Ep 2: Chuẩn bị trại xuân
_ Phòng tự học _
Dư Vũ Hàm: Vậy... Hoạt động của chặng đầu tiên là trại xuân đó hả?
Mục Chỉ Thừa: Ừ. Nãi tau mới nghe thông báo xong
Tô Tân Hạo: Mà trại xuân không chỉ đơn thuần là cắm trại không đâu nha. Mà còn phải bán hàng rồi hoạt động văn nghệ nữa
Trương Cực: Yêu cầu như thế nào?
Đồng Vũ Khôn: Mỗi khoa phải ít nhất 7 gian hàng và 8 tiết mục văn nghệ
Tả Hàng: Má nhảy xong chắc thở oxi :)
Tả Hàng: Hẵn 8 tiết mục lận đó trời :)
Trương Trạch Vũ: Lần này cho thằng Hào rap đứt hơi luôn :)
Trương Trạch Vũ: Khỏi có cần phải đợi mỗi lần chửi lộn mới bắn rap được nữa :)
Trương Trạch Vũ: Thời em tới rồi đó em :) Toả sáng đi cưng :)
Trương Tuấn Hào: Giỡn mặt hả :)
Trương Tuấn Hào: Ghét nhau thì nói một tiếng chứ làm cái trò gì kì cục vậy :)
Trương Tuấn Hào: Bộ nghĩ đam mê là không biết mệt hả :)
Dư Vũ Hàm: Thằng Bảo nha :) Tau quánh mày đó :)
Trương Trạch Vũ: [Quay sang Đồng Vũ Khôn] A Mao, bọn nó chửi tau kìa
Đồng Vũ Khôn: [Vỗ về Trương Trạch Vũ] Ỏ ~ (。•́︿•̀。) Thoi không sao hết. Tau cạp đầu chúng nó cho em
Tô Tân Hạo: Thấy mà ghê :)
Mục Chỉ Thừa: Làm cái trò gì khó coi vậy trời :)
Trương Trạch Vũ: [Đẩy Đồng Vũ Khôn ra]
Trương Trạch Vũ: Không có thân thiết đến mức đó đâu :) Đừng có ôm ấp ở đây :)
Đồng Vũ Khôn: ...
Dư Vũ Hàm: Thôi mày ơi. Khoái mà sao hay chối quá à :)
Diêu Dục Thần: Anh làm vậy không sợ Mao ca buồn hả :)
Trương Trạch Vũ: Ai cho gọi Mao ca :) Cái tên đó chỉ mình tau được gọi thôi :)
Diêu Dục Thần: :))) Mấy người có tình yêu thường hay vô lý vậy hả :)?
Dư Vũ Hàm: Không em. Có mình nó bị vậy thôi à còn mấy anh bình thường :)
Mục Chỉ Thừa: Tụi mày bình dương thì có chứ bình thường nỗi gì :)
Dư Vũ Hàm: Bình dương chỗ nào?
Mục Chỉ Thừa: Mới mấy hôm trước đây thay
Mục Chỉ Thừa: Thằng Hào nhậu say về dãy đành đạch trước cửa phòng vì ông không mở cửa đấy thay :)
Mục Chỉ Thừa: Thằng Hạo thì hồi Tết ngồi lau lá cho cây kiểng của ông Chu :)
Mục Chỉ Thừa: Còn ông Đặng á hả .. ưm ưm.. [Bị bịt miệng]
Đặng Giai Hâm: [Bịt miệng Mục Chỉ Thừa] Chú mày biết quá nhiều rồi :) Cần thủ tiêu gấp :)
Tô Tân Hạo: Để thằng Mục khui đi :)
Trương Tuấn Hào: Tụi tui bị thì ông cũng phải bị :)
Đặng Giai Hâm: Ngu thì ngu một mình chứ đừng kéo người khác theo nha :)
Dư Vũ Hàm: Đặng ca -) Ông nói câu hơi nặng lời rồi đấy
Dư Vũ Hàm: [Quàng cổ Diêu Dục Thần] Đừng quên tui có con tin :)
Đặng Giai Hâm: :)))
Trương Trạch Vũ: Chài chài :) Tưởng đâu nghị lực lắm á chớ :)
Mục Chỉ Thừa: Đã bảo rồi mà. Ai yêu vào cũng bình dương hết thôi :)
Tô Tân Hạo: Rồi mày cũng sẽ như thế thôi :) Đừng vội đắc ý :)
Mục Chỉ Thừa: Tui còn dài dài lắm :) Ông cứ yên tâm :)
Mục Chỉ Thừa: ...
Đặng Giai Hâm: [Nhìn Mục Chỉ Thừa] Mày ổn không em?
Mục Chỉ Thừa: [Khóc không nước mắt]
Mục Chỉ Thừa: Aaa.. huhu .. Bạn dễ thương không chịu gặp mặt tuiii
Mục Chỉ Thừa: Bạn ấy còn đòi chuyển nhà nữa kìaaa
Đồng Vũ Khôn: [Nhịn cười] Dừa lắm :)
Tô Tân Hạo: [Nhịn cười]
Mục Chỉ Thừa: Ê mấy cái con người kia :) Tồi một vừa hai phải thôi chứ :)
Mục Chỉ Thừa: Tui đang buồn đó nha :)
Tô Tân Hạo: [Nhịn cười] Ok
Mục Chỉ Thừa: :)))
Mục Chỉ Thừa: [Ném sách về phía Tô Tân Hạo] Mày cút!
Đặng Giai Hâm: Mày làm gì mà người ta đòi chuyển nhà :)?
Trương Tuấn Hào: Khỏi nói cũng biết luôn :)
Mục Chỉ Thừa: [Chỉ hai đầu ngón tay trỏ vào nhau]
Mục Chỉ Thừa: Em... ngắm bạn ý..
Đặng Giai Hâm: Ngắm thôi mà bị cạch mặt luôn á hả?
Tô Tân Hạo: Làm gì có chuyện đó anh :) Bữa người ta vừa đi ra khỏi cổng cái nó từ đâu chạy tới vồ lấy người ta
Tô Tân Hạo: Thằng nhỏ sợ mà không dám nhúc nhích luôn :)
Trương Tuấn Hào: Nó còn làm chuyện động trời hơn nữa kìa :)
Đồng Vũ Khôn: [Giữ Mục Chỉ Thừa lại] Nói đi bạn :)
Mục Chỉ Thừa: Trương Tuấn Hào :) Mày mà nói ra thì không có bạn bè gì hết :)
Trương Tuấn Hào: [Nhìn lên trần nhà] Tự nhiên quên ngang á ta ơi :)
Đồng Vũ Khôn: :)))
Đặng Giai Hâm: [Vỗ vai Trương Tuấn Hào] Thôi tối về nhắn cho anh mày cũng được :)
Mục Chỉ Thừa: [Gằn giọng] Trương! Tuấn! Hào!
Dư Vũ Hàm: [Bịt miệng Mục Chỉ Thừa] Im lặng :) Tên chồng tau đừng có gọi kiểu đó :)
Dư Vũ Hàm: Tau quánh đó nha :)
Trương Tuấn Hào: Aa ~ Ngư nhii
Trương Tuấn Hào: [Úp mặt xuống vai Dư Vũ Hàm] Chỉ Thừa định đánh anh kìaa (° ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ) ‧º
Đồng Vũ Khôn: Làm cái gì khó coi vậy trời :)
Tô Tân Hạo: Lúc trước thì đi ra đường ngông không sợ bố con thằng nào
Tô Tân Hạo: Hôm nào về cũng bị ông Chu chửi vì cái tội quánh nhau
Trương Trạch Vũ: Lúc đó bị chửi, bị đau cũng không than một tiếng gì
Tô Tân Hạo - Trương Trạch Vũ: Vậy mà có bồ vô cái là sơ hở méc, sơ hở là làm nũng :)
Tô Tân Hạo - Trương Trạch Vũ: Thấy phát ghét :)
Trương Tuấn Hào: Bộ đó giờ mình có soi gương không vậy bạn :)?
Đặng Giai Hâm: Tau thấy hai thằng bây cũng không khác nó là mấy :)
Mục Chỉ Thừa: Mốt rồi cũng đến lượt ông à. Ông nói ai:)
Đặng Giai Hâm: Ít nhất tau chưa mất giá đến mức vồ lấy người ta ôm lấy ôm để :)
Trương Cực: Khịa là khịa tới cùng :)
Tả Hàng: Em còn hơn chúng nó em nói ai :)
Trương Cực: :)))
Đặng Giai Hâm - Mục Chỉ Thừa: Mày hả bưởi :)
Dư Vũ Hàm: Ủa nãi giờ mới lên tiếng, tưởng đâu đi chơi riêng rồi?
Trương Tuấn Hào: [Tựa đầu vào vai Dư Vũ Hàm]
Trương Tuấn Hào: Nhìn hai cái môi sưng chù dù vậy là biết sao nãi giờ im re rồi :)
Tô Tân Hạo: Nhanh tay phết :)
Trương Trạch Vũ: Vậy mà nãi giờ mình không để ý luôn :)
Đồng Vũ Khôn: Thằng Cực này làm ăn nhanh vậy mày :)
Tả Hàng: [Cúi mặt xuống, không nói gì]
Trương Cực: Phải nhanh hơn ông chứ :)
Trương Cực: Đợi ông mở bát thì đến bao giờ mới rước được người về :)
Tả Hàng: [Ngẩng đầu phắt lên liếc Trương Cực]
Tả Hàng: Ai là người của em :)?
Trương Cực: [Áp sát mặt của Tả Hàng]
Trương Cực: Không lẽ ăn xong rồi anh định chạy?
Dư Vũ Hàm: Eo ơi bạo chưa kìa :)
Trương Trạch Vũ: Vậy mà trước bị gái cưỡng hôn -)))
Tả Hàng: :)))
Tả Hàng: [Đạp Trương Cực ra ngoài]
Tả Hàng: Cút về với mấy em gái khoa dưới đi :) Cái đồ trăng hoa thấy ghét :)
Trương Cực: [Gằn giọng] Trương! Trạch! Vũ!
Trương Trạch Vũ: [Trốn sau lưng Đồng Vũ Khôn]
Trương Trạch Vũ: Tui chỉ nói sự thật thôi nha! Bạn quánh tui là tui méc A Mao đó!
Đồng Vũ Khôn: Trạch Vũ đáng yêu quá à ᦚ( ◍•ᴗ•◍)
Trương Cực: Hai cái con người kiaa !!! (╬ '益 ')
Đặng Giai Hâm: Tội nghiệp thằng nhỏ :) Bị giận xong còn bị ghẹo nữa :)
Đặng Giai Hâm: Nhưng mà "Vì bạn xứng đáng" :)))
Dư Vũ Hàm: [Nhịn cười]
Trương Tuấn Hào: [Ôm Dư Vũ Hàm, gục mặt xuống vai cậu nhịn cười]
Trương Cực: Mấy cái con người kia !!!!
Trương Cực: Tức chết bổn soái ca mà !!!
Mục Chỉ Thừa: [Bị bỏ rơi] :)))
Mục Chỉ Thừa: Cũng vui ha :)
Mục Chỉ Thừa: Tự nhiên nhớ bạn dễ thương ngang vậy hà :)
_ _ _ _ _
_ Nhà Chung _
Dư Vũ Hàm: [Nhìn Chu Chí Hâm] :))
Chu Chí Hâm: Thực sự là anh mày phải nhảy mấy cái này đấy hả :)?
Mục Chỉ Thừa: Ủa trời :) Bọn tui có bảo đùa đâu mà không nhảy :)
Trương Trạch Vũ: Thấy cái tướng của ông hợp với mấy bài này nên tui mới chọn á :)
Trương Trạch Vũ: Thấy tui tốt ghê chưa :)
Chu Chí Hâm: Tốt thì chưa thấy đâu mà thấy mày muốn anh bán sắc tới nơi :)
Trương Trạch Vũ: Ông nói gì kì
Trương Trạch Vũ: Thằng Tô khoái gần chết đấy :) Ông phải nhảy cho bằng được cho tui :)
Chu Chí Hâm: [Lườm Tô Tân Hạo] :)))
Tô Tân Hạo: :)))
Mục Chỉ Thừa: Ông lườm cái gì mà lườm :)
Mục Chỉ Thừa: Nó không thích tui cũng bắt ông nhảy cho bằng được :)
Chu Chí Hâm: Nhưng mà mấy bài này ...
Trương Tuấn Hào: [Xem video trong Ipad] Ngư nhi sẽ nhảy bài này hả?
Dư Vũ Hàm: [Gật gật đầu] Ừm. Gần như mấy bài có Chu ca đều sẽ có em
Trương Tuấn Hào: Nhưng mà mấy cái này anh chỉ muốn Ngư nhi nhảy cho mình anh xem thôi ಥ ᴖ ಥ
Dư Vũ Hàm: Nhưng mà đại ca à :) Cái này là tiết mục bắt buộc. Em phải nhảy :)
Trương Tuấn Hào: Vậy... vậy...
Trương Tuấn Hào: Ngư nhi nhảy trên sân khấu xong về nhà nhảy cho anh xem được không?
Dư Vũ Hàm: :)))
Mục Chỉ Thừa: :)))
Trương Trạch Vũ: :)))
Đặng Giai Hâm: Làm gì dòm khó coi vậy trời :)
Chu Chí Hâm: Thằng quỷ này nay ăn gì mà gan vậy ta?
Trương Tuấn Hào: [Cười tít mắt] Ăn Cá
Mục Chỉ Thừa: =) !!!
Trương Trạch Vũ: =) !!!
Đặng Giai Hâm: =) !!!
Dư Vũ Hàm: [Bịt miệng Trương Tuấn Hào]
Dư Vũ Hàm: [Cười với mọi người] Ha..ha Tuấn Hào nói đùa thôi. Đùa thôi. Mọi người đừng quan tâm
Trương Trạch Vũ: Ý là bọn tau không định quan tâm đâu nhưng mà mày nói xong bọn tau mới để ý kĩ đó :)
Đặng Giai Hâm: [Kẹp cổ Trương Tuấn Hào]
Đặng Giai Hâm: Mày ra đây nói chuyện với anh chút :)
Đặng Giai Hâm: Chu Chí Hâm :)
Chu Chí Hâm: [Đóng Ipad lại] Mấy đứa đợi anh xíu :) Anh mày đi tâm sự với thằng Hào chút rồi mình bàn tiếp vụ này :)
Chu Chí Hâm: [Đi theo Đặng Giai Hâm]
Trương Tuấn Hào: [Đưa tay với tới chỗ Dư Vũ Hàm]
Trương Tuấn Hào: Ngư Nhiiii
Đặng Giai Hâm: [Kẹp tay Trương Tuấn Hào lại] Ngư với Nhi cái gì. Mày phải giải quyết với bọn tau trước :)
Sau đó, Trương Tuấn Hào được Đặng Giai Hâm và Chu Chí Hâm tâm sự rất nhiệt tình :) Còn minh hoạ rất nhiều thứ. Trương Tuấn Hào ngồi trong phòng kín mà chỉ nghĩ đến Dư Vũ Hàm bên ngoài kia.
Ở ngoài phòng khách, mọi người đang thảo luận để thống nhất mọi thứ về trang phục. Đối với phần thi văn nghệ, nhà Snow White and the Seven Dwarfs đều sẽ đảm nhận hết tất thảy 8 tiết mục còn về phần thương mại buôn bán trong trại xuân sẽ do những nhóm khác trong khoa đảm nhận.
Khi bàn bạc thì có rất nhiều trở ngại và phản đối xảy ra. Lúc đầu Dư Vũ Hàm không đồng ý với trang phục trong tiết mục số 1 vì nó quá mỏng nhưng sau khi bị Trương Trạch Vũ "thao túng tâm lý" thì cậu cũng gật đầu. Lần thứ hai là Tô Tân Hạo phản đối, mặc dù tiết mục số 4, trang phục mà Chu Chí Hâm mặc Tô Tân Hạo rất thích nhưng vấn đề nó nằm ở việc y phải mặc nó lên sân khấu trình diễn, nghĩ tới thôi mà máu não Tô Tân Hạo đã nóng lên :) Cuối cùng vẫn là bộ trưởng Trương Trạch Vũ đứng ra giải quyết :)
Sau đó là vô số những lần phản đối như của Trương Cực, Đồng Vũ Khôn và có cả ... Trương Trạch Vũ :)
Trương Trạch Vũ: [Đập bàn] Không bao giờ tau mặc cái bộ đồ đó :)
Trương Trạch Vũ: Không bao giờ :)
Mục Chỉ Thừa: Ông không có quyền phản đối :) Đây là quyết định của toà :)
Trương Trạch Vũ: Mày vô lí :)
Tô Tân Hạo: Mày bắt Chu Chu mặc cái áo kia thì mày phải mặc bộ đồ đó cho tau :)
Trương Trạch Vũ: Ông mắc cười :) Ông Chu mặc đẹp vãi chưởng ra chê cái gì nữa :)
Tô Tân Hạo: Nhưng mà cái trường này nhiều người :) Tau không thích quá nhiều người biết đến bồ tau :)
Tô Tân Hạo: Bồ tau đẹp thì một mình tau ngắm thôi :)
Tô Tân Hạo: Không có nhu cầu chia sẻ :)
Trương Trạch Vũ: Nhưng mà ổng là Center :) Phải nổiii !!!
Tô Tân Hạo: Nổi như vậy mai tau cho mày nổi lênh đênh trên sông liền :)
Đồng Vũ Khôn: Êy! Bậy rồi :)
Trương Trạch Vũ: Mệt mấy người quá à
Trương Trạch Vũ: Nhất quyết không là không nha :)
Mục Chỉ Thừa: Được rồi! Vậy chốt. Bộ đồ đó vẫn là của Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ: [Nhìn Mục Chỉ Thừa] Mày muốn ăn dao hay ăn đấm :)
Mục Chỉ Thừa: Tui muốn ăn cơm :) Tui có ông Hạo bảo kê :) Bạn làm gì được tui :)
Trương Trạch Vũ: [Bóp vỡ ly thuỷ tinh trên bàn] :)
Mục Chỉ Thừa: Êy ! Êy ! Bình tĩnh nha :)
Mục Chỉ Thừa: Đừng có manh động !
Tả Hàng: [Đi lại chỗ Trương Trạch Vũ, ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu]
Tả Hàng: Trạch Vũ ngoan, không được tức giận
Trương Trạch Vũ: [Ôm chặt Tả Hàng]
Trương Trạch Vũ: Hàng ca, bọn nó ăn hiếp em !!!
Tả Hàng: Không sao, không sao
Tả Hàng: Chỉ cần mặc xong lần này thôi. Lần sau không cần nữa
Trương Trạch Vũ: [Ngước lên nhìn Tả Hàng]
Trương Trạch Vũ: Anh cũng theo chúng nó hả :)?
Tả Hàng: Nhưng mà ....
Tả Hàng: [Cúi đầu] Trạch Vũ mặc nó sẽ đẹp lắm đó ...
*Phựt*
Trương Trạch Vũ: [Đập bàn] Chỉ Thừa!
Mục Chỉ Thừa: [Giật mình] Gì vậy ba?!
Trương Trạch Vũ: Chốt đi! Tau mặc
Mục Chỉ Thừa: Ok!
Đồng Vũ Khôn: :)))
Trương Cực: [Bịt mũi]
Tô Tân Hạo: [Nhìn thấy] Thằng Cực bị sao vậy?
Dư Vũ Hàm: Máu... Chảy máu mũi rồi kìa !!
Dư Vũ Hàm: [Rút vội giấy ra đưa cho Trương Cực]
Tả Hàng: [Chạy lại ôm mặt Trương Cực] Đừng ngửa đầu! Đứng yên!
Mục Chỉ Thừa: [Lo lắng] Làm sao vậy? Tự nhiên lại chảy máu mũi?
Trương Trạch Vũ: [Nhìn Tả Hàng]
Trương Trạch Vũ: [Nhìn Trương Cực]
Trương Trạch Vũ: :)))
Trương Trạch Vũ: Cái đồ thiếu nghị lực :)
Trương Cực: [Người đang được Tả Hàng ôm mặt, lau máu cho]
Trương Cực: :)))
Dư Vũ Hàm: [Nhìn Trương Trạch Vũ xong lại nhìn Tả Hàng]
Dư Vũ Hàm: Àaa. Hiểu rồi :)
Đồng Vũ Khôn: Làm giật cả mình :)
Đồng Vũ Khôn: Thiếu nghị lực vậy rồi mốt cưới về. Đêm động phòng đang hăng cái chảy máu mũi thì sao Cực :) Nó kì lắm mày ơi :)
Trương Cực: [Chỉ tay về phía Đồng Vũ Khôn] Mày im đi nha :)
Trương Cực: Mày cũng không kém cạnh gì tau đâu :)
Tô Tân Hạo: Hai đứa mày có đứa nào kém đứa nào đâu :)
Mục Chỉ Thừa: Mày cũng như bọn nó chứ nói gì ai :)
Dư Vũ Hàm: Nhưng theo tau thì cả 4 thằng bọn bây đều như nhau :)
Trương Cực - Đồng Vũ Khôn - Tô Tân Hạo - Mục Chỉ Thừa: :)))
Tả Hàng: [Lau nốt chút máu còn lại] Xong rồi
Tả Hàng: [Vứt giấy vào sọt rác] Chúng ta tiếp tục thôi
*Rất lâu sau đó*
Trương Trạch Vũ: [Đóng Ipad lại] Chốt vậy đi ha
Trương Trạch Vũ: [Nháy mắt với Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo] Tui rất mong chờ tiết mục đặc biệt của hai bạn đó nha
Trương Trạch Vũ: [Nhìn Tả Hàng] Cả Hàng ca nữa. Trang phục thực sự rất đẹp đó a ~
Trương Trạch Vũ: [Cười tủm tỉm]
Dư Vũ Hàm: :))) Tự nhiên tau bị sởn da gà quá bây ơi
Tô Tân Hạo: Nhỏ này nguy hiểm quá nha :)
Tả Hàng: Đừng nhìn anh mày như vậy :) Tau sợ đó :)
Trương Cực: ...
Trương Cực: Tui cũng hóng
Tả Hàng: [Quay phắt lại nhìn]
Dư Vũ Hàm: [Quay phắt lại]
Tô Tân Hạo: [Quay phắt lại]
Trương Trạch Vũ: Nhìn là biết mê rồi chứ gì :)
Trương Trạch Vũ: Chú không cần phải hóng. Cứ bình tĩnh mà chờ đợi đi ha [Vỗ vai Trương Cực]
Tả Hàng: [Nhìn Trương Cực] :)))
Dư Vũ Hàm: Tự nhiên cái tui cũng hóng Tả Hàng lúc nhảy sẽ ra sao :)
Tả Hàng: [Nhìn Dư Vũ Hàm] :)
Tô Tân Hạo: Ê tau cũng vậy :)
Tả Hàng: [Nhìn Tô Tân Hạo] :)
Tả Hàng: [Hít một hơi thật sâu]
Tả Hàng: [Thở ra]
Tả Hàng: [Giơ ngón cái] Tinh thần rất tốt. Ok
Trương Trạch Vũ: [Núp sau lưng Đồng Vũ Khôn] Tưởng đâu ổng định nhai đầu tui chứ. Hết hồn
Đồng Vũ Khôn: Trạch Vũ dễ thương (◍•ᴗ•◍)
Trương Tuấn Hào: [Chạy từ trên lầu xuống] Ngư Nhi ơi, cứu anh !!
Dư Vũ Hàm: [Ngước lên nhìn] Hở?
Trương Tuấn Hào: [Chạy lại ôm chặt lấy Dư Vũ Hàm, dụi đầu vào cổ cậu]
Trương Tuấn Hào: Nhớ em ~
Dư Vũ Hàm: [Bật cười] Trẻ con quá đi mất
Chu Chí Hâm: [Từ trên lầu đi xuống] Sao rồi? Đã thống nhất trang phục cả chưa?
Trương Trạch Vũ: [Giơ ngón cái hướng lên lầu] Ok hết rồi
Đặng Giai Hâm: Làm một cái file rồi in ra nộp lên cho bọn anh để bọn anh còn sắp xếp sân khấu
Trương Trạch Vũ: Được được. Cái này Vũ Khôn nhà em làm được
Trương Trạch Vũ: [Quay qua nhìn Đồng Vũ Khôn] Đúng không, bạn trai lớn?
Đồng Vũ Khôn: (◍•ᴗ•◍) Đúng òi
Mục Chỉ Thừa: [Khinh bỉ ra mặt] Lúc đầu thì chối lấy chối để. Nhất quyết không nhận người yêu mà bây giờ gọi "bạn trai lớn" ngọt sớt :)
Mục Chỉ Thừa: Tui khinh :)!
Trương Trạch Vũ: Ủa kệ tui :)
Trương Trạch Vũ: Nào bạn theo đuổi được Tú Nhi đi thì mới có kèo nói chuyện với tui :)
Mục Chỉ Thừa: [Ngạc nhiên] Sao mày biết cái tên Tú Nhi của ẻm :)?
Trương Trạch Vũ: Tui mà. Cái gì mà không biết chứ :)
Mục Chỉ Thừa: :))
Mục Chỉ Thừa: Nhưng mà bạn biết rồi cũng có sao đâu. Tú Nhi vẫn là của tui :)
Trương Trạch Vũ: Hứ! Lấy thì lấy, ai thèm dành :)
Trương Trạch Vũ: [Ôm Đồng Vũ Khôn] Tui có bạn trai lớn rồi :) Không thèm :)
Đồng Vũ Khôn: (◍•ᴗ•◍)
Mục Chỉ Thừa: [Giật giật khoé môi] Tau đấm cả hai thằng luôn bây giờ nha :)
Trương Trạch Vũ: Plè !
Mục Chỉ Thừa: :)))
Chu Chí Hâm: [Nhìn thấy Tô Tân Hạo đang đi về phía mình]
Chu Chí Hâm: Sao vậy?
Tô Tân Hạo bước đến gần Chu Chí Hâm, áp sát người y vào bức tường, một tay đè trên tường từ từ trườn xuống ôm lấy vòng eo phía dưới, một tay ghim chặt tay y lên tường. Tô Tân Hạo ghé sát bên tai y thì thầm, giọng đục ngầu dư vị tình d*c
Tô Tân Hạo: A Chí, em đến kỳ động dục rồi
Chu Chí Hâm: [Lắp bắp] E..em sao lại đến sớm như vậy?
Chu Chí Hâm: Không phải một tuần nữa sao?
Tô Tân Hạo: [Hôn lên mang tai y] Vì mùi hương của anh gần đây rất đậm. Nó ngọt hơn lúc trước và còn ...
Tô Tân Hạo: [Liếm mang tai đỏ ửng] Anh trải qua kì lột xác rồi. Rất thu hút. Hình bóng cơ thế anh.. nó cứ cuốn lấy tâm trí em ...
Tô Tân Hạo: [Mẩn mê eo nhỏ] A Chí, em thực sự rất khó chịu..
Tô Tân Hạo: [Đưa cánh tay trên tường đến, hôn vào lòng bàn tay nhạy cảm] A Chí...
Chu Chí Hâm rùng mình thở dốc. Tin hương của Tô Tân Hạo không ngừng ôm lấy y, mơn trớn da thịt mềm mại nhạy cảm bên trong lớp áo. Cả cơ thể đều được vuốt ve bằng những bàn tay vô tình, mặt Chu Chí Hâm sớm đã đỏ ửng, hai mắt còn rơm rớm nước. Y khẽ nghiêng đầu, cố tình để lộ ngần cổ trắng ngà cho hắn nhìn thấy. Y chỉ vào phần da thịt mềm mềm, giọng run rẩy nói:
Chu Chí Hâm: Tân Hạo.. cắn.. cắn đi. Đ.. đừng thả tin hương ra nữa...
Tô Tân Hạo: [Miết nhẹ]
Chu Chí Hâm: [Rùng mình]
Tô Tân Hạo nhắm chính xác vào chỗ được chỉ, hả miệng cắn xuống một cái thật mạnh, răng nanh đè xuống thật sâu, đâm thẳng vào da thịt. Chu Chí Hâm bị cắn đau đến tê liệt, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh. Cơ thể như bị ngàn con kiến bò qua, cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu, người y cũng do đó mà trở nên nóng hơn. Tay nhỏ đưa áo lên ngậm, da thịt phần hông bị lộ ra, trắng nõn đầy quyến rũ.
Khoái cảm ập đến khiến cho y lo sợ, nhìn về phía đám nhóc đang nhộn nhịp kia, sợ sẽ có người nhìn thấy, như vậy rất không được.
Khẽ liếc xuống Tô Tân Hạo đang đưa lưỡi mềm liếm lấy số máu ứa ra, Chu Chí Hâm lấy chút tỉnh táo cuối cùng trước khi bị tin hương của hắn nuốt trọn, hai tay ôm cổ Tô Tân Hạo thì thầm.
Chu Chí Hâm: Lên.. lên phòng đi, Tân Hạo
Chu Chí Hâm: Ở đây còn người.. nha?
Giọng nói ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai. Chu Chí Hâm nguyên dạng là Cáo Đỏ, ánh mắt vốn đã quyến rũ lúc này còn thêm ngàn phần mị lực. Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng kia, khẽ nuốt nước bọt.
Anh hùng thì khó qua ải mĩ nhân mà. Huống hồ Tô Tân Hạo còn đang trong kỳ động dục. Hắn cúi xuống nuốt trọn đôi môi đỏ ửng kia, ra sức chà đạp mạnh mẽ khiến cho Chu Chí Hâm đến thở thôi cũng không kịp.
Nụ hôn điên cuồng diễn ra rất lâu, nó còn khiến cho Chu Chí Hâm không thể đứng được nữa, trườn theo bức tường ngồi bệt xuống sàn nhà. Tô Tân Hạo cùng tin hương của hắn theo sát y, vừa mơn trớn vừa ướt át, Chu Chí Hâm mơ màng nhìn hắn. Hai tay mạnh bạo ôm lấy cổ hắn câu dẫn.
*Phựt*
Tô Tân Hạo: [Vác Chu Chí Hâm lên vai]
Chu Chí Hâm: [Mơ màng] A ...
/Đồng loạt/ [Nhìn theo]
Mục Chỉ Thừa: Có vẻ như ngày mai có người sẽ không thể đi lại được :)
Trương Trạch Vũ: Hình như ... thằng Hạo đến kỳ động dục
Mục Chỉ Thừa: Không biết của Cừu thì nó có mãnh liệt không ha?
Đồng Vũ Khôn: Nhìn cái mắt bị tóc mái che đi là biết cỡ nào rồi :)
Dư Vũ Hàm: [Bịt mũi, cúi người xuống]
Trương Tuấn Hào: [Đỡ lấy Dư Vũ Hàm] Ngư nhi, sao vậy?
Tả Hàng: [Quay qua] Chảy máu mũi nữa hả?
Dư Vũ Hàm: [Cật lực lắc đầu]
Trương Trạch Vũ: Sao vậy?
Đặng Giai Hâm: [Chợt nhớ ra] Ưm !!!
Đặng Giai Hâm: Tin hương của Tân Hạo có chỉ số phù hợp trên 70% với tin hương của Vũ Hàm
Đặng Giai Hâm: Thằng bé bị tin hương trong kỳ động dục của Tân Hạo ảnh hưởng rồi !!
Trương Cực: Tuấn Hào! Mang Vũ Hàm về phòng nhanh lên!
Trương Tuấn Hào: [Ngớ người]
Trương Tuấn Hào: A!
Trương Tuấn Hào: [Ẵm Dư Vũ Hàm chạy về phòng]
Trương Trạch Vũ: [Quay phắt qua nhìn Trương Cực] ???
Trương Cực: Tin hương của Tô Tân Hạo chỉ ảnh hưởng được với Dư Vũ Hàm. Nhưng tin hương của Dư Vũ Hàm thì ảnh hưởng được tới mày và Đặng ca
Trương Cực: Bị tin hương ảnh hưởng thì bản thân nó sẽ tự toả ra tin hương để bảo vệ mình nên để nó ở lại lâu thì sẽ xảy ra chuyện khó giải quyết
Mục Chỉ Thừa: Nguy hiểm thật
Mục Chỉ Thừa: Ủa vậy rồi... Vũ Hàm bây giờ phải làm sao?
Đặng Giai Hâm: Dựa vào tin hương của Tuấn Hào an ủi để vượt qua kỳ động dục giả
Trương Trạch Vũ: [Lo lắng nhìn về phía phòng Vũ Hàm]
Trương Cực: May là có Tuấn Hào, có độ phù hợp cao hơn nên không ảnh hưởng đến tính mạng
Tả Hàng: [Ngạc nhiên] Ảnh hưởng đến tính mạng?
Trương Cực: Kỳ động dục giả là con dao 2 lưỡi. Nó có thể giúp anh mở khoang sinh sản, cũng có thể bóp chết anh nếu như không có người có độ tin hương phù hợp bên cạnh
Đồng Vũ Khôn: [Suy nghĩ] Mở khoang sinh sản ...
Đồng Vũ Khôn: Vậy là hai đứa nó phải abcxyz hả?
Trương Cực: Chứ sao nữa ba :)
Đặng Giai Hâm: Cũng mãnh liệt không kém gì kỳ động dục thật :)
Trương Trạch Vũ: :)))
Trương Trạch Vũ: Vậy là mai tận hai người không thể đi đứng bình thường :)
Tả Hàng: :)))
Tả Hàng: [Nhìn Trương Cực]
Tả Hàng: Khi nào đến lượt em vậy :)?
Trương Cực: Anh mong chờ lắm hả?
Tả Hàng: Không. Anh biết để anh né :)
Trương Cực: :)))
Mục Chỉ Thừa: Độ phù hợp tin hương của Hàng ca và thằng Cực là 87% :)
Mục Chỉ Thừa: Cao thứ hai trong hội luôn :)
Trương Trạch Vũ: Ủa vậy đứng thứ nhất là ai?
Đặng Giai Hâm: [Hất mặt lên lầu] Cái cặp Cừu và Cáo kia kìa
Trương Trạch Vũ: Độ phù hợp?
Mục Chỉ Thừa: 97%
Đồng Vũ Khôn - Trương Trạch Vũ: [Trợn mắt ngạc nhiên]
Đồng Vũ Khôn - Trương Trạch Vũ: Thật luôn á hả?
Mục Chỉ Thừa: [Gật đầu] Ừm. Nếu đổi lại là Cáo và Cừu thì còn cao thêm 2% nữa cơ. Có khi là tuyệt đối nữa
Đồng Vũ Khôn: Vãi!
Trương Cực: Vậy là cũng hiểu ông Chu sẽ như nào rồi đấy :)
Trương Trạch Vũ: Kỳ động dục của Cừu hình như là ... 24 tiếng...
Trương Trạch Vũ: Còn của Linh Miêu thì cỡ ...
Trương Trạch Vũ: [Nhăn mày] Không nhớ nữa! Nhưng mà chắc là cỡ 4 ngày 1 lần ... Hoặc là 1 lần 4 ngày
Đồng Vũ Khôn: Mà thằng Hào xảy ra cái kỳ đó là cũng vừa tròn 4 ngày
Đồng Vũ Khôn: :)))
Mục Chỉ Thừa: :)))
Đặng Giai Hâm: :)))
Trương Cực: :)))
Tả Hàng: Bảo là chuẩn bị trại xuân cái một hồi thành nghiên cứu kỳ động dục:)
Trương Cực: [Ôm lấy Tả Hàng từ đằng sau] Vậy anh thì chừng nào mới tới
Tả Hàng: [Đẩy đầu Trương Cực ra] Cút :) Còn lâu mới tới anh mày :) Cút liền :)
_ _ _ _
Lời RangTho muốn nói:
Mở khoá Thẻ Nhân vật
- Đối tượng: Tô Tân Hạo
- Nguyên dạng: Cừu Trắng
- Đối tượng: Chu Chí Hâm
- Nguyên dạng: Cáo Đỏ
- Đối tượng: Trương Tuấn Hào
- Nguyên dạng: Linh Miêu Tai Đen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top