Vương Gia
A ha nhược nhược mơ màng tỉnh giấc liền cảm nhận được ke lồn bị một đầu lưỡi ấm nóng liếm nút.
"a ha liếm rất giỏi nha,thật biết liếm "nhược nhược lưng hơi công lên, nâng chân câu cổ người phía dưới kéo về phía ke lồn đang cơ khát.
Trạch ngôn liết lên nhìn khuông mặt xinh đẹp tuyệt luân vì Tình dục mà nhiễm hồng Của nhược nhược , càng ước át kiều diễm như hoa dính sương sớm chọc người muốn mạnh mẽ yêu thương một phen .
Đầu lưỡi đảo một vòng quanh cáng moi hồng no đủ mạnh mẽ thọc vào ke mật đào.
"aaaaa "nhược nhược sảng muốn chết ,đặc biệt là nhìn vào khuôn mặt tuấn mĩ khí chất lạnh lùng giờ lại rủ mắt liếm lấp khe lồn nàng , thật là kích thích muốn chết.
"tới a ha ta tới "trạch ngôn vừa cắn vừa liếm hạt le, nhược nhược nhịn khôn được bắn ra, trạch ngôn há miệng bịch kín ke lồn, còn đưa lưỡi vào lên xuống liên tục tất cả Nước bắn ra điều bị hắn nuốt vào thật là như uống Nước...
Trạch ngôn tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc dính trên môi ngồi dậy đưa tay lao miệng, lưỡi còn le ra kẻ liếm liếm chưa đã thèm nhìn nhược nhược.
Nhược nhược mắt đầy hơi Nước Tình dục híp lại, môi cười nhìn hắn thật là giống một cái yêu tinh quyến rũ lại có chút đắng yêu hoạt bát đầy ý sấu
"sướng? " trạch ngôn liết cô một lần nữa đưa tay tách đùi ngọc ra.
"ân sướng muốn chết, Vương Gia thật giỏi nha" nhược nhược không keo kiệt mà khen .
"nhưng mà ta hơi mệt, không nghĩ làm " động tác năng côn thịt muốn tiếng vào Của trạch ngôn cứng đờ nhưng rất nhanh liền trở về bộ dáng không vội như trước.
"tới một lần " liền nghe một tiếng "phốc " côn thịt dữ tợn cấm vào ke lồn ước lầy lội liềm phát ra âm thanh
Hừ trạch ngôn không nhịn được kể rên thật là trọc nhược nhược tâm ngứa nha nhưng mà thật sự không có hứng.
"Dương Thiên "nhược nhược vừa dứt lời đầu giường liền có bóng người xuất hiện.
Khuông mặt lạnh lẽo bước đến ôm ngang nhược nhược, động tác liền kiến côn thịt một nhấp ra khỏi khe lồn còn kéo theo một vệt Nước ấm ám muội kéo ra.
"yên tâm ta sẽ giữ lời " nhược nhược đưa tay lên môi cười mị nhãn nói.
"Đi thôi "
Liền biến mất cứ vậy mọi chuyện diễn ra chưa đầy một phút giống nhau, trạch ngôn từ ngơ ngẩn chuyển sang tức giận. Cô Sao dám để một thị vệ nhìn thấy nhân thể?! Còn tu thái Của hai người xem ra rất quen thuộc...càng nghĩ trạch ngôn càng giận, nhưng vừa nghĩ đến nàng côn thịt vẫn liền như vậy...
Nữ nhân nầy thật đáng giận!
Nhược nhược về đến phòng liền một giấc ngủ đến trời tối tỉnh ngủ lúc Sau tay trống lên nằm nghiên trên giường "hệ thống ta ngủ với Nam phụ chắc sẽ không có chuyện gì đâu... nhỉ ?" chọt dạ nói ,đúng vậy cô là không phải người Của thế giới nầy, nhỉ là một viên ngọc mà bồ tác yêu thích luôn mang bên người, nhờ Đi theo hắn mà tu luyện thành người nhưng mà...
Nhược nhược vừa nhớ về Quá khứ, nhớ những chuyện mình đã làm liềm rùng mình...may mắn may mắn là mình đã thoát ra được sẽ không phải gặp lại.
"ngươi đúng là trứng nào tật nấy, đừng quên nhiệm vụ là được "
Nhược nhược cười ra tiếng bắt đầu buôn lời thề non hẹn biển với hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top