Chovy


Vào một buổi chiều thứ 7 nhàm chán khác, tôi vẫn cắm rễ ở quán net gần nhà như mọi khi. Mang danh là khách vip của tiệm net, nhưng mà khả năng chơi game của tôi chỉ ở tầm trung. Nói thẳng ra là ngu, bình thường duo với ai họ cũng than trời vì khả năng chơi dở thần sầu của tôi.

Chỉ có duy nhất một người nghị lực kéo ranh cho tôi cả mùa vừa qua. Trong khi đang lướt danh sách bạn bè, màn hình game của tôi bỗng nhiên hiện lên một lời mời kết bạn.

ID: Chovy_Jihun muốn kết bạn với bạn.

Tôi nheo mắt, cau mày đầy nghi hoặc. Ủa ai đây ta? Cái ID này nghe sao mà... quen quen vậy trời? Chovy_Jihun? Chovy trong GenG ấy hả?

Nhưng mà, lòng tôi lại trỗi dậy một chút tò mò. Lỡ đâu là ai đó vui tính đặt tên cho vui? Hay là một fan cuồng nào đó? Tôi nhún vai, bấm chấp nhận thử xem sao. Không tới ba giây sau

Bing! Cửa sổ tin nhắn nhảy lên.

💬 Chovy_Jihun: "Alo? Em ơi?"

💬 Chovy_Jihun: "Em rep anh đi mà..."

 💬 Chovy_Jihun: "Anh lỡ quên pass nick chính, em cho anh mượn nick em đánh tạm một trận được không?"

 "???"

Ủa alo? Mới add bạn mà đã mượn nick? Nghĩ sao vậy trời???

💬 YuriTeaTime: "Ủa gì vậy ông nội? Tôi có biết ông là ai đâu mà mượn???"

Tưởng đâu nhắn vậy là xong, tôi thậm chí còn định đóng cửa sổ chat. Nhưng chưa đầy hai giây sau

💬 Chovy_Jihun: "Anh là Chovy nè." 

💬 Chovy_Jihun: "Em không tin thì vô stream anh đi." 

💬 Chovy_Jihun: "Anh lỡ log out mà quên pass, team đang réo quá trời luôn..." 

💬 Chovy_Jihun: "Em cho anh mượn đánh tạm một game đi, xong anh trả ơn bằng một bữa ăn được không?"

Tôi: "..."

Không đời nào. Không thể nào lại là Chovy được.

Nhưng mà... Nhỡ đâu?

Tôi run run mở stream. Tim tôi đánh trống liên hồi, mắt dán chặt vào màn hình. Hình ảnh hiện lên làm tôi suýt rớt con chuột xuống đất.

Một người con trai với mái tóc đen mềm, mặc hoodie xám, đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Giọng anh trầm ấm, có chút sốt ruột:

"Không biết bạn ấy rep chưa ta... Không rep chắc out game luôn quá."

 "...?!?"

LÀ ANH ẤY THẬT KÌA!!!

Ngay lập tức, cửa sổ chat trên stream nổ tung như một quả bom.

"Chovy ơi, ai mà để ông khổ vậy?" 

"Tuyển thủ chuyên nghiệp mà phải đi xin mượn nick vậy hẻ, cạn lời." 

"Tui mà là fan đó là tui cho mượn liền á!!!"

Tôi còn đang đơ ra như tượng sáp thì tin nhắn lại tiếp tục hiện lên.

💬 Chovy_Jihun: "Sao? Em tính để anh khổ sở đến khi nào nữa?" 

💬 Chovy_Jihun: "Anh gánh em rank cả mùa rồi, giờ mượn nick một trận mà em cũng keo kiệt vậy luôn?" 

💬 Chovy_Jihum: "Thôi, nếu em không thích thì..."

Tôi siết chặt con chuột, tim đập loạn xạ. Từng lời nhắn như một nhát dao đâm vào lý trí tôi.

💬 YuriTeaTime : "Đợi đã! Em cho anh mượn! Nhưng mà... mai anh phải duo với em một trận bù đó nha!"

Bên kia im lặng vài giây, tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh anh ấy đang suy nghĩ. Rồi

💬 Chovy_Jihun: "Okay deal 😉"

Tôi trượt người xuống ghế, hai tay ôm mặt.

Tôi vừa... tôi vừa cho Chovy mượn nick thật luôn hả trời????

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm sau, buổi fanmeeting của GenG diễn ra. Tôi đứng xếp hàng trong sự kiện mà lòng nơm nớp lo sợ.

Tôi đã cho Chovy mượn nick. Và tối nay, tôi sẽ duo với ảnh.

Mà khoan đã... chắc gì ảnh nhớ???

Từng fan một tiến lên bàn ký tặng, không khí trong hội trường náo nhiệt, tiếng cười nói xen lẫn với sự hồi hộp của những người hâm mộ đang chờ đợi. Tôi siết chặt album trong tay, cảm giác bồn chồn càng lúc càng dâng cao. Lỡ như anh ấy không nhớ thì sao? Lỡ như tôi chỉ là một trong hàng ngàn người từng nhắn tin cho anh ấy?

Bước chân của tôi mỗi lúc một gần hơn. Càng đến gần bàn ký tặng, tim tôi càng đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy. Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ, chỉ còn hình ảnh Chovy ngồi đó, mặc chiếc đấu đặc trưng của Gen.G, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi.

Rồi khoảnh khắc ấy đến-lượt của tôi.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, đặt album lên bàn, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cảm giác lo lắng vẫn tràn ngập. Chovy cầm bút lên, chuẩn bị ký tên như bao fan khác. Nhưng rồi, anh bỗng dừng lại, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt trầm lặng nhưng có chút gì đó thoáng qua như sự quan sát.

"Em tên gì nhỉ?" Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đáng lẽ phải nói tên thật. Đáng lẽ phải giữ bình tĩnh. Đáng lẽ phải...

"YuriTeaTime"

Tôi nói mà không kịp suy nghĩ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại.

Tôi mở to mắt, hai tay bụm miệng, não bộ đóng băng hoàn toàn. LÀM ƠN NÓI VỚI TÔI LÀ TÔI KHÔNG VỪA LỠ MỒM NÓI ID GAME TRƯỚC MẶT CHÍNH CHỦ ĐI???

Chovy chớp mắt nhìn tôi, im lặng trong hai giây. Rồi đột nhiên... anh bật cười.

"...Ồ?"

Tiếng cười của anh không quá lớn, nhưng đủ để khiến cả thế giới trong tôi đảo lộn. Đôi mắt anh ánh lên một tia thích thú, khóe môi nhếch lên, như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị.

"Ặc... cái đó... em..." Tôi lắp bắp, muốn tìm cách cứu vãn tình thế nhưng hoàn toàn thất bại.

Chovy nghiêng đầu, nhướng mày một chút. "Vậy mà ban đầu còn 'Ủa gì vậy ông nội? Tôi có biết ông là ai đâu?' "

Giọng anh ấy bắt chước y chang giọng điệu tin nhắn của tôi, khiến tôi chết lặng.

Tôi: ...

MẶT TÔI CHẮC GIỜ ĐÃ ĐỎ NHƯ CÀ CHUA CHÍN RỒI!!!

Chovy bật cười, có vẻ rất thích thú với phản ứng của tôi. Anh ấy ký tên lên album một cách chậm rãi, thong thả như thể tận hưởng từng giây phút khiến tôi xấu hổ. Khi hoàn thành, anh nhẹ nhàng đẩy quyển album về phía tôi. Tôi cúi xuống nhìn, ngoài chữ ký gọn gàng trên trang giấy trắng, còn có một dòng chữ viết tay bằng bút đen:

"Tối nay 8 giờ, on game nhé? – Chovy"

Tôi trợn mắt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó như không tin vào mắt mình. Tim đập nhanh hơn, đầu óc quay cuồng, mọi suy nghĩ rối tung lên. Tôi từ từ ngước lên, và bắt gặp ánh mắt Chovy đang nhìn mình đầy bình thản nhưng cũng không giấu nổi tia cười.

Anh ấy chống cằm, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Em nhớ đúng giờ nha."

Tôi mở miệng định nói nhưng lại thôi. Tay cầm album mà run run, chân muốn đứng dậy chạy trốn ngay lập tức.

AI ĐÓ LÀM ƠN CHO TÔI BIẾN MẤT NGAY ĐI HUHUHU!!! 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top