Chapter 15: Động
Đi dạo một lúc lâu, Rin cảm thấy mệt nên muốn về. Len cùng cô ra xe nhưng cô mở cửa rồi đứng im không vào. Cậu hỏi, "Sao vậy?"
"Đã trễ quá rồi, hay chúng ta tìm khách sạn qua đêm đi, mai rồi về." Rin nói.
Len trầm mặc nhìn cô. Không rõ cô có hiểu cô đề nghị như vậy sẽ dễ khiến người khác hiểu lầm không? Cô vô tình, hay cố ý? So với kinh nghiệm ăn chơi dày dặn của cô, hẳn là cái sau.
"Mai tôi còn đi làm."
"Nghỉ đi. Hoặc làm tại nhà. Không phải anh đang xem mấy điều khoản dự án sao, đâu nhất thiết đến công ty." Rin nói.
"Ừ, tìm đi." Len nói. Là em nhất quyết muốn đi.
Rin vào xe, mở điện thoại ra tìm một chút rồi nói, "Cách đây không xa có một cái, nhưng không biết còn phòng không. Dù gì cũng là mùa du lịch."
Len chạy xe đến đó. Nhân viên đứng bên ngoài nhận chìa khóa để đi đậu xe cho cậu. Rin cùng cậu vào trong, đến quầy lễ tân. Cô tiếp tân tươi cười rạng ngời chào hỏi họ.
"Không biết còn phòng không?"
Cô nhân viên có chút nghi hoặc. Thời gian này hiếm có ai đến mà không đặt phòng trước. Dĩ nhiên cô không có biểu hiện gì, nói, "Xin lỗi, vì đang là mùa du lịch nên phòng của chúng tôi đã được đặt hết rồi ạ."
Rin hơi thất vọng dù đã đoán trước được. Cô nhân viên nói, "Mùa này hiếm khi có phòng trống, đặc biệt là ở địa điểm du lịch thế này. Tôi nghĩ nếu đến một vài khách sạn nhỏ thì cơ hội sẽ cao hơn một chút. Nhưng chắc là khó có lắm."
Rin gật gật đầu, quay sang nhìn Len. Cậu hỏi,
"Muốn sao?"
"Chắc là về thôi." Rin có chút chán nản đáp.
Hai người vừa đi được vài bước, cô nhân viên bỗng gọi lại, tươi cười nói, "Vừa có khách hủy hẹn, là terrace suite, hai vị nghĩ sao?"
"May quá. Dĩ nhiên phải lấy rồi." Rin mừng rỡ nói.
"Không biết hai vị định ở mấy ngày?"
"Một ngày."
Cô nhân viên ngạc nhiên, cũng không nói gì, tiến hành làm thủ tục cho họ. Rin hỏi, "Sao vậy?"
Cô áy náy cười, nói, "Xin lỗi, vì tôi thấy lễ hội sắp diễn ra rồi, cứ tưởng hai vị muốn đến xem."
"Lễ hội?" Rin hứng thú hỏi lại. "Chờ chút, khi nào bắt đầu?"
"Ngày mốt ạ."
"Vậy ở đến ngày kia đi." Rin nói. Cô nhân viên tươi cười đáp lời. Làm xong thủ tục rồi trả giấy tờ và đưa thẻ phòng cho họ.
Đợi đến khi vào phòng rồi Len mới nói, "Em định ở đây một mình?"
"Cái gì?" Rin không hiểu.
"Lễ hội."
"Ủa?! Anh ở đây mà."
"Tôi có nói sẽ ở lâu như vậy sao?"
Rin hờn giận liếc cậu một cái, nghĩ nghĩ rồi mắt sáng lên, nói, "Tôi gọi người đến chơi cùng là được."
"Ừ."
"Sao lễ hội lại bắt đầu ngay ngày thường nhỉ?!" Rin lên mạng tìm một chút rồi kêu lên, "Thì ra là thay phiên tổ chức, cứ cách vài hôm lại có. Thật là biết làm ăn."
"Muốn tắm trước không?" Len hỏi.
"Anh trước đi."
Len gật đầu đi vào phòng tắm, lúc ra cậu chỉ choàng cái áo choảng của khách sạn. Rin có chút ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra. Cô tắm ra cũng chỉ khoác áo choàng, bỏ đồ thay ra vào túi, nói, "Chờ họ giặt xong mới có thể ló mặt ra đường rồi."
"Mai đi mua vài bộ đi, hoặc nhắn Miku đem tới " Len nói.
"Miku? Cậu ấy sẽ đến đây sao?" Rin ngạc nhiên.
"Không phải em nói gọi người đến?"
"A! Tôi định rủ Gedeon mà. Dù sao anh ta cũng muốn tiếp cận tôi, lại là người ở đây, hẳn là biết rất nhiều."
Len hơi nhíu mày, "Em coi lời tôi như gió thoảng?"
"Ai kêu anh không ở cùng tôi!"
"Em cần đàn ông sao? Là ai cũng được?" Giọng Len lạnh như băng.
Rin trừng mắt nhìn cậu, tức giận nói, "Phải đó!"
Hai người mắt đối mắt một lúc, Len đưa tay, kéo cô đè lên giường, một chân quỳ giữa hai chân cô, tay đè tay cô hai bên, cúi người gần sát mặt cô, hỏi, "Vậy em muốn cùng tôi đến khách sạn là vì muốn tôi sao?"
Rin giật mình. Cô không nghĩ đến chuyện này, cô chỉ tùy hứng yêu cầu, cảm thấy điều này có thể quấy phá cậu một chút. Lúc nãy nghe cậu hỏi vậy, cô tức giận nên mới trả lời như thế, nghĩ lại, cậu lúc nào chẳng nghĩ cô là hạng người nông cạn, không đàng hoàng chứ!
"Sao không trả lời?" Len híp mắt, hỏi.
"Anh khẳng định như vậy còn hỏi tôi làm gì?" Rin nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tốt lắm." Len lạnh lùng nói, lập tức hôn xuống.
Lần này nụ hôn của cậu có chút thô bạo, không dịu dàng như mọi khi khiến Rin khó chịu. Cô muốn đẩy cậu ra lại không đủ sức, cô cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô nghĩa. Một lúc lâu, câu buông tha cho môi cô, chậm rãi hôn lên sườn mặt, rồi xuống cổ.
Bởi vì chỉ khoác áo choàng nên qua một lúc náo động, áo của Rin tuột xuống hai bên, để lộ bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo; mép áo nửa che nửa lộ phần ngực của cô. Cả người cô ửng đỏ vì tức giận và mệt, nhưng tất cả lọt vào mắt Len lại mang theo một tư vị khác.
Sự bực bội trong người cậu đã biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác mềm mại mà cả cậu cũng không hề hay biết. Lúc cậu hôn lên xương quai xanh của cô, nụ hôn đã trở nên rất dịu dàng. Tay cậu cũng đã buông tay cô ra, chen vào dưới lưng cô, đỡ cô lên để cô càng gần với mình, tay còn lại chậm chạp tháo dây buộc, vuốt ve phần eo, chậm rãi đi lên trong khi môi cậu dần di chuyển xuống.
Ban đầu Rin còn giẫy giụa nhưng theo sự dịu dàng của cậu, cơ thể cô cũng mềm xuống, không còn chút kháng cự nào.
Lúc Len hôn xuống một chút, sắp chạm vào phần mềm mại kia thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu nhíu mày, trong khi Rin như vớt được cái phao cứu mạng, vội vội vàng vàng tìm túi của mình. Lúc cô gấp gáp ngồi dậy, áo choàng hoàn toàn tuột xuống, để lộ thân trên. Cô hoảng hốt che lại, trừng mắt nhìn Len, nói,
"Điện thoại!" Cái trừng này không chút uy hiếp, cộng thêm tiếng nói không hề có lực khiến Rin càng khó chịu.
Len hơi mỉm cười, lui người, lấy điện thoại đưa đến cho cô. Cô nhìn lướt qua tên Luka trên màn hình, ấn nhận cuộc gọi.
"Em đang ở đâu vậy? Chị nhắn tin không thấy trả lời."
"Em ở khách sạn." Rin đáp.
"Cái gì?" Miku hết hồn kêu lên.
"Tụi em đi ăn ở khá xa, đã trễ rồi nên ở lại qua đêm. Lúc nãy em đi tắm nên không biết có tin nhắn. Mà em nghe người ở đây nói ngày mốt có lễ hội, hai người đến đây chơi đi!"
"Len ở đó dự lễ hội với em?" Luka hơi ngạc nhiên.
"Không có. Anh ấy nói sẽ về. Em định rủ Gedeon..." Rin đang nói thì thấy ánh mắt lạnh băng của cậu, hung hăn lè lưỡi với cậu. Lưỡi cô có chút sưng, có lẽ do lúc này cậu dùng quá nhiều sức
"Chị còn phải đi làm, không đến được. Để chị nói chuyện với Len một chút."
"Em mở loa ngoài, chị cứ nói đi."
"Dự án kia đã xong, mấy năm nay em đâu có nghỉ ngơi gì, giờ em nghỉ một thời gian cũng tốt, ở chơi với Rin đi. Sau đó còn lo chuyện về nước nữa."
Len trầm mặc không nói.
"Hay là em muốn con bé gọi Gedeon đến? Em không lo con bé sẽ lỡ lời sao?"
"Này!" Rin bất mãn lên tiếng. "Em vẫn nghe đấy nhé."
"Kệ em." Luka không lưu tình, nói.
"Em hiểu rồi." Len lên tiếng.
"Tốt, đi chơi vui vẻ." Luka nói rồi cúp cái rụp.
"Luka thật lợi hại, nói có hai câu đã khiến anh nghe theo." Rin ngưỡng mộ, nói.
Len không nói gì, nhìn cô chăm chú khiến cô mất tự nhiên, hơi lùi người ra sau. Cậu lạnh nhạt hỏi, "Sợ?"
"Sợ cái đầu anh!" Rin mạnh miệng nói.
"Vậy né cái gì?"
"Tôi- anh làm tôi đau, tôi không thích!"
Len đưa tay lên, Rin bất giác né sang một bên. Tay cậu lưng chừng giữa không trung, nhẹ giọng nói, "Đi ngủ đi." Rồi cậu đứng lên.
"Anh đi đâu vậy?" Rin khó hiểu.
"Tắm."
"Tắm? Anh mới tắm rồi mà?!" Nói xong Rin liền hiểu ra, tự bịt miệng mình lại. Cô còn chưa muốn chết.
Len liếc cô, khóe môi nhếch lên, rời đi.
Lúc cậu trở ra, cô đang xem điện thoại, tóc vẫn còn ướt. Cậu quay lại phòng tắm, lấy máy sấy cắm điện, nói, "Lại đây."
Rin bò đến gần đầu giường, ngồi ngay ngắn để cậu sấy tóc cho mình. Qua một lúc, cậu chợt nói, "Em chưa quan hệ lần nào."
Là khẳng định, không phải câu hỏi.
Điện thoại trên tay Rin rớt xuống. Cô muốn quay sang nhìn cậu nhưng bị cậu vịn lại, nói, "Ngồi yên."
"Anh nói gì vậy?!" Rin hơi hoảng, hỏi. Cô không muốn bị cậu trêu chọc vì chuyện này.
"Sao lại làm như có kinh nghiệm?" Len không đáp mà hỏi.
Rin hơi cúi đầu, không nói..l
"Trả lời."
Rin bĩu môi, lí nhí nói, "Còn không phải sợ anh trêu chọc, nói tôi nông cạn gì gì đó sao?!"
Len tắt máy sấy, để qua một bên, chuyển qua cạnh cô ngồi, "Cái này có thể dùng nông cạn để hình dung sao?"
"Hừ! Anh lúc nào gặp tôi cũng nông cạn, nông cạn! Tôi không bị ám ảnh mới lạ!"
Len trầm mặc nhìn cô một lúc rồi nói, "Tôi sợ là em không thể đối phó nổi Gedeon, ngây thơ như vậy..."
"Anh lại chê tôi!" Rin tức giận cắt ngang.
"Không phải chê." Len nói. "Em..." Cậu im lặng rất lâu, lâu đến nổi Rin cảm thấy cậu không muốn nói nữa. Cô hơi ngẩng mặt nhìn cậu, thấy cậu vẫn đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt mang cảm xúc phức tạp. Cô không hiểu gì, nhưng đột nhiên rất muốn hôn cậu.
Muốn là làm, cô rướn người, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, tách chúng ra, chậm chạp đi vào.
Len bị bất ngờ, nhưng theo bản năng đưa tay ôm lấy cô, chậm rãi luồng tay vào tóc cô, ấn nhẹ, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Qua hồi lâu, Rin mới lùi người lại, ánh mắt mông lung nhìn cậu, môi hơi mỉm cười, nói, "Anh rất hấp dẫn."
Len ngạc nhiên, sau đó cũng mỉm cười. Nụ cười của cậu khiến tim Rin đập loạn. Dạo gần đây, hình như cậu rất hay cười.
"Sao? Muốn tiếp tục chuyện lúc nãy?"
Rin hoảng hốt, vội vàng chui vào chăn, kéo mền trùm kín cả đầu. Len mở đèn đầu giường, tắt đèn lớn rồi nằm xuống, nói, "Trốn cái gì?"
"Trốn hồi nào?!"
"Không thấy mặt mũi đâu cả."
Rin chậm chạp kéo chăn xuống, để lộ hai con mắt to đang đảo qua đảo lại. Len đưa tay sờ sờ tóc cô, nói, "Tôi không hiểu nổi được em."
Rin ngạc nhiên, nhìn qua cậu, "Tôi cũng chả hiểu anh."
Len hơi mỉm cười. Rin hờn giận nói, "Anh quyến rũ tôi làm gì!"
Len bật cười thành tiếng, hỏi, "Tôi làm gì đâu?"
"Anh cười."
"Em không thích tôi cười?" Len thu lại nụ cười của mình. Rin vội vàng la lên,
"Không có! Rất thích. Anh cười rất đẹp nhưng rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm?"
"Khiến người khác muốn hôn." Rin thật thà nói.
"Là do em háo sắc."
"Hừ!" Rin không vui. "Hôm nọ đi xem phim, lúc anh cười, Gillie cũng ngây ngẩn cả ra đó thôi. Còn Takako nữa. Bình thường anh lạnh băng như vậy cô ta đã rất thích anh rồi, nếu mà thấy anh cười, chắc cô ta sẽ nguyện chết vì anh. Khoan đã! Cô ta đã thấy anh cười lần nào chưa?"
Len lắc đầu
"Tốt nhất anh không nên cười, nếu không, không biết sẽ hại đời biết bao nhiêu cô gái nữa."
Len nhìn Rin đang mang vẻ mặt bất mãn, nhéo nhéo má cô, "Toàn nói linh tinh."
"Tôi thật lòng mà!" Rin phản bác. "Tôi không dễ khen người khác đâu."
"Em khen Gedeon rất nhiều."
Rin hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, "Tôi không nhớ."
"Vậy sau này cũng sẽ không nhớ đã khen tôi."
"Sao so sánh vậy được."
"Có gì khác?"
"Dĩ nhiên là khác rồi! Anh là người đặc biệt mà." Tôi còn muốn báo thù anh đây.
Len nhìn cô, nói, "Ngủ đi."
Rin gật gật đầu, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Len tắt đèn bàn, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Cậu nghĩ rất nhiều chuyện về ý định của Rin dù biết sẽ không có kết quả gì. Cậu luôn cho rằng bản thân mình có khả năng khống chế rất tốt nhưng đối với Rin, cậu lại vô phương. Xúc động muốn cô ban nãy khiến cậu cảm thấy hơi hoảng. Cậu biết mình tức giận vì Rin khẳng định câu hỏi của cậu. Cậu luôn cảm thấy Rin không phải là người tùy tiện ở phương diện này, người kiêu ngạo như cô, không phải ai cũng có thể đụng vào, nhưng cô luôn cho cậu thấy cô có rất nhiều kinh nghiệm. Cậu cho rằng cô không cần phải gạt mình. Nên cậu nghĩ có lẽ cô thật sự như vậy, lại không ngờ cô vì không muốn bị mình trêu chọc mà nói dối.
Cô gái này, cậu không nắm bắt được, không cách xa được, chẳng lẽ cậu sẽ bại trong tay cô ấy? Nhưng nếu cậu bại, cô ấy sẽ cảm thấy chán sao? Ba năm, cô vẫn đến cạnh cậu là vì cô không nắm được cậu, không thẳng được cậu. Vậy nếu đã đạt được thì sao?
-
Rin thấy mình chạm phải cái gì đó mềm mềm, mượt mượt, sờ vào rất thích, nhưng ngực cô có cảm giác ngứa ngứa, khiến cô khó chịu. Cô cọ nguậy, chậm rãi mở mắt ra, rồi kinh hoảng kìm nén tiếng kêu. Cô đang ôm lấy đầu Len, mà cậu thì vùi vào ngực cô. Cô tức giận nắm tóc cậu kéo ra, ra tay không chút nể tình.
Len tỉnh lại vì đau, đôi mắt lạnh lùng đầy bất mãn nhìn cô chằm chằm, "Sáng sớm đã quậy cái gì?"
"Anh – anh – anh còn dám nói!!" Rin phẫn nộ. "Anh – anh – anh coi mình để đầu ở đâu?"
"Trên cổ." Len đáp, gỡ tay Rin đang nắm tóc mình ra. Rin đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận,
"Anh vùi vào – vào – vào..."
"Ngực em." Len tốt bụng tiếp lời càng khiến Rin tức giận hơn. "Là tối qua em ôm lấy đầu tôi, kéo vào đó. Tôi còn chưa nói em muốn làm tôi ngộp chết, em la cái gì?"
Rin tức đến không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu. Cậu lại không thèm quan tâm, kéo cô vào lòng mình, nói, "Còn sớm, ngủ tiếp đi."
Rin được cậu ôm vào như vậy, có chút sững sờ. Cô nghe được tiếng tim đập đều đều trong lòng ngực cậu, cùng sự ấm ấp truyền đến. Cô muốn hung hăng đấm cậu một cái nhưng tư thế này làm cô không động thủ được, đành trừng mắt mà nhìn. Qua không bao lâu, mắt cô díu lại, nhanh chóng ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top