Chapter 30: Hạnh Phúc
Hết người này đến người khác thuộc nhà Bactout đến thăm hỏi Len cũng như gia đình Kagamine. Để họ lo lắng một phen, ra điều kiện tốt, gia đình Kagamine mới đồng ý không truy cứu trách nhiệm.
Vết thương của Len không quá nặng nên được cho xuất viện, về nhà nghỉ ngơi. Cậu không về biệt thự riêng nữa mà ở tại nhà chính; Rin cũng thường xuyên xuất hiện. Ban đầu, nhóm người làm lâu năm còn lo sợ đủ điều, qua một thời gian ngắn, họ đều nhận ra được mối quan hệ của cậu chủ nhà mình và tiểu thư nhà Kamigane đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mặc dù khó hiểu nhưng lòng họ đầy cảm kích. Thế này thì không thể tốt hơn nữa.
Rin đang ngồi xem điện thoại trên sofa thì Luka ngồi xuống bên cạnh, đưa ly nước ép cho cô, "Dạo gần đây em bận lắm sao?"
"Không hẳn. Sao vậy?"
"Không thấy ở lại."
Má Rin hơi ửng đỏ, nói, "Còn cô chú mà."
Luka khẽ cười, "Thì ra vẫn còn biết ngại sao? Tưởng em không để ai vào mắt chứ."
"Em đâu có ngang ngược đến như vậy." Rin bĩu môi.
"Len cũng thật là! Không chịu lên tiếng giữ em lại."
"Không phải đâu. Anh ấy cũng có... nỗi khổ." Rin nhịn không được, bật cười khiến Luka tò mò, hỏi lại,
"Nỗi khổ?"
Vừa nhắc, Len đã từ trên lầu đi xuống, ngồi cạnh Rin, thuận tay cầm lấy ly nước ép của cô, nhấp một ngụm. Luka thấy Rin vẫn cười, thâm ý nhìn Len rồi nhìn sang Luka, nhỏ giọng,
"Chị biết đó, vết thương anh ấy còn chưa lành hẳn, không thể vận động mạnh."
Mất một giây để Luka tiếp thu. Cô bật cười, nhìn Len mang theo chê trách, "Định lực của em quá kém rồi."
Len không thèm để ý, nói, "Là mị lực của Rin quá cao."
Luka đơ người trong khi mặt Rin chuyển sang màu cà chua. Cô cầm cái gối muốn quăng vào Len nhưng nhớ tới vết thương của cậu nên đành bỏ xuống, chỉ liếc cậu một cái. Luka ngao ngán nói, "Vẫn là Len mặt dày nên chị nói không lại."
"Đúng là rất dày." Rin tán đồng.
Len mặc kệ hai cô gái hùa nhau nói gì mình, lướt xem điện thoại một lúc, nói, "Nghe nói Takako làm vậy là do có người phía sau sai khiến."
Luka chau mày trong khi Rin cười cười, "Là Gedeon sao?"
Len gật đầu.
"Dù sao bọn họ cũng qua lại một thời gian rồi, còn cùng nhau đi khách sạn mà." Rin không quan tâm lắm, nói.
"Tên kia đúng là kẻ hèn hạ." Luka tức giận. "Vẻ ngoài đạo mạo vậy mà không dám tự mình ra tay. Hừ. Hắn đóng kịch cũng quá tài tình."
"Cũng là ba mẹ đem sự việc rối nùi này về rồi phủi tay để mặc chúng ta xử lý."
"Hai đứa định làm gì?"
"Cách giải quyết thì có rất nhiều nhưng em không muốn tốn thời gian." Len nói.
"Phải đó." Rin gật đầu. "Lợi ích đã nhận được rồi vậy ra tay nhanh gọn thôi."
Chẳng bao lâu sau, có đủ loại tin tức về Gedeon và Takako xuất hiện, có cả hình bọn họ dẫn nhau vào khách sạn; hàng loạt nghi vấn được đặt ra, phần lớn xoay quanh vấn đề dự án khu đất phía Tây. Người ta thắc mắc có phải vì mối quan hệ của Bactout và Neuman đã ảnh hưởng đến việc tập đoàn Kagamine đấu thầu thành công không.
Phía Kagamine giữ im lặng tuyệt đối, không hề bình luận về việc này. Bên kia náo nhiệt như vậy nhưng họ không có hứng thú tham gia.
Luka tắt chương trình đang đưa tin về tập đoàn Bactout, nhìn Rin, "Chiêu này quá lợi hại."
Rin cười, bóc một miếng cam, "Bọn họ sẽ bận dài dài. Còn chưa kể đến việc Gedeon xúi giục Takako ra tay với em. Màn kịch này đáng xem."
Luka nhìn Len nãy giờ dường như không hề để tâm đến mọi thứ, nói. "Sau này Len nên cẩn thận với Rin, nếu không sẽ gặp rắc rối dài dài."
Nghe Luka nói vậy Len mới nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt vui tươi tinh nghịch của Rin, gật đầu, "Đúng."
Luka hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Len sẽ phản bác gì đó. Nhưng nghĩ lại cũng phải, sau khi Len và Rin ở bên nhau, nhiều thứ dường như đã thay đổi nhưng lại có vẻ không thay đổi. Cảm giác này có chút kỳ lạ.
"Phải rồi! Dạo gần đây không thấy Miku đâu hết. Cậu ấy bận sao?" Rin đột nhiên hỏi.
"Chắc vậy. Nghe nói cô ấy cùng Mikuo đi công tác một chuyến. Có lẽ thấy em phải lo nhiều chuyện nên không nói với em."
Rin ngạc nhiên, muốn nói lại thôi. Đúng là gần đây cô phải lo đối phó với đám người kia, không để ý đến những việc quanh mình. Theo cách Luka trả lời, dường như cô ấy và Miku đã xảy ra chuyện gì đó.
Luka cùng Rin nói chuyện phím thêm một lát thì rời đi. Rin quay sang Len, chưa kịp hỏi thì cậu đã nói,
"Họ cãi nhau. Là chuyện gì, anh không biết."
"Anh không hỏi chị ấy sao?" Rin ngạc nhiên.
"Nếu muốn chị ấy sẽ nói." Len nhàn nhạt đáp. "Em biết nên lúc nãy cũng không hỏi, không phải sao?"
Rin gãi gãi má, nhẹ gật đầu.
"Đừng lo. Luka là người suy nghĩ thấu đáo, sẽ không sao đâu." Len xoa xoa đầu Rin.
Sau đó mọi chuyện đều rất suông sẻ. Bọn người Neuman và Bactout bận đầu tắt mặt tối xử lý mấy tin tức, ổn định cổ đông, còn âm thầm tính toán lẫn nhau nên không thể nào để mắt đến những chuyện khác.
Dự án khu đất phía Tây đi một vòng lớn lại trở về với tập đoàn Kamigane; cùng với vốn đầu tư từ Kagamine, tạo nên thành công không hề nhỏ.
Ông bà Kagamine và Kamigane đều hài lòng vô cùng. Ông Kagamine giả vờ chấm nước mắt, nói,
"Thật không uổng công chúng ta tốn bao nhiêu công sức để kéo hai đứa lại gần nhau."
Len nhìn ông, ông lại tiếp, "Thật không ngờ trên đời này lại có người chịu được thằng con của ta."
"Ông cứ đùa!" Ông Kamigane phối hợp diễn. "Tài giỏi như Len, chỉ cần nói một tiếng là người ta kéo đến xếp hàng dài. Có đứa con gái của tôi tính tình khó chịu như vậy mà Len chịu nó, cái khu đất gì đó tôi đánh đổi cũng không vấn đề gì."
Rin nhìn ba mình, ông thở phào, "Mong là sau này Len không chê nó quá phiền phức."
"Ba, ba có cần hạ thấp giá trị của con vậy không?" Rin bất mãn lên tiếng.
"Ba chỉ nói sự thật." Ông Kamigane lắc đầu. "Cũng tại ba mẹ với Gakupo nuông chiều con quá, đến lúc nhận ra thì đã muộn. Cứ sợ sau này con lấy chồng sẽ không thể sống thoải mái như vậy thì biết làm sao? Con đó, nên ngoan ngoãn một chút, đừng có cái gì cũng làm theo ý mình nữa."
"Ông nói vậy không đúng rồi." Ông Kagamine nói. "Rin là con gái cưng của gia đình ông, không thể nào bắt con bé về nhà tôi rồi phải theo ý người khác mà sống được. May mắn con bé chịu thằng bé lãnh đạm buồn tẻ này, sao còn có thể để con bé thiệt thòi."
Hai người ba thi nhau hạ thấp giá trị của con ruột mình, nâng cao con đối phương; hai bà mẹ ở bên cạnh không gật đầu thì cũng là lên tiếng đồng ý. Rin bất mãn nhìn ba mẹ mình, đang muốn rời đi, mặc kệ họ thì đột nhiên Len lên tiếng,
"Lần đầu ba nói đúng được một câu."
Mọi người có mặt đều quay sang nhìn Len; căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Len quay sang nhìn Rin, nói,
"Nếu em đã ở cạnh anh, anh sẽ không để em chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Chỉ cần em muốn, em cứ làm, không cần lo nghĩ gì. Em tiếp tục làm tiểu công chúa là được."
Len nói xong, phòng lại trở nên im lặng. Mặt Rin ửng đỏ; cô không ngờ Len sẽ nói lời này, còn nói trước mặt nhiều người như vậy. Cô vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến không biết nên nói gì, chỉ nhìn Len với ánh mắt sáng ngời.
Bốn vị phụ huynh ở kia trao đổi ánh mắt, âm thầm thống nhất trở thành người tàng hình. Nhưng đôi trẻ cứ thế nhìn nhau mà không nói gì cũng khiến họ khó xử. Bà Kagamine liếc chồng mình một cái. Ông giả bộ ho, nói, "Ừ thì... ăn xong rồi, hai đứa đi chơi đi."
Bà Kagamine nhìn ông có chút bất đắc dĩ trong khi Len không hề giấu vẻ xem thường. Ông trừng mắt với cậu, cậu hơi kéo khoé môi khiến ông ớn lạnh.
Len đứng lên, nói, "Vậy tụi con xin phép."
Cậu đưa tay cho Rin, để cô nắm lấy, cùng chào mọi người rồi rời đi. Hai người rời nhà hàng, đến công viên tản bộ. Suốt dọc đường, Rin không nói tiếng nào.
"Sao vậy?" Len hỏi.
Rin nghiêng đầu nhìn cậu, "Không có gì."
"Thật sao?"
Rin thấy cậu dừng bước, xoay người đối diện mình thì cô cũng dừng lại.
"Lời anh nói là thật lòng."
Rin gật gật đầu.
Len nhìn cô chăm chú, qua một lúc lâu thì cậu cúi xuống, hôn lên trán cô, nhẹ giọng,
"Đó là lời hứa anh dành cho em. Anh muốn em không cần lo nghĩ gì, chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là được. Sau này của chúng ta."
Rin hôn môi cậu một cái rồi cười rạng rỡ, giống như ánh mặt trời, "Sau này của chúng ta, chính là anh và em đều hạnh phúc."
"Uhm." Len mỉm cười, gật đầu.
Len cảm thấy may mắn vì sự cố chấp của Rin; cô vẫn luôn không ngừng đuổi đến bên cậu, mặc kệ cậu lạnh nhạt, mặc kệ cậu trốn tránh, cô vẫn sẽ bất chấp. Cậu đã yêu một Rin bướng bỉnh, không để tâm đến bất kỳ thứ gì mà cứ tiến về phía trước từ lúc nào cậu cũng không rõ. Chính Rin đã cho cậu dũng khí để nắm lấy tay cô, đi tiếp đoạn đường phía trước.
Bản thân Rin luôn lấy cớ muốn trả thù để đuổi theo cậu, nhưng từ lúc nào, việc trả thù của cô đơn thuần trở thành một lý do; thực chất cô mong muốn cậu sẽ nhìn mình, để mình vào mắt, đem mình chứa ở trong tim. Bởi vì cậu đã nắm lấy tay cô, cô sẽ giữ cậu thật chặt.
Rin là hạnh phúc của Len. Và Len cũng hạnh phúc của Rin.
Sau này của họ, bên nhau chính là hạnh phúc.
_____________
A/N: Cuối cùng cũng viết xong rồi. Mặc dù gián đoạn khá nhiều nhưng nhờ vẫn có người ủng hộ nên mình mới có động lực viết tiếp và hoàn thành.
Cảm ơn các bạn rất nhiều! (^v^)
Trong này vẫn có những vấn đề chưa giải quyết nhưng mình nghĩ đa số chỉ là nền, mình muốn tập trung quanh Rin Len nên không viết nhiều về những cái đó, cũng không khai thác tâm lý những nhân vật phụ nhiều, mong mọi người thông cảm cho (^ ^").
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top