Chapter 17: Mâu Thuẫn

Rin cảm nhận được tai mình có chút ẩm ướt, cô giật bắn người muốn lùi lại nhưng Len đang ôm cô khiến cô không thể nhúc nhích được. Cô đành giả vờ không hiểu, nói, "Lúc nãy ăn rất nhiều còn gì?! Nếu đói thì gọi khách sạn đem đồ lên đi."

Len không thèm để ý đến cô, ngậm lấy vành tai cô, mút nhẹ. Rin thấy có chút vô lực, oán trách nói, "Sao tự dưng lại động dục nữa rồi?!"

Len hơi buồn cười, ngừng lại động tác của mình, vùi đầu lên vai cô, nói, "Vì em."

"Tôi – tôi có làm gì đâu?" Rin không hiểu. Nãy giờ cô chỉ nói chuyện với Takako, đâu có hành động gì, thậm chí chẳng nói gì liên quan đến mấy chuyện này, sao lại đổ tội lên đầu cô chứ?! Cô cảm thấy vô cùng oan ức.

"Em không muốn sao?" Len không đáp mà hỏi.

Rin hoảng hốt. Cô có muốn không? Cô không rõ bản thân mình có muốn hay không. Trước giờ cô đều tùy hứng. Bỗng dưng muốn hôn cậu liền hôn cậu; cảm giác khi cậu hôn không quá tệ nên không kháng cự, có khi còn muốn đòi lại một chút vì ý nghĩ không muốn thua thiệt, nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới việc có muốn xảy ra quan hệ với cậu không.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, càng hoảng loạn khi thấy đôi mắt cậu lạnh như băng nhìn mình. Cậu đã lùi lại, cách cô một khoảng. Lòng cô hoang mang, muốn nói lại không biết nói cái gì. Vừa hé môi, giọng lạnh lẽo của cậu đã vang lên trước, "Nếu không muốn, trêu chọc tôi làm gì? Rất vui sao?"

Rin định nói vui nhưng không rõ tại sao cô thấy sợ. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác sợ cậu. Cô rũ mi mắt, cúi đầu, lại bị cậu nắm lấy sườn mặt, nâng lên ép cô nhìn cậu.

"Nếu là thằng khác, em đừng mong còn nguyên vẹn đứng đây."

Cậu buông cô ra, xoay người đi vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm. Rin đứng sững sờ một lúc lâu, lệ rơi hai hàng mà cô không hề hay biết. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trước mặt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cảm thấy mặt mình có chút ươn ướt, cô đưa tay sờ thử, chạm phải chất lỏng nóng ấm khiến cô giật mình. Cô không biết tại sao mình lại khóc.

Cô lấy tay quệt lung tung để lau nước mắt, vừa ngồi xuống giường thì cửa phòng tắm mở ra. Cô ngẩng đầu, thấy vẻ mặt cậu không khá hơn chút nào. Cậu nhìn cô, chân mày nhíu lại, đi thẳng ra cửa. Cô vội vàng phóng tới, nắm cậu lại, lo lắng hỏi, "Anh đi đâu vậy?"

"Ra ngoài." Len lạnh nhạt nói, không hề nhìn cô.

"Không phải là bỏ tôi lại mà đi luôn chứ? Tôi phải đi theo." Cô cường ngạnh chống đỡ, cố tỏ vẻ không có chuyện gì.

"Tôi không phải em. Đừng đi theo." Cậu gạt tay cô ra, đóng cửa lại ngay trước mặt cô.

Cô sững sờ. Đúng vậy. Cậu và cô khác nhau. Nếu là cô, tức giận như vậy sẽ mặc kệ người khác, bỏ họ lại mà đi. Nhưng cậu không tuỳ hứng như cô, cậu sẽ không vì tức giận mà bỏ cô lại một mình.

Cô thẫn thờ một lúc rồi cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Không phải cô muốn trả thù cậu sao? Chọc cậu tức giận, khiến cậu khó chịu, không phải là đã trả được thù rồi sao? Sao cô lại khóc, lại sợ hãi? Rin chau mày. Nếu tính là trả thù, vậy trả lại cho cậu hai lần dám không để ý đến cô, dám không nhớ cô là ai đi. Còn món nợ rời đi không hề liên lạc vẫn phải tính.

Rin cười khổ, khiến cậu giận đến như vậy còn chưa biết làm sao giải quyết. Lỡ như cậu không thèm để ý đến cô luôn thì sao? Vậy chẳng phải là không thể đeo theo cậu đòi nợ nữa sao?

Đợi qua một khoảng rất lâu, Rin gọi điện thoại cho cậu nhưng không được. Cô cứ ấn gọi mãi, đến khi bên kia tắt máy hẳn, khiến cô tức giận muốn quăng nát điện thoại. Mới giơ tay lên, cô liền ngừng lại. Nếu nó hư mà cậu gọi lại cho cô thì biết làm sao? Cô thở dài, quăng nó xuống nệm.

Rin nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhìn màn hình điện thoại đen thui trước mặt, bụng đói meo. Cô không biết nên gọi khách sạn mang đồ ăn lên không. Nếu cô ăn rồi mà cậu trở về muốn đi ăn thì sao? Hay là cô ăn một chút để lót dạ, sau đó vẫn có thể cùng cậu ăn tiếp. Cô mới vừa cầm điện thoại bàn lên thì nghe tiếng lạch cạch. Cô vội vàng đặt xuống, lăn qua giường, kéo mền đắp lại, làm bộ dáng thê lương.

Len vào phòng thấy Rin đang nằm trên giường, mền trùm kín chỉ chừa hai con mắt long lanh ửng đỏ, đang hướng về phía mình như muốn lên án. Cậu chau mày, đi vào phòng tắm. Rin trừng mắt với cánh cửa, thầm mắng tảng băng chết tiệt!

Len ở bên trong rất lâu, lúc quay ra, Rin đã ngủ quên từ lúc nào. Cậu nhìn quanh phòng, lấy điện thoại bàn gọi đặt thức ăn, sau đó lấy laptop đi qua phòng khách ngồi.

Rin bị đánh thức bởi một mùi thơm nức mũi. Khi cô mở mắt, bụng phối hợp kêu lên một tiếng. Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy một bàn đồ ăn được dọn ra trên bàn. Cô vui vẻ chạy ào vào nhà tắm rửa mặt xong chạy ra, ngồi ngay ngắn bên bàn, vừa thấy vẻ mặt lạnh băng của Len, nụ cười liền bay mất dạng.

Len không nhìn cô, chỉ từ tốn ăn. Rin ngồi im, e dè nhìn cậu, chậm rãi nhấc tay, đưa tới một món ăn, gắp nó vào trong dĩa mình. Thấy cậu không có phản ứng gì thì cô mới dùng tốc độ bình thường mà dùng bữa.
Có đôi khi họ bên nhau, không khí cũng sẽ im lặng như thế này, nhưng mà hiện tại Rin cảm thấy có chút khó chịu. Ngực cô như bị cái gì đó gõ vào, nhức nhói. Cô cho rằng nguyên nhân là vì Len dám không để ý đến cô. Cô lấy can đảm gọi cậu một tiếng, cậu không thèm đáp lời. Cô tức giận, mà lần đầu tiên lại không dám phát tát. Cô thấy mình sắp nghẹn chết mất.

Ăn xong, Len quay lại sofa sử dụng laptop. Rin vẫn còn chưa no, nhưng không có khẩu vị để tiếp tục, chỉ chọt chọt mấy món ăn rồi quăng nĩa lên bàn, đi qua giường nằm. Cảm giác này, thật sự rất khó chịu, rất khó chịu, rất khó chịu!!!

Cô lấy điện thoại tìm người nói chuyện, bỗng dưng nhớ tới người bị lãng quên là Mikuo, liền nhắn tin cho cậu. Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại cô liền reo lên. Cô ấn nghe máy, giọng Mikuo vang lên đầy oán trách,
"Ôi, thân phận hèn mọn của tôi đây rốt cuộc cũng được tiểu thư nhớ tới, thật là cảm động muốn rơi nước mắt."

"Đang làm gì đó?" Rin không thèm để ý, hỏi.

Mikuo còn chưa trả lời, một giọng nữ lảnh lót đã vang lên, "Tối thế này rồi, còn ai gọi cho anh vậy?"

"Lại trăng hoa!" Rin có chút bực mình, nói. "Ăn chơi quá coi chừng có ngày mắc bệnh!"

"Đại tiểu thư, cô tức giận chuyện gì? Ai làm cô tức giận mà tìm đến tôi trù ẻo tôi như thế? Để coi, chỉ có một người khiến cô không dám trực tiếp mắng chửi mà phải tìm thế thân thôi. Lại là tảng băng kia?"

Rin nhăn nhó, nói, "Gì mà không dám. Mình có cái gì mà không dám?"

"Được, vậy cậu đi tới trước mặt anh ta mắng thử cho mình xem." Mikuo khinh thường, nói.

"Cậu muốn thì mình phải nghe theo sao? Đừng có mơ!"

"Không dám thì nói không dám, còn bày đặt ra vẻ làm gì? Cậu bên anh ta lúc nào không ăn thiệt thòi, còn nhào vào làm gì? Như mình đi đây đi đó hưởng thụ có phải sướng không?"

Giọng nữ xa lạ lại lần nữa vang lên. Rin có chút chán nản nói, "Thôi, cậu vui vẻ đi, không làm phiền."

Nói rồi cô cúp máy. Mikuo liền gọi lại, "Này, không sao chứ?!"

"Không, mình buồn ngủ."

"Được rồi, có gì nhớ nói ra, đừng làm mình sợ hãi."

"Biến!" Rin lần nữa cúp máy, mắt nhìn trần nhà. Cô cứ khăng khăng đòi trả thù cái gì? Người ta có thèm quan tâm, để ý đến cô đâu? Ba năm qua không phải đã chứng minh cô cũng chẳng là gì trong cuộc sống của cậu sao? Có cũng được, không có cũng không sao. Mikuo nói đúng, cô đang tự làm khổ mình, nợ không đòi được bao nhiêu, chỉ thấy khó chịu vô cùng.

Rin nhíu mày, cũng không đúng, mấy hôm trước còn rất vui vẻ mà. Chỉ có hôm nay tên kia không được thoã mãn nhu cầu nên phát cáu thôi. Đợi hết giận, hẳn là sẽ vui vẻ lại như bình thường. Cô đâu thể gặp chút trắc trở liền bỏ cuộc.

Rin suy nghĩ thông suốt nên đi ngủ.

Cô nghĩ như vậy thì cậu nghĩ cũng không khác lắm.
Cậu cho rằng đối với cô, cậu cũng như những người khác trong cuộc sống của cô, thậm chí có chút kém so với những người thân thiết hơn như Miku, Mikuo hay Luka, vì cậu không thể cùng cô nói chuyện trên trời dưới đất, cùng cô náo loạn, hay cùng cô vui đùa. Cậu nói chuyện thẳng thắng, hay chọc cô tức giận, nếu cảm thấy không còn thú vị, cô sẽ rời đi.

Len nghĩ đây chính là hậu quả cho sự tự cao của mình. Ba năm trước, cậu cảm thấy ở cạnh cô không tốt nên rời đi. Ba năm sau, cậu nghĩ rằng bản thân mình có khả năng khống chế rất tốt, nếu cô thích đùa, cậu sẽ cùng cô đùa một chút. Cậu cho rằng mình không thể nào thua một người như Rin.

Nhưng lúc cậu thấy ánh mắt hoảng hốt của cô khi cậu hỏi cô có muốn không, hay vệt nước còn đọng lại trên má cô, cậu nhận ra mình đã hoàn toàn thất bại, cô muốn vui đùa, cậu lại không thể tận lực cùng cô chơi trò chơi này. Quen biết bao lâu nay, một người như cô, một khi rơi nước mắt, ngay cả cậu cũng phải đầu hàng.

Nếu đã chắc rằng không thể thắng, trò chơi này nên dừng lại ở đây. Chỉ cần giữ khoảng cách với cô, coi như bất phân thắng bại.

Cậu nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, vuốt nhẹ. Đã biết là hố sâu vẫn liều mạng nhảy vào, thương tích này chính là cái giá phải trả.

-

Rin ngủ tới tận trưa mới thức giấc. Lúc mở mắt, cô liền nhìn bên cạnh, thấy không có chút dấu vết người nằm. Cô ngồi bật dậy, nhìn quanh rồi xuống giường, tìm một vòng. Phòng chỉ có mình cô. Cô hoảng hốt, vội vàng tìm điện thoại muốn gọi cậu, điện thoại lại hết pin. Cô cắm sạc, chờ đủ pin để mở máy mà lòng gấp đến loạn, có cảm giác muốn khóc.

Lúc nước mắt vừa tụ lại, còn chưa kịp rơi xuống thì cửa phòng được mở ra. Cô quay phắt người, thấy cậu đứng đó thì mừng đến phát khóc. Cậu đứng im, khó hiểu nhìn cô. Cô phóng tới ôm chầm lấy cậu, nói,
"May quá! Tôi cứ tưởng anh bỏ tôi lại mà đi mất rồi. Nếu vậy tôi biết phải làm sao đây? Con gái một thân một mình, còn bị bỏ giữa chốn xa lạ, tôi sẽ rất sợ hãi. Anh không thể làm người vô trách nhiệm như vậy được. Dù sao thì..."

Len đưa tay bịt miệng Rin, lạnh nhạt nói, "Để trên bàn là được."

Nhân viên phục vụ còn chưa hết ngạc nhiên. Anh ta để khay thức ăn lên bàn, đặt đồ đã giặt, xếp gọn gàng lên sofa rồi cúi chào, rời khỏi. Lúc này Rin mới nhận ra là còn người khác. Cô kéo tay Len xuống, cười hì hì.

Len lạnh nhạt nhìn cô, nói, "Đồ mua hôm qua ở đó."

Rin gật gật đầu, lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, Len đang ngồi làm việc bên bộ sofa ở phòng khách. Cô ngồi vào bàn ăn, nói, "Ăn thôi."

"Tôi ăn rồi."

"Hả? Anh ăn ở đâu? Sao không rủ tôi?" Rin ngạc nhiên.

Len không đáp. Đây cũng là chuyện bình thường nhưng không rõ tại sao Rin thấy có chút khó chịu. Cô chậm chạp dùng bữa, sau đó đến phòng khách ngồi, cách cậu một khoảng, lên mạng xem qua các hoạt động có trong hôm nay.

"Đưa điện thoại cho tôi đi." Rin nói.

"Chi?"

"Nhắn hẹn Takako."

Len mở khóa điện thoại đưa cho Rin. Cô mở tin nhắn, hẹn Takako giờ gặp mặt, nhân tiện xem thử mấy tin trước đó. Tin nhắn rất ít, toàn là về công việc. Đang vuốt vuốt thì điện thoại bỗng dưng bị rút ra. Rin nghi hoặc nhìn Len, cậu không nói gì.

"Hẹp hòi. Hôm qua anh mượn điện thoại tôi, tôi có nói tiếng nào đâu."

Len không đáp lời.

Rin có chút bực mình. Cô bật TV lên xem, thỉnh thoảng nhìn màn hình laptop của cậu.

Đến giờ hẹn, cậu lái xe để cô xuống ngay cổng vào, rồi đi tìm chỗ đậu. Rất lâu sau cậu mới quay lại cùng Takako. Rin ngồi chờ ở băng ghế, kinh ngạc hỏi, "Sao hai người lại đi chung?"

"Tôi gặp Len ở bãi đậu xe, cùng kiếm chỗ trống với anh ấy."

Rin gật gật đầu, có chút không vui. Biết vậy lúc nãy cô không xuống xe rồi. Rin cảm thấy đây là sai lầm, sau đó tiếp tục thấy càng hối hận khi để Takako đi cùng. Suốt từ lúc bắt đầu, cô ta luôn đi song song với Len, nói rất nhiều chuyện. Rin đi phía sau một khoảng, lòng đầy tức giận. Ban đầu cô muốn cô ta đi theo là để thấy cảnh này, đáng lẽ người đi cạnh Len phải là cô, và người ôm một bụng giận dữ phải là cô ta, sao bây giờ cô phải chịu cảnh này?

"Tôi muốn về." Rin nói. Nhưng mà xung quanh khá ồn ào nên không ai nghe cô nói gì. Cô có cảm giác mình bị bỏ rơi, mà lần này, thay vì nổi lửa giận, cô lại thấy vô cùng đau khổ. Cô không biết mình bị làm sao nữa. Cô lặp lại, "Tôi muốn về." Nhưng vẫn là không ai nghe thấy.

Rin bước tới, nằm lấy vạt áo Len. Len chợt dừng bước, xoay người nhìn cô. Takako cũng ngạc nhiên khi thấy sắc mặt Rin có chút khó coi. Cô ta hỏi, "Cô sao vậy?"

"Tôi muốn về."

"Chúng ta đến chưa bao lâu mà." Takako bật thốt, sau đó liền nói. "Nhưng trông cô không khỏe lắm, vẫn nên về thôi."

Len gật đầu, nói, "Tôi đi lấy xe, hai người chờ ở cổng đi."

Rin vẫn nắm vạt áo cậu, nói, "Tôi đi cùng anh."

"Vậy chúng ta cùng đi đi." Takako đề nghị.

Len quyết định chạy về khách sạn trước. Rin mơ hồ không rõ, nhìn cậu. Len nói, "Tôi đưa Takako về."

"Tôi cũng đi." Rin nói.

"Cô không khỏe mà, ngồi xe đi tiếp có ổn không?" Takako lo lắng hỏi.

"Tôi muốn đi."

Len đạp ga, nói, "Gửi địa chỉ cho tôi."

Takako nhắn gừi tin cho cậu để cậu mở chỉ dẫn. Nơi Takako ở khá xa, đi hơn ba mươi phút mới tới. Len xuống xe, đẩy ghế cho cô ta bước xuống, nói, "Để cô đi không một chuyến rồi."

Takako lắc đầu, "Cũng dạo được một vòng mà, hẹn lại dịp khác vậy. Cảm ơn anh."

"Tại sao phải giải thích?" Rin khó chịu, chau mày nhìn hai người bên ngoài. Takako có chút giật mình. "Nói nhiều như vậy làm gì? Hay là các người cho rằng đây là lỗi của tôi? Tôi đã khiến các người không thể đi tiếp, có cần tôi nhận lỗi không?"

Giọng Rin càng lúc càng lớn làm Takako hơi hoảng sợ, nhìn Len. Len lạnh lùng nói, "Nổi điên cái gì?"

"Phải đó, tôi điên đó, thì sao? Anh lúc nào chẳng thấy tôi không có gì hay ho, chỉ mong tôi cách xa anh một chút..."

"Tôi về." Len nói với Takako rồi ngồi vào xe, de lại, chạy đi.

Takako nhìn theo bóng chiếc xe, lắc lắc đầu. Cô không hiểu gái đó đáng ghét như vậy, sao Len có thể chịu được cô ta?

Rin vẫn tiếp tục phát tiết. Len nghe không nổi nữa, bảo, "Im miệng!"

"Tôi không im đó, anh làm gì được tôi?"

"Được, vậy cứ nói đi." Len tấp vào lề, dừng xe lại, đi xuống bỏ Rin lại một mình trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top