Chương 7:


Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy Rosie ngủ bên cạnh mình. Thật tốt khi có ai đó bên cạnh, tôi thầm nghĩ. Tôi ước gì khoảng khắc yên bình này sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi, không điểm dừng. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi giường để bắt đầu một ngày mới như thường lệ, vệ sinh cá nhân, làm đồ ăn sáng. Tôi cũng định sẽ nấu gì đó cho Rosie ăn, dù sao thì nó cũng luôn là người ở bên cạnh tôi trong lúc tôi khó khăn và cùng quẩn nhất.

Lúc tôi vừa nấu ăn xong thì cũng là lúc Rosie đã tỉnh dậy. Mái tóc rũ rượi, bù xù của nó làm tôi suýt bật cười ra thành tiếng. Nó vươn vai như một con mèo nhỏ, mang theo cả gương mặt uể oải của một người vừa mới ngủ dậy, nó mỉm cười một cách ngọt ngào rồi nói:

"Chào buổi sáng nhéeee, chị đẹppp !!!"

"Chào buổi sáng em, Rosie. Công chúa ngủ trong rừngggg !!!

Cả hai đứa tôi cười ha hả. Mũi Rosie nhúc nhích, đúng là con bé này nhạy mùi như một con mèo nhỏ. Nó lắc lư tiến tới chỗ bếp, nơi tôi đang đứng, rồi cất tiếng:

"Chà chà, ngon lành cành đào. Chị mới vừa nấu ăn xong đó hả chị Emma ?"

Rosie đứng áp sát sau lưng tôi, nó nhón chân lên và nhìn vào cái chảo đang chiên một vài miếng xúc xích, thịt nguội và trứng ốp la. Màu đỏ của lòng đào trứng óng ánh, thơm phức, càng làm cho Rosie đứng áp sát lại gần tôi hơn nữa, như một con mèo nhỏ đang ngóng chuyện.

"Chị sắp nấu xong rồi, chốc lát nữa thôi."

"Chị nấu ăn nhìn ngon thật ấy. Ai mà sau này mà làm bạn trai của chị đúng là người đó có số hưởng."

Tôi cười trừ trước lời cảm thán của Rosie. Mình thì làm sao mà có bạn trai được chứ ? Nhất là khi mình mờ nhạt, không hấp dẫn, không có điểm mạnh nào hết, mày rồi sẽ chết già trong căn nhà cô đơn này thôi, Emma ạ.

Nhưng mà trong tôi vẫn mong ngóng là sẽ có một ngày nào đó, "anh ấy" sẽ tới. Mỗi khi bước ra khỏi cửa, tôi luôn đau đáu bởi một câu hỏi, liệu hôm nay mình sẽ có thể gặp "anh ấy" hay không ? Mình sẽ gặp anh ấy ở đâu nhỉ ? Tiệm sách của bác Frank, hay là tiệm tạp hóa gần nhà mình hay đi ? Tôi luôn tò mò về việc mình sẽ gặp "anh ấy" như thế nào ? Tôi ngẩn ngơ một lúc mà không nhận ra là trứng và xúc xích đã chín từ bao giờ, tôi lên tiếng gọi Rosie:

"Rosie ơi, em lấy cho chị cái dĩa đựng trên kệ tủ giúp chị với ? Chị sắp chiên xong rồi, có gì chị sẽ bày ra dĩa luôn. Nhanh lên em nhé !"

Tôi đảo chảo qua lại lần cuối, rồi hất lên xuống như một người đầu bếp thực thụ. Cuối cùng tôi vặn nhỏ lửa lại và tắt bếp, vậy là một bữa sáng ngon lành đã xong. Rosie lúc này cũng vừa lấy xong dĩa, đúng là một sự phối hợp ăn ý, tôi cầm dĩa từ tay Rosie rồi đặt chúng lên bàn ăn. Cẩn thận đặt tất cả mọi thứ trong chảo một cách gọn gàng lên dĩa, lấy thêm vài lát bánh mì được đặt gần nơi góc bếp. Cả hai chúng tôi ngồi vào bàn ăn cùng nhau:

"Sao rồi, chị cảm thấy ổn hơn nhiều chưa ?"

"Chị cũng không biết như thế nào thì được gọi là ổn nữa. Chị vẫn đang đợi thư phản hồi từ sở cảnh sát. Họ bảo là sẽ gửi thư cho chị qua bưu điện ngay khi có thông tin nào mới từ đội pháp y. Chị chỉ mong một điều đó là cái chết của mẹ chị sẽ được làm rõ, là do tai nạn... hay là do bị ai đó sát hại, hiện tại chị chỉ muốn biết điều đó thôi, Rosie."

Rosie gật đầu nhè nhẹ tỏ vẻ thông cảm trước hoàn cảnh hiện tại mà tôi đang gặp phải, tôi đoán là nó có thể cảm nhận được sự hỗn loạn bên trong tôi hiện tại, thông qua giọng nói run run, không liền mạch của tôi. Rosie nhấc nĩa lên, cắm vào một miếng xúc xích, ăn cùng một mẫu bánh mì trắng, nó tấm tắc khen ngon, hoặc cũng có thể nó chỉ đang cố an ủi cho tôi quên đi phần nào nỗi mất mát hiện tại tôi đang phải gánh chịu.

"Chị nấu ăn ngon thật ấy ! Bình thường ở nhà em toàn phải ăn bên ngoài hoặc đặt món giao về nhà, chưa bao giờ em nấu được bữa ăn nào ra hồn cả."

"Hmm, trước đây thì chị cũng như em thôi. Thú thật thì chị nấu ăn cũng không phải là giỏi gì đâu, chỉ là chị xem qua Youtube, rồi tập nấu lại theo hướng dẫn thôi. Mới đầu khi chị tập tành nấu nướng, chị toàn phải vứt chúng vào thùng rác vì không thể thẩm nổi, lúc thì quá mặn, lúc thì khét tới cháy đen. Như người ta nói, có công mài sắt có ngày nên kim mà."

"Em thì là chúa lười luôn. Nếu chị mà bảo em xem qua Youtube mà tự học thì chắc em chịu thua. Em hay sao nhãng lắm, không tập trung được như chị. À, hay là ngày mai, em sang nhà chị rồi chị dạy em nấu ăn nha. Nhaaaa, đi mà chị, chị hứa nha chị Emma ?"

Tôi mỉm cười, con bé này đúng là luôn biết cách làm người khác vui, cho dù tâm trạng có tồi tệ như thế nào.

"Rồi rồi, chị hứa. Vậy mai 8h sáng em qua nhé, còn bây giờ thì ăn cho xong đi nào."

Lúc tôi chuẩn bị ăn cho xong buổi sáng ngày hôm nay thì bên ngoài cửa phát ra tiếng chuông, tôi đành phải dừng lại bữa sáng để bước ra ngoài. Tiếng chuông kêu lên inh ỏi, bấm liên tục, tôi nhanh chóng chuyển từ trạng thái đi thong dong thành chạy tức tốc ra bên ngoài để xem có chuyện gì mà người bên ngoài có vẻ gấp gáp đến vậy.

"Tới liền đây, đợi tôi một chút !"

Mở cửa ra, trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên đã lớn tuổi, là bác Frank. Tôi thường hay gặp bác ở tiệm sách, bác là chủ của một tiệm sách nhỏ nhắn mà tôi thường hay lui tới, tôi không biết tại sao bác lại có mặt ở trước cửa nhà tôi vào lúc sáng sớm như vậy, có thể là có một tựa sách nào mới chuẩn bị ra mắt chăng ?

"Chào cháu, Emma."

"Dạ, cháu chào bác Frank. Dạo này công việc của bác ở tiệm sách như thế nào rồi ? Vẫn ổn chứ bác ?"

"Cũng tàm tạm đủ sống thôi cháu ạ. Đã mở tiệm bán sách tức đã là người yêu thích chữ nghĩa rồi, kiếm tiền thì cũng cần, nhưng đó không phải là ý định ban đầu của bác khi bắt đầu mở tiệm sách. Mà xin lỗi bác lạc đề quá, chẳng qua là sáng nay bác chạy bộ tập thể dục, tiện thể chạy tạt ngang qua nhà cháu hỏi thăm tí ấy mà."

"Dạ, cháu cảm ơn bác vì đã quan tâm."

"Mà này, vụ việc của mẹ cháu, bác cũng đã nghe qua. Hiện tại thì có tin tức gì mới không vậy cháu?"

"Vẫn chưa bác ạ. Cháu cũng đang mong sẽ sớm nhận được phản hồi từ sở cảnh sát... cháu cũng không thể nào tin vào mắt mình được là mẹ cháu lại mất một cách đột ngột như vậy. Ắt hẵng phải có một lý do nào đó, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó mà có phải vậy không, bác Frank ?"

"Ừm, cũng tùy trường hợp nữa cháu ạ. Bác cũng mong là mọi thứ tốt lành sẽ xảy ra với cháu. Lạy chúa lòng lành, cháu đã phải chịu nhiều sự mất mát rồi."

"Hmm, cảm ơn bác vì đã hỏi thăm về tình hình của gia đình cháu. Bây giờ cháu phải vô nấu ăn cho xong đã. Hẹn gặp lại bác sau, cảm ơn bác vì đã hỏi thăm."

Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi bước lại vào bên trong nhà, Rosie đã ăn xong và bắt đầu đi rửa dĩa, tôi ngồi vào bàn ăn, cố gắng nuốt hết cho trôi hết bữa sáng này vào cuống họng. Khi tôi ăn gần xong, bên ngoài cửa lại phát ra tiếng chuông, lần này trong tôi dâng lên một nỗi tức giận vô cớ, tôi đùng đùng chạy thẳng ra ngoài cửa và mở cửa một cách thô bạo:

"Ai đó ? Làm ơn đừng làm phiền tôi vào lúc sáng sớm như thế này ? Như vậy rất là phiền phức có biết không hả?"

Nhưng lần này thì khác, trước mặt tôi là Henry và Olivia, hai người họ đứng giữ một khoảng cách nhất định với cánh cửa, họ khá là sững sờ khi mới sáng sớm đã bị quát một tràn thứ vào mặt:

"Xin lỗi ? Cô ổn chứ ? Tinh thần của cô vẫn chưa ổn định mà đúng không ?"

"Không, không. Tôi xin lỗi, do tôi mới thức dậy nên còn hơi mệt mỏi, không có gì đâu."

"Ừm, vậy thì tốt. Sáng nay chúng tôi muốn gặp cô, là vì bên tổ giám định pháp y đã có kết quả về cái chết của mẹ cô rồi. Nhưng trước khi nói ra, tôi muốn hỏi cô một vài câu hỏi nữa, để chắc chắn hơn về kết quả giám định này."

"Anh muốn hỏi tôi câu gì? Oh, mời hai người vào nhà rồi mình cùng nói chuyện."

"Không, không. Tôi chỉ hỏi một vài câu hỏi thôi, không tốn của cô quá nhiều thời gian đâu, cho nên đứng ở đây để nói chuyện là được rồi."

Tôi hít một hơi thở sâu:

"Rồi, anh muốn hỏi tôi câu gì? Cứ việc nói ra đi, tôi sẽ cố gắng trả lời."

"E hèm, được rồi. Cho tôi hỏi là, mẹ cô trước đây có bệnh lý nền nào trước đó không ? Một căn bệnh đãng trí nhớ, Alzheimer, hoặc là trầm cảm hay là bất ổn tâm lý gì đó, đại loại vậy ?"

"Không. Như hôm qua tôi đã kể với anh, mẹ tôi bị chấn thương tâm lý và bị sốc sau cái chết của bố tôi. Chính tôi cũng đang bị như vậy, nhưng mà tôi dám khẳng định với anh một điều, bà ấy hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh trước đó!"

"Hmm. Trước khi xảy ra vụ việc vài tuần, xin cô hãy nhớ lại xem, có bao giờ bà ấy nói chuyện một mình hoặc làm hành động gì đó tự gây hại đến bản thân mình chưa ? Chẳng hạn như có ý định thực hiện các hành động để tự sát ?"

"Không, không. Tôi dám chắc về điều đó, MẸ TÔI HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG. Buổi sáng hôm đó, trước khi ra khỏi nhà, tôi còn nói chuyện với bà ấy nữa mà!"

"Vậy bà ấy có đáp lại lời cô nói không? Hay là im lặng? Hay là nói chuyện một mình?"

"MẸ TÔI KHÔNG BỊ ĐIÊN. Anh phải biết điều đó chứ? Đừng cố dẫn dắt câu chuyện theo hướng là bà ấy bị tâm thần và nghĩ quẩn, từ đó tự sát. Tôi dám chắc một điều với anh, MẸ TÔI KHÔNG TỰ SÁT."

"Được rồi, cô bình tĩnh lại đi. Hít thở sâu nào, không có việc gì phải tức giận lên như vậy cả, chúng tôi chỉ hỏi cô để biết rõ về trường hợp của mẹ cô thôi."

"Rồi sao nữa ? Anh có còn câu hỏi gì nữa không ? Không thì đưa cho tôi kết quả giám định của mẹ tôi đây, tôi đang rất cần nó."

"Khoan đã nào. Cô đang bất ổn về tâm lý, cô biết điều đó. Tôi sợ là khi công bố điều này với cô, cô sẽ không chấp nhận kết quả mà bên tổ giám định pháp y đã kết luận. Cho nên là, tôi nghĩ hiện tại cô chưa nên biết kết quả thì hơn, cô Emma."

"Vậy là sao ? Vậy là tổ pháp y kết luận là mẹ tôi tự sát à ?"

"Rất tiếc, nhưng mà đúng là như vậy. Đó là kết luận sau cùng mà bên tổ pháp y đã đưa ra. Tôi biết nó rất khó tin, cũng như khó chấp nhận đối với cô. Chính bản thân tôi cũng đã đặt rất nhiều câu hỏi chất vấn đối với họ, nhưng thật sự những bằng chứng về giám định mà họ đưa ra đều thuyết phục và chặt chẽ. Trong tệp tài liệu mà tôi cầm trên tay đây, bên trong có đầy đủ hình ảnh, cũng như kết quả giám định tử thi rất rõ ràng mạch lạc, cô có thể xem qua nếu cần."

"Vô lý! Anh nói đùa với tôi có đúng không? Không thể nào bà ấy có thể tự sát được. Chính mắt tôi thấy, vào đêm hôm đó, xác chết của mẹ tôi... nằm cứng đờ trên ghế sofa... gương mặt khiếp sợ và ghê rợn đó, không thể nào là tự sát được! Và nếu là tự sát thì tự sát bằng cách gì mà có thể gây ra cho bà ấy sự đau đớn đến tột cùng như vậy?"

Oliva đứng bên cạnh lúc này mới tiến tới phía trước Henry để tiếp lời:

"Theo những gì tôi biết và chính bản thân chúng tôi cũng đã nói chuyện bên tổ pháp y. Thi thể nhìn chung không có gì bất thường như cô nói, bà ấy qua đời do một cơn đau tim do sử dụng một loại thuốc có tên là Amitriptyline, một loại thuốc đặc trị để sử dụng trong trường hợp bệnh nhân bị trầm cảm, nhưng không hiểu vì lý do gì, người kê đơn thuốc cho mẹ cô không thăm khám để sàng lọc các bệnh lý nền trước đó. Emma, cô có biết là mẹ cô từng có bệnh lý nền về tim mạch hay không?"

"Cô nói gì vậy, xác chết như vậy mà không bất thường hay sao? Và về vấn đề bệnh nền thì tôi không biết, vì bà ấy trước đó nom trông khỏe mạnh như văm, có vài lần tôi thấy mẹ không đáp lại lời tôi và hay nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Nhưng tôi nhấn mạnh lại với cô và anh một lần nữa, MẸ TÔI CHẮC CHẮN KHÔNG TỰ SÁT!"

Olivia ném một ánh nhìn bất lực sang Henry. Henry cười xòa để cho tình huống đỡ căng thẳng:

"Tôi hiểu, tôi hiểu. Tôi hiểu cảm xúc hiện tại của cô hiện tại, khi bao nhiêu suy nghĩ về những khả năng, trường hợp trước đó của cô bỗng sụp đổ và cô không thể đối mặt được. Tôi biết nó khó khăn, nhưng mong cô hiểu cho, tôi cũng chẳng thể làm gì thêm được. Cùng lắm thì tôi sẽ nhắn lời tới tổ giám định pháp y khám lại thi thể mẹ cô thêm một lần nữa, nhưng tôi muốn nói là cô đừng hy vọng là việc giám định lại sẽ có kết quả gì khác, vì xét theo thi thể, các biểu hiện đều cho thấy mẹ cô dùng thuốc Amitriptyline quá liều dẫn đến toàn cơ thể co giật, nhịp tim tăng mạnh, đồng tử giãn, và chắc có lẽ trong khoảng khắc cuối đời, mẹ cô đã phải trải qua một cơn ảo giác và hoang tưởng nặng. Tôi mong cô sẽ hiểu rằng chúng tôi chỉ muốn giúp đưa cho cô thông tin chính xác nhất mà thôi. Đây, tệp tài liệu về bản giám định thi thể của mẹ cô ở đây, tôi sẽ đưa cho cô, ở trong có bản báo cáo và hình ảnh chụp chiếu MRI và xét nghiệm đầy đủ. Nếu có gì thắc mắc và có câu hỏi gì, cứ gọi cho tôi, tôi luôn sẵn lòng!"

Henry đưa cho tôi một sấp giấy dày được bọc trong bộ hồ sơ đã ngã vàng. Tôi cầm trên tay, không để họ nói thêm câu nào, tôi đóng sầm cửa lại. Biến khỏi tầm mắt tôi đi, điều tôi cần ngay lúc này là một mình, tôi không dám mở ra để xem, dù biết kết quả đã rõ ràng ngay trước mắt, nhưng chao ôi! Khó mà chấp nhận được. Đứng bên ngoài cửa, Olivia và Henry bối rối ra mặt, mình làm gì sai sao, chắc đó là điều họ nghĩ khi thấy tôi làm vậy. Tôi nhìn vọng ra ngoài từ mắt mèo, họ từ từ bước lui và đi xa dần ra ngoài hàng rào, cho đến khi tiếng xe của họ từ từ xa dần, xa dần và biến mất dạng.

Rosie nghe tiếng động từ bên ngoài, Rosie từ từ bước ra để xem xét tình hình. Nó thấy tôi đang ngồi gục khóc ở cửa trước, không hiểu lý do vì sao, nó đi lại chỗ tôi:

"Chị Emma, có chuyện gì hay sao ? Sao chị lại ngồi khóc ở đây ?"

Thấy tôi im bặt không nói năng gì, nó lại hỏi tiếp:
"Chị Emma ? Chị sao đấy ? Nói em nghe xem nào ?"

Nó nhìn bên cạnh tôi là đống giấy tờ được vứt lung tung, lộn xộn khắp sàn nhà. Khi nó định bước tới để cầm lên xem thử, tôi quát lên trong cơn tức giận:

"TRÁNH XA RA CÁI CON NHỎ NÀY! MẶC KỆ TAO ĐI! ĐỪNG ĐỘNG VÀO! ĐỂ TAO YÊN!"

Rosie lùi lại mấy bước liền, vẻ mặt bàng hoàng và rưng rưng như sắp òa khóc của nó ngay lập tức làm tôi cảm thấy hối hận sau khi buông ra những lời quát mắng điên khùng, gàn dở:

"Chị... Chị xin lỗi em Rosie. Chỉ là... chỉ là chị không thể nào chịu nổi được, em à. Em có biết bọn cảnh sát vừa đến đây và nói gì với chị không ? Họ ám chỉ mẹ chị bị điên, bị tâm thần. Và cố uống thuốc trầm cảm quá liều để tự sát trong cơn hoang tưởng. Chị không tin vào tai mình vừa nghe những chuyện ấy. Họ nói dối, họ nói dối có phải không Rosie ?"

Rosie bước tới cầm những tờ giấy và đọc lấy một lượt. Khoảng 10 phút sau khi đọc xong hết tất cả đống giấy tờ, nó cất tiếng đáp lời:

"Chị à. Em thấy họ ghi chú đầy đủ, và có cả giấy xét nghiệm cũng như ảnh chụp chiếu. Em nghĩ rằng, chị nên lý trí trong việc này. Có lẽ chị nên bình tĩnh lại để suy xét, khi đã loại hết những trường hợp khả dĩ, thì dù cho câu trả lời có khó tin đến mức nào, thì đó cũng là sự thật, chị Emma..."

"Ngay cả em cũng nói như vậy hay sao ? Chị không muốn tin vào việc đó... vì nó quá đau đớn, em có hiểu không ? Bố chị đã mất, bây giờ, ngay cả người gần gũi nhất đối với chị là mẹ cũng đã ra đi. Chị không biết mình phải đối mặt với việc này như thế nào nữa. Nó... Nó phũ quá đi mất."

"Nhưng mà... chị còn có em bên cạnh mà! Em hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ chị dù bất cứ lý do gì đâu, chị Emma."

Rosie ngồi xuống và ôm chầm lấy tôi. Bàn tay mềm của nó xoa lên mái tóc ngắn cũn của tôi, tôi cũng không suy nghĩ gì mà ôm chặt lấy nó, người duy nhất bên cạnh tôi ngay lúc này. Tôi nhìn nó, nở một nụ cười buồn, nước mắt lăn dài hai bên má, Rosie lấy tay lau đi và nở một nụ cười dễ thương. Ngay khoảng khắc đó, tôi đã làm một hành động mà ngay cả bản thân cũng không thể nào kiểm soát hay ý thức được, tôi cứ thế tiến tới và bắt đầu hôn Rosie. Cả hai như cuốn vào nhau, tôi thấy đầu mình lâng đi và một vị ngọt cứ thể lan tỏa ra khắp cơ thể. Chừng vài giây sau hành động ấy, Rosie giật lùi và đẩy tôi ra:

"Chị, chị vừa làm gì vậy chị Emma ? Chúng ta, chúng ta không thể làm như vậy được."

"Chẳng phải em vừa nói là em sẽ luôn luôn ở bên chị ở bất kỳ hoàn cảnh nào hay sao ? Chị muốn ở bên em, Rosie. Em là người duy nhất mà chị cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, bên cạnh em, chị không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chị cảm thấy muốn ở bên cạnh em."

"Nhưng mà, ý em là không phải ở bên cạnh nhau theo nghĩa đó. Chỉ là, như hai chị em mình ấy, như một người bạn thân của nhau, luôn ở bên cạnh nhau khi cần, chỉ vậy thôi. Chắc là do cách em thể hiện tình cảm đối với chị làm chị có chút hiểu nhầm, nhưng mà không sao, em không để ý gì đâu. Chỉ là, em không thể đáp lại tình cảm với chị theo hướng đó được, em xin lỗi."

Bên trong tôi như vụn nát. Mọi thứ cứ như một chuyến tàu lượn cảm xúc, lúc thì lên cao, khi thì xuống thấp, có khi chệch đường ray và lao thẳng xuống tận cùng của vực thẳm, tôi là như vậy đấy, mày luôn luôn là đứa ở dưới tận cùng của mọi thứ, rồi mày, chính mày sẽ là đứa chết mục ruỗng ở dưới đáy của cô đơn, Emma à.

"Em, em, chẳng phải là đêm trước chúng ta đã từng rất vui vẻ hay sao ? Chúng ta không thể ở bên nhau và trải qua những ngày vui như vậy được nữa hay sao ? Em có biết là đêm sau khi chúng ta đi với nhau về, chị đã rất háo hức và mong đợi cho trời mau sáng, ngày mai rồi sẽ chờ đợi lấy những gì ? Đó là lần đầu tiên trong đời, chị mới cảm nhận được bên trong mình có những cảm xúc như vậy. Em, em có thể nào suy nghĩ kỹ hơn nữa được không. Có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá nhanh Rosie à, chị cũng cảm nhận thấy điều đó, chị không biết nữa, chị muốn ở bên em, bây giờ chị không còn ai nữa, gia đình chị, căn nhà này, giờ đã là dĩ vãng, là dấu chấm hết kể từ khi mẹ chị qua đời rồi!"

Rosie nhìn tôi trong khi tôi đang nắm chặt lấy tay nó, thật chặt, không buông ra dù chỉ một giây. Tôi sợ nếu như buông ra, chỉ cần lỏng tay một chút thôi, tôi sẽ vuột mất Rosie mãi mãi và chìm nghỉm trong đống bòng bong này. Rosie nhìn tôi, trong ánh mắt đó, tự nó đã có câu trả lời. Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt tựa như chiếc gương phản chiếu, ánh lên trong từng lớp thủy tinh đó, chỉ chứa đầy sự thương hại, không có chút gam màu hay dáng dấp gì của tình yêu. Tôi nắm thật chặt, níu giữ lấy một chút gì đó, không tên. Rosie cứ ngồi đối điện, nhìn tôi, khóe mắt nó ươn ướt, con mèo nhỏ của tôi, em đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần ở đây bên tôi, giây phút này, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top