ban lấy lịch trực mà sao còn ở đây.

Hoàng Sóc: A.. Dạ. Em.. đang định đi nhưng mà...

Chu Chí Hâm: Bạn học này. Nếu không phiền thì buông đàn em của tôi ra được không?

Tú Anh: Không! Cậu có làm gì tôi cũng không buông!

Chu Chí Hâm: Phiền cậu buông ra.

Tú Anh: Không!

Chu Chí Hâm: Tôi nhắc lại một lần nữa. Phiền cậu buông đàn em của tôi ra.

Tú Anh: Không là không!! Tôi bảo không rồi cậu điếc à!

Chu Chí Hâm: Buông hoặc lên phòng kỉ luật. Cho bạn học 5 giây suy nghĩ.

Tú Anh: Cậu có biết-... [Ngước lên nhìn]
Tú Anh: A..a.. Phiền quá. Ban nãy tớ quá lời. Xin lỗi! Xin lỗi!

Chu Chí Hâm: Mong bạn học sửa cách nói chuyện và kiềm chế hành động của mình lại.

Tú Anh: Vâng Vâng. Vậy... tớ xin phép về lớp trước.


-----


Mục Chỉ Thừa: Ultr. Mặt nhỏ phải so sánh với cái bánh đúc mẹ tau làm:) Chỉ hơn chứ không có kém:)

Tô Tân Hạo: Tau mà là sư đệ tau xoay cho vòng nằm dưới đất luôn chứ ở đó mà tận hưởng kiểu đó:)

Mục Chỉ Thừa: Ông Chu ngầu đét:) 10đ luôn anh ơi.

Tô Tân Hạo: Biết sao ổng hút gái rồi:) Nghiêm túc lên trông ra gì phết.

Mục Chỉ Thừa: Mê rồi chứ gì:)

Tô Tân Hạo: Cú hồi nãi chưa đủ thấm hả Mục:)

Mục Chỉ Thừa: Mê thì nói đi. Có gì đâu mà ngại, anh em với nhau không:)

Tô Tân Hạo: Ngon thì đứng yên đó nói chuyện này:)

Mục Chỉ Thừa: Hông má. Ngu gì đứng yên. Để bị đấm ha gì:)

Tô Tân Hạo: Có gan nói thì có gan đứng yên nha.

Mục Chỉ Thừa: Hông thích:)

Tô Tân Hạo: :))) Mày tới số rồi Mục à.

Mục Chỉ Thừa: Ê ê khoan khoan. Bình tĩnh có gì từ từ nói nha.

Tô Tân Hạo: Từ từ cọc đất lắp mã cho mày là vừa:)

Mục Chỉ Thừa: Aaa anh Tô em sai rồii.

Tô Tân Hạo: Không nhận xin lỗi bây giờ nha:)


-----


Chu Chí Hâm: Em có sao không?

Hoàng Sóc: A cảm ơn sư huynh. Ban nãy không có anh không biết em về lớp làm sao.

Chu Chí Hâm: Không có gì. Trước sau gì chả là người một nhà. Khách khí làm gì.

Hoàng Sóc: Dạ??

Chu Chí Hâm: A! Không có gì đâu. Cậu đừng để ý.
Chu Chí Hâm: Thôi lên lớp học đi.

Hoàng Sóc: À dạ. Cảm ơn anh lần nữa.

Chu Chí Hâm: Ừm ừm. Có gì lên phòng ban gọi anh.

Hoàng Sóc: Vâng vâng.

Dư Vũ Hàm: Dữ dằn. Ga lăng dữ bây.

Đặng Giai Hâm: Có gì lên phòng ban gọi anh. Với sư đệ cái tốt ngang xương ha.

Dư Vũ Hàm: Ủa quên ông đang làm sư huynh gương mẫu.

Đặng Giai Hâm: Ghê. Sư huynh gương mẫu là trốn tiết Triết Học sáng đồ đó ha.

Chu Chí Hâm: Hả gì??? Sáng nay có tiết Triết á???

Đặng Giai Hâm: Chứ sao nữa bạn. Chẳng lẽ bạn quên??

Dư Vũ Hàm: Học sinh ưu tú nhất khối.

Đặng Giai Hâm: Xuất sắc nhất trường.

Dư Vũ Hàm: Học trò cưng của thầy Triết.

Đặng Giai Hâm: Vậy mà lại đi cúp ngay tiết Triết của thầy.

Dư Vũ Hàm: Haiz. Thầy biết thầy buồn đó anh.

Chu Chí Hâm: Trời mẹ ơi. 2 tiết Triết liên tục. Sao tau không nhớ trời!!!
Chu Chí Hâm: Thôi lỡ cúp 1 tiết rồi thì cúp luôn tiết sau vậy. Dù gì tau cũng đâu có ưa Triết:))

Đặng Giai Hâm: Thầy biết thầy buồn.

Chu Chí Hâm: Thôi không sao. Anh không nói, 2 bây không nói sao thầy biết.

Dư Vũ Hàm: Ai bảo bọn em không nói.

Chu Chí Hâm: :))) Nào. Anh em ai làm thế:)

Đặng Giai Hâm: Ai anh em với bạn.

Chu Chí Hâm: Ủa bạn, mình nhớ mình với bạn chung ban mà:)

Đặng Giai Hâm: Chung ban là bạn hả:)

Chu Chí Hâm: :)))

Dư Vũ Hàm: Sống sao để bị hắt hủi vậy kìa.

Chu Chí Hâm: Người ác thường được sống thảnh thời:)

Đặng Giai Hâm: Bọn này mỏ hỗn tâm thiện à nha.

Dư Vũ Hàm: :)))

Chu Chí Hâm: :)))


*Ting*


Chu Chí Hâm: !!!

Dư Vũ Hàm: !!!

Đặng Giai Hâm: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top