Chapter 2: Tiếp Cận

Rin là người nói được, làm được. Tần suất cô xuất hiện tại nhà Kagamine không hề thấp. Lúc đầu ông bà Kagamine còn tìm cách né tránh gặp mặt cô, thế nào thì họ cũng đã nghe qua lần viếng thăm đầu tiên của cô rồi. Nhưng họ vốn đã ít ở nhà, hiện tại tránh né, lại tạo ra tình huống giống như có nhà mà không thể về. Họ đâu phải kẻ đầu sỏ trong chuyện này, sao lại phải chịu tội chứ?! Cảm thấy cần đòi lại công bằng, họ cắn răng, nhẫn tâm đuổi Len sang biệt thự ở phía Đông ở. Đây chính là nguyên nhân của mọi chuyện, đuổi 'nguyên nhân' đi, 'vấn đề' sẽ không tìm đến nữa.

Nhưng mà Rin, theo lời ông bà Kagamine, đến biệt thự kia tìm Len, lại không thấy cậu đâu. Cô trở về nhà chính của họ để hỏi. Đám người làm trong nhà cũng chỉ biết như vậy. Tìm không được Len, cô lại lần nữa quậy tưng bừng, mà lần này quậy ở phòng cậu, đem đồ đạp ngã. Đám người làm liều mạng bảo hộ đồ của cậu chủ, lần lượt phải rời 'chiến trường' vì không ai dám mạnh tay với Rin, chỉ có thể tự chịu tổn thương.

Số bọn họ thật là khổ! Đây là đồ vật của cậu chủ, nếu có hư hỏng, bọn họ sẽ bị phán tội chết. Mà phía kia là vị tiểu thư nổi danh nhà Kamigane, nếu đắc tội, họ cũng phải chết. Thật là ông trời không có mắt, không thương người mà!

Nhưng họ đã sai, trời vẫn rũ chút lòng thương xót bọn họ, để Luka trở về vừa đúng lúc. Bọn họ thấy Luka như thấy cứu tinh, mắt rưng rưng nhìn cô đầy xúc động.

Luka nhận được điện thoại của quản gia liền nhanh chóng trở về nhà, nhìn bộ dáng của họ, cảm thấy thật đáng thương, càng giận Len. Đây là cậu tạo nghiệt, tại sao mọi người phải gánh chịu chung chứ?!

"Rin." Luka gọi một tiếng.

Rin đang kéo mấy quyển sách trên kệ xuống, nghe tiếng liền dừng tay. Luka bước đến, nói, "Sao lại giận dữ nữa rồi?"

"Len trốn em!" Rin tức giận nói.

Bọn người làm âm thầm cảm thán, nếu là họ, họ cũng sẽ chạy trốn thật xa.

"Thằng nhóc đó bị ba mẹ đuổi đi biệt thư phía Đông vì dám chọc giận em mà."

"Em qua đó tìm rồi, không thấy anh ấy." Rin ngồi phịch xuống giường.

"Không thấy? Nó có thể đi đâu chứ?!" Luka nhíu nhíu mi, quay sang quản gia đang đứng ngoài cửa phòng, nói, "Cho người điều tra xem cậu chủ ở đâu."

"Cô chủ..." Quản gia khó xử, ấp úng không nói nên lời.

Rin trừng mắt với ông trong khi Luka nhướng mày, "Sao?"

"Cậu chủ căn dặn bất kỳ ai cũng không được tiết lộ hành tung của cậu ấy, nếu không..."

"Các người coi sự việc thế này rồi còn che che giấu giấu cái gì?" Luka nói. "Thằng nhóc đó đúng là không biết ăn ở mà. Nói!"

"Cậu chủ... cậu chủ ở biệt thự gần biển." Quản gia chần chừ nói.

Rin hừ lạnh, đứng lên, "Chịu nói sớm thì đâu xảy ra nhiều chuyện!" Cô quay sang Luka, tươi cười, "Cảm ơn chị!" Cô hôn lên má Luka một cái rồi chạy vụt đi mất.

Luka thở dài, nhìn đống bừa bộn trong phòng, nói, "Thằng nhóc đó tự làm tự chịu, đừng để chúng ta sống không an ổn chứ. Về sau nhớ kỹ, nó phải là người chịu trận, nếu nó muốn trách, kêu tới tìm con."

"Dạ, cô chủ." Nhóm người làm đồng thanh, cảm thấy nhẹ nhõm. Có người bảo kê, vậy thì cậu chủ, đừng trách bọn họ!

Len ngồi trong phòng sách, hắc xì một cái. Cậu không ngờ rằng mình đã bị bán đứng, bán một cách không thương tiếc.

Rin bám chặt cậu không buông. Trước đây cô vẫn hay đến nhà, hiện tại thi vào cùng một trường đại học với cậu, học cùng một ngành, thỉnh thoảng còn chạy đến lớp cậu mà ngồi. Mọi người đều nói cậu là khắc tinh của Rin, nhưng cậu thấy ngược lại thì đúng hơn.

Trước nay cậu lạnh lùng, người khác không dám thân cận. Chỉ cần một ánh mắt lạnh băng của cậu cũng đủ để đẩy lùi họ, cho nên quanh cậu không hề ầm ĩ. Kể từ ngày Rin xuất hiện, dường như không có ngày nào cậu sống yên ổn, kẻ gây sự là Rin, nhưng cậu lại phải chịu oán hận của mọi người, mà cậu hoàn toàn không có cách nào đuổi Rin đi.

Cô không sợ cậu, không sợ gia thế của cậu, càng không ngại cậu tỏa ra hàn khí bức người, nhất quyết đeo bám không tha. Cậu không rõ cô làm vậy là vì cái gì, luôn miệng nói muốn trả ơn cậu nhưng từ đầu đến cuối cậu đều cảm thấy cô giống muốn trả thù hơn. Cậu sống hơn hai mươi năm trên đời, chưa từng hối hận chuyện gì, hiện tại, cậu hối hận. Hối hận vì đã kéo Rin tránh chiếc xe kia. Cậu tự hỏi bản thân mình hành động như vậy là làm việc tốt, sao lại nhận quả báo thế này?

Đuổi người không được, cậu đành tự mình đi, trốn đến một nơi yên bình mà tĩnh tâm.

Đã rất lâu rồi, Len không cảm thấy thư thái như vậy.

Cậu đứng lên, mở cửa thông từ phòng sách ra hành lang, đứng ngắm sóng biển. Ngôi biệt thự này nằm ở ngoại ô thành phố, gia đình cậu mua để nghỉ dưỡng, tuy rằng dời đến đây, đi học sẽ bất tiện, nhưng đổi lại bầu không khí trong lành và tĩnh lặng này, như thế cũng đáng giá.

Tiếc cho Len, sự 'đáng giá' này tồn tại không bao lâu. Từ ban công nhìn qua bên phải, phía xa xa, cậu thấy một chiếc xe màu bạc đang chạy với tốc độ rất nhanh, hướng về phía nhà cậu. Chiếc xe đó không hề xa lạ, chính là chiếc Ferrari của Rin, như vậy, cô đến một mình.

Xe vừa khuất bóng ở ngã rẽ không bao lâu, cậu đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Chân mày cậu nhíu lại, cảm thấy bực mình. Cậu đã quá đề cao bản thân, đánh giá thấp Rin rồi. Đám người kia vậy mà khai ra cậu, còn cho mã khoá vào nhà.

"Len Kagamine!!" Giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không bao lâu thì cửa phòng sách liền mở ra.

Quấn quýt lấy cậu bấy lâu, nơi ưa thích của cậu, Rin không thể không biết. Trước lúc rời nhà bên kia, cô đã hỏi phòng sách ở nơi nào để không mắc công tìm kiếm.

Len lạnh lùng nhìn Rin tiến vào, bình thản trở lại bàn làm việc, ngồi xuống, coi như cô không tồn tại. Rin không quan tâm, đi đến cái ghế đối diện cậu, cũng ngồi xuống, cười tự mãn, "Thế nào?! Cho rằng anh có thể trốn được tôi?! Nằm mơ đi!"

Len không thèm để ý đến cô, mắt dán lên quyển sách. Rin hừ lạnh, "Quyển sách đó thì có gì hay? Chẳng lẽ còn thú vị hơn tôi?!"

Rin đưa tay, muốn giật lấy quyển sách nhưng Len đã nhanh chóng đem quyển sách bỏ xuống đùi mình, lạnh lùng nhìn cô, nói, "Dĩ nhiên. Ít nhất nó không ồn ào, phiền phức như cô."

Rin nhướng mày, không đồng tình, nói, "Chính là buồn tẻ."

"Nó chứa kiến thức, cô có nông cạn."

Rin trừng mắt, "Tôi mà nông cạn á?! Anh mới nông cạn!"

Len không quan tâm, để lại quyển sách lên bàn, tiếp tục đọc. Rin không hài lòng, đi vòng qua bên tay trái cậu, đặt mông lên bàn, nói, "Tôi biết rất nhiều thứ hay ho nha."

"Toàn chuyện linh tinh."

"Linh tinh gì chứ, không chừng còn có thể ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu nha." Rin cười hì hì nói. Len liếc mắt nhìn cô, có chút khinh thường.

"Như là hôm qua Mikuo bị bắt gặp đi cùng bạn gái của Rinto nè, hoặc là hôm trước nữa, Miku lén lút từ khách sạn đi ra, nhờ tôi mới tránh được đám phóng viên chụp ảnh. Nếu mà bị chụp, không rõ sẽ chấn động đến cỡ nào..."

Rin còn định nói tiếp, Len đã cắt ngang, "Mấy tin đó mà ảnh hưởng được cái gì?"

Rin bĩu môi, "Không thì thôi, nhưng vẫn là thứ hay mà. Biết đâu đem ra uy hiếp gì đó được."

Len cảm thấy có chút đau đầu. Cậu xoa xoa trán.

"Anh bị cái gì vậy? Nhức đầu hả? Thuốc để ở đâu, tôi đi lấy cho."

"Cô bớt nói lại là giúp tôi rồi."

Rin trừng cậu một cái, sau đó đi tìm chỗ để thuốc, rót ra một ly nước, đem đến bàn cho cậu. Cậu không thèm để ý, tiếp tục đọc sách. Rin lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nào là tổn hại thân thể, không thể tập trung, làm giảm tiến độ, càng nói càng xa chủ đề. Len không chịu được nữa, đành phải uống thuốc để làm cho Rin ngậm miệng.

Rin vui vẻ, thấy ly nước còn lại một nửa, nãy giờ cô nói chuyện cũng đã khát nên thuận tiện uống hết phần còn lại. Len lướt mắt sang cô, lại tiếp tục đọc sách.

Tình cảnh thế này luôn diễn ra. Thật sự cậu không thể đọc được câu nào, bởi Rin luôn miệng nói chuyện. Dù cậu có lờ đi cô, không hề đáp lại, thậm chí xem cô như vô hình, Rin cũng không hề để tâm, vẫn ở đó nói liên tu bất tận. Thỉnh thoảnh, cô mới im lặng ngồi xem điện thoại, hoặc là TV.

Cứ như thế, từ năm Rin mười sáu, Len mười tám, cuộc sống hai người bắt đầu đan xen vào nhau, tập mãi cũng thành thói quen.

Một Rin cao ngạo, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, hình thành thói quen trở nên vô hình bên cạnh Len, bị cậu lờ đi, bị cậu lạnh nhạt.

Một Len lạnh lùng, thích yên tĩnh, hình thành thói quen bên cạnh mình có thêm một cô gái nói chuyện không ngừng, ồn ào náo loạn.

Rin cho rằng bản thân mình đã gần gũi Len hơn một chút, quá trình rất dài, cô không thấy chán, ngược lại thấy thú vị, giống như việc leo núi, quá trình rất gian nan, nhưng qua thời gian, thấy đỉnh núi càng lúc càng gần, trong lòng vô cùng hưng phấn, đến khi lên tới đỉnh, sẽ có cảm giác chinh phục được khó khăn.

Hiện tại, cô coi Len là một ngọn núi cần được chinh phục, một ngọn núi băng.

Cô rất thưởng thức quá trình này, ngày ngày trải qua vô cùng vui vẻ, dần dần quên luôn mục đích ban đầu vì sao tiếp cận cậu.

Cuộc sống hai người cứ như vậy cho đến khi Len tốt nghiệp đại học. Cậu muốn đi nước ngoài du học, thuận tiện qua đó xem công ty con của gia đình mình. Khi biết tin, trong lòng Rin khó chịu vô cùng. Ngay lập tức cô đi tìm Len hỏi chuyện.

"Nước ngoài thì có cái gì hay chứ?! Giáo dục nước ta cũng vô cùng tốt mà. Anh không thấy một đống người mong muốn sang đây du học sao? Chỉ có anh khác lạ, lại đòi đi chỗ khác."

"Đi ra ngoài mở mang tầm mắt." Len lạnh nhạt nói.

"Vậy đi du lịch cũng được mà, cần gì phải qua đó du học, phải ở ít nhất hai năm." Rin nhăn nhó, nói.

"Hai việc khác nhau."

"Có gì khác đâu chứ!"

"Không cùng quan điểm, nói tiếp vô dụng."

"Anh muốn trốn tôi chứ gì! Anh sợ tôi đến phải chạy ra nước ngoài." Rin tức giận, quát.

Len không thèm để ý đến cô nữa, tiếp tục soạn hồ sơ trên bàn. Rin không để cậu yên, huơ tay hất đổ toàn bộ mọi thứ trước mặt xuống đất, sau đó quăng đổ những thứ khác trong phòng. Len vẫn coi như không có chuyện gì, tiếp tục gom những thứ mình cần.

Nghe tiếng ồn ào, Luka mở cửa phòng mình ra xem thử, ngạc nhiên khi thấy Rin đang náo loạn. Đã mấy năm rồi cô không làm những việc thế này nữa. Mặc dù khi hai người ở chung, thỉnh thoảng Rin cũng tức giận nhưng sẽ không đập phá, không nháo. Luka đoán được tại sao lại như vậy, thở dài, gõ hai tiếng lên cánh cửa để mở.

Rin và Len cùng nhìn về phía cô. Cô hỏi, "Em lại chọc giận gì Rin rồi?"

"Tự cô ta nổi điên." Len lạnh nhạt nói, gom xong hồ sơ, không thèm nhìn Rin lấy một cái liền rời phòng.

Rin tức đến đỏ cả mặt, đập mạnh lên bàn, cái bàn không bị gì, ngược lại tay cô đau nhói, mày cô chau lại, mắt ửng đỏ. Luka thở dài, nói, "Sao lại thế này."

Cô lôi kéo Rin qua phòng mình, để Rin ngồi xuống. Rin thuận theo Luka, mặt cúi gầm.

"Len đúng là tảng băng không hiểu phong tình." Luka giả vờ tức giận, mắng. "Có một cô gái dễ thương như vậy bên cạnh mà không biết quý trọng."

Rin ngạc nhiên, ngẩng đầu, thấy nụ cười mỉm trên môi Luka. Cô nghi hoặc hỏi, "Chị thấy em dễ thương?"

"Ừ, có gì đáng ngạc nhiên?"

Rin bĩu môi, nói, "Em không phải đứa ngốc, mình bị đồn đại thế nào chẳng lẽ em không biết? Người ta sợ em như sợ cọp, tránh như tránh tà, dễ thương ở đâu ra chứ?!"

Luka buồn cười, nói, "Em cũng nói là lời đồn còn gì."

"Đâu phải không đúng." Rin nói.

Cô không phải loại người không nhìn nhận sự thật, cô dám làm sẽ dám chịu. Tính xấu của mình chính là như vậy, không thể phủ nhận. Cô biết đa số mọi người đều e dè cô, đối với cô nhẫn nhịn, treo lên bộ mặt giả tạo, bề ngoài vờ thân thiết, trong lòng không biết có bao nhiêu phỉ nhổ. Cô chẳng quan tâm. Cô có quyền như vậy.

Có lẽ đây là nguyên nhân cô thấy hứng thú với Len. Từ tức giận vì không được cậu để vào mắt trở thành cảm giác muốn cậu khuất phục, trong mắt phải có mình. Nhưng mà cho dù bao nhiêu năm qua cô làm gì, cậu vẫn đối với cô lạnh nhạt, xa cách. Hiện giờ còn muốn chạy đi thật xa, để cô khuất mắt cậu. Chuyện này thật khó để cô chấp nhận.

"Biết như vậy mà vẫn không thay đổi sao?" Luka nói.

"Em đâu thấy có gì không ổn."

"Không hẳn là không ổn nhưng em xem, mỗi lần tức giận đều đập phá, làm hỗn loạn cả lên, như thế có thể giải toả cảm xúc nhất thời, về lâu dài thì thế nào?"

"Ai cần quan tâm chứ?!"

"Được rồi, vậy chị hỏi em, nếu em thích một người, em sẽ thích người luôn luôn thuận theo em, em nói gì cũng không dám cãi, dù em sai lầm vẫn bảo là em đúng, hay em sẽ thích người dám chỉ ra cái sai của em, giúp em nhận ra những điều tốt đẹp hơn, chọc em tức giận nhưng mục đích là vì tốt cho em?"

Rin đáp ngay, "Dĩ nhiên là loại sau. Loại trước có gì hay đâu, chán òm à."

Luka gật đầu, "Vậy nếu người em chọn, bởi vì không phải lúc nào cũng nhất nhất nghe em, ý kiến hai người có khi sẽ bất đồng, hẳn là làm em tức giận, khi đó chẳng lẽ em lại náo loạn, đập phá?"

Rin chau mày, không đáp.

"Em làm như vậy được lợi ích gì? Chỉ khiến mối quan hệ cả hai tệ đi. Thay vì vậy sao không bình tâm một chút, cho dù nóng giận cũng không nên động tay chân. Bạo lực như vậy sẽ làm người ta sợ chạy mất dép đó."

Rin nhăn nhó, nói, "Nhưng không đập đồ rất là bức rứt trong người. Hơn nữa phá hết mấy thứ người ta thích, không phải là trả được thù, rất thoải mái sao?"

Luka khẽ cười, nói, "Khi em yêu một người, cho dù lúc cực kỳ giận họ cũng sẽ không muốn làm ra hành động gì gọi là 'trả thù' đâu. Nếu có, sau này em sẽ hối hận."

Rin nghĩ nghĩ rồi nói, "Vậy sao?! Em không yêu ai nên không hiểu được. Hiện tại chỉ thấy cái tên Len đó thật đáng ghét, muốn anh ta không được yên ổn thôi."

Luka lắc đầu, buồn cười, "Hiện giờ em thấy là Len không yên ổn hay em không yên ổn đây? Cái tảng băng đó không sứt mẻ miếng nào, ngược lại em làm tay mình đau, máu dồn hết lên não, lòng khó chịu vô cùng, đúng không?"

Rin hừ lạnh, bực mình nói, "Đúng vậy."

"Vậy đó, đối với người bất thường, em phải dùng cách bất thường."

Rin gật gù. Đây cũng là lý do cô dùng cách tiếp cận cậu. Đúng là giận quá mất khôn mà.

"Còn về việc Len đi du học, cậu ấy cũng chỉ đi hai năm, không hẳn là dài, khi đó em cũng tốt nghiệp rồi, nếu Len ở bên đó, em vẫn có thể truy đuổi qua. Nếu trở về, vậy cứ truy đến đây thôi."

"Nhưng mà trong hai năm đó, biết có chuyện gì xảy ra chứ?! Lỡ như cái tảng băng đó bị người khác làm chảy mất thì làm sao?"

Luka hơi ngạc nhiên khi nghe Rin nói vậy. Cô vẫn luôn thấy Rin có cảm tình với Len nhưng cũng có chút không giống. Mấy năm qua, giao tình của cô và Rin rất tốt, với tính cách của Rin, cô cho là Rin luôn tìm Len, một phần là vì muốn chọc phá cậu, phần vì thấy cậu thú vị, mới mẻ, còn cảm tình chỉ đóng vai trò rất nhỏ mà thôi. Nhưng qua lời Rin nói, chẳng lẽ là cô nghĩ sai rồi? Cô thử dò hỏi,

"Rin, em thích Len sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top