Oner

Em và Oner đang có một cuộc chiến.

Mục tiêu của cuộc chiến này? Chính là cái gối ôm duy nhất trên giường.

"Anh buông ra đi!" Em ôm chặt cái gối, trừng mắt nhìn anh.

Anh cũng không vừa, hai tay giữ chặt đầu kia của gối, ánh mắt kiên định. "Không. Anh ôm nó ngủ quen rồi."

Em chu môi. "Em cũng cần mà! Gối ôm giúp ngủ ngon hơn đó!"

Anh nghiêng đầu, nhìn em một lúc rồi gật gù. "Vậy hay là..."

Chưa kịp hiểu anh định làm gì, em đã bị kéo mạnh về phía trước, ngã thẳng vào lòng anh. Hổ bông siết chặt tay, ôm gọn em như cách ôm gối ôm.

Em tròn mắt. "Ơ?!"

Anh dụi mặt vào tóc em, giọng lười biếng: "Thế này được rồi nhỉ? Em ngủ ngon, anh cũng ngủ ngon."

Em đỏ mặt, cố đẩy anh ra. "Không tính! Anh chơi ăn gian!"

Anh cười khúc khích, lại càng siết chặt hơn. "Bạn nhỏ ơi, gối ôm của anh mà giãy nhiều là anh phạt đấy nha~"

Em đơ người nhìn anh. "Phạt gì chứ?!"

Anh cúi xuống, ghé sát vào tai em thì thầm: "Ôm chặt hơn nữa."

Em lập tức im bặt, mặt đỏ tới tận mang tai.

"Thế này đi, nếu em muốn giành lại gối ôm, phải thắng anh trong trò oẳn tù tì!" Anh đề nghị, ánh mắt trêu chọc nhìn em

"Chơi luôn!" Em siết tay quyết tâm.

Kết quả, em thua liền ba ván.

"Em không phục! Chơi lại đi!" Em dậm chân, mặt hờn dỗi.

Anh bật cười, xoa đầu em. "Thế muốn gỡ gạc không? Lần này ai thua thì phải hôn người thắng một cái."

Em ngẩn người, chớp mắt nhìn anh. "Hở?"

"Sao? Dám chơi không?" Anh nghiêng đầu thách thức.

Em hít một hơi, quyết tâm phục thù. Nhưng chưa đầy một phút sau

"Anh gian lận!" Em hét lên khi thua thêm một ván nữa.

Anh nhướng mày, chỉ vào má mình. "Nào, nợ anh một cái hôn."

Em đỏ bừng mặt, lắp bắp. "A-Anh thôi đi!"

"Thôi cũng không được." Oner cười gian. "Anh là người đàng hoàng, chơi có thưởng có phạt. Nào, hôn đi."

Em lưỡng lự một lúc, rồi nhón chân hôn chóc lên má anh một cái thật nhanh. Nhưng ngay khi em định rời ra, Oner đã nhanh tay kéo em lại, hôn lên môi mềm của em

Em lập tức chui vào chăn, trốn biệt. "Không chơi nữa! Anh xấu tính quá đi!"

Anh ôm bụng cười, rồi nhẹ nhàng chui vào chăn ôm lấy em.

"Vậy chốt nha, gối ôm của anh vẫn là bạn nhỏ." Anh thì thầm, vòng tay siết chặt hơn.

Em bĩu môi, nhưng cũng không phản kháng nữa. Cuối cùng vẫn là bị anh ôm trọn trong lòng, nhưng mà... cũng chẳng tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top