Ep 19: Lần sau không đợi nữa
*Cốc cốc*
Vào đi :..
*Cạch*
Đồng Vũ Khôn: Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Chuyện là... :...
Đồng Vũ Khôn: ?
Mảnh... Mảnh Macris đen bị đánh cắp rồi :...
Đồng Vũ Khôn: Cái gì cơ!?
Chúng tôi cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng đã được bảo vệ rất kĩ, mật khẩu bảo mật cũng chỉ có 3 người trong bộ ___ biết. Không hiểu lý nào lại bị cướp mất :...
Đồng Vũ Khôn: Tên khốn nào lại tạo phản!? Đệt mẹ chúng mày chê mạng quèn rồi đúng không!?
Thiếu Tá, người bình tĩnh! Chúng tôi... chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng không hiểu sao mảnh Macris đó vẫn bị cướp mất.. Chúng tôi... :...
Đồng Vũ Khôn: Chúng chúng cái khỉ gì nữa!? Triệu tập!
Đồng Vũ Khôn vẻ mặt tức giận ra lệnh cho triệu tập mọi người ở phòng học. Mặt hắn hằn lên mạch máu xanh, mắt hằn tia máu đỏ, tựa như nếu hắn không khống chế bản thân mình lại thì sợ sẽ giết người mất. Lính báo cáo lo sợ nhìn vẻ mặt của Đồng Vũ Khôn mà điều chỉnh âm giọng, tên lính báo cáo kia chỉ sợ hôm nay nếu lỡ sai thái độ một chút sẽ khiến hắn chết không nhắm mắt được.
Không khí u ám áp bức mọi thứ. Đồng Vũ Khôn mở hộc bàn làm việc lấy ra một cây súng, lên đạn hẵn hoi. Hắn dắt cây súng bên túi âu phục, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi thứ.
-----
Trương Trạch Vũ: [Bật điện thoại lên]
Trương Trạch Vũ: ...
Trương Trạch Vũ: [Tắt đi]
*Cạch*
Dư Vũ Hàm: Chưa ngủ nữa hả?
Trương Trạch Vũ: Ừm. Không ngủ được. Mà hai người vừa đi đâu về à?
Dư Vũ Hàm: Đi đâu đâu.
Dư Vũ Hàm: [Giơ túi khoai nướng lên] Tuấn Hào vừa mua về nè. Ăn không?
Trương Trạch Vũ: Hửm? Bạn tui chiều bé tới vậy sao:)?
Trương Tuấn Hào: Tiện đường về thôi.
Trương Trạch Vũ: Hửm? [Nhướng mày]
Trương Tuấn Hào: ??
Dư Vũ Hàm: [Nhìn qua lại] ?? Có chuyện gì sao?
Trương Trạch Vũ: [Nhún vai] Đâu có gì. Chỉ là tui thấy có con người tự dối lòng trong phòng mình thôi.
Trương Tuấn Hào: :)
Dư Vũ Hàm: [Nhìn Trương Tuấn Hào]
Trương Tuấn Hào: Hửm?
Dư Vũ Hàm: [Lắc đầu] Không có gì.
Dư Vũ Hàm: [Đưa hai tay áp vào má Trương Trạch Vũ] Ăn không Tiểu Bảo ơi?
Trương Trạch Vũ: À.. ờ.. Ăn.. ăn.
Dư Vũ Hàm: [Lấy một củ cho Trương Trạch Vũ] Đây. Cho Bảo củ to nhất nhá. Khum buồn nữa nha.
Trương Trạch Vũ: ... Ừm..
Không biết Trương Tuấn Hào lấy một củ khoai khác từ tay Dư Vũ Hàm từ khi nào, chỉ biết bây giờ có một củ khoai nóng hôi hổi đã được bóc vỏ đưa đến trước mặt Dư Vũ Hàm. Hơi nóng của củ khoai làm Dư Vũ Hàm bất ngờ lùi nhẹ đầu ra sau. Nhìn ra được thứ gì trước mặt mình rồi mới đưa tay nha nhận.
Trương Trạch Vũ: Tình cảm thấy ghê chưa kìa. Tui tổn thương quáa [Làm bộ lau nước mắt]
Dư Vũ Hàm: [Híp mắt nhìn Trương Trạch Vũ]
Trương Trạch Vũ: [Nhìn trời] Khoai ngon ghê ha.
Dư Vũ Hàm: Thế thì ăn cho hết. Không có để dành, không có chừa cho ai hết nha.
Trương Trạch Vũ: :)))
...
Trương Trạch Vũ: Àaa. No quá đii.
Trương Tuấn Hào: Mới có củ khoai đã no.
Trương Trạch Vũ: Nó bự bằng cái bắp tay mày đó cha.
Trương Tuấn Hào: Chùi cái mép đi kìa. Ăn dính từa lưa.
Trương Trạch Vũ: Biết rồi.
Trương Trạch Vũ: Ể? Cái khăn tau để đây đâu rồi?
Dư Vũ Hàm: Cái nào?
Dư Vũ Hàm: [Giơ lên] Cái này á hả?
Trương Trạch Vũ: Ờ đúng rồi. Đưa tau.
Dư Vũ Hàm: [Đưa qua]
Trương Trạch Vũ: Cảm ơnn.
Dư Vũ Hàm: Nước nè Bảo.
Trương Trạch Vũ: Cảm ơnn.
Dư Vũ Hàm: Uống xong đánh răng, đắp chăn đi ngủ nha.
Trương Trạch Vũ: Hmm... Chờ xíuu nữa được không??
Dư Vũ Hàm: Không nha Bảo ơi. Ngủ sớm không mai dậy quần thâm nó hiện lên NÈ!
Trương Trạch Vũ: Nhưng mà.. ngủ một mình không quen. Không ngủ được..
Trương Tuấn Hào: Chứ không lẽ từ khi mày chuyển qua là hai đứa bây ngủ một giường hay gì?
Trương Trạch Vũ: ....
Trương Tuấn Hào: Thiệc luôn?
Trương Trạch Vũ: Thì...
Dư Vũ Hàm: [Mỉm cười] Bảo ơi.
Trương Trạch Vũ: Hả???
Dư Vũ Hàm: Tau. Dặn. Bảo. Cái. Gì.?
Dư Vũ Hàm: Sao. Lại. Dám. Ngủ. Chung. Hả?
Trương Trạch Vũ: Ha ha... ha.. Ờm..
Dư Vũ Hàm: [Kéo Trương Trạch Vũ đến phòng vệ sinh]
Dư Vũ Hàm: Đánh răng lẹ. Không có chờ đợi gì hết. Nhanh lên.
Trương Trạch Vũ: À.. Ờ...
...
Dư Vũ Hàm: Ngủ đi Bảo ơi. Thức goài dịi.
Trương Tuấn Hào: 10 giờ rồi đó. Mày định đợi đến bao giờ nữa?
Trương Trạch Vũ: [Không nghe thấy]
Dư Vũ Hàm: Tiểu Bảo. Đi ngủ đi. Vũ Khôn lát nữa sẽ về mà.
Trương Trạch Vũ: ...
Dư Vũ Hàm: Tiểu Bảo.
Trương Trạch Vũ: Hai người về phòng đi. Tau ngồi đây đợi một lúc nữa.
Dư Vũ Hàm: [Nhìn Trương Tuấn Hào]
Trương Tuấn Hào: [Kéo Dư Vũ Hàm ra cửa]
Trương Tuấn Hào: Nhớ đi ngủ. 15 phút nữa thôi.
Trương Trạch Vũ: Ừm.
*Cạch*
Dư Vũ Hàm: ??? Bạn để cho Tiểu Bảo thức khuya vậy luôn hả?
Trương Tuấn Hào: Bây giờ mình có bắt Trạch Vũ cũng không chịu đi ngủ đâu.
Dư Vũ Hàm: Nhưng mà-..
Trương Tuấn Hào: Shh.
Trương Tuấn Hào: Mình không giải quyết Trạch Vũ nữa. Để nó thức đi.
Trương Tuấn Hào: 15 phút nữa vấn đề này chưa được giải quyết thì mình đi giải quyết người tạo ra vấn đề.
Dư Vũ Hàm: Bạn... Tính xử Vũ Khôn á??
Trương Tuấn Hào: [Cốc đầu Dư Vũ Hàm] Tùy bạn suy nghĩ.
Dư Vũ Hàm: [Che chỗ bị cốc] Đau!
Trương Tuấn Hào đưa tay xoa xoa chỗ ban nãy mình vừa cốc trên đầu Dư Vũ Hàm, tay vừa ôm má vừa thổi thổi lên đó.
Trương Tuấn Hào: [Vuốt chỗ đỏ lên] Thôi không đau, không đau. Xin lỗi bạn.
Dư Vũ Hàm: [Né tay Trương Tuấn Hào] Không có chơi vừa cốc vừa xoa vậy nha.
Trương Tuấn Hào: [Kéo tay Dư Vũ Hàm] Thôi được rồi. Mình xin lỗi. Về phòng mình bôi dầu cho nhá?
Dư Vũ Hàm: [Kéo tay lại] Khồngg! Tui đổi ý rồi. Tui muốn qua ngủ với Tiểu Mục! Bạn bỏ cái tay raa!
Trương Tuấn Hào: Âyy. Bạn ơi đừng đổi phòng màaa. Mình xin lỗi. Nha.
Trương Tuấn Hào: Mình xin lỗi. Mình xin lỗi bạn. Lần sau không cốc đầu bạn nữa. Không đổi phòng nha.
Dư Vũ Hàm: [Lườm Trương Tuấn Hào] Còn muốn có lần sau?
Trương Tuấn Hào: Không. Không có lần sau nữa.
Trương Tuấn Hào: [Mở cửa phòng] Bạn vào phòng ngủ nhá.
Dư Vũ Hàm: Tạm tha.
Trương Tuấn Hào: Vâng. Vâng. Để mình đi lấy dầu bôi cho bạn.
*Cạch*
....
Mục Chỉ Thừa: [Ló đầu ra] Suýt nữa thì vạ họa.
Mục Chỉ Thừa: Nhân cách thứ hai của mấy đứa này nguy hiểm quá:)
-----
Bây giờ đã là 1 giờ sáng
Mọi không gian đều chìm vào tĩnh lặng, màn đêm cũng yên tĩnh. Đèn điện hầu như đã được tắt hết, duy chỉ có ánh sáng trên chiếc điện thoại của Trương Trạch Vũ là vẫn còn sáng. Nó đã sáng lên không biết bao nhiêu lần rồi. Trương Trạch Vũ cứ thấp thỏm không ngừng. Vẫn cố chấp ngồi thức chờ "bạn cùng phòng" trở về.
*Cạch*
Đồng Vũ Khôn: Tiểu Bảo?
Trương Trạch Vũ: [Dụi mắt] Mày về rồi sao?
Đồng Vũ Khôn: Muộn rồi. Sao mày không ngủ đi?
Trương Trạch Vũ: Không phải. Không ngủ được.
Đồng Vũ Khôn: Sao lại không ngủ được?
Trương Trạch Vũ: ...
Đồng Vũ Khôn: Mày bị mất ngủ à?
Trương Trạch Vũ: Không phải.
Đồng Vũ Khôn: Chứ làm sao?
Đồng Vũ Khôn khó hiểu nhìn Trương Trạch Vũ vẫn còn thức. Không phải bình thường cậu ngủ rất sớm sao? Sao hôm nay lại bị mất ngủ?
Đồng Vũ Khôn ngu ngốc không hiểu ý tứ của người kia. Trương Trạch Vũ nói mãi liền cảm thấy bực mình, quay phắt người vào giường ngủ, mặc kệ Đồng Vũ Khôn đang không hiểu chuyện gì mà đứng nhìn.
Trương Trạch Vũ: Kệ đi. Tau đi ngủ.
Đồng Vũ Khôn: Hả? Sao vừa bảo là không ngủ được???
Trương Trạch Vũ: [Đắp chăn]
Đồng Vũ Khôn: Ể? Tiểu Bảo, mày giận tau hả?
Trương Trạch Vũ: Không có việc gì. Sao phải giận?
Đồng Vũ Khôn: Nhưng rõ ràng là đang giận mà...
Trương Trạch Vũ: Không giận. Không nói chuyện với mày nữa. Im lặng để tau ngủ.
Đồng Vũ Khôn: Ơ?
_____
Ở một nơi vào đó
Trương Cực: [Liên kết] Không chỉ thằng Hào, Hàm đến "chu kì" mà cả Vũ, Khôn cũng đến luôn hả?
Tô Tân Hạo: Nhìn là biết rồi:)
Tô Tân Hạo: Hèn gì bữa giờ không có rủ đi đâu được hết trơn.
Tô Tân Hạo: Thì ra là đang tới "kì"
Chu Chí Hâm: [Liên kết] Hai đứa này quằn thật chứ. Chờ thì nói mọe đi còn:)
Trương Cực: Ông không lãng mạn ông im đi:) Ông thì biết cái gì mà nói:)
Chu Chí Hâm: Ủa đúng mà?
Trương Cực: Lại còn đúng nữa:) Mấy người có thật sự là biết yêu đương không vậy:)?
Chu Chí Hâm: Biết... sương sương:)
Trương Cực: Sương sương gì nữa chứ:)
Chu Chí Hâm: Thì trả lời thật lòng mà:)
Trương Cực: Ông kém tinh ý thiệc sự. Vầy mà vẫn có người yêu:)
Chu Chí Hâm: Khuôn mặt điển trai như này sao lại không:)?
Chu Chí Hâm: Còn hơn chú bị "người ta" lãng quên:)
Trương Cực: :)))
Tô Tân Hạo: Nói chi cho bị ổng khịa hầy:)
Chu Chí Hâm: Anh đâu có khịa. Anh chỉ nói sự thật thôi mà:)
Trương Cực: Ông im đi:) Phắn qua bên kia với ông Tô liền. Nhanh:)
Tô Tân Hạo: :)))
Chu Chí Hâm: :)))
Trương Cực: Cười cười cái gì:) Thấy ghéc:)
Chu Chí Hâm: Tân Hạo, đừng cản anh. Để anh kí đầu nó:)
Tô Tân Hạo: Hai người này cứ như con nít thế nhể? Có nghiêm túc lên được không?
Chu Chí Hâm: [Nín thin thít]
Trương Cực: [Im lặng]
Tô Tân Hạo: Vào vấn đề chính đi.
Chu Chí Hâm: [Xoay bút] Mảnh Macris xuất hiện ở phòng thí nghiệm lần này, không phải là "trái tim đen"
Chu Chí Hâm: Nó đơn giản chỉ là một mảnh Macris đang xung đột ma pháp bên trong. Hiện tượng xuất hiện những vết nứt trên mảnh Macris cũng không phải là hiện tượng Macris chủ đang phân hủy trong ma pháp cấm mà đó cũng là một biểu hiện của việc xung đột ma pháp nó đang chứa đựng.
Tô Tân Hạo: Xung đột những loại ma pháp nào?
Chu Chí Hâm: Mộc thiên và Hỏa pháp
Tô Tân Hạo: Mộc thiên... xuất hiện loại ma pháp cổ rồi sao?
Chu Chí Hâm: [Gật đầu] Nó thức tỉnh rồi. Cũng tương đương với việc bảy điều tối kỵ đang quay trở lại.
Trương Cực: Mộc thiên là ma pháp của sự chữa lành, Hỏa pháp là ma pháp của sự bùng nổ và hủy diệt. Hai ma pháp này gặp nhau không xung đột cũng uổng.
Chu Chí Hâm: Quan trọng hơn thế, Mộc thiên là ma pháp của Thiên Giới, của Đế chế Antris. Hỏa pháp là ma pháp của Yêu giới, của Đế chế Wohlstand
Trương Cực: Hai Đế chế này thì không... thân thiện với nhau lắm.
Trương Cực: Cũng từng sinh tử mấy lần để dành quyền cai quản thành Polttaa nhưng đến cuối cùng Mộc thiên ở Yêu giới thì bị hạn chế nên... [Nhún vai]
Chu Chí Hâm: Vậy nên việc xung đột hai ma pháp của hai Đế chế trong cùng một khối Macris cũng là một điều đáng nghi ngờ bởi vì cả hai Đế chế đã ngừng xung đột kể từ trận chiến cuối cùng ở thành Mor rồi
Tô Tân Hạo: [Suy nghĩ]
Tô Tân Hạo: "Mộc thiên xuất hiện nghĩa là Thổ pháp cũng sẽ xuất hiện. ... Không được rồi"
Tô Tân Hạo: Vậy còn bên kia?
Chu Chí Hâm: Hm?
Tô Tân Hạo: Nhân cách thứ hai biến đổi tới ai rồi?
Trương Cực: [Mở màn hình chiếu]
Trương Cực: Hiện tại bây giờ, không chỉ Tuấn Hào, Vũ Hàm, Vũ Khôn và Trạch Vũ bị chuyển đổi nhân cách mà còn ____
_____
Lời cuối Ep: Bà Rangtho kia bị deadline dí rồi, bả đuối không viết được nên bữa nay tui (An Minh) thay bả viết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top