Faker
Hôm nay là ngày thi đấu quan trọng của bạn lớn nhà em, và tất nhiên em không thể bỏ lỡ được! Với tư cách là người yêu kiêm fangirl trung thành, em đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng
Một tấm bảng cổ vũ có tên anh thật to, một cây lightstick phát sáng, thậm chí còn mặc luôn áo đấu của anh cho đồng bộ. Đứng giữa đám đông fan hâm mộ, em hào hứng vẫy tay liên tục khi thấy đội bước ra sân khấu.
Faker bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng khi lướt mắt qua đám đông và nhìn thấy em, bước chân anh thoáng khựng lại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt anh dừng trên em, rồi rất nhanh, anh quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng em thề là mình đã thấy khóe môi mèo nhà mình khẽ cong lên một chút.
Trận đấu diễn ra căng thẳng, em ngồi bên dưới mà tim đập thình thịch theo từng pha giao tranh. Mỗi lần Faker outplay đối thủ, em đều hét lên phấn khích, còn vung vẩy lightstick đến nỗi tay cũng sắp mỏi.
Đến lúc trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội anh, em nhảy cẫng lên sung sướng, hét đến khản giọng. Khi các tuyển thủ đứng dậy bắt tay đội đối thủ và cúi chào fan, Faker liếc nhìn về phía em lần nữa. Lần này, anh không kìm được mà bật cười nhẹ khi thấy em vẫn đang vẫy tấm bảng "FAKER VÔ ĐỊCH" một cách đầy nhiệt huyết.
Sau trận đấu, em kiên nhẫn đợi ở khu vực hậu trường. Khi Faker bước ra, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường ngày, nhưng khi thấy em ánh mắt anh dịu lại.
"Bạn nhỏ ơi, hét hăng quá ha?" Anh trêu chọc, đưa tay chạm nhẹ vào má sữa của em.
Em bĩu môi, chống nạnh: "Thì em cổ vũ cho anh mà! Anh thấy em có đỉnh không? Em còn mang theo bảng nè!"
Anh nhìn tấm bảng em đang cầm trên tay, khóe môi giãn ra thành một nụ cười tươi rói. "Anh thấy rồi. Em giơ cao nhất luôn mà."
"Đương nhiên! Em mà!" Em ưỡn ngực tự hào, rồi chớp mắt nhìn anh. "Hôm nay anh đánh hay lắm, vậy phần thưởng của bạn nhỏ này đâu rồi nhỉ?"
Faker bật cười, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi em. "Đây, phần thưởng nè. Hài lòng chưa?"
Mặt em đỏ bừng, nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm túc. "Hừm... tạm chấp nhận! Nhưng mai em đòi thêm phần thưởng khác đó!"
Anh nhún vai, nắm tay em kéo đi. "Được rồi, được rồi. Về thôi nào, cổ động viên đáng yêu nhất của anh."
Em cứ nghĩ chỉ đến cổ vũ thế thôi nhưng may mắn thế nào, em lại trúng vé fan meeting ngay sau trận đấu. Tim em nhảy múa vui sướng, ôm khư khư chiếc áo đấu, hí hửng xếp hàng đợi tới lượt.
Khi đến bàn ký tặng của bạn lớn, em đặt áo đấu xuống bàn, ngước mắt nhìn anh đầy mong đợi. "Anh ký tên cho em nha?"
Faker nhìn em, nhướn mày đầy trêu chọc. "Riêng em thì về nhà anh ký."
Em chớp mắt, sững người trong hai giây, rồi đỏ mặt phản ứng. "Faker! Em là fan nghiêm túc đó nha! Ký đi mà!"
Anh bật cười, cầm bút lên nhưng vẫn tiếp tục chọc ghẹo. "Thế ký chỗ nào đây? Chỗ nhỏ hay chỗ to?"
"Ở giữa ngực áo đi!" Em hăng hái chỉ vào chỗ trống. "Chỗ nổi bật nhất luôn!"
"Ừm, hợp lý." Faker mỉm cười, ký tên thật ngay ngắn, còn vẽ thêm một hình trái tim nhỏ bên cạnh.
Nhận lại chiếc áo, em ôm khư khư như báu vật, hí hửng đến khu vực tiếp theo trò chuyện cùng các thành viên còn lại của T1.
Oner nhìn em, cười tủm tỉm: "Em nay đến cổ vũ cho đội làm bọn anh bất ngờ quá. Nãy giờ hét muốn cháy sân khấu luôn ấy nhỉ?"
"Dĩ nhiên! Em phải cổ vũ hết mình chứ!" Em tự hào đáp.
Đến lượt Doran nghiêng đầu nhìn áo em, rồi bật cười. "Anh Faker ký có tâm quá ha? Còn vẽ cả trái tim kìa."
"Vâng hehe!" Em gật đầu đồng tình, rồi chợt khựng lại, nhận ra điều bất thường. "Khoan đã, hình như không ai khác được vẽ trái tim mà?"
Keria giả vờ ho sặc sụa, quay đi như không nghe thấy gì. Gumayusi cười lớn, vỗ vai em. " Em bị đánh dấu chủ quyền rồi đó."
Em chớp mắt, quay sang nhìn Faker. Anh chỉ mỉm cười, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Em méo mặt, ôm chặt chiếc áo đấu trong tay. "Faker, anh chơi gian lận quá chừng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top