Chương 5:

Một màu đen kịt trong giấc mơ. Thường thì khi giấc mơ diễn ra, chúng ta sẽ không thể nhớ được chính xác nó diễn ra như thế nào ? Bắt đầu từ đâu ? Chỉ là chúng ta bất giác xuất hiện một cách bất thình lình khi mà giấc mơ đang chuẩn bị lên đến đoạn cao trào cảm xúc. Tôi cảm nhận được mình rõ ràng đang mơ, một cảm giác mông lung nhưng chắc chắn. Tôi đang lơ lửng giữa khoảng không vô định đầy bóng tối, ở phía xa xa của khoảng tối đó, có một thứ ánh sáng phát ra ở cuối con đường. Tôi cố gắng nheo mắt để quan sát kỹ xem, thứ ánh sáng kỳ quái đó thật chất là thứ gì ?

"Bố, có phải là bố đó không ?". Tôi như muốn vỡ òa và gào thét trong khoảng không bao la và vô tận này.

"Đúng, đúng là bố rồi !!!", tôi gào thét lên trong sung sướng, dù cho đây có phải là mơ đi chăng nữa, thì tôi cũng không quan tâm.

Tôi cố gắng di chuyển cơ thể đang lơ lửng này tiến dần về phía ánh sáng, nơi mà bố đang đứng đó đợi tôi và mỉm cười, tiến gần lại với nụ cười hiền từ, thân thuộc ấy...

Nhưng càng tiến tới gần thì khoảng cách giữa tôi và thứ ánh sáng ấy ngày càng lùi dần, lùi dần, cho đến khi không gian xung quanh dần vỡ vụn như những tấm kính cũ nát, sụp đổ và chôn vùi tất cả. Tôi thấy cơ thể bố bị nghiền nát ra, máu từ thái dương chảy đầm đìa khắp khuôn mặt, tiếng xương giòn rụm, vỡ vụn, cột sống gãy vụn làm cho cơ thể bố lật ngược ra đằng sau, khuôn mặt bố trở nên biến dạng vì những vết rách cắt sâu vào khuôn mặt, mí mắt, tôi không tài nào nhận ra được khuôn mặt của bố nữa...

Trong không gian ấy chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn pha rọi vào cái xác đang bị nghiền nát của bố tôi, tiếng còi inh ỏi bấm lên liên hồi. Hai đốm ánh sáng từ chiếc đèn pha liên tục húc vào bố tôi, cho tới khi cái xác bị cán đến nát vụn, bẹp dí. Tôi bịt mắt lại, không muốn phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra trước mắt thêm một giây, một phút nào nữa. Tiếng khóc của mẹ tôi văng vẳng vang ra từ khắp mọi hướng và âm thanh đó ngày càng tiến sát gần với tôi. Cho tới khi, tiếng khóc ấy tiến sát ngay bên cạnh tôi với một âm thanh cực lớn, đủ lớn để có thể làm cho màng nhĩ hai bên lỗ tai tứa máu ra.

Tôi giật mình tỉnh dậy trong giữa đêm, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hai bên tai tôi cảm thấy đau nhói khủng khiếp, cơ thể chưa hoàn hồn lại được sau cơn ác mộng quá ghê sợ mà tôi vừa trải qua. Đồng hồ vừa điểm vào lúc 4 giờ tối, trời bên ngoài vẫn còn bao phủ bởi đêm đen. Còn quá sớm để thức dậy, tôi nghĩ vậy. Cổ họng tôi khát khô, tôi nhồm người ngồi dậy, ngồi thừ ra một lúc để cho máu huyết lưu thông. Đầu tôi vẫn còn đang choáng váng, hai bên tai văng vẳng những âm thanh vo ve, đinh tai nhức óc. Tôi nhồm người ngồi dậy để đi lấy cốc nước, cơ thể tôi khó khăn lắm mới bước ra khỏi giường được, có lẽ, tôi nên cân nhắc việc tập thể dục để giữ cho cơ thể mình khỏe mạnh và cân đối hơn. Đặt chân xuống dưới sàn cho tôi cảm giác lạnh buốt. Tôi bước ra khỏi phòng, tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, tủ lạnh trống không. Tuần nay do bận rộn làm việc cho kịp tiến độ nên tôi chưa có thời gian để đi ra supermarket mua sắm ít đồ ăn, đồ uống, lấp đầy cho cái tủ lạnh trống hơ trống hoắc vào lúc này. Tôi vớ tay lấy chiếc cốc trên kệ tủ trên cao, mở vòi nước ra và bắt đầu hứng nước cho đầy cốc. Tôi uống một hơi cạn cốc cho đã cơn khát, không gian về đêm tĩnh lặng, trong căn nhà chỉ có hai người, mẹ và tôi, tôi mong muốn trong nhà sẽ có một người đàn ông sẽ đến và làm cho cuộc sống ảm đạm, hiu quạnh này trở nên trọn vẹn và đủ đầy hơn nữa. Tôi đặt chiếc cốc bên kệ bếp và vào phòng khách. TV lúc này vẫn còn đang bật, ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi hơi khó chịu, nó làm tôi nhớ đến thứ ánh sáng trắng chết tiệt mà tôi vừa gặp trong cơn ác mộng khi nãy, tôi dùng tay che lại thứ ánh sáng trắng đáng ghét đó, mắt nheo nheo lại như thể bị bụi bay vào mắt. Mẹ tôi nằm dài trên chiếc ghế sofa, chăn đắp phủ kín đầu, mẹ nằm ngủ trông thật yên bình biết bao.

Nhưng... có gì đó không đúng. Chiếc chăn nằm yên, lạnh tanh như thể không có sự sống. Thường khi ngủ, nếu đắp chăn phủ kín đầu thì chiếc chăn sẽ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy nó nằm yên, không có dấu hiệu gì cho thấy là người nằm bên trong đang thở, dù chỉ là một hơi thở khẽ. Tôi bất giác cảm thấy bất an, trán tôi rịn ra mồ hôi, tay chân bất giác cảm thấy lạnh cóng, tim tôi đánh trống ngực liên hồi. "Làm ơn, đừng để chuyện đó xảy ra... Làm ơn...", tôi từ từ tiến lại ghế sofa, mắt mở căng ra hơn bao giờ hết, tôi hồi hộp từ từ đưa tay lại chiếc chăn. Khoảng khắc chiếc chăn được mở ra sẽ là thứ ám ảnh tôi đến hết cuộc đời về sau. Trước mắt tôi là mẹ, nhưng đôi mắt bà mở to và trợn trắng lên, đồng tử giãn ra, miệng méo đi. Tay bà cong quẹo, những đầu ngón tay cũng trong tình trạng tương tự, co rút lại như một miếng bọt biển vừa được vắt cho cạn nước. Những ngón chân của bà co lại như thể bà đã trải qua một cơn đau đớn khủng khiếp, không thể diễn tả được bằng lời. Tôi vô cùng bàng hoàng và shock gần như chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, làm sao điều này có thể diễn ra được ? Hàng vạn câu hỏi lướt qua đầu tôi vào lúc đó. Tôi cầu mong đây chỉ là cơn ác mộng, tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra liên tục. Tôi làm mọi cách để cố gắng thức dậy nếu đây chỉ là cơn ác mộng, một giấc ngủ mớ thông thường, nhưng... không có gì xảy ra cả... trước mắt tôi vẫn là cơ thể đang cứng đờ của mẹ... nằm trên sofa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top