Chương II: Người dẫn đường
Dị giới năm 137 Trước Công Nguyên
Mọi thứ bị bao phủ bởi màu đen u ám, cảnh vật trở nên tối tăm đến đáng sợ. Không có dấu hiệu của sự sống trên mảnh đất cằn cỗi này. Không gian im lắng đầy man rợn.
Từ trong màn đêm đen tối, một người đàn ông xuất hiện với chiếc gậy dẫn đường bằng gỗ Mục Linh quý giá, trên cây gậy có một viên ngọc màu xanh lam trong suốt có pha lẫn tạp chất bên trong. Người đàn ông bước những bước đi chậm rãi đến bên một khối đá nguyên thuỷ lớn.
Đưa tay lên vuốt ve khối đá, người đàn ông nhắm mắt cảm nhận ma năng bên trong nó, lượng Macris không nhỏ được toả ra để bảo vệ khối đá khỏi tác động đầy mạnh mẽ của Cấm Thuật Phong Ấn. Người đàn ông nhíu mày đánh giá khối đá không bình thường kia. Gậy gỗ bị ghì chặt xuống đất khiến cho nền đất lún đi một chút.
"Thứ ta đang tìm kiếm đây rồi"
"Năng lượng nguyên thuỷ. Mộc Thiên của Thiên Tộc - Thiên Giới. Loại ma năng cổ đại của Dị giới, ta có thể nhờ nó khôi phục lại Đế chế vĩ đại của chúng ta rồi, Ngạn Hoa à"
"Em không cần phải chờ lâu nữa đâu, rồi chúng ta sẽ lại trở về với cuộc sống trước kia. Một cuộc sống yên bình, chứ không phải là em nằm dưới nền đất cằn cỗi này nữa"
Người đàn ông tự lẩm bẩm một mình, liên tục nhìn khối đá mà nói chuyện, thật khiến người ta sợ hãi. Gương mặt ông không lúc nào thôi nhíu lại. Ta nhìn rõ được vết tích của thời gian hiện lên trên khuôn mặt vốn anh tuấn kia. Mái tóc đã bạc đi được nửa phần càng khiến cho uy quyền của ông được củng cố.
Người đàn ông nhìn phiến đá thật lâu rồi nhấc chiếc gậy dẫn đường rời đi. Nhưng đi được mươi bước thì viên đá màu xanh lam trên chiếc gậy phát sáng, nó khiến cho thời gian như ngưng đọng lại, một loạt hình ảnh loạn lạc của Dị giới hơn vài trăm năm trước hiện ra, hiện trước mắt ông một đứa nhóc bị bỏ rơi giữa chốn bệnh dịch khốn đói.
Đứa trẻ sợ hãi ngồi co ro một góc tường, giương ánh mắt kinh hãi về phía đám người rỗng tim không có linh hồn đang lê lết trên đường kia, hai tay nhỏ bịt chặt miệng và mũi lại, không để phát ra tiếng động gây chú ý đến bọn rỗng tim.
Người đàn ông trầm ngâm nhìn đứa trẻ đang cố gắng níu giữ sự sống kia mà không chút phản ứng. Rồi sau đó, ông nhìn thấy một người đàn bà bị người rỗng tim ngửi thấy ma pháp của khối Macris bên trong cơ thể. Người phụ nữ hoảng sợ đến phát khóc, cố gắng vùng vẫy cổ chân đang bị người rỗng tim kia chụp lấy, một rồi lại nhiều hơn những cánh tay vươn ra kéo người phụ nữ kia xuống. Bọn chúng là muốn ăn "tim" cô.
Trong ánh mắt người phụ nữ không những hiện lên sự sợ hãi mà trong đó còn có một tia không cam chịu. Cô ta không cam chịu việc phải kết thúc số phận của bản thân ngay tại đây khi còn quá trẻ. Người phụ nữ liếc nhìn xung quanh, cô ta vô tình thấy đứa trẻ đáng thương kia, không nghĩ gợi gì liền la toáng lên thu hút sự chú ý của đứa nhỏ.
"Cứu! Cứu tôi với.. huhu ... tôi sắp bị ăn chết rồi! Cứu tôi với!!"
Một đứa nhỏ đáng thương dù có hoàn cảnh đến mấy nếu được dạy dỗ đúng cách thì vẫn sẽ trở thành một đứa trẻ có nhân cách tốt. Nghe tiếng cầu cứu của người phụ nữ như đánh thẳng vào lý trí của đứa nhỏ. Đứa trẻ đáng thương đắn đo suy nghĩ trong giây lát liền chạy về phía cánh tay đang đưa ra để cầu cứu của người phụ nữ. Đứa nhỏ đưa tay ra chụp lấy cánh tay ấy.
Người phụ nữ mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng. Dùng hết sức của mình kéo đứa nhỏ vào chỗ đám người rỗng tim kia, để đứa trẻ chết thay, bản thân bật một cái thoát ra khỏi tử thần chạy một mạch khuất bóng.
Đứa nhỏ đáng thương trưng mắt nhìn người phụ nữ đang chạy kia mà thoáng ngơ người. Em ấy vừa cứu một mạng người, nhưng bây giờ lại chính là em ấy chết thay cho người khác. Cánh tay nhỏ không kịp phản ứng liền bị một đám người rỗng tim bám lấy. Chúng kéo em xuống hố đen mà bọn chúng đã tạo ra. Đứa nhỏ không thể phản kháng, cứ như thế bị kéo dần, kéo dần... rồi bị bọn chúng nuốt trọn.
Người đàn ông nhìn đến đây, hai mày đã dán chặt vào nhau. Trong đầu thầm đánh giá nhân cách của con người ở đây. Cũng chính lúc này, một loạt luồng sáng xuyên qua khe hở từ ổ người rỗng tim kia phát ra ngoài, sáng chói tựa như ánh sáng nguyên thuỷ, đầy mạnh mẽ.
Người đàn ông nhìn thấy loại ánh sáng đó hai mắt trợn lên ngạc nhiên. Loại ma pháp nguyên thuỷ này thật sự hiếm thấy. Ánh sáng ấy ngày càng chói, chói đến loá cả mắt. Không cách nào nhìn thêm được nữa, người đàn ông đưa tay lên che mắt của mình. Ánh sáng trước mắt cùng ánh sáng từ viên đá trên cây gậy dẫn đường toả ra cùng một lúc, rất mãnh liệt mà chẳng mấy chốc, khi ánh sáng kia vơi dần đi cũng là lúc đám người rỗng tim biến mất. Chỉ còn lại đứa trẻ đáng thương nằm trơ trọi với một lỗ khoét bên ngực trái.
Trầm ngâm suy ngẫm, ánh sáng kia toả ra khắp người đứa nhỏ, nâng nó lên không trung rồi chợt tản ra, chuyển hoá đứa nhỏ thành một phiến đá. Một chùm sáng nhỏ được tụ hợp lại, xuyên qua phiến đá rồi biến mất.
Sau khi phiến đã được hình thành không bao lâu, một luồng sáng khác mạnh mẽ hơn càn quét mọi thứ. Viên đá lần nữa phát sáng, mọi hình ảnh trước mắt người đàn ông biến mất không chút dấu vết. Ông vẫn đăm chiêu suy nghĩ.
Mọi thứ diễn ra dường như trùng khớp với khoảng thời gian xảy ra lần đại hỗn loạn trong quá khứ. Luồng sáng kia chắc chắn là Cổ Thuật Phong Ấn mà Hội Đồng Quản Trị sử dụng năm đó.
Vậy thì đứa trẻ này... lẽ nào là người được chọn mà cuốn sách cổ vẫn thường nhắc đến?
Người đàn ông chầm chậm quay ra nhìn phiến đá nằm bất động ở đó. Liệu rằng trong đó có phải là một đứa trẻ rỗng tim hay không?
Chậm rãi bước lại gần, ông thở một hơi hắt ra sau đó nâng hai tay đang cầm gậy gỗ lên đập xuống. Gỗ Mục linh vốn rất chắc, chắc hơn kim loại, chỉ cần một lần gõ liền tách đôi mọi thứ. Nhưng hình như đối với khối đá này thì không được. Nó không hề xê dịch dù chỉ một chút.
Người đàn ông thử đập hết lần này đến lần khác nhưng tuyệt nhiên đều không thể vỡ được.
"Mộc Thiên... Mộc phải dùng Mộc để phá..."
Nhìn xuống dưới đất, ông cầm một nhắm đất cứng lên đập. Không có gì thay đổi. Làm sao mà một cục đất có thể đập được khối đá được chứ? Người đàn ông quan sát xung quanh...
Ông thấy một đoá bồ công anh đang kiên cường mọc sừng sững trên nền đất chết, không suy nghĩ nhiều liền đi đến bên bứt phặt nó lên. Cắm vào kẻ hở chỗ viên ngọc. Viên ngọc đột nhiên phát sáng, một phát gõ vỡ khối đá.
Khối đá bị vỡ bắt đầu phát sáng, lại là thứ ánh sáng chói mắt kia, người đàn ông đưa tay cầm gây lên che mắt. Viên ngọc cũng phát sáng. Đến khi ánh sáng vut tắt, hiện trước mắt ông một đứa nhỏ, người đàn ông trợn mắt ngạc nhiên:
"Sao lại có thế giống đến như vậy chứ?"
Cùng với đứa nhỏ ban nãy, đều là cùng một người.
Trước sự ngạc nhiên của ông, đứa nhỏ mở mắt tỉnh dậy, dưới chỗ nằm còn có một tờ giấy. Đứa nhỏ nghiêng đầu mở hai mắt to tròn ra nhìn người đàn ông, thân thể nhỏ nhắn xoay qua xoay lại tìm đồ, nhặt tờ giấy dưới đất lên đưa cho người đàn ông.
Ông ta đọc một lúc, hơi thở đã trở nên gấp rút. Sau cùng gấp tờ giấy lại, kéo đứa nhỏ này vào không gian đen trở về căn cứ của bản thân.
Không biết trong tờ giấy có gì, chỉ biết sau khi xem nó, người đàn ông đã đem đứa nhỏ về nuôi dạy mười mấy năm trời. Đến khi sắp phải lìa xa nhân thế, ông đột nhiên kể cho đứa nhỏ nghe về kế hoạch của bản thân, kể cho nó nghe về một đế chế hùng vĩ đã từng tồn tại, khiến cho sự tò mò của đứa trẻ càng dâng cao.
Đến cuối cùng, trước khi trút đi hơi thở cuối cùng, ông dùng hết sức còn lại của bản thân chỉ về hướng chiếc gậy chỉ đường và nói:
"Ta vốn là một người dẫn đường... Người có nhiệm vụ đi tìm và dẫn đường cho những người được chọn để khôi phục... lại đế chế.. Nhưng.. Khụ!.. Nhưng có lẽ, đến cuối đời rồi thứ ta tìm được chỉ là một người thừa kế cho ta.."
"Khụ! Khụ!"
Người đàn ông đã dần trở nên yếu ớt, thều thào nói:
"Có lẽ điều này vốn dĩ đã được sắp đặt nên ta cũng không quá đau buồn về việc này.."
"Khụ! Đứa con của ta... khụ.. khụ!.. Cả cuộc đời này, ta đã cố gắng làm thật tốt nghĩa vụ của mình... Đến.. khụ.."
"Đến bây giờ, khi ta đã không còn sức lực để tiếp tục nữa.. thì con.. hãy thay ta.. thực hiện tiếp nghĩa vụ này... "
"Làm một người dẫn đường. Hãy đi tìm những người được chọn và khôi phục lại đế chế. Hay nói với Ngạn Hoa rằng.. khụ! Ta.. vẫn rất yêu nàng ấy..."
Vừa dứt câu, ông trút hơi thở cuối cùng, rời xa nhân thế. Đứa nhỏ không tin vào mắt mình, ngồi xụp xuống khóc thật lâu, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ.
Sau ngày hôm đó, đứa trẻ "người dẫn đường" quyết định gói ghém tất cả mọi thứ cần thiết và lên đường thực hiện nghĩa vụ của mình. Nối tiếp hành trình còn giang dở của "cha".
Nhưng đột nhiên, một hố đen xuất hiện nuốt chửng đứa bé vào trong, không gian hỗn loạn đưa đứa trẻ đến một nơi kì lạ. Nơi ồn ào náo nhiệt.
*Bíp! Bíp!*
"Tránh đường coi! Muốn chết hay gì"
"Tránh ra! Tránh ra!"
[Xì xào] "Trời ơi thật đáng thương. Mới trẻ tuổi vậy mà đã muốn tự tử rồi"
"Cậu ta mặc bộ đồ thật kì lạ"
"Mẹ ơi, anh đó sao lại nằm giữa đường vậy ạ?"
"Mặc kệ nó đi con. Đồ điên"
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh
"Đây là đâu?"
_ _ _ _ _
Lời RangTho muốn nói: Có lẽ mọi người đều biết chuyện Wattpad trong thời gian qua bị lỗi. RangTho cũng không thể đăng nhập được dù đã thử rất nhiều cách. Hôm nay vô tình vào lại thì lại được nên lật đật viết chương mới cho mọi người liền nè.
Với lại dạo này Tho có nghe được một vài tin đáng buồn. Tho biết có một vài bạn đã suy sụp lắm rồi nhưng mà mọi người ơi, mong rằng mọi người sẽ giữ một cái đầu lạnh thôi nè. Chuyện ta nghe từ một phía hay từ phía thứ ba đều chỉ nên nghe chứ không nên tin nha. Hoặc đến với nhà RangTho thì mình muốn tâm sự giải bày gì về mấy vụ việc này với RangTho cũng được nè.
Cuối cùng là chúc các bạn dễ thương ngủ ngonn, mơ đẹp và ngày mai hãy cười thật vui tươi lên nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top