ii

*vàng, son là tên hai con mèo của đồng ánh quỳnh.

---

"được, em vẽ chị. nhưng chờ em đi về đã nha."

cô tin là nàng đã hiểu cô đủ để biết cô là kiểu người một khi đã có kế hoạch cho việc nào đó, nhất định phải hoàn thành xong mới chuyển qua thực hành một điều mới.

nàng không đáp, chỉ nở nụ cười, bước vào phòng ngủ và lôi một chiếc vali bé con màu hồng nhạt ra. hai mắt long lanh chớp chớp nhìn cô, miệng tô nụ cười.

"chị muốn em vẽ chị và biển."

đồng ánh quỳnh đến giờ phút này thì quả thật, có chút bất ngờ. cô bất ngờ không phải vì hành động hay lời nói của nàng, cô chính là bất ngờ vì quyết định nàng chọn. sở dĩ là vì cô cũng rất rõ, lê ngọc minh hằng chính là đệ nhất nồng nhan, nàng mặn mà và trải đời đủ để tự cân được sức nặng của lựa chọn này. hồi chuông reo lên trong tâm trí cô, lúc bấy giờ, ấy chính là vì người cô cho là lý trí bậc nhất, lại đang bước những bước thiếu đi tính hiện thực; cũng ấy chính là vì những bước nàng đang đi này, sao mà nó đàn bà quá? quyến rũ và cuồng dại.

---

đồng ánh quỳnh bật cười sau khi chất vali nàng lên thùng xe phía sau. giữa những món đồ màu đen, màu bạc, thiết kế không hầm hố thì lạnh tanh của cô, bỗng xuất hiện một chiếc vali bé xinh màu hồng. lắc đầu, nàng chính là đã bước vào đời cô như thế, chất đàn bà gây nghiện của nàng còn là những nhẹ nhàng và dịu êm mà có lẽ cả đời cô cũng không có cho bản thân mình nổi.

---

hơn hai tiếng đồng hồ sau, cô khẽ lay nàng dậy.

vốn dĩ là đồng ánh quỳnh định sẽ dựng lều cắm trại trên khoảng cát phía trên cao.

dựng lều trên cát, cô đã từng tưởng là rất vô lý cho tới khi nghiêm túc ngồi xuống nghiên cứu phương thức. đất yếu, có thể lún xuống dễ dàng, có thể bị gió thổi bay, và có thể sẽ ngập ngụa trong mằn mặn của nước biển. thế là sinh ra những phương thức đặc biệt, ấy là những chiếc cọc chuyên dụng có diện tích bề mặt cực rộng và nhiều lỗ nhỏ nhằm tăng độ bám cát, ấy là thêm thật nhiều những cuộn dây thừng dài để cố định lều, và hàng tỷ tỷ thứ cần chú ý khác. cô tìm được rất nhiều niềm vui trong mỗi lần hì hục đóng mấy cái cọc xuống sâu 50-60 phân, mang vác những hòn đá khắc đầy các tầng vỏ sò và trầy da, tróc vảy cố định trên dưới 20 sợi dây thừng. niềm vui, bắt nguồn từ thứ yếu là phản ứng sinh học của cơ thể hoạt động, và từ chính yếu là nắm bắt được, chinh phục được cái gì đấy mang nhiều tính thử thách và có chút quái dị hơn nó của thường nhật.

cô vốn là định để cái sự râm ran của dopamine chạy dọc sống lưng ấy cuốn đi những phiền muộn trong lòng. nhưng đi với nàng mà, nào có thể để nàng đội mưa đội nắng, thở phì phò, da mặn chát được.

---

một tay kéo vali, một tay bao trọn lấy tay nàng, dẫn vào phòng nghỉ. gọi là phòng nghỉ chứ cũng ngốn của cô trên dưới bảy chai, vì nàng mà, phải nâng niu và dành cho nàng những thứ tốt nhất có thể.

ổn định xong xuôi, cô vẫn còn rất khao khát động tay động chân nên nhéo chóp mũi tròn tròn cưng hết sức của nàng, buột miệng.

"em thật sự rất cần động tay động chân."

cáo, nàng chắc chắn là cáo, không phải bé mèo nhỏ xinh cô mớm sữa sáng nay.

lê ngọc minh hằng nghe được lời của người nhỏ tuổi hơn, không chờ tới giây thứ hai, nhanh nhảu leo lên đùi cô ngồi, thủ thỉ.

"em bé muốn vận động hỏ?"

---

nói không hoảng hồn là nói dối. đồng ánh quỳnh vốn dĩ là một người rất biết giữ thân, với nàng thì cô không chắc, người cần giữ có lẽ là nàng.

vậy thôi chứ cô tuyệt đối không có ý định xuôi theo, không phải để giữ thân, mà là để giữ mình.

cô và nàng tuyệt đối chưa làm chuyện gì phá lệ, đụng chạm cơ thể thì có. và cần phải có để đốt cho cái mối quan hệ này cháy râm ran như vậy.

cô vẫn để nàng ngồi trên đùi mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt chờ đợi của nàng. đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má, cô thầm nghĩ: quả thật là rất đàn bà, cái chất mê muội này, chủ động của nàng là thế. tự tôn vẽ gạch kẻ ở lời nói, tuyệt đối không hành động trước.

"chị bé ngoan, em vẽ chị nhé."

nói rồi cô bế nàng xuống, để nàng yên vị trên đệm êm mềm mại. rồi mau chóng dựng khung gỗ, đặt tấm canvas luôn có sẵn trên xe lên và đem bộ chì 12 bút, 8b - 12h, của faber-castell từ trong túi đặt lên bàn kính ngay cạnh.

---

"chị bé, tháo bớt lụa là, bớt bao nhiêu là tuỳ chị."

nàng bật cười, đồng ánh quỳnh phải vậy, phải vậy mới xứng đáng thì giờ của nàng.

minh hằng vốn cũng chẳng đắp lắm vải lên người. nàng trầm ngâm, thực chất không phải đang xem xét xem nàng dám cởi bao nhiêu, mà là đang lý trí thêm một lần cuối, hít một hơi thật sâu, và đong đếm bước đi mà nàng dường như đã đóng đinh từ khi ngỏ lời mời cô hoạ mình.

cô cắn đầu bút đúng một phút, tần suất cứ độ 20 giây một lần. hai phút sau đó, tần suất tăng lên, phải độ 3 giây một lần.

lê ngọc minh hằng thật sự đã tháo bỏ hết, từ tấm áo choàng lông, tới chiếc váy tơ tằm, và tới cả nội y ren đỏ.

nàng trần trụi, mềm mại, và đẹp phi lý.

---

sống ba mươi năm như một ly nước trong cốc thuỷ tinh trong suốt, nhạt nhẽo và lạnh tanh. cô sống chẳng phiền hà chuyện làm bộ làm tịch, thoải mái để cho trần gian nhìn xuyên thấu. ai nhìn được đã sớm nhìn ra, những người phụ nữ đã bước qua đời cô luôn được cô gột sạch, thay nước mới sau mỗi lần chia tay. một nàng như dầu hoả, hoà vào cô tạo hai lớp tách biệt, khuấy đảo thường xuyên, gây vô số những nhũ tương nhưng rồi lại về nguyên bản dạng chia tách, không hợp. một nàng khác như vang đỏ, cồn mà, đê mê và dụ hoặc, hoà trộn hoàn toàn vào cô, nhưng cái màu đỏ đẹp đẽ của nàng đã bào mòn đi cái trung tính đặc trưng của bản chất cô, không thể lâu dài.

lê ngọc minh hằng à? nói sao nhỉ, nàng đối với cô luôn êm dịu và mềm mỏng, như kem dưỡng da mùi nhài cô thoa lên mình mỗi sáng, mỗi đêm, đều đặn hai lần một ngày, thiếu đi lòng sẽ sứt nẻ, khô rát. bạn bè cô thi thoảng trêu đùa, rằng người chị kia tuy bọn nó không biết là ai, nhưng đã giúp đồng ánh quỳnh này trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. trong kem dưỡng da có glycerin, vào nước vẫn giữ cho cô cái màu trong suốt kia, nhưng rõ ràng sẽ khiến cho cô đặc quánh lại và khó bay hơi. cô lo rằng, nếu có cái sự với nàng, và không may mắn là hậu sự với nàng, cô sẽ mãi đặc quánh như vậy, không bay hơi được. lúc đó, cái sự với nàng sẽ theo cô mãi mãi về sau.

đã hiểu rõ được điều đó nên trong giờ phút này, cô lại chẳng thấy mảy may một chút tạp niệm trong lòng, chỉ nóng lòng muốn tạc lại cái nét đẹp này.

---

tiếng sóng ập vào bờ giòn giã, gió quét qua tường kính ngó trộm vào xem, riêng chỉ có mặt trăng sáng chói cứ đứng vậy nghiền ngẫm. trăng có lẽ cũng chẳng hiểu nổi, trò chơi hai thân ảnh kia đang chơi là gì.

nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên giường cho cô vẽ, chân chốc chốc lại đung đưa, mắt vẫn dán chặt vào vị hoạ sĩ kia. nàng đã chọn bước đi như thế nào rồi thì sẽ quyết tâm kéo được người kia đi cùng mình.

lê ngọc minh hằng trước kia quen một người, giai đoạn khủng hoảng, nàng nhìn thấy lỗi sai của đối phương nên đề nghị chia tay. đấy là hành động chiều chuộng bộ não của nàng. còn hành động chiều chuộng trái tim, ấy là thực chất vẫn mở rộng cửa, để cho người ta quay về, chân thành xin lỗi nàng, yêu đủ lớn và sai đủ bé, nàng vẫn sẽ hạnh phúc tiếp tục đồng hành. ấy vậy mà, đối phương lúc đấy, trắng là trắng, đen là đen, cậu chàng đã nghe lời chia tay từ nàng, bản thân cũng mặc cảm với lỗi sai của mình, dứt khoát quay lưng bước đi.

nàng bên cạnh cô chưa lâu, nhưng nàng nghĩ cô cũng vậy, yêu ghét rõ ràng. vậy nên, minh hằng đã quyết định, lần này muốn gì phải thể hiện rõ ra. yêu là việc của trái tim, chung sống và thương nhau mới nên cho bộ nào nắm một bên cần gạt.

"em bé không thích chị à?"

tay vẫn chăm chỉ di chuyển. tầm năm phút, phác thảo xong cái chóp mũi đặc trưng của nàng mới thở dài, đầu nhỏ ló ra, cô nhìn nàng.

"chị bé, chị biết chị đang làm gì đúng không?"

"chị biết."

---

lần này thì đồng ánh quỳnh đặt bút xuống, kéo ghế, ngồi trước mặt màng. hai tay run run đặt lên vai, đồng tử chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt còn lại.

"tình dục đối với em rất thiêng liêng, không tuỳ tiện. nhưng thú thật, với chị, em luôn sẵn sàng, cái chắn ngang đôi bàn tay em ấy là cái sự sau này, em muốn vẫn có thể trò chuyện với chị khi chị lập gia đình, con cháu bế bồng trên tay; khi em nằm dưới ánh mặt trời ôm vàng, son vào lòng sau tháng ngày đi hết một lượt nhân sinh. em vẫn muốn nhìn chị sau này, kể cả khi chị không phải của em."

nàng dịu dàng nghe thanh âm cô nổi lên giữa tiếng sóng sùi sụt, nhẹ đặt tay lên gò má cô.

"em bé, vậy đối với những cô gái khác, điều kiện cần và đủ để em lên giường với họ là gì?"

"đủ là sự hoà hợp, và cần là tình yêu."

lê ngọc minh hằng đây đã nghe được đủ dữ kiện nàng muốn nghe, đưa ngón tay đặt giữa môi cô, ra hiệu cho cô không nói gì thêm.

"em bé, nghe chị, chị chỉ nói một lần. chị cũng đã lớn rồi, chị biết yêu ghét, giận hờn, và trên hết là biết cho ai bước vào cuộc đời chị. đụng chạm cơ thể chị là đụng chạm tới tự tôn của chị, đương nhiên chị không làm bậy. mấy tháng qua chị đã suy nghĩ nhiều, đêm nào cũng vắt tay lên trán, nửa vì không đợi được mặt trời lên có em qua đón, nửa vì sợ mặt trời lên nhanh qua chưa đủ chín chắn kiểm tra tình cảm của chị. mặt trời chắc cũng đã đủ bực tức lắm với ước nguyện khó xuôi của chị, cơ mà em bé thì không, vẫn luôn bên cạnh chiều chuộng và phải phép yêu thương chị. em đừng ôm suy nghĩ rằng chị khát khao lắm gia đình nhỏ cho riêng mình, đúng là chị rất thích trẻ con, nhưng cũng chẳng ngại cùng em tắm nắng ôm vàng, son vào lòng."

nàng lùi mình vào trong, vỗ vỗ phần nệm bên cạnh, ý bảo cô lên ngồi. và cô thì đương nhiên sẽ nghe lời nàng rồi.

"đồng ánh quỳnh, điều kiện cần và đủ của chị giống với em. và đối với riêng chị, em bé đã đáp ứng đủ hết rồi."

cô nhìn nàng thật lâu, như để trảm nàng sâu vào tiềm thức. nhẹ hôn lên hai mắt, chóp mũi và trán nàng. rồi lại ngồi yên như vậy, chăm chăm đào sâu vào đồng tử nàng, hít hà cái hương vị tình yêu đã rất lâu rồi cô chôn cất nơi đáy sâu.

---

lê ngọc minh hằng có chút mất kiên nhẫn rồi, nàng chủ động nâng tay cô lên, hỏi.

"chị có đáp ứng đủ điều kiện cho em bé không?"

"em xin phép hỏi lần đầu, cũng là lần cuối, chị chắc chắn?"

"chị đảm bảo."

chưa để nụ cười tắt, môi nàng đã đón lấy hơi ấm từ cô.

---

trăng đã thôi tỏ, mặt trời cũng đã hưng hửng.

nàng dựa đầu vào lồng ngực cô, vẽ những đường tròn trĩnh trên bụng phẳng lì nhưng rắn chắc. cô vùi đầu vào làn tóc nàng, ngón tay vân vê cái tai nhỏ đáng yêu.

"chị bé, em tham lam. khi thích một ai đó, liền muốn đem lòng yêu. khi yêu rồi, em muốn hôn. khi hôn rồi, em muốn ngủ với người đó. ngủ rồi, em muốn sống trong một căn hộ đầy đủ đồ đạc với người đó."

minh hằng cười khúc khích, sao mà nàng thích quá cái cách bày tỏ tình cảm bất chợt và trần trụi này của cô.

"được, vậy mai mình về, nhớ mang tấm canvas theo, chưa cần vẽ vội, sau này sẽ còn nhiều dịp. thiết yếu là đem bộ đồ nghề qua, chị còn hai cái tủ giày mua về chưa lắp. đừng quên vàng, son, chỉ thế thôi là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top