Chương 9:
Lần này, tôi mơ thấy mình bất thình lình xuất hiện ở một nhà ga tàu điện ngầm, nơi này trông thật lạ, hay nói đúng hơn là vừa quen vừa lạ, có lẽ tôi đã từng đi qua nơi này trước đây nhưng do chi tiết ấy quá đỗi vụn vặt nên tôi cũng không thèm để ý, cho tới khi, tôi xuất hiện ở đây. Xung quanh tôi là đám đông đang hối hả đi ngược đi xuôi, ai cũng trông có vẻ đang vội và có chuyện gấp, tôi hòa mình vào đám đông, từ từ khám phá xung quanh nhà ga. Không khí xung quanh ồn ào, nóng nực, mồ hôi cứ thế túa ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo. Tôi đưa tay quệt nhẹ lên trán, ướt cả bàn tay, mọi người xung quanh vẫn cứ đi, không dừng lại dù chỉ một chút. Lúc này, trong đám đông đó, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, không lầm đi đâu được, tôi tức tốc chạy thật nhanh về phía trước, chắc chắn đó là Rosie.
Len lõi giữa đám đông, tôi cuối cùng cũng bắt kịp và nhanh chóng sau đó, tôi nắm lấy cổ tay Rosie, chắc chắn người đứng trước mặt tôi là Rosie, hơi ấm từ đôi bàn tay quen thuộc như nói rõ cho tôi biết được suy nghĩ này là đúng. Cảm giác này tôi vẫn còn nhớ rõ, cảm giác nắm lấy bàn tay mềm và nhỏ nhắn của Rosie vào lần cuối chúng tôi gặp nhau:
"Rosie, là em đó phải không? Rosie, em trả lời chị đi?"
Tôi nằm lấy một tay của "người" mà tôi cho là Rosie đó từ phía sau. Do tôi nắm quá bất chợt nên cơ thể người đó như bị giật lùi về phía sau và sắp ngã bật ngửa, tới giờ, người đó vẫn chưa quay mặt lại đáp lời:
"Rosie, em trả lời chị đi? Tại sao em lại lánh mặt chị chứ? Ít nhất, điều ít nhất mà em có thể làm là quay lại cửa hàng gặp mặt chị lần cuối, rồi đi cũng được mà? Tại sao buổi sáng hôm đó, em cứ lẳng lặng bỏ về mà không nói lấy với chị một lời? Mà sao lại cứ thế mà biến mất ra khỏi cuộc sống của chị vậy Rosie?"
Người ấy vẫn không quay người lại, cảm giác như đang độc thoại một mình, tôi nức nở khóc, tay thì vẫn nắm thật chặt lấy tay của người đằng trước. Một lúc sau, "người" đứng trước mặt tôi bắt đầu cất tiếng:
"Nhưng mà... chị còn có em bên cạnh mà! Em hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ chị dù bất cứ lý do gì đâu, chị Emma."
Hình như, hình như câu này là câu mà Rosie đã an ủi tôi, trước khi tôi tiến tới và hôn con bé. Chưa để tôi có kịp thời gian để nhớ ra, "người" đó lại tiếp tục nói:
"Nhưng mà... chị còn có em bên cạnh mà! Em hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ chị dù bất cứ lý do gì đâu, chị Emma."
Người đó lại tiếp tục nói, nhưng âm thanh những lần nói sau đó bắt đầu bị bóp méo và kỳ dị:
"Nhưng mà... chị còn có em bên cạnh mà!"
"Nhưng mà... chị còn có em bên cạnh mà!"
"Nhưng mà... chị còn có em bên cạnh mà!"
"Nhưng mà... chị còn có em bên cạnh mà!"
"Em hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ chị dù bất cứ lý do gì đâu, chị Emma."
"Em hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ chị dù bất cứ lý do gì đâu, chị Emma."
"Em hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ chị dù bất cứ lý do gì đâu, chị Emma."
"EM hỨa lÀ Sẽ... KHÔNG BAO GIỜ... KHÔNG BAO GIỜ... KHÔNG BAO GIỜ RỜI BỎ cHị dÙ bẤt Cứ lÝ Do gÌ ĐâU, cHị EMmA."
Cổ của "người" đó hay "thứ" đó bắt đầu quay ngoặt một trăm tám mươi độ, xương cổ đứt lìa, trơ ra ngoài lớp xương kèm theo những lớp thịt đỏ nham nhở, xương trắng hếu chìa ra ngoài, tôi có thể thấy rõ từng đốt sống cổ, như thể chiếc cổ được treo lơ lửng trên thân người. Lúc này tôi mới để ý kể từ lúc tôi nắm tay và nói chuyện với "thứ" này, mọi người xung quanh ở nhà ga cũng thôi di chuyển, họ đứng im và lặng lẽ quan sát tôi, họ nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ khác là họ không có khuôn mặt, chỉ là một lớp trắng xóa phủ lên, tuyệt nhiên không có mặt mũi hay nhân dạng gì. Tim tôi đánh trống ngực liên hồi, miệng khô khốc, ú ớ không nên lời. Đằng sau lưng tôi, tiếng tàu điện ngầm ùn ục chuẩn bị đi ngang qua, tôi có thể nghe thấy tiếng còi từ xa báo hiệu chuẩn bị có một khối thép với trọng lượng hàng tấn chuẩn đi đi ngang và sẽ cán nát bất cứ ai muốn đọ độ cứng với khối thép to lớn này. Tôi khiếp đảm buông tay và bước giật lùi về phía sau, mọi người xung quanh bắt đầu dồn thành một cụm và từ từ tiến về phía đường ray tàu điện ngầm. Tất cả mọi người, những thứ giống người nhưng không có mặt đó bắt đầu đổ dồn về phía đường ray như đám thiêu thân nhìn thấy ánh sáng, đám đông tạo thành bức tường người vững chắc và kiên cố, những người này từ từ lao xuống đường ray và nằm bất động, chờ đợi đống sắt thép kia đi ngang qua và cán họ, nghiền nát họ thành từng mảnh, từng miếng bầy nhầy. Nhận ra tình huống hiện tại, tôi lao như điên về phía trước, cố gắng chen chúc, len lỏi qua những góc hẹp nhất nhưng bất lực, dòng người trước mặt co cụm lại và bắt đầu dồn người về phía trước như những cơn sóng biển, tôi càng cố bơi vào bờ để tìm lấy sự sống thì lại càng bị cơn sóng dữ đánh bật ra ngoài biển và bị nuốt trọn dưới lòng chảo của thần chết. Từ xa, Rosie vươn cao chiếc cổ dài và nhìn tôi với một nụ cười quỷ dị, không đáng yêu hay dễ thương như thường ngày, mắt nó vàng lên và rực sáng như một chiếc đèn pin. Tôi gào thét lên trong sợ hãi khi càng lúc tôi càng bị đẩy gần hơn tới đường ray tàu điện ngầm, cho tới khi tôi đứng ngay rìa sát mép vạch an toàn, tôi cố dùng chân bám trụ lại nhưng điều đó là không thể, họ đẩy tôi và những người khác ngã bật ngửa ra sau.
Đồng loạt hàng đống người nằm đè lên tôi, chất thành từng chồng. Tôi ngay lập tức cảm thấy khó thở và cảm nhận được cơn đau sắc nhọn, bén hoắc đang cứa ngang, cứa dọc khắp cơ thể, có thể xương tôi chưa cần bị tàu điện ngầm kia cán qua thì cũng đã gãy nát khi phải chịu sức nặng của hàng tá người đè lên cùng một lượt. Tôi nằm trên đường ray, cảm nhận sức nặng của đống người kia đang đè nát tôi, tôi nghe thấy tiếng xương bánh chè gãy vụn như thủy tinh, lưng dường như bị bẻ làm đôi khi nằm đè lên thanh sắt đường ray. Tôi khó thở, cảm thấy bị chèn nghẹt đường thở, tôi quay đầu qua lại vùng vẫy để cố tìm cách thở, từ xa, ánh đèn sáng rực của tàu điện ngầm như soi sáng hẵng một con đường xuống thẳng tới địa ngục.
Đất xung quanh đường ray rung lên dữ dội, tiếng gió vút lên, trong chớp mắt, tàu điện ngầm nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tới chỗ tôi và đống người đang nằm đè chất đống lên nhau. Điều cuối cùng tôi thấy là khoảng khắc mũi xe đâm thẳng và cán ngang qua tôi và những người còn lại nằm trên đường ray, tiếng xương người và tiếng thịt người nhóp nhép vang lên, khô khốc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top