Chapter 3: Không thích
Rin giật mình khi nghe câu hỏi của Luka. Mặt cô không tự chủ mà đỏ bừng, nói, "Th-Thích cái gì chứ? Sao em có thể thích cái tản băng đó được?"
Luka nhướng mày, "Thật sự không thích?"
Rin lắc đầu nguầy nguậy, "Không thích."
"Vậy cậu ấy đi đâu, bị ai làm tan thì có liên quan gì?"
Rin ngẫm nghĩ một lúc mới đáp, "Như vậy khiến em có cảm giác thất bại. Em tốn công tốn sức bao lâu nay cũng không có tác dụng. Nếu tự nhiên có người ở đâu xuất hiện, chinh phục ngọn núi của em, thế có tức không chứ?!"
Luka tròn mắt nhìn cô, cái này là không thích? Cũng không thể là thích.
"Mà không sao, tới chừng đó em sẽ làm cả hai không sống yên là được!" Rin bỗng nhiên nghĩ thông suốt.
Luka xoa xoa đầu mình, "Được, tốt lắm, nói chuyện xong."
Rin bĩu môi, "Muốn đuổi em cứ nói thẳng, em đây cũng không rảnh tiếp chuyện chị lâu nha. Bye bye."
"Bye." Luka theo Rin đi xuống lầu để gọi người lên dọn phòng Len, sẵn tiện hỏi, "Len đâu?"
"Dạ, cậu chủ nói đến trường đại học."
"Uhm." Luka suy nghĩ một lát, sau đó nói, "Sắp tới hẳn là buồn tẻ rồi."
Quản gia nghe hiểu. Cậu chủ sắp đi du học, tiểu thư nhà Kamigane không đến làm khách thường xuyên nữa, như vậy sẽ 'buồn tẻ'. Nhưng trong lòng nhóm người làm lại thấy rất vui vẻ. Họ không cần lo trước sợ sau nữa rồi. Mặc dù có chút không đúng, bọn họ thầm nói, 'Cậu chủ, người nhớ đi lâu lâu một chút, càng lâu càng tốt!!'
Thân làm hạ nhân nhà Kagamine, bọn họ ở trong dầu sôi lửa bỏng, nào có ai thấu hiểu.
Mấy năm qua, không biết vị tiểu thư kia đã phá huỷ bao nhiêu là thứ. Nào là chậu hoa cậu chủ tự tay vun trồng từ khi nó chỉ là chồi non; nào là cái bình cổ cậu chủ đấu giá được, rất hay ngắm nhìn; nào là bức tranh phong cảnh cậu chủ tốn bao nhiêu thời gian và công sức để vẽ, còn có bản nhạc cậu chủ viết, còn chưa kịp hoàn thành. Danh sách vẫn còn tiếp tục, rất hao tốn giấy mực để viết, hoặc nước bọt để kể, nên bọn họ chỉ liệt kê vài thứ.
Vị tiểu thư nọ vui sướng bao nhiêu thì bọn họ khổ não bấy nhiêu. Đó là những thứ cậu chủ yêu quý, bọn họ không có khả năng liều thân bảo hộ, chỉ có thể nhận ánh mắt lạnh đến đóng băng của cậu chủ. Tiền lương của họ không nhiều, nếu mà trừ lương còn đỡ, bị đuổi việc rồi bọn họ biết sống thế nào đây?
May mắn, may mắn họ còn có cô chủ bảo hộ.
Giờ càng may mắn hơn, trời có mắt, cậu chủ sắp đi xa!
Bọn họ cảm động đến rơi nước mắt.
-
Ông Kagamine gọi Len đến nhà hàng gần tổng công ty để giao cho cậu vài thứ liên quan đến công ty con trước khi cậu ra nước ngoài. Lúc ông bà Kagamine đến đã thấy cậu ngồi sẵn. Suốt buổi, chủ yếu là ông Kagamine nói sơ về mấy việc cậu cần chú ý. Hồi lâu sau, ông đột nhiên chuyển đề tài,
"Ba nghe nói tiểu công chúa vừa đốt mấy quyển sách bản giới hạn có chữ ký của tác giả của con hả?!"
Len nhìn ông một cái, không đáp. Ông nở một nụ cười vui sướng khi người gặp hoạ, nói, "Có phải là vì con đi nước ngoài lại không bẩm báo cho tiểu công chúa một tiếng không?"
Len vẫn lạnh nhạt không thèm trả lời.
"Thật là một tiểu công chúa đáng thương, gặp phải cái thể loại gì thế này!!" Ông bất bình cảm thán.
"Ba là ba của con hay của cô ấy?" Len hỏi. "Không phải trước đây ba tránh cô ấy còn không kịp sao?"
"Tiểu công chúa không đến nỗi nào, đặc biệt là không sợ gần con sẽ bị lạnh chết."
"Đúng vậy." Bà Kagamine lần đầu lên tiếng. "Không rõ tản băng như con có cái gì tốt."
Len nhíu mày, cảm thấy bản thân khá là đáng thương, "Ba thấy mẹ có cái gì tốt?"
Bà Kagamine trừng mắt nhìn cậu, sau đó liếc chồng mình một cái. Ông Kagamine cười ôn hoà, đáp, "Mẹ con cái gì cũng tốt."
Len không còn lời nào để nói.
"Đừng dời đề tài chứ." Ông Kagamine lại tiếp.
"Không có." Len không rõ Rin đã làm gì mà cha mẹ mình thay đổi thái độ đến vậy, đối với cô không những không tránh né, còn đứng về phía cô. Có phải trước nay cậu đã quá hờ hững rồi không.
"Con đó, đừng quá tự tin. Mặc dù tiểu công chúa có chút cao ngạo, bướng bỉnh nhưng mà vẫn là tiểu công chúa người người mơ ước. Chưa kể bước vào cổng nhà Kamigane thì ai mà không thèm nhỏ dãi chứ."
"Ba chẳng còn hình tượng gì cả." Len nhắc nhở.
"Đừng có lãng sang chuyện khác hoài như vậy. Ba có ý tốt nhắc nhở con thôi."
"Con không hiểu."
Ông Kagamine còn định nói tiếp nhưng bà Kagamine đã lên tiếng, "Được rồi, đến lúc mất tự động hiểu."
"Tiểu công chúa lấy cái gì mua chuộc ba mẹ?" Len không nhịn được, hỏi.
"Hừ, bọn ta mà dễ dàng bị mua chuộc sao?!" Ông Kagamine bất mãn nói. "Ba chỉ nói lời công bằng thôi."
Len nhíu mày.
"Vừa nhắc." Bà Kagamine nói.
Len theo ánh mắt của bà, nhìn về phía cửa chính, thấy Rin đang bước vào cùng Mikuo, tay cậu đang nắm lấy cánh tay của cô, lôi kéo cô vào trong. Mày Len bất giác chau lại.
Rin luôn quấn quýt lấy Len nhưng chưa bao giờ hành động thân mật với cậu. Len biết Rin không phải là người dễ dàng thân cận với người khác, tuy rằng cô có vẻ nhiệt tình nhưng thật chất không khác cậu bao nhiêu, chính là sợ bị người khác quấy nhiễu, làm phiền, cho nên hai người đều giữ một khoảng cách nhất định với người khác.
"Ôi, ta đã nói mà." Ông Kagamine buồn rầu nói. "Con xem, con còn chưa đi thì tiểu công chúa đã có người khác. Đáng thương tiểu công chúa phải tìm niềm an ủi để quên đi nỗi đau."
Len liếc mắt nhìn vị phụ thân của mình, mặt càng lạnh thêm. Ông Kagamine ngồi thẳng người, nói, "Em xem, nó tỏ thái độ với anh kìa!"
"Kém cỏi." Bà Kagamine lạnh nhạt nói, trao cho Len một ánh mắt xem thường. "Chúng ta đi thôi."
Ông Kagamine gật đầu, đứng lên, "Đúng, mặc kệ nó." Nói xong cùng vợ mình rời khỏi, bỏ lại Len ngồi đó. Cậu cảm thấy thật sự bất lực với hai người mà mình gọi là ba mẹ này.
Cậu tiếp tục bữa ăn dang dở của mình, không hề biết ánh mắt mình luôn hướng về phía bàn của Rin và Mikuo.
Phía bên này, Rin không hề biết có người đang nhìn mình, đang đặt hết tâm trí vào câu chuyện của Mikuo.
"Cậu nói xem có phải là chị ấy đang làm chuyện xấu không?" Mikuo không vui, nói. "Lúc nào cũng lén lén lút lút, nói chuyện điện thoại thì không muốn ai nghe, đi đâu cũng không thèm nói, chả thấy ai đưa đón, chắc chắn là không tốt lành gì!"
"A, lại còn có chuyện như vậy." Rin kêu lên. "Cậu nói mình mới để ý, dạo này Miku không mấy khi liên lạc với mình, càng không tâm sự gì cả. Chẳng lẽ cậu ấy đang yêu đương với người không thể nói ra?!"
Mikuo giật mình, "Không thể nào!!"
Hai người chụm đầu lại, nói chuyện to nhỏ, hành động có chút khiến người khác để ý. Rin thì thầm, "Hay là yêu đàn ông lớn tuổi đã có gia đình?"
Mikuo hoảng hốt, lặp lại, "Không thể nào!!"
"Gì mà cứ không thể nào hoài vậy?! Cậu còn cái gì khác để nói không?" Rin bất mãn, ngồi thẳng lưng. Mặt Mikuo nhăn thành một đống,
"Nếu thật sự là vậy, mình biết làm sao? Ba mẹ biết phải như thế nào? Danh dự của chị ấy, của nhà Hatsune thì sao? Không xong, thật sự là không xong rồi!" Mikuo hoảng loạn bắt lấy tay Rin, khẩn trương nói, "Cậu phải giúp mình, phải giúp Miku, giúp chị ấy quay về chính đạo."
Rin cười hì hì nhìn Mikuo, tự tin nói, "Được, để đó cho mình, cậu đừng hoảng, sẽ ổn thôi mà."
Mikuo ôm chằm lấy Rin, cảm động nói, "Cậu thật tốt quá!! Cậu là đại ân nhân của mình, của gia đình mình, nhất định mình sẽ khắc ghi trong lòng."
Rin buồn cười, vỗ vỗ lưng Mikuo để an ủi cậu, "Chuyện còn chưa tới đâu mà, để mình thăm dò cậu ấy trước đã, biết đâu không phải như bọn mình đoán."
Mikuo buông Rin ra, gật gật đầu, "Hy vọng là vậy."
"Cậu cũng ngộ ha, bản thân mình thì thay bạn gái như thay áo, đến phiên Miku thì lại rào trước cản sao, còn xúc động thành ra như vậy."
Rin chống cằm, nhìn Mikuo. Mikuo nghiêm mặt, nói, "Những cô gái khác làm sao có thể so với Miku được. Chị ấy là bảo bối của gia đình mình, cần được bảo hộ."
"Vậy sao?" Rin có chút mông lung không rõ, nhưng cô không mấy để tâm, hỏi, "Chẳng phải từng có tin đồn cậu đi cùng bạn gái của Rinto sao? Nói vậy Lenka khác với mấy cô gái khác, đáng giá để cậu trở mặt với Rinto."
Mikuo có chút tức tối, nói, "Thiệt là oan ức! Tên Rinto chết tiệt đó không có nghĩa khí chút nào!"
Rin tò mò, ánh mắt lấp lánh nhìn Mikuo, chờ đợi.
"Kỳ đó hắn mượn biệt thự ven đồi của nhà mình để đi chơi. Chẳng biết làm quái gì, hôm đó hắn gọi mình ra, quăng Lenka cho mình rồi lẻn đi mất dạng. Lúc Lenka không thấy hắn đâu, lúc đầu là nổi giận, sau lại khóc lóc, mình có biết cái gì đâu."
"Aaa." Rin kêu lên. "Không phải là quất ngựa truy phong đó chứ?!"
Mikuo liếc Rin một cái, "Không biết, đến giờ bọn họ vẫn im như thóc về chuyện đó. May mắn nhà Lenka không đến hỏi mình cái gì, nếu không... Hừ."
Rin khẽ cười, "Thật là thú vị."
"Còn nhiều thứ hay ho mà cậu bỏ qua lắm!" Mikuo nói. "Chả hiểu cậu làm gì, càng lúc càng dính lấy tên Kagamine đó, rủ đi đâu cũng không đi. Cậu có biết bên ngoài đồn thành cái gì rồi không?"
"Cái gì vậy?" Rin hứng thú hỏi.
"Bọn họ nói cậu mê mẩn tên đó, cắn chặt không buông. Có người quá đáng còn nói cậu mặt dày, người ta không thích mình mà không biết xấu hổ bám theo hoài. Còn có kẻ nói... Mà thôi." Mikuo xua xua tay. "Lời bậy bạ, cậu không nên nghe."
Rin hơi chau mày, nói, "Mình đeo bám Len là không sai, nhưng mà dám đồn thôi mấy chuyện bậy bạ, vậy là không để mình vào mắt sao?"
Mikuo thở dài, nói, "Cậu đó, không có việc gì mà cứ đến tìm hắn làm chi? Hắn có cái gì hay đâu? Đi chơi với bọn mình còn không vui hơn ở bên tảng băng sao? Lời đồn cũng không phải ngày một ngày hai, là cậu không thèm quan tâm đến thôi, giờ tức giận cũng muộn rồi."
"Hừ, cậu nghe mà không thèm nói lại với mình một tiếng." Rin không vui, nói.
"Nói gì mà nói? Lần nào gọi cậu cũng bảo bận này bận kia, chưa được hai câu đã cúp máy. Đừng nói là cậu thích tảng băng đó nha?!" Mikuo nói xong, tự giật mình, chậm chạp hỏi lại, "Cậu thích tảng băng đó sao?"
"Thích." Rin đáp. "Rất thú vị mà."
"Ý mình thích theo kiểu khác." Mikuo thở dài. Rin giật mình,
"Chắc là... không thích."
Mikuo nheo mắt, "Không chắc đến như vậy?"
"Mình không rõ nữa nhưng bàn đến làm gì, người ta cũng sắp đi nước ngoài rồi, trốn mình còn không kịp!"
"Tốt lắm! Đi lâu lâu một chút, thế giới sẽ trở lại bình thường." Mikuo vui vẻ, nói.
Rin trừng mắt nhìn cậu, sau đó lại rũ mi mắt, buồn rầu. Mikuo thấy thế, không đả kích cô nữa, kéo cô ôm vào lòng, vỗ vỗ đầu cô.
"Xì, mình không cần cậu an ủi." Rin bật cười.
Mikuo buông cô ra, nhún vai, "Được thôi."
Nhân viên phục vụ cầm theo tấm thẻ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trở lại cái bàn toả ra hàn khí bức người kia. Anh ta không rõ vì sao khuôn mặt cậu con trai ngồi đó càng lúc càng lạnh, ánh mắt như muốn đóng băng người khác. Anh đưa thẻ về trước, nặn ra một nụ cười, nói, "Cảm ơn quý khách."
Len lạnh lùng nhận lấy thẻ, cất vào bóp rồi đứng lên. Lúc rời khỏi, cậu cố tình đi vòng qua bàn của Rin ngồi. Rin đang chán nản ăn phần ăn của mình nên không để ý thấy Len. Mikuo nghiêng người về phía cô, nhỏ giọng, "Tảng băng đang trôi qua kìa."
Rin khó hiểu nhìn lên, thấy Len vừa lướt qua. Cô vui vẻ gọn, "Len."
Cậu dừng bước, khoé môi hơi nhếch lên một chút, đến bản thân cậu cũng khong biết, xoay người lại. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn Mikuo, không nói gì.
"Tình cờ vậy?! Sao hôm nay anh lại đến đây?" Rin hỏi.
"Có hẹn."
"Với ai?"
"Ba mẹ."
"Ồ." Rin nhìn quanh.
"Họ về trước."
"À." Rin gật gù. "Anh bận gì không, chờ một chút, em sắp ăn xong rồi."
"Ăn đi, tôi đi trước."
"Không ăn nữa." Rin nói, muốn Mikuo tránh chỗ cho cô đi ra. Mikuo tức giận trừng mắt nhìn Len, rồi quay sang Rin, nói,
"Ngồi xuống, ăn cho hết đi!"
Rin trừng mắt lại cậu, "Không ăn nữa, muốn đi."
"Không được đi." Mikuo không thua kém. "Đầu óc cậu có vấn đề hay sao? Hắn còn không suy nghĩ, không muốn chờ cậu ăn xong, có thèm quan tâm cậu chút nào đâu? Cậu còn đeo theo làm cái gì?"
"Liên quan gì đến cậu?!" Rin tức giận.
"Tốt lắm, cậu vì hắn cái gì cũng không quan tâm, đến cả mình cũng không cần!" Mikuo tức giận không kém, đứng phắt dậy, tránh sang một bên.
Rin bước vài bước ra ngoài, thấy Len đã đi được một đoạn, cô đột nhiên dừng lại, quay về chỗ của mình, ngồi xuống, cúi đầu mà ăn. Mikuo vẫn không nguôi giận, ngồi lại cạnh cô, "Cậu nhìn đi, cái tên chết tiệt, tim làm bằng đá mà. Đi đi, đi càng xa càng tốt, khỏi khiến cậu bận lòng nữa."
"Mình khó chịu." Rin chau mày nói. Mikuo không bày ra bộ mặt giận dữ nữa giọng cũng dịu lại,
"Không nói về hắn nữa. Ăn xong chúng ta đi tìm Miku."
"Ừ."
Len đi trên vỉa hè, ở bên ngoài lần nữa lướt ngang qua bàn của Rin, thấy cô cặm cụi ăn. Cậu nhíu mày, lúc nãy thấy đã đi ra, bây giờ sao lại không chạy theo cậu? Cậu bước nhanh hơn, được một khoảng thì chậm lại, hình như là cậu quá đáng. Cậu dừng bước, tự hỏi bản thân mình bị gì. Lúc nãy dường như cậu không khống chế được tâm tình. Khi đi ngang qua Rin, ánh mắt của cô có phải là buồn phiền không?
Len leo lên xem, ngồi im bất động trước tay lái. Không rõ qua bao lâu, cậu thấy hai bóng người đi ngang qua xe cậu. Cậu nhìn đến chiếc xe kia, không phải của Rin.
Mikuo mở cửa xe cho Rin, sau đó mới ngồi vào chỗ của mình, nổ máy, rời khỏi.
Xe đã khuất bóng mà Len vẫn còn ngồi đó.
Từ hôm đó, đã qua một tuần rồi mà Rin không hề đến tìm cậu. Trên dưới nhà Kagamine, từ ông bà chủ đến người làm đều một bụng nghi hoặc. Đến cuối tuần, lúc ngồi ăn sáng, ông Kagamine không nhịn được nữa, hỏi, "Hai đưa cãi nhau sao?"
Không có tiếng đáp lời. Mọi ánh mắt của người có mặt trong phòng đều đổ dồn về Len.
"Len, con và tiểu công chúa cãi nhau sao?" Ông Kagamine hỏi lại.
"Không có." Len đáp.
Cãi nhau là chuyện chưa bao giờ xảy ra giữa hai người bọn họ. Khi bên cạnh nhau, đa phần là Rin nói. Họ rất hiếm khi có mâu thuẫn, nếu có gì đó, vẫn luôn là một mình Rin tức giận, phát tát xong rồi cô cũng không để trong lòng. Dường như trước nay Rin đều không giận cậu lâu. Điển hình như vừa rồi là lần giận dữ nhất của cô trong mấy năm qua, khi biết cậu sẽ đi du học, nhưng phá xong rồi cô liền trở lại bình thường, vẫn đến tìm cậu, đối với cậu bình thường.
Lần này cô không tức giận, sao lại biệt vô âm tích?
Ăn sáng xong, cậu trở về phòng mình, ngồi trên bàn nhìn vài thứ cậu đã gom lại, định mang theo.
Cậu đứng lên, sang gõ cửa phòng Luka.
"Vào đi."
Luka ngồi bên bàn, mỉm cười nhìn cậu. Cậu đưa cô hai cái hộp nhỏ, "Trả chị."
"Để lên kệ đi."
Len đến bên cái kệ nhỏ, kéo hộp tủ ra, cất vào, sau đó bất động. Luka nhịn cười, hỏi, "Còn có chuyện gì sao?"
"Cô ấy có nói chuyện với chị không?"
"Ai?"
"Tiểu công chúa."
"Không có."
"Chị không gọi hỏi thăm sao?"
"Sao em không gọi?"
Len im lặng. Luka không ép cậu, lấy điện thoại ra, ấn gọi cho Rin, mở loa ngoài. Chuông đổ một lúc mới có người bắt máy. Bên kia truyền qua tiếng thở dốc, nghe rất nặng nhọc.
"Rin?" Luka hỏi. Bên kia không đáp lời. Len ngồi xuống giường đối diện Luka, mày nhíu lại. Luka còn chưa kịp nói thêm, bên kia đã truyền đến giọng Rin,
"Aa, nhẹ một chút. Từ... từ." Im lặng, chỉ có tiếng thở. "A, đau... đau quá. Đừng... mạnh... như vậy... Aa... Không... chịu nổi... A đừng mà... Không muốn!"
"Một lát sẽ hết đau." Giọng nam vang lên. "Sẽ thoải mái hơn."
Luka nhìn sang Len, mặt cậu đen thui, ánh mắt lạnh băng, tay đặt trên giường nắm chặt. Luka giật giật khoé môi, "Rin?"
"Ahhhhhh" Một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó không khí hoàn toàn tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top