No.7. Ước mơ của tụi mình

Sau cái vụ khảo sát trên lớp đó thì tất cả các thành viên lớp 3-2 cũng đã vạch ra được lối đi cho bản thân. Họ đã bắt đầu chăm chỉ học tập hơn, không còn tinh thần uể oải, cũng không cười đùa nhiều trong giờ học vì họ phải nỗ lực chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.
Il ha và Bora cũng không ngoại lệ. Họ đã bắt đầu chăm chỉ hơn, không còn thấy hình ảnh 2 con người ở hàng cuối ngủ gục trong giờ học nữa. Cả lớp nhận thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt của họ thì cũng không ngần ngại mà giúp đỡ.

Cứ 3 ngày 1 tuần Il ha sẽ đến học nhóm với hội con trai. Tuy bị chúng nó chửi không ít nhưng cậu cũng không có ý định từ bỏ, vẫn chăm chỉ tiếp thu kiến thức. Người có công nhất trong việc giúp đỡ Il ha lần này là Yoongsoo. Cậu ta vẫn có vẻ sợ Il ha nhưng trong việc giảng bài cho Il ha cậu lại nhiệt tình và tỉ mỉ khiến cho Il ha cũng cảm thấy hơi áy náy vì trước đây lỡ đối xử không tốt với cậu.

Về phần Bora, đám con gái dưới sự lãnh đạo của Yu Joeng và Yeon Yu thì tiến độ học tập cũng cải thiện đáng kể. Họ cũng không tỏ vẻ khó chịu mỗi khi Bora hỏi bài dù cho đấy là kiến thức cơ bản nhất. Những ngày còn lại thì sao? Ngoại trừ cuối tuần thì những ngày còn lại Bora và Il ha đều học chung với nhau. Có hơi ngớ ngẩn xíu nhỉ. Nhưng không có nghĩa là không có kết quả đâu. Bài tập mà đám bạn kia giao cho 2 cô cậu dù nhiều đến mấy 2 người họ cũng hoàn thành. Vì sao ư, vì người bên cạnh họ đang cố gắng thì người còn lại làm sao không cố gắng cho được. Jo Young shin không hổ danh là Google của lớp. Cái ý tưởng học cùng nhau nhìn thì có vẻ ngu ngốc nhưng xem ra lại rất khả quan với đôi mỏ hỗn này vì vừa giúp 2 người họ tăng tình cảm mà còn là đòn bẩy cực mạnh để cân bằng 2 đứa này. Bora và Il ha đều có 1 điểm chung rất đỗi ngớ ngẩn đó là "sợ mất mặt" trước đối phương nên chiêu này của Jo Young shin đúng là cán cân thăng bằng 2 đứa nó.

Cứ như vậy diễn ra liên tục trong 1 tháng. Buổi sáng họ sẽ học ở trên trường, đến chiều tối sẽ đi học nhóm với nhau. Có những hôm mà Bora phải ở lại nhà Il ha vì 2 người họ học siêng quá mà quên mất thời gian. Mẹ Kwon quá bất ngờ vì sự thay đổi này của thằng con trai mình. Bà còn nhiệt tình giữ Bora lại :"Borie à sau này phải thường xuyên qua đây đấy nhé".
Il ha cũng rất nhiều lần ngủ lại nhà Bora vì 1 phần mẹ Yeon đã đi công tác dài ngày bên Italy 1 phần vì Il ha nhõng nhẽo nằng nặc đòi ở lại. Sau khi được cái gật đầu từ Bora thì vẫn mô típ quen thuộc của cậu :"alo mẹ ạ, nay con ngủ lại nhà Heerak nhé, con đang bận học với cậu ta rồi".

Mẹ Kwon cũng không nói gì nhiều mà đồng ý. Bà biết thừa Il ha ngủ ở đâu vì chiêu này dùng 1-2 lần thì còn qua mặt được chứ Il ha dùng câu này cả tháng nay khiến mẹ Kwon đã quá quen. Chỉ cần tối nào Il ha ra ngoài lúc 8h thì tối đó cậu sẽ không ngủ ở nhà. Tại sao mẹ Kwon biết Il ha ở đâu ư? Vì sau lần thứ 3 Il ha gọi điện xong thì xui thay Heerak qua rủ cậu đi chơi nhưng không thấy cậu ta có nhà nên vô tình chẹp miệng nói tuột hết ra:" cậu ta mà không ở nhà Yeon Bora thì Woo Heerak này sẽ không hút thuốc". Vô tình mẹ Kwon lại nghe được bà chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ. Bà cũng không cấm cản gì Il ha vì bà biết cậu ta dù có quậy phá đến đâu thì cũng biết được giới hạn của bản thân.

Đúng là Kwon Il ha ngủ cùng với Bora thật nhưng không phải trên phòng Bora mà là ở phòng khách. 2 người họ vừa học với nhau, lúc nào thấy hơi mệt thì sẽ quay ra chọc đối phương rồi khi 1 trong 2 người đi vào bếp pha đồ uống hoặc chạy đi đâu đó thì người kia đã ngủ lăn ra rồi.

Ngày ngày trôi qua, Il ha và Bora đã bắt đầu dám dơ tay lên bảng làm bài tuy có vài lần vẫn còn sai sót nhưng họ đều nhận được cái mỉm cười không chỉ từ giáo viên mà còn từ tất cả các thành viên lớp 3-2.

Hôm nay cô Park sẽ trả kết quả thi thử. Khỏi phải nói thì sau khi Yeong hun chết vì sphere thì Yoongsoo sẽ luôn đứng nhất rồi. Lúc này mọi người đều mong ngóng kết quả của Il ha và Bora.
Vẫn như thường lệ, áp chót là Yeon Bora và chót là Kwon Il ha với Woo Heerak.
"Haizzzz"- tiếng thở dài của cả lớp
Lúc này Il ha và Bora phía cuối cũng buồn xỉu, chỉ biết cúi mặt xuống.

"Thế nhưng lần này cả Bora, Il ha và Heerak đều rất đáng khen. Tuy rằng thứ hạng vẫn như vậy nhưng có vẻ 3 đứa chưa nhìn điểm của mình rồi"- cô Park bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí ủ rũ
"Ôi trời là 70 điểm đó"- Wo teak nhanh nhảu chạy sang cầm tờ báo điểm của Il ha rồi hét lớn
"Bora cũng được 75 điểm này"- Hana cũng hét lớn lên.
Cả lớp: Hả, thật không?
Cả Bora, Il ha và Heerak đều không tin vào những gì họ vừa nghe thấy liền ngẩng mặt lên mở to mắt rồi nhìn xuống tờ báo điểm. Đúng thật này. Rồi họ quay sang nhìn nhau
"Yah... Húhhhhh, mấy cậu tuyệt vời lắm đó"- tiếng hú hét của cả lớp chúc mừng 3 đứa nó. Chúng nó chạy đến ôm phấn khích khiến 3 người họ như muốn ngạt thở.
Yoongsoo thân hình khá nhỏ con nên nếu cậu đi xuống chắc sẽ bị đám kia đè bẹp dí nên chỉ đứng bên trên vỗ tay với Yeon Yu.
"Chúc mừng cậu nha Il ha. Mình đã nói là cậu sẽ làm được mà"- Yoongsoo nở nụ cười thật tươi với Il ha.
Il ha đứng dậy đến đập tay với Yoongsoo :" cảm ơn cậu đã không chê mà vẫn dạy học cho một đứa tiếp thu chậm như tôi".
Nói rồi cả đám hú hét lên. Cô Eun Young ở trên thấy thế thì không khỏi vui mừng vì cô cảm thấy đây không còn là lớp học mà giống 1 đại gia đình hơn. Nếu trước đây cô chỉ thấy chúng nó chơi theo hội nhỏ thì bây giờ chúng nó không ngần ngại đến ôm chầm lấy nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, giúp đỡ lẫn nhau như anh em ruột trong nhà. Chiến tranh tuy đã cướp đi sự sống của Yeong hun và Inhye, cũng khiến Yoongsoo có lúc trở nên mất kiểm soát nhưng sau tất cả, nhờ có chiến tranh mà họ đã hiểu nhau hơn, đã giúp những đứa con của cô trưởng thành hơn rất nhiều. Điều đó khiến 1 người giáo viên, 1 người mẹ thứ 2 như cô Park đây thấy ấm lòng vô cùng. Hơn ai hết cô đã đồng hành với tụi nó từ năm nhất đến khi chiến tranh xảy ra và bây giờ mọi thứ đã tốt đẹp hơn nên cô hiểu rất rõ tụi nó. Lúc này cô Park đã rưng rưng nước mắt rồi. Cô vẫn lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp

"Đây là kết quả cho sự nỗ lực của mấy đứa. Đích đến ngay trước mặt rồi nên đừng bỏ cuộc nhé!"
"Nae~~~~"- đứa nào đứa đấy cũng hớn hở
Cả ngày hôm đó Il ha và Bora không nói với nhau câu nào, chỉ quay ra nhìn nhau cười rồi tập trung học tiếp.
Buổi tối hôm đó, tại phòng của Ilha
"Yeah, hú chúng ta làm được rồi"- 2 người họ phấn khởi ôm chầm lấy nhau. Il ha lúc này còn nhấc bổng Bora lên quay mấy vòng như để ăn mừng sự nỗ lực của 2 đứa.
Mẹ Kwon nay cũng đã được nghe chuyện thông qua cô Eun Young nên bà rất vui. Nay bà đặc biệt nấu những món ngon để thưởng cho sự cố gắng của 2 đứa nó
"Il ha, Bora 2 đứa xuống ăn cơm rồi học sau cũng được"- tiếng mẹ Kwon vọng từ dưới nhà lên trên.
Bora là con dâu tương lai do chính mẹ Il ha lựa nên việc cô ăn cơm hay thậm chí ngủ ở đây cũng không còn quá xa lạ gì. 3 người họ vui vẻ ăn cơm với nhau không khác gì 1 gia đình. Il ha còn lột vỏ tôm và xương cá xong rồi mới để qua bát cho Bora. Chậc, trông có giống đôi vợ chồng mới cưới không cơ chứ. Mẹ Kwon không ăn mà chỉ nhìn 2 đứa.

Trước mắt mẹ Kwon lúc này là hình ảnh Il ha mà bà mong ước: 1 Il ha quan tâm đến mọi người, 1 Il ha ngoan ngoãn, luôn nỗ lực trong cuộc sống và luôn vui vẻ. Bà hiểu rằng tất cả đều nhờ có Bora.
Bora thấy mẹ Kwon nhìn như vậy thì có chút ngại ngùng, cô gẩy gẩy tay về phía Il ha ra dấu hiệu là mẹ đang nhìn 2 đứa.
Mẹ Kwon thấy vậy chỉ cười rồi nói vu vơ chọc ghẹo 1 câu:" sao dạo này Il ha trưởng thành thế, hay là muốn mẹ sang hỏi cưới Bora cho con rồi". Câu nói đùa này của mẹ Kwon khiến Bora đỏ mặt còn Il ha cũng không quên tận dụng cơ hội:" ý em sao"- quay sang ghé vào tai Bora. Cô ngại đến mức mặt sắp thành trái cà chua chín rồi nên đứng, đánh trống lảng sang việc khác:"để con vào lấy muối chanh". 2 mẹ con nhà Kwon được 1 phe ưng cái bụng.

Đến đêm tối, họ quyết định lên trên gác mái nhà Il ha ngồi ngắm sao thư giãn 1 chút. Il ha vẫn dính người yêu như mọi ngày, cậu ta vẫn ôm trọn Bora vào người trên chiếc xích đu. Với cái dáng người của Bora thì việc nằm trọn trong lòng Il ha là điều hiển nhiên vì cậu ta cao gần m9 lận. Il ha quay sang nhìn Bora 1 cách âu yếm rồi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao:"Anh sẽ cố gắng hơn nữa để sau này có thể lo cho em thật tốt"
Bora cũng không nói nhiều chỉ ngước lên rồi cười 1 cách thỏa mãn:" mình cũng vậy, Ilha ạ"
"Gì vậy, sao tự nhiên không gọi anh nữa, gọi như vậy nghe xa lạ ghê"- Il ha nhăn mặt nhõng nhẽo. Quả thật cái dáng vẻ này quá là mất mặt so với biệt danh "trùm trường của cậu"
"Gọi anh đi mờ"- Il ha nhõng nhẽo dụi đầu vào người Bora khiến cô buồn mà cười phá lên
"Được rồi, được rồi, em cũng sẽ cố gắng, vì 2 chúng ta"

Cứ như thế, 2 người họ đã trải qua 1 ngày rất tuyệt vời. Tương lai đang rộng mở phía trước, bên cạnh là người thương luôn sát cánh, phía sau có sự ủng hộ nhiệt tình từ phụ huynh. Tương lai của đôi bạn trẻ này bắt đầu tươi sáng hơn rồi.


Đến chương này hình như tui viết bị nhạt đi rồi🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top