Ep 18: Vừa đến cửa đã bị đuổi?

_Phòng ban Kỉ Luật_

Đặng Giai Hâm:  [Nhìn Trương Tuấn Hào]

Chu Chí Hâm:  [Nhìn Trương Tuấn Hào]

Trương Tuấn Hào:  [Nhìn Đặng Giai Hâm, Chu Chí Hâm]

Đặng Giai Hâm:  Chú mày không có gì muốn biện hộ à?

Chu Chí Hâm:  Giả bộ giải thích vài câu cũng được. Như trên bài post ấy.

Trương Tuấn Hào:  Ờm.. ừm..

Chu Chí Hâm:  Vậy suy nghĩ của anh mày là đúng:)???

Trương Tuấn Hào:  Chuyện là.. vậy đó.

Chu Chí Hâm:  [Giật lấy cái ghế bên cạnh]

Đặng Giai Hâm:  [Vụt đến cản Chu Chí Hâm lại]  Ây!

Trương Tuấn Hào:  [Giật mình giật phắt ra sau]

Chu Chí Hâm:  Mày bỏ tau ra. Tau phải tẩn nó:)

Đặng Giai Hâm:  Từ từ bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Thả cái ghế xuống!

Trương Tuấn Hào:  Ây a-anh.. anh bình tĩnh.

Chu Chí Hâm:  Bình tĩnh hả? Mày bảo tau bình tĩnh là bình tĩnh thế nào:)?

Đặng Giai Hâm:  Thả ghế xuống!

Chu Chí Hâm:  Mày bỏ tau ra! Cản cản quần què gì!

Đặng Giai Hâm:  Bây giờ mày ném bỏ ảnh đại diện nó thì còn ai để lo cho Ngư Nhi!

Chu Chí Hâm:  Không cần nó. Tau vẫn lo được!

Đặng Giai Hâm:  Ma pháp của nó mày giải thế d*** nào được!?

Chu Chí Hâm:  Mày đếch cần biết. Thả tau ra trước đã!

Đặng Giai Hâm:  Chu Chí Hâm! Thả ghế xuống!

Chu Chí Hâm:  Bỏ cái tay mày ra khỏi người tau!

Trương Tuấn Hào:  Hai.. hai người có cần...

Đặng Giai Hâm - a  Im!

Trương Tuấn Hào:  [Im bật]

Đặng Giai Hâm:  Tau nói lại một lần nữa. Bỏ ghế xuống. Từ từ nói chuyện.

Chu Chí Hâm:  Mày thả tau ra trước đã. Ít nhất cái ghế này phải vào mặt nó!

Đặng Giai Hâm:  Cái thằng này! Sao mà lỳ vậyy! Bây giờ mày đập nó có giải quyết được gì không!? Hả cái giận của mày hả!??

Chu Chí Hâm:  Không vậy thì sao? Mày nhìn xem. Ngư Nhi vừa về đã mang hàn khí, đã vậy ma pháp còn cạn kiệt, bây giờ lại dây dưa với nó cả đêm để bị biến thành Mèo. Mày nghĩ Ngư Nhi còn trụ được hết tháng này không!?

Đặng Giai Hâm:  Chí ít nó là người duy nhất của Miêu Tộc biết cách hóa giải Ma pháp cổ. Với lại Ngư Nhi bây giờ cũng là sống dựa vào ma pháp của nó. Thử nghĩ đi, mày ném nó ch*t thì khác nào gián tiếp gi*t ch*t cả Ngư Nhi!

Trương Tuấn Hào:  /Tiểu Ngư Nhi... cản kiệt ma pháp sao?/

Chu Chí Hâm:  ... 
Chu Chí Hâm:  [Thả ghế xuống]


*Cộp*


Trương Tuấn Hào:  [Giật mình]

Đặng Giai Hâm:  Bình tĩnh được chưa?

Chu Chí Hâm:  ... 

Trương Tuấn Hào:  Chuyện của Ngư Nhi...

Đặng Giai Hâm:  [Quay mặt đi]  

Trương Tuấn Hào:  Hai người... biết được gì sao?

Chu Chí Hâm:  [Lườm Trương Tuấn Hào]  

Đặng Giai Hâm:  Mọi chuyện như mày đã nghe rồi đó. Ma pháp của Vũ Hàm đang cạn dần.

Trương Tuấn Hào:  Chuyện này là sao!?

Đặng Giai Hâm:  Bọn anh cũng không rõ. Mấy tháng trước em ấy có biểu hiện lạ, bọn anh cảm thấy không an tâm nên đã cài định vị lên người em ấy, sau đó vài hôm thì đột nhiên mất tăm. 

Đặng Giai Hâm:  Lần cuối Dư Vũ Hàm xuất hiện ở trên miệng rãnh Vô Hạn thì định vị vị trí vẫn còn hoạt động. Sau đó không biết có chuyện gì xảy ra, màn hình vị tuyến đột nhiên nổi thông báo có bão cát, cùng lúc đó định vị của Dư Vũ Hàm đột nhiên ngừng cung cấp thông tin. 

Đặng Giai Hâm:  Liên tiếp 1 tháng liền không tìm kiếm được bất cứ thông tin nào của em ấy, bọn anh đã phái người đi điều tra nhưng...

Trương Tuấn Hào:  ??

Chu Chí Hâm:  Những người được cử đi đều mất tăm biệt tích không rõ lý do. Càng cử đi thì càng thiệt hại. Không ai ra đi có thể trở về được. Bọn này cũng chẳng thế cử thêm người được nữa nên đành gác lại tìm cách khác.

Chu Chí Hâm:  Lúc tuyệt vọng nhất lại là lúc chuyện vi diệu đó xảy ra, vị tuyến hiện định vị vị trí của Dư Vũ Hàm đang nằm ở phía Nam sa mạc Paint, phía bên kia miệng rãnh Vô Hạn. 1 tuần sau khi Tả Hàng lành lại, Dư Vũ Hàm trở về.

Trương Tuấn Hào:  ... Rãnh Vô Cực sao..

Đặng Giai Hâm:  [Gật đầu]  Nơi được mọi người đồn đoán là có nhiều bí ẩn xảy ra. Bọn anh cũng không hiểu vì sao em ấy lại đến nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng mà hỏi thì... thái độ của em ấy rất kì lạ. Bọn anh nghĩ em ấy còn ám ảnh chuyện gì đó nên cũng không hỏi nữa.

Trương Tuấn Hào:  Nhưng mà... rảnh Vô Cực không phải chỉ những người Thừa Kế mới bước chân vào kết giới đó được sao? Dư Vũ Hàm không phải..

Chu Chí Hâm:  Yu Tộc. Là một nhánh đâm ra từ Song Tộc. Deng Tộc và Yao Tộc cũng vậy.

Đặng Giai Hâm:  Là một cách gọi khác của người Ngoại Giới. Các Gia Tộc được gọi theo họ người đứng đầu. Thay vì gọi là Song Gia hoặc Tống Gia, họ gọi là Song Tộc. 

Trương Tuấn Hào:  Yu Tộc.. Dư Gia.. Gia Tộc bị phong sát khỏi Ngoại Giới 110 năm trước sao?

Đặng Giai Hâm:  Đúng vậy. Chuyện này ban đầu anh cũng không tin Dư Vũ Hàm là người của Yu Tộc ngay cả sau khi trích xuất ma pháp anh vẫn không tin vào kết quả đó. Sau này rồi cũng dần dần chấp nhận. Nhưng là chuyện người Thừa Kế thì vẫn chưa có kết quả chính xác nào cả. Tin tức về Yu Tộc năm đó như tro bị gió thổi. Không chút thông tin nào còn sót lại.  

Trương Tuấn Hào:  Hình như em biết số liệu của Dư Gia trước khi bị phong sát, đang nằm ở đâu.



-----

Giảng viên:  [Nhìn ra cửa]

Trương Tuấn Hào:  Xin phép Lão Sư, em vào lớp trễ.

Giảng viên:  Ừm. Về chỗ nhanh lên.
Giảng viên:  Tiếp tục lật sang trang... bài 37....


*Cạch*


Đồng Vũ Khôn:  Hey bro. Ổn không man?

Trương Tuấn Hào:  [Ngồi xuống]  Ổn lòi lìa.

Đồng Vũ Khôn:  Mặt căng dị. Ở dưới đó có chuyện gì hả?

Trương Tuấn Hào:  [Lấy đồ]  Có chuyện cần nói.

Đồng Vũ Khôn:  Ông Chu có ném ghế mày hông?

Trương Tuấn Hào:  [Bấm bút]  Xuýt nữa thì ăn đủ. May mà có Đặng ca cản kịp.

Đồng Vũ Khôn:  [Tựa lưng vào ghế]  Dừa lòng tau lắm. Bạn tau mới về chưa kịp hít tí mùi đã cuỗm đi mất. Đã vậy còn đẩy thằng Vũ qua phòng tau:)

Trương Tuấn Hào:  [Viết bài]  Chứ không phải mày có ý với nó hả?

Đồng Vũ Khôn:  [Cúi xuống viết bài]  Xà lơ. Lão Nguyệt này chừng nào chưa se duyên cho hết cái khu số 8 tầng 10 này thì chưa nói đến chuyện yêu đương. Hiểu chưa?

Trương Tuấn Hào:  [Viết bài]  Ừm. Để tau xem được bao lâu.

Đồng Vũ Khôn:  Cái gì?

Trương Tuấn Hào:  Để tau xem mày mạnh miệng được bao lâu. 

Đồng Vũ Khôn:  Cái thằng này. Mày không tin tưởng bạn mày à?

Trương Tuấn Hào:  Không phải là không tin. Mà căn bản là chưa bao giờ đặt niềm tin.

Đồng Vũ Khôn:  :))) Bạn bè.

Trương Tuấn Hào:  Bè phái.

Mục Chỉ Thừa:  Phái đẹp.

Trương Trạch Vũ:  Đẹp đẽ.

Đồng Vũ Khôn:  Mày có con hả?

Trương Trạch Vũ:  Ăn nói xà lơ. Sao con nói dị.

Đồng Vũ Khôn:  Chứ đẻ đẻ cái gì đấy???

Mục Chỉ Thừa:  Nó nối từ "đẹp đẽ" :))

Đồng Vũ Khôn:  Àaa.

Trương Tuấn Hào:  [Suy tư]

Mục Chỉ Thừa:  [Hơi chồm lên]  Ê mà bây nghe tin gì chưa?

Trương Trạch Vũ:  [Quay sang]  Tin gì?

Mục Chỉ Thừa:  [Ghé sát lại]  

Trương Trạch Vũ:  [Chụm lại]

Đồng Vũ Khôn:  [Chụm lại]

Mục Chỉ Thừa:  Nghe bảo vừa hôm qua lại phát hiện thêm một mảnh Macris vụn lẫn trong đống tinh thể ở phòng thí nghiệm á. Mà mảnh này lại còn màu đen cơ.

Trương Trạch Vũ:  Tim đen à?? 

Đồng Vũ Khôn:  Mày nói cái gì cơ?

Mục Chỉ Thừa:  Có một mảnh Macris đen vụn bị lẫn trong đám tinh thể ở phòng thí nghiệm. Nghe đâu người phát hiện ra cũng vừa mới mất tích sáng hôm nay.

Đồng Vũ Khôn:  Macris đen... Có lẽ nào là khối Macris chủ đang bị phân hủy trong ma pháp cấm chăng???

Trương Trạch Vũ:  Ê. Mày nói mới nhớ nha. Dạo này có dấu hiệu quay lại của ma pháp cổ. Có khi nào đám người may mắn sống sót năm đó đang cố gắng hồi sinh lại Đế Chế Antris không?

Đồng Vũ Khôn:  Rất có khả năng. 

Mục Chỉ Thừa:  Nhưng mà chỉ những người thừa kế mới có thể làm điều đó cũng như ngăn chặn điều đó. Chúng ta lại không phải người nắm giữ chức vị đó.

Đồng Vũ Khôn:  Chúng ta không phải là những người thừa kế, vậy thì chắc chắn bọn họ là những người thừa kế được nhắc đến, bởi vì ma pháp cổ chỉ chấp nhận chủ nhân thật sự mang ma pháp có thể hồi sinh cả Gia Tộc đã tan của bản thân-...

Trương Tuấn Hào:  [Bịt miệng Đồng Vũ Khôn]  Mật tin. Về trụ sở hẵn nói.

Đồng Vũ Khôn:  Ư hê  (Ok)

Giảng viên:  Phân tích hai quan điểm của IEEE: Theo quan điểm thứ nhất của IEEE: chúng ta sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu đặc tả... 
Giảng viên:  [Ngừng giảng] 
Giảng viên:  [Nhìn xuống phía Trương Tuấn Hào]  

Trương Tuấn Hào:  [Quay về chỗ]

Đồng Vũ Khôn:  [Quay về chỗ]

Mục Chỉ Thừa - Trương Trạch Vũ:  [Quay về chỗ]

Giảng viên:  Chúng ta sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu đặc tả của yêu cầu, dẫn đến nếu việc xác định yêu cầu bị sai, thiếu thì một phần mềm được làm đúng với đặc tả chưa chắc đã là một phần mềm có chất lượng...

Giảng viên:  Theo quan điểm thứ hai của IEEE: khách hàng đôi khi không có kiến thức về công nghệ, họ có thể đưa ra những mong muốn hết sức vô lý và có thể thay đổi yêu cầu với phần mềm nhiều lần...

Trương Tuấn Hào:  [Ghi chép]

Đồng Vũ Khôn:  [Ghi chép]

Mục Chỉ Thừa - Trương Trạch Vũ:  [Ghi chép]



-----

*Reng reng*


Giảng viên:  ... Nếu phần chức năng bị ảnh hưởng gây ra lỗi mới thì đưa một lỗi mới lên phần mềm quản lý lỗi...  Hết tiết rồi à? 
Giảng viên:  Được rồi. Các em về nhà soạn phần Tổng Kết, tiết sau lấy điểm cộng. Lớp nghỉ.

Quần chúng:  [Ùa ra về]

Mục Chỉ Thừa:  Ban nãy xém bị đứng ngoài hành lang. Hú cả hồn.

Đồng Vũ Khôn:  Cũng may thằng Hào bịt miệng tau trước khi tau xà lơ tiếp:)

Mục Chỉ Thừa:  Cái miệng mày cũng hay lắm. Mật tin cũng dám nói ở trường. Gan mày to lắm rồi:)

Đồng Vũ Khôn:  Ai biết gì đâu. Tự nhiên cái bây hóng hớt làm tau cũng xà lơ theo:)

Trương Trạch Vũ:  [Huých tay Trương Tuấn Hào]
Trương Trạch Vũ:  Chuyện bé nhà bạn tới đâu rồi?

Trương Tuấn Hào:  Bé nào?

Trương Trạch Vũ:  Wait a minute... (Chờ chút...)
Trương Trạch Vũ:  [Ngó nghiêng xung quanh]

Trương Tuấn Hào:  ???

Trương Trạch Vũ:  [Thì thầm]  Mày còn chơi em nào khác nữa à???

Trương Tuấn Hào:  Gì vậy cha. Em nào nữa trời.

Trương Trạch Vũ:  Ủa chứ mày hỏi bé nào? Ủa chứ không phải mày chỉ có một bé thôi hả?

Trương Tuấn Hào:  ???

Trương Trạch Vũ:  Thì em của ông Đặng với Chu ca ấy.

Trương Tuấn Hào:  À.

Trương Trạch Vũ:  Sao? Mới tới cửa đã bị đuổi đi rồi hả? 
(Ý là: Vừa tới gặp nhà vợ đã bị đuổi đi)

Trương Tuấn Hào:  Khồngg. Tam Thiếu này sao mà dễ bị đuổi vậy được.

Trương Trạch Vũ:  Chớ sao nãy mặt như bị vậy?

Trương Tuấn Hào:  ... Làm sao đâu.
Trương Tuấn Hào:  Mày có thấy ai bị nhà vợ chửi mà vui không:)?

Trương Trạch Vũ:  À ra là bị chửi mới xị vậy á hả. Tưởng bị đuổi không:)

Trương Tuấn Hào:  Sao. Lo cho tau hả?

Trương Trạch Vũ:  Ăn nói xà lơ. Sợ Ngư Nhi nhìn lầm người thiếu kiên trì thôi:)

Trương Tuấn Hào:  An ủi nhau một câu bộ không được hả bạn:)??

Trương Trạch Vũ:  Không. Con người thành thật đó giờ sao vẫn vậy:)

Đồng Vũ Khôn:  [Khoác vai Trương Tuấn Hào]  Hey bro. Nói gì cười vui dị?

Mục Chỉ Thừa:  [Khoác vai Trương Trạch Vũ]  Hí hú tính lén lún hẹn hò đúng không?

Đồng Vũ Khôn:  :))) ...

Trương Trạch Vũ:  Đâm vô mỏ giờ tin không:)

Mục Chỉ Thừa:  Ây! Bình tĩnh. Cái mỏ này mà sưng là hạng tau tụt đó trời.

Đồng Vũ Khôn:  Mày mà cũng biết chau chuốt nhan sắc dữ ha.

Mục Chỉ Thừa:  Chớ sao nữa. Cái mặt dát vàng mà sao không lo cho được.

Trương Trạch Vũ:  Cũng biết quý cho cái mặt ha. Hôm trước ai là người đi đấm nhau để rách cái cằm:)?

Mục Chỉ Thừa:  Thì Quá Khứ gồi. Bây giờ tau đã "khát":)

Trương Tuấn Hào:  Ừm. Chứ không phải sắp gặp lại crush nên chăm hả?

Mục Chỉ Thừa:  Âyy. Không có bóc chuyện tư mật của người khác như vậy nha.

Trương Tuấn Hào:  Tau chả thèm bóc cũng có người tự nguyện nói.

Trương Trạch Vũ:  Bữa mừng Tả Hàng xuất viện mày nốc xỉn quoắc cần câu luôn đó. Nó đưa mày về chứ ai:)

Mục Chỉ Thừa:  :)))

Đồng Vũ Khôn:  Tch. Tch. Chú mới uống thế đã xỉn là kém.

Trương Trạch Vũ:  Mày còn xỉn hơn cả nó nữa chứ ở đó mà nói người ta:)

Trương Tuấn Hào:  [Hất mặt qua Trương Trạch Vũ]  Bữa đó nó xách mày về.

Đồng Vũ Khôn:  :)))

Mục Chỉ Thừa:  Nói đi. Nói nữa xem. Hơ. Cười người hôm trước, hôm sau người cười nha mày:)

Đồng Vũ Khôn:  Biết chọc người lắm em. Mày đứng yên đó.

Mục Chỉ Thừa:  [Núp sau lưng Trương Trạch Vũ]  Plè! Ngon thì tới đây:)

Đồng Vũ Khôn:  Êy. Không có chơi kiểu đó. Ra đây:)

Mục Chỉ Thừa:  Ngu mới ra:) Đây đẹp chứ đây không có ngu.

Đồng Vũ Khôn:  Được rồi. Mày đứng đó đi. Để tau mà bắt được mày thì chuẩn bị đi con dzai:)

Mục Chỉ Thừa:  Bắt được đi rồi hẵn nói:) Plè!

Đồng Vũ Khôn:  [Vòng qua bắt Mục Chỉ Thừa]

Mục Chỉ Thừa:  [Né]


Hụt


Mục Chỉ Thừa:  Plè:)

Đồng Vũ Khôn:  Vờn lắm rồi nha:)

Mục Chỉ Thừa:  Ngon tới đây mà bắt nè.

Đồng Vũ Khôn:  Mày đứng yên đó.

Mục Chỉ Thừa:  Ngu mới đứng. 

Đồng Vũ Khôn:  Ây!

Mục Chỉ Thừa:  Ê!
Mục Chỉ Thừa:  Mém bị bắt:)

Đồng Vũ Khôn:  :)) Cay lắm rồi nha.

Mục Chỉ Thừa:  Uống miếng sữa cho bớt cay nè bố ơi:)

Đồng Vũ Khôn:  Đứng lại đóo!

Mục Chỉ Thừa:  Không nha bố ơii!


*Rượt đuổi - ing*


     Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đứng nhìn đôi mèo chuột vờn nhau sắp sân trường. Gió hạ nhẹ thổi, thổi bay những chiếc lá giá trên cành bay lên, thổi những chiếc lá rụng dưới đất kêu xào xạc, trời trong mây tạnh. Gió thổi cho tóc của Trương Tuấn Hào, Trương Trạch Vũ bay, lại làm cho khung cảnh sân trường càng thêm chút sắc của thanh xuân.

     Nhìn Đồng Vũ Khôn và Mục Chỉ Thừa rượt đuổi nhau. Trương Trạch Vũ chợt cảm thấy biểu cảm của hai người nọ có chút buồn cười, quay mặt qua nhìn Trương Tuấn Hào. Bốn mặt chạm nhau. Hai người chợt bật cười.

Trương Tuấn Hào:  Chạy hồi về mệt khỏi hỏi luôn.

Trương Trạch Vũ:  Sắp phải chung phòng với con cú hôi kia dài dài rồi.

...

Đồng Vũ Khôn:  Đứng lại đó!

Mục Chỉ Thừa:  Không! Ngu mới đứng!

....

Trương Tuấn Hào - Trương Trạch Vũ:  [Quay qua nhìn đối phương]


     Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ nhìn nhau cười đến híp mắt.


Trương Trạch Vũ:  [Nói lớn]  Chạy vừa thôi. Cẩn thận té.

Đồng Vũ Khôn:  [Nói lớn]  Biết rồi.

Mục Chỉ Thừa:  [Nói lớn]  Biết rồi.

...

Mục Chỉ Thừa:  Sao cảm giác mình dư thừa trong cuộc hội thoại này ta:)

...

Trương Tuấn Hào:  Lo lắng dữ rồi đó ha:)

Trương Trạch Vũ:  Lạ hén. Bạn bè tau lo cũng ý kiến nữa:)

Trương Tuấn Hào:  [Nhún vai]  Ai mà biết được.

Trương Trạch Vũ:  [Đá Trương Tuấn Hào]  Nín đi. Làm như ai cũng dễ rung động như mày á:)

Trương Tuấn Hào:  [Né]  Bạn nói vậy lại nhột nhiều người lắm:)

Quần chúng:  [Nhìn]

Trương Trạch Vũ:  Không.. Không có gì đâu.
Trương Trạch Vũ:  [Dúi đầu Trương Tuấn Hào] 

Trương Tuấn Hào:  Bố có tình cảm với ba mà bố không nhận:)

Trương Trạch Vũ:   Im liền cho bố nha con:)

Trương Tuấn Hào:  Nói đúng quá rồi sao mà cãi được:)

Trương Trạch Vũ:  :)))

Trương Tuấn Hào:  Êy! Êy! Bình tĩnh:)


     Trương Trạch Vũ vừa giơ tay định cốc xuống đầu Trương Tuấn Hào một cái thì điện thoại trong túi bỗng kêu.


*Ting*


Đồng Vũ Khôn:  [Lấy điện thoại ra xem]

Mục Chỉ Thừa:  [Ngó đầu vào]  Gì đấy?

Đồng Vũ Khôn:  [Lảng đi]  Không có gì đâu.
Đồng Vũ Khôn:  [Nhìn xung quanh]  

Mục Chỉ Thừa:  ???

Đồng Vũ Khôn:  [Cất điện thoại vào túi quần] 
Đồng Vũ Khôn:  Tau có việc đi trước. Nói lại với Tiểu Bảo tối không cần bật đèn chờ tau.
Đồng Vũ Khôn:  [Bước nhanh đi]

Mục Chỉ Thừa:  Ờ.. ờ..
Mục Chỉ Thừa:  [Gãi đầu]  Trụ sở có chuyện gì hả ta???

Trương Trạch Vũ:  [Đi lại]  Hey. Đồng Vũ Khôn đi đâu vậy?

Mục Chỉ Thừa:  [Quay đầu lại]  À.. ờ.. Nó bảo nó có việc nên đi rồi. Tối không cần chờ nó.

Trương Tuấn Hào:  [Đi đến]  ?? Trụ sở có chuyện gì sao?

Mục Chỉ Thừa:  [Nhún vai]  Chả biết nữa.

Trương Trạch Vũ:  [Nhìn theo hướng Đồng Vũ Khôn]  ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top