Chương 6
"Mà sao mày biết ổng vậy?" Hoài An nghi hoặc nhìn Thảo.
"Ơ tao làm lớp trưởng mà, cứ bị bắt họp suốt thôi nên đôi khi chạm mặt anh chị lớp trên là chuyện bình thường. Với người ta cũng thuộc dạng có tiếng trong trường, chịu khó đi vài vòng là nghe được tên anh lớp trưởng 12A7 rồi."
Hoài An cứ suy nghĩ mãi, nếu cái anh Đình Trọng kia đã gặp qua Hạ Thảo thì phải tìm cớ bắt chuyện đi chứ. Đằng này lại xin thông tin của Thảo từ An, nhìn vậy mà sao nhát thế không biết.
"Mà cha đó mới gặp ở hội trường vài lần mà đã hỏi xin làm quen tao rồi, nhưng mà nhìn mặt ổng cứ không uy tín kiểu gì ấy nên tao chỉ cười rồi tìm cớ lơ đi."
Nghe Thảo nói vậy An mới biết mình sai rồi. Không phải người ta nhát mà là chị Hạ Thảo đây đã đặt rào trước cửa, thảo nào khi anh Trọng biết Hoài An học 10A10 lại mừng như bắt được vàng.
"Ê! Sao tao cứ thấy ổng ngó qua chỗ tụi mình hoài vậy? Ổng đang nhìn mày đúng không?" Hạ Thảo lay người An, nó để ý nãy giờ, Đình Trọng cứ dán mắt về phía nó và An mãi.
"Nhìn cái con khỉ."
Quả thật là có nhìn, nhưng mà nhìn ai thì chưa biết à. Không lẽ bây giờ An nói toẹt ra với Thảo rằng người bị nhìn nãy giờ là Hạ Thảo chứ không phải nó. Một mình Thảo thấy vậy thì xem như không có gì đi, đằng này mấy bạn, mấy chị trồng cây si anh lớp trưởng 12A7 cũng nhìn An bằng ánh mắt khó chịu vô cùng. An cáu rồi đấy, vừa cáu vừa sợ.
Học thể dục sẽ học hai tiết liền. Lớp nào may mắn thì được học ngay tiết 2, 3 tức là có dư thời gian để chơi trong giờ giải lao. Còn lớp An thì không được vậy, học xong tiết đầu thì chỉ được ưu ái ngồi nghỉ tầm năm, mười phút gì thôi. Hoài An để ý cái anh Đình Trọng hình như bị thầy thể dục nhờ làm việc gì rồi, nên không còn thời gian để nhìn ngắm bạn Hạ Thảo nữa. Người ta vừa đi là nó thấy trời đẹp lên hẳn, phải chi nó không đụng mặt Trọng thì làm gì có vụ bị người khác nhòm ngó như vậy. Coi như hôm nay là An xui đi.
"Trời vừa nắng vừa nóng, phải chi có ai chạy vào canteen mua cho mình ly trà đá ha Thảo ha!" An ngồi tựa vào vai Hạ Thảo, giở giọng nhờ vả.
"Ờ, phải chi Nguyên chạy vào canteen mua cho hai đứa mình hai ly trà đá thì tốt biết mấy!"
An thấy có điều gì cấn cấn ở đây, rõ ràng nó nhờ Thảo cơ. Nhưng không sao nhờ Bảo Nguyên cũng được, nắng nóng thế này, người kén chọn là người thiệt thòi. Cả hai đưa mắt về phía Nguyên, lại còn chớp chớp mắt. Một là Nguyên đi, hai là cả ba đứa cùng đi cho công bằng. Cậu không nói gì chỉ tiến về phía balo để gọn ở góc sân, cầm lấy bình giữ nhiệt đưa cho An.
"Gì thế?" An hỏi.
"Nước chanh. Mẹ tao làm đấy, nói là đem cho tụi mày nữa." Mẹ Bảo Nguyên làm tận hai bình.
"Mẹ Nguyên tốt vậy, cảm ơn nhé!" Hạ Thảo cảm thán. Còn việc có phải đem cho tụi này hay không thì không chắc.
An kể nó nghe lúc gặp Nguyên ở tiệm bánh canh rồi. Biết đâu nước chanh này được làm riêng cho Hoài An sao? Nhưng mà không vấn đề, dù gì nước chanh vẫn ngon hơn trà đá, mà có làm riêng cho Hoài An thật đi nữa thì Thảo biết An vẫn cho nó uống chung mà. Ít nhất là không phải chạy ra cateen giữa trưa nắng nóng. Thảo thấy hình như mình bị lây bệnh làm biếng của An rồi.
Lúc về có hai bạn nữ chạy về phía An và Thảo đang đứng. Bảo Nguyên đằng sau đang lấy giúp balo của hai bạn mình. Hạ Thảo nhìn ra hai bạn này là học sinh của 10A8.
"Nè tao nói cho mày biết nha An. Hai đứa kia, một đứa tên Mỹ Duyên nhưng mà cái duyên của nó thì rơi rớt ở nơi nào rồi, chắc còn dính trong bụng mẹ. Còn đứa còn lại là Dịu Hiền, nghe vậy thôi chứ cái nết nó quá trời quá đất. Mốt gặp hai đứa này thì nhớ né ra. Tóc ngắn Mỹ Duyên, tóc dài Dịu Hiền."
"Sao... Sao mày biết?" An gật gù. Quả thật Hạ Thảo không gì là không biết.
"Mày nhìn nha, hai đứa nó sẽ đi đến chỗ tao với mày. Nhỏ Mỹ Duyên đẩy mạnh mày sang một bên sau đó không thèm xin lỗi. Còn con Dịu Hiền sẽ nghênh cái mặt lên rồi lườm mày như thể mày đụng đến dòng họ ba đời nhà nó không bằng. Mày biết tại sao không? Để xin infor của Bảo Nguyên chứ chi."
An cứ nghĩ Hạ Thảo nói vậy chỉ để trêu chọc nó thôi, trần đời có ai mà hành xử kì cục như vậy chứ. Nhưng không. Hai người đó làm không sót một hành động nào mà Thảo đã nói. An im lặng không nói gì, chí ít thì cũng phải biết xin lỗi chứ? Vào trường để học nhưng mà trường học đâu chỉ dạy mỗi kiến thức? Bỏ cả 10 năm đi học mà hành xử như vậy thì quả thực An thấy thương ba mẹ hai đứa này vô cùng.
"Thảo." Hoài An sau khi bị đẩy liền gọi Thảo.
"Ơi!"
"Từ nay tao gọi mày là Thảo biết tuốt nhé. Có gì mà mày không biết không?"
"Tìm lọ không nhãn."
Bảo Nguyên thấy An như vậy chỉ biết cau mày, hai tay đưa balo cho An với Thảo, sau đó chỉ ngắn gọn đáp:
"Tôi không có sử dụng mạng xã hội."
Hoài An nhếch miệng cười, không xấu tính xấu nết như hai cô bạn trước mặt. Nhưng nó vẫn biết chọc tức người khác, nhất là mấy đứa trời đánh, khó ưa. An quay sang Thảo, trên tay cầm điện thoại nói lớn:
"Thảo ơi mày coi nè, cái story Bảo Nguyên đăng lúc sáng hài không chịu được! Hahaha..."
"Nguyên ơi tao thấy bài này hay lắm để tao tag mày vào!"
"Ừ." Nguyên nhẹ giọng trả lời. Cậu thừa biết An nói vậy để chọc tức hai cô bạn kia nên nương theo thôi, chứ cậu có bao giờ up story.
Duyên với Hiền nghe được thì lườm ngang liếc dọc chứ cũng không làm gì được. Quay người bỏ đi thì Nguyên gọi lại:
"Vô tình đụng trúng người khác, người có học thức thì sẽ biết xin lỗi, huống hồ đây là cố tình. Cứ thế mà đi à?"
"Nó... Nó ăn trúng gì thế mày?" An khều vào tay Thảo hỏi.
"Tao chả biết." Miệng thì nói thế thôi nhưng Thảo đã có nghi vấn mới trong đầu: "Hay là nó ủ bình giấm chua từ lúc con An đi vào với anh Trọng tới giờ ta? Khônggg! Trời ơi Thảo ơi mày khùng thiệt rồi! Chuyện con An với ông Trọng đâu có liên quan gì thằng Nguyên. Mà có thật thì Bảo Nguyên phải nặng nhẹ với con An từ lúc học rồi, chứ nặng nhẹ với hai nhỏ này làm gì? Mà khoan. Hoài An với Bảo Nguyên cũng có là gì với nhau đâu mà mình suy diễn như thật vậy? Bỏ, bỏ nha Thảo."
"Xin lỗi." Nói xong thì quay đi cái một luôn. Mà cũng chẳng giống như xin lỗi tí nào. Cái này gọi là gì ta? Nói cho có lệ à?
"Mày có nóng trong người không?" An ngước mặt nhìn Bảo Nguyên.
"Chi?"
"Nóng trong người uống trà Dr Thanh!"
"Bộ mày chạy job quảng cáo hay gì?"
"Đó mày thấy không Thảo? Nay tính nó còn nóng hơn kem nữa."
"An. Mày hiền quá. Lỡ có đứa bắt nạt thì làm sao?"
"Thằng Nguyên nói cấm có sai. Mày phải như những lúc ở với tụi tao vậy nè, đi một mình người ta mới không đụng vào. Chứ im im như mày, mày thấy không? Bị đẩy vậy mà không nói tiếng nào, gặp tao là tao đã chửi rồi đấy. Hiền cũng phải đúng nơi đúng chỗ, đúng người nữa. Nhỡ không có tao, Nguyên hay Khang thì mày định im cho qua à?"
Hạ Thảo nói thấm quá An không cãi được. Hèn gì lúc nãy hai đứa kia không dám làm gì Thảo hết. Tụi nó nói không sai nhưng mà phải từ từ An mới cải thiện được chứ. Ít nhất thì sau này nó sẽ không im lặng khi gặp trường hợp tương tự nữa. Nhưng mà An không hi vọng có lần sau đâu. Còn về việc không có các bạn ở bên thì nó chưa nghĩ tới bao giờ, trước giờ An có phần ỷ lại vào bạn bè của mình, rằng như thế nào thì bản thân An cũng sẽ được các bạn bảo vệ. Mãi tới lúc Nguyên với Thảo đề cập đến thì An mới biết mình đã quá phụ thuộc vào những người xung quanh. Nếu Bảo Nguyên không đứng ra thì chắc An cũng sẽ không nhận được bất kì một lời xin lỗi nào. Những chuyện như vậy An cũng sẽ không bao giờ để có lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top