7.

.

"Buông tay, anh làm tôi đau đấy."

Sau khi tốt nghiệp đại học, cứ tưởng rằng Tay sẽ chẳng còn gặp lại New sau chừng ấy thời gian. Thế nhưng số trời lại sắp đặt cho cả hai gặp lại nhau, New vừa mới ra trường còn chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm việc làm thì Tay đã yên bề mọi chuyện.

Còn New, hắn tưởng đâu cả đời này mình sẽ chẳng gặp lại tên mặt dày như Tay, sẽ không còn khoảng thời gian bị anh dày vò đến mức kiệt sức. Nào ngờ oan gia đúng là oan gia, tránh được vài năm cũng không tránh được cả đời. Cứ như vậy mà Tay lại tiếp tục trở thành người cản đường không cho hắn tiến mà cũng chẳng cho hắn lui.

"Chúng ta không có gì để nói, phiền anh tránh giúp."

"Cậu tưởng giả bộ xa lạ thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao?"

Tay lúc đó vẫn luôn bày tỏ thái độ trêu chọc New, khiến hắn tức anh ách trong lòng. Nhưng ngoài mặt New vẫn tỏ ra điềm tĩnh, một bộ dạng chững chạc để khiến cho anh không thể coi thường mình. Tuy nhiên, cũng bởi thái độ đó của hắn khiến Tay càng muốn giữ chặt New bên mình.

"Nếu anh còn cố chấp thì mặc kệ, chỉ tốn công sức vô ích mà thôi."

Lúc đầu New cũng mồm miệng chửi rủa Tay dữ dội, nhưng rồi hắn tập dần cho mình cái thái độ lạnh nhạt, bất cần. Hắn mặc sức cho Tay quay mình như chong chóng, muốn lôi hắn đâu thì lôi, muốn đặt hắn đâu thì đặt. Không phải vì New sợ anh mà không phản kháng, chỉ là không còn hơi sức để đo co. Thời gian còn lại New muốn lo cho bản thân đủ cái ăn cái mặc, còn chuyện yêu đương hay hẹn hò gì đó hắn nhắm mắt cho qua chuyện. Cứ cho rằng năm đó hắn ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, giờ thì coi như đang bù đắp những lỗi lầm đó vậy.

"Hắn ta không yêu cậu."

Tay nhắc lại lời đó nhiều vô số kể, hầu như là mọi ngày. New mỗi lần nghe xong thì làm như mình bị câm điếc ngang, không muốn tiếp tục lời nói với anh nữa. Thật sự là hắn cũng biết gã đàn ông đó vốn không hề yêu mình, nhưng hắn lại cứng đầu không chấp nhận được trước Tay nên mới khiến anh càng ngày càng dai.

"Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo khoác vào."

Tính ra Tay rất luôn chu đáo với New, tất cả mọi việc từ nhỏ tới lớn. Mặc dù đôi lúc anh vẫn bày trò chọc ghẹo, làm hắn tức điên lên nhưng vẫn luôn quan tâm đến hắn. Mà New lại coi điều này là sự phiền phức, dư thừa vì cho rằng Tay chỉ đang chuộc lỗi sau những sai lầm anh gây ra cho New mà thôi.

"Nước nóng tôi bỏ vào bình giữ nhiệt rồi. Đừng uống nước đá vào buổi sáng, dễ bị viêm họng."

"Sau này không có anh tôi sẽ bị phế liệt chân tay, anh biến tôi thành bộ dạng gì đây?"

New đẩy bình nước sang chỗ khác, mọi lần, và hầu như chẳng lần nào hắn nhận cái gì từ Tay. Trừ khi là Tay ép buộc, hoặc là hắn đang cần gấp lắm thì mới nhận. Lời từ chối của New vẫn rất khó nghe, nhưng Tay vẫn chưa lần nào trách móc, thậm chí còn kiên nhẫn năn nỉ với hắn dù chẳng được mấy lần thành công.

"Cái gì đây?"

"Quà sinh nhật, chẳng phải năm rồi cậu đã tặng tôi sao? Tôi cũng phải tặng lại coi như huề."

Vào dịp sinh nhật New, một con người hậu đậu như Tay lại tặng hắn một chậu hoa lan kiểng. Anh nói rằng mình trồng cách đây mấy tháng trước nhưng vẫn không được trổ hoa nhiều như người ta. Tay chẳng biết cách chăm sóc cây cảnh là bao, nhưng vì mong muốn mình tự tay làm cho hắn món quà ý nghĩa nên đã mua lan về trồng.

"Cảm ơn, nhưng tôi không thích hoa là mấy."

Mà chậu lan đó được New treo bên khung cửa sổ nhà hắn, bây giờ vẫn còn rất tươi,giống như được hắn chăm sóc kĩ từng ngày vậy.

.

"Chẳng phải tôi đã nói là không cần rồi?"

"Nhưng tôi lỡ mua rồi phải làm sao đây?"

"Vứt đi."

New lạnh nhạt rời đi, chiếc cốc đôi trong hộp vẫn chưa kịp khui. Tay đã đặt nó trên một website anh không rành tên, còn cẩn thận dặn người ta khắc tên của hắn lên đó rất khéo léo. Vậy mà sau khi nhìn thấy chiếc cốc đó xong New liền nổi giận đùng đùng, anh đành ngậm ngùi cất nó vào trong hộp rồi để nó ở ngăn bàn cho hắn. Hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ vui vẻ dùng tới.

"Uổng công thức trắng đêm suy nghĩ, rốt cuộc New cũng không vui."

Tay cười trừ, nụ cười của anh thoáng chút chua chát.

Mấy lần New có rủ Tay ra ngoài, hầu hết là những lúc hắn đã ngà say. Hắn thích uống những quán rượu lề đường,ăn mấy món xiên nướng bốc khói nghi ngút. Anh chưa bao giờ từ chối lời mời hiếm hoi này của hắn, vì đối với anh đó chính là cơ hội.

"Anh muốn ăn gì? Tôi gọi cho anh nhé?"

"Lấy thêm mấy râu mực đi."

New gật gù sau đó gọi cho anh thêm hai dĩa râu mực, cậu thành thục gắp bỏ lên vỉ nướng nóng hổi. Hắn khi say rất dễ chịu, không khó ưa như lúc bình thường. New không bao giờ tính toán so đo gì với Tay cả, những chầu như thế hắn luôn là người chi trả. Tay ngồi đó uống với hắn vài ly, tửu lượng anh không tốt như hắn uống mấy ly mặt mày liền đỏ bừng. New khi ấy sẽ ngăn cản rồi gắp cho anh một đống đồ ăn bỏ vào chén.

"Ăn thêm đi, đừng uống nữa."

"Không sao, nhờ cậu đô tôi cũng tốt hơn nhiều rồi."

New cười cười trên tay vẫn cầm ly bia đầy, một hơi cạn sạch rồi hắn gắp đồ ăn đưa vào miệng. Hai người cứ như vậy cho tới khuya, Tay sẽ luôn là người chở hắn về nhà, sáng hôm sau tỉnh táo đón hắn đi làm.

"Còn đau đầu không, tôi có mua cháo nóng với ít thuốc nhức đầu."

"Cảm ơn, tôi không sao."

New nhận lấy cháo và bịch thuốc từ anh, hắn cẩn thận bỏ thuốc vào trong cặp, mở hộp cháo nóng vừa ngồi trên xe vừa ăn. Tay luyên thuyên nói chuyện với hắn trong khi hắn cứ ậm ừ không mấy để tâm. Anh lúc nào cũng vui vẻ, hào hứng,còn hắn, hắn sống trên đời này chỉ để tồn tại đủ một kiếp người, lạnh nhạt, thờ ơ, bất cần. New nhìn sang Tay người vẫn đang nói những câu chuyện vô bổ vẫn đang cười rất tươi,hắn cảm thấy ganh tỵ bởi sự vô tư của anh.

Rồi tự nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ.

"Tháng sau tôi phải về quê mấy bữa, chắc là không thể đón cậu đi làm được."

"Yên tâm, tôi tự đi được, có bị phế liệt gì đâu."

"Chỉ là không đưa đón được, trong lòng có chút lo lắng."

Tay anh siết chặt vô lăng, New nhìn thấy nhưng rồi cũng im lặng. Mấy lời nói này tựa như những người yêu nhau mà quan tâm, hắn cảm thấy trong lòng bí bách,rồi bàn tay New khẽ vỗ vào bàn tay của anh như vỗ về. Tay khi ấy cười nắm lấy bàn tay hắn để trên má mình, hắn một mặt vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng có chút suy tư.

"Cảm ơn, tôi yên tâm rồi."

"Tự nhiên lại cảm ơn tôi, anh bị điên à."

"Tôi biết là cậu đang vỗ về tôi."

"Rồi rồi, tôi đi làm đây, chiều gặp."

New ngại ngùng rút tay mình lại rồi mở cửa bước ra ngoài đi thẳng vào trong, còn Tay, anh vẫn luôn đưa mắt nhìn bóng lưng ấy đến khi khuất dạng. Nhưng rồi vẻ mặt tươi cười khi nãy đã trở nên lo âu, đăm chiêu, anh nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, trong đầu lại có chút đau nhức.

"Tôi không phản bội cậu đâu, nhất định."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top