Ep 1: Kế hoạch 'Chuyến tàu thanh xuân'

Mùa xuân ở Nam Giang thật sự rất đẹp. Cảnh quan tựa như một bức tranh sơn mài thuỷ mặc, vừa có chút thơ nhẹ nhàng, vừa tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân. Gió khẽ thổi qua những tán lá xì xào thật bắt tai.

Ngay lúc này, tại một trường Đại Học ở Nam Giang

Tất cả sinh viên đều bu quanh một chiếc bảng thông báo, mọi người xì xào bàn tán về tờ giấy vừa được dán lên bảng không lâu.

Đồng Vũ Khôn:  [Nhìn giấy thông báo]  Kế hoạch "Chuyến tàu thanh xuân"?

Mục Chỉ Thừa:  Nghe bảo nhà trường năm sau sẽ đập đi xây lại rồi tiếp nhận chương trình dạy mới. Giáo viên cũng bị đổi hết luôn

Tô Tân Hạo:  [Ngạc nhiên]  Thật á? Vậy thì bọn mình học ở đâu được bây giờ?
Tô Tân Hạo:  Năm sau là xây lại rồi

Trương Trạch Vũ:  Nghỉ học :)  Cách tốt nhất mà nhàn hạ nhất :)

Mục Chỉ Thừa:  Nhỏ này khoái nghỉ lắm hay gì nè :)
Mục Chỉ Thừa:  Người ta thì lưu luyến, khóc lên khóc xuống còn mày thì chỉ chờ hết năm để nghỉ :)

Trương Trạch Vũ:  Ai khóc :)? Mày tìm xem coi :)?

Mục Chỉ Thừa:  [Chỉ về phía nhóm học sinh đang ôm nhau khóc]
Mục Chỉ Thừa:  Kìa :)

Đồng Vũ Khôn:  [Nhìn theo]  Đù :) Khóc thật kìa :)

Tô Tân Hạo:  [Nhìn theo]  Nhìn là biết luyến tiếc trường dữ lắm rồi đó :)
Tô Tân Hạo:  [Nhìn Trương Trạch Vũ]  Chứ ai đâu như mày :)

Trương Trạch Vũ:  Ủa mắc cười :) Kệ tui đi :)

Đồng Vũ Khôn:  Thôi được rồi đó. Chỉ cãi nhau là giỏi :)

Mục Chỉ Thừa:  Mà nói cứ cũng buồn. Năm nay là năm cuối được ở trường rồi. Chưa được 1 năm nữa, 3 tháng nữa thôi là phải xa trường rồi
Mục Chỉ Thừa:  Buồn (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tô Tân Hạo:  Thôi bớt bớt đi mày ơi
Tô Tân Hạo:  Thằng cúp tiết nhiều nhất trong đám là mày chứ ai đâu mà buồn với chả tiếc:)

Mục Chỉ Thừa:  Bạn không biết gì thì bạn im đi :)
Mục Chỉ Thừa:  Người ta gọi đó là kỉ niệm :) Bạn hiểu hông :)?

Tô Tân Hạo:  Bạn khoải :) Khoải có biện hộ đi ha :) Bữa mới lên confession đăng tin nói xấu thầy dạy Triết để ẩn danh xong :)
Tô Tân Hạo:  Sao hay ra vẻ quá à :)

Đồng Vũ Khôn:  [Chỉ Mục Chỉ Thừa]  Mày hả bưởi :)

Trương Trạch Vũ:  Cũng có khác gì tui đâu mà bày đặt bắt bẻ tui :)
Trương Trạch Vũ:  Hứ!

Tô Tân Hạo:  Thằng Vũ làm nét thấy ớn quá nha :)

Trương Trạch Vũ:  Má tới mày nữa :)

Tô Tân Hạo:  Ủa nói thiệc mà :)

Đặng Giai Hâm:  Mấy đứa bây không cãi nhau chắc mất ăn mất ngủ á ha :)

Trương Trạch Vũ:  [La toáng lên]  Má ơi!

Mục Chỉ Thừa:  [Hét]  Ma!!

Đồng Vũ Khôn:  [La]  Mẹ ơi cứu con !!!

Tô Tân Hạo:  :)))

Đặng Giai Hâm:  Má cái tai tau :)

Quần chúng:  [Quay lại nhìn]

Đặng Giai Hâm:  [Vẩy tay]  Không có gì đâu các bạn học :) Đừng bận tâm

Tô Tân Hạo:  [Cười lấy lệ]  Bọn mình đang tập kịch, hơi lớn tiếng một chút. Thông cảm. Thông cảm

Đồng Vũ Khôn - Trương Trạch Vũ - Mục Chỉ Thừa:  Giật cả mình nha ông Đặng :)

Đặng Giai Hâm:  Tụi mày mới là đứa làm tau giật mình á :) La banh cái trường :)

Đồng Vũ Khôn - Trương Trạch Vũ - Mục Chỉ Thừa:  Cũng tại ông mà ra :)

Tô Tân Hạo:  [Vỗ vai Đặng Giai Hâm]  Thôi anh ạ. Cãi không lại đâu, đừng cố chấp nữa anh :)

Đặng Giai Hâm:  [Nhìn Tô Tân Hạo]  :)))

Mục Chỉ Thừa:  [Chỉ giấy thông báo trên bảng]
Mục Chỉ Thừa:  Cái kế hoạch đó là sao anh?
Mục Chỉ Thừa:  Mình phải làm vậy thật hả?

Đặng Giai Hâm:  Ủa chứ dán lên đó không lẽ để trưng :)
Đặng Giai Hâm:  Nhỏ này hỏi ngộ ha :)

Mục Chỉ Thừa:  Hỏi thôi cũng bị chửi nữa :) Mắc cười cái nhà này ghê :)

Đồng Vũ Khôn:  Cười đi :)

Mục Chỉ Thừa:  :))) ...

Trương Trạch Vũ:  Mấy đứa này giỡn hoài đi nha :)

Mục Chỉ Thừa:  Ok :)

Trương Trạch Vũ:  :))) ...

Đặng Giai Hâm:  Tau giỡn mặt với bọn mày đó hả :)?

Đồng Vũ Khôn:  Thôi anh Đặng bớt nóng
Đồng Vũ Khôn:  Có chuyện gì anh thông báo đi

Đặng Giai Hâm:  Về lớp :) Thông báo tại lớp chứ ở đây chi :)

Trương Trạch Vũ:  Má :) Nhiều lúc muốn chửi tục ghê á :)

Đặng Giai Hâm:  [Ghi sổ]  Trương Trạch Vũ - Khoa Công Nghệ Thông Tin vi phạm quy định nhà trường. Sử dụng ngôn từ không lành mạnh để xúc phạm người khác

Mục Chỉ Thừa:  [Nhìn cuốn sổ của Đặng Giai Hâm]  Ủa có vụ này nữa hả :))?!?

Trương Trạch Vũ:  Ê :) Tui xúc phạm ai bao giờ :)

Đặng Giai Hâm:  [Ghi sổ]  Chối bỏ lỗi sai của mình. Phạt nửa tháng lao động

Trương Trạch Vũ:  :))) Riết tưởng tui em ghẻ ông không á :)

Đặng Giai Hâm:  Mày chỉ có nước làm em bé của thằng Khôn thôi chứ không có em ghẻ em ruột gì tầm này với tau hết :)

Đồng Vũ Khôn:  [Giơ ngón cái về phái Đặng Giai Hâm]

Trương Trạch Vũ:  :)))  Đồ tồi

Đặng Giai Hâm:  Ai tồi hơn còn chưa biết đâu à :)

Trương Trạch Vũ:  Ông im đi :)
Trương Trạch Vũ:  [Quay đi]  Hứ! Không thèm ở lại nói chuyện với mấy người nữa :) Thấy ghét :)

Mục Chỉ Thừa:  Rồi cũng chung lớp chứ có khác cái mẹ gì đâu :)

Đồng Vũ Khôn:  Ủa mà tập hợp ở đâu để báo cáo? Ở lớp thì biết lớp nào?

Đặng Giai Hâm:  [Lật thông báo]  Tập trung ở phòng Hội Nghị

Tô Tân Hạo:  [Nhìn Đồng Vũ Khôn]  Đi kéo vợ mày về lẹ không nó lại chạy đến cái phòng nào đấy :)

Đồng Vũ Khôn:  Biết rồi :)

Đặng Giai Hâm:  Thôi đi thôi

Mục Chỉ Thừa:  Đi!







_ _ _ _ _

_ Phòng Hội Nghị _

Quần chúng:  [Xì xào]


*Tiếng mic bật lên*


Thầy Tổng Phụ Trách:  [Thử mic]  Alo? Alo? 1.. 2.. 3.. Alo?

Hội viên Hội học sinh:  [Đứng ở cửa vào phòng Hội Nghị]  NGHE RÕ LẮM THẦY ƠI !!!

Thầy Tổng Phụ Trách:  Được rồi
Thầy Tổng Phụ Trách:  Các sinh viên nhanh chóng ổn định vị trí để Hội Đồng tiến hành thông báo


Sinh viên ồ ạt từ cửa ra vào đi đến, phủ kín cả phòng Hội Nghị với những tiếng bàn tán to nhỏ. Không gian trở nên vô cùng ồn ào.


Thầy Tổng Phụ Trách:  [Nói vào mic]  Trật tự ! Trật tự !!

Quần chúng: [Im bặt]

Thầy Tổng Phụ Trách: E.. hem!

Quần chúng:  [Cười khúc khích]

Thầy Tổng Phụ Trách:  [Lườm xuống khán đài]

Quần chúng:  [Im lặng]

Thầy Tổng Phụ Trách:  Kính thưa các ban đại diện, ban học tập và toàn thể sinh viên trường Đại Học Nam Giang. Hôm nay quả thật là một ngày trời trong nắng vàng, thời tiết ấm áp. Một ngày vô cùng đẹp và cũng là một đáng nhớ của toàn thể trường Đại Học Nam Giang của chúng ta

Thầy Tổng Phụ Trách:  Cách đây hơn nửa năm, bộ giáo dục Nam Giang có gửi một văn bản về trường, nội dung văn bản cơ bản là sẽ cho trường chúng ta tu sửa lại mới hơn, tốt hơn để tiếp nhận chương trình dạy mới của bộ

Thầy Tổng Phụ Trách:  Ban đại diện của trường khi nhận được văn bản của bộ cũng đã rất đắn đo suy nghĩ khá nhiều. Bởi vì nếu phải sửa trường thì sẽ có rất nhiều sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên năm nhất, năm hai và năm ba còn chưa hoàn thành chương trình học thì biết phải đi đâu? Việc tu sửa lại một trường Đại Học không hề đơn giản như những trường cấp dưới

Thầy Tổng Phụ Trách:  Và... sau hơn nửa năm họp và thống nhất ý kiến thì năm nay chính là năm học cuối cùng của toàn thể tập thể sinh viên Đại Học Nam Giang chúng ta. Trường chúng ta đã liên kết với trường Đại Học Liên kết hệ đào tạo Anh Quốc - Trường Đại Học Bắc Hải, chuyển toàn bộ hồ sơ của các sinh viên năm nhất, năm hai và năm ba về trường mới

Thầy Tổng Phụ Trách:  Năm sau các em sẽ không còn là sinh viên của trường Đại Học Nam Giang nữa, các lớp sinh viên năm tư sẽ chính thức tốt nghiệp ra trường, các em sẽ có những định hướng mới cho cuộc đời của bản thân. Những lớp sinh viên dưới thì cũng trở thành sinh viên trường Đại học Bắc Hải. Sẽ khoác lên mình một bộ đồng phục mới, trường mới, lớp mới, và cả bạn mới. Các em sẽ lại có một hành trình học tập mới.

Thầy Tổng Phụ Trách:  Điều đó quả thật vô cùng buồn bã. Chính vì vậy mà trường chúng ta, Đại Học Nam Giang đã phát động kế hoạch "Chuyến tàu thanh xuân" - Đưa những kỉ niệm tươi đẹp tuổi đèn sách đến nơi lưu giữ rộng lớn hơn !!!

Quần chúng:  [Vỗ tay, hò hét]

Thầy Tổng Phụ Trách:  Kế hoạch "Chuyến tàu thanh xuân" của chúng ta gồm có bốn chặng đường

Thầy Tổng Phụ Trách:  Chặng thứ nhất là "Hành trang bên bạn" - Trút bỏ đi bộn bề của cuộc sống, hoà mình vào những giây phút tạo nên tuổi thanh xuân của bạn.

Thầy Tổng Phụ Trách:  Chặng thứ hai là "Tấm vé định mệnh" - Thanh xuân là khoảng thời gian để chúng ta tìm kiếm sự độc lập và tự do của chính mình, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm những điều mới mẻ trong thanh xuân

Thầy Tổng Phụ Trách:  Chặng thứ ba là "Thanh xuân tươi đẹp" - Thanh xuân là sự rung động nhiệt huyết trong trái tim, là đam mê bùng cháy sâu trong linh hồn. Thanh xuân như ánh nắng mặt trời mùa hè, sáng sủa và ấm áp. Sống hết mình với tuổi trẻ, tương lai không có gì phải nuối tiếc

Thầy Tổng Phụ Trách:  Và chặng cuối cùng chính là "Ga tàu hoài bão" - Bước xuống ga tàu, ta quay đầu lưu luyến những tháng ngày tươi sáng hồn nhiên của tuổi thanh xuân. Đứng trong ga, ta đã trưởng thành - điểm dừng của tuổi thanh xuân

Thầy Tổng Phụ Trách:  [Gấp văn bản lại]  Các em đã thấy phấn khích chưa nào?!

Quần chúng:  [La hét]  Dạ rồi !!!

Thầy Tổng Phụ Trách:  Đã thấy hào hứng chưa !??

Quần chúng:  Dạ rồi !!!

Thầy Tổng Phụ Trách:  Nếu tất cả mọi người đã sẵn sàng rồi thì...
Thầy Tổng Phụ Trách:  Tôi - Tổng Phụ Trách của trường Đại Học Nam Giang, niên khoá XX - XX, xin thay mặt toàn thể ban đại diện và ban học tập để tuyển bố ...

Thầy Tổng Phụ Trách:  Kế hoạch "Chuyến tàu thanh xuân", chặng đầu tiên xin được phép, khởi động!!!

Quần chúng:  [Hú hét]  Aaa!!!!

Đặng Giai Hâm:  [Mỉm cười]  Vui vẻ như vậy là tốt rồi  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top