Chapter 10: Hứng Thú
Nhưng Miku và Luka không ngờ nhất là, Rin không hề nổi giận. Cô nhìn Len, buông ra hai chữ "Vậy sao?" rồi im lặng.
Không khí trong phòng hơi lắng xuống. Miku ra hiệu cho Luka lên tiếng giải vây. Luka đang định mở miệng thì Rin đã nói trước,
"Bao nhiêu năm không gặp, anh biết năng lực tôi thế nào, có đủ để nhận lời khen không? Tôi giỏi, được người khen, vậy thì thoải mái nhận thôi, tại sao phải làm bộ nói rằng người ta nói quá lời?"
Takako cúi đầu, nhìn bàn tay đặt trên đùi của mình. Mặc dù là Rin đang chất vấn Len nhưng lại khiến cô ta có cảm giác mình bị cô mắng.
Len im lặng nhìn Rin rất lâu, mà Rin không hề lãng tránh ánh mắt lạnh băng của cậu.
"Nếu thật sự xứng đáng với lời khen tặng thì tốt, nếu không, thật sự nông cạn."
"Vậy anh lấy cái gì để xem xét tôi có xứng hay không mà nói tôi nông cạn? Đừng cho rằng mình nghĩ cái gì cũng đúng, như vậy người nông cạn chính là anh."
Ở dưới bàn, Miku đưa tay qua kéo kéo áo Luka. Lần này Luka lại không muốn chen ngang nhưng thấy Miku có vẻ rất gấp gáp, đành lên tiếng, "Đồ ăn còn chưa dọn ra, chị không muốn không được ăn đâu. Hơn nữa còn có khách, hai đứa không sợ khiến người ta ngại sao?"
"Em mà cần quản những chuyện đó?" Rin không nể mặt Luka, nói.
"Em không quản chị đói bụng muốn chết rồi?" Luka hỏi lại.
Rin nhăn mặt, "Ý em là việc khiến người khác ngại. Ngại thì có thể đi về."
"Ngạo mạn."
Rin bật cười, "Anh không như vậy? Anh xem lại thái độ của mình đi, anh có quan tâm người khác sao? Có để ý người ta nghĩ gì sao? Có quản lời nói mình gây tổn thương cho đối phương sao? Anh cảm thấy nếu là anh thì được, đổi lại là tôi thì sai, anh mới chính là kẻ ngạo mạn!"
Miku bắt đầu hoảng loạn, tay giật áo Luka càng lúc càng mạnh, như muốn kéo rớt áo cô xuống. Luka đưa tay nắm lại bàn tay của Miku, mặt nghiêm lại, nói, "Chị không quan tâm hai đứa thế nào, em mời khách đến, không lẽ là muốn người ta chứng kiến một màn này?"
Rin có chút không cam lòng nhìn Luka, sau đó quay sang Gedeon, nói, "Không khiến anh khó xử chứ?"
"Không có." Gedeon mỉm cười, lắc đầu. "Nghe cuộc đối thoại này, tôi cũng có một số suy nghĩ."."
"Ồ? Như thế nào?" Rin hứng thú hỏi.
"Tôi thấy việc này là tuỳ quan điểm và tính cách của mỗi người thôi. Ví dụ như cô Takako, cô ấy bảo rằng cậu Len quá khen, vậy có thể như cô Kami nói, là cô ấy cho rằng cậu Len tâng bốc cô ấy, cô ấy không giỏi như vậy. Nhưng cũng có thể đó là lời nói khách sáo, một cách để khiến người khác không nghĩ mình quá kiêu ngạo. Như lời cậu Len nói, sẽ cho rằng người thoải mái nhận lời khen là nông cạn. Như vậy, cô Takako ở trước mặt cậu Len tỏ thái độ như vậy là thích hợp, không ai phật lòng.
Ngược lại, cô Kami thoải mái hơn, cho rằng bản thân mình xứng đáng với lời khen tặng, đơn giản nhận tán thưởng dành cho mình, vậy không thể cho là nông cạn được. Với tôi đó là tự tin. Khi nào năng lực mình không đủ, lại nghe lời người khác tâng bốc, cho rằng mình rất tài giỏi, không xem xét lại khả năng của mình thì mới nông cạn. Chỉ là do người đối diện có quan điểm khác, nếu họ nghĩ mình nên khiêm tốn đáp lời mà mình lại thẳng thắng thừa nhận, họ sẽ cho rằng mình không biết tự lượng sức. Nhưng như vậy thì cũng quá khắt khe rồi. Chỉ là nếu họ cảm thấy bản thân mình có năng lực để đánh giá người khác, không sai biệt lắm, mà người ta không cãi lại, vậy có lẽ họ cũng có sức ảnh hưởng."
"Ah." Rin bật thốt, sau đó mỉm cười nói, "Anh suy nghĩ thật thông thấu."
"Cảm ơn." Gedeon cười.
Miku tán thưởng nhìn anh. Một đoạn nói ra suy nghĩ của mình, lại có thể ngừng cuộc tranh luận không đi đến đâu này. Luka thì trầm mặc suy ngẫm. Lời Gedeon nói không chọn đứng về với Rin hay Takako, nhưng lại chọn giữa Rin và Len. Anh không nói thẳng nhưng nghĩ một chút cũng hiểu được anh cho rằng Len nên suy nghĩ lại. Mặc dù không rõ Gedeon nghĩ gì nhưng đây là lựa chọn sáng suốt. Muốn chấm dứt cuộc đối thoại không hài hoà này thì nên chọn nghiêng về phía Rin.
Len nhìn hai người đối diện mình một cái, không nói tiếp nữa. Vừa lúc này, món ăn được dọn lên làm dịu bớt không khí căng thẳng ngầm này. Bữa ăn diễn ra hài hòa đến kỳ lạ. Mọi người chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, cố gắng tránh đề tài có thể dẫn đến tranh luận.
Lúc ăn xong, Luka hỏi, "Chắc là tài xế sẽ đến đón anh Gedeon hả?"
"Ừ, họ đã chờ bên ngoài rồi." Gedeon đáp, lịch sự quay sang Takako, hỏi, "Cô Takako ở đâu? Có muốn tôi đưa về không?"
Takako lưỡng lự, Len nói, "Không cần, để tôi."
Gedeon gật đầu. Luka lại nói, "Chị chở Miku đi mua chút đồ, Rin đi cùng Len được chứ?"
Rin nhìn Luka, có chút nghi hoặc nhưng vẫn thoải mái đáp, "Được thôi."
Sau khi Rin tính tiền xong thì mọi người theo như sắp xếp mà ra xe. Lúc đến xe Len, Rin vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý vào trước. Thấy vậy, Takako leo lên để chui ra sau ngồi. Rin theo sau, ngồi vào ghế trước, thắt dây an toàn, mắt nhìn thẳng.
Len khởi động xe rồi nhưng vẫn không chạy. Takako nghi hoặc, trong khi Rin khẽ cười, hỏi, "Không phải là không biết nhà người ta ở đâu chứ?"
Len liếc nhìn cô trong khi Takako đọc địa chỉ cho cậu. Dọc đường đi, thấy Rin không nói gì nên Takako bắt đầu nói vài chuyện linh tinh, như chuyện hồi đại học, hoặc là nói về mấy vị giáo sư đang nghiên cứu cái gì. Phần lớn là cô nói, Len chỉ ậm ừ. Rin để ý thấy có một điều khác lúc cậu ở với cô, đó là cậu vẫn sẽ đáp lời Takako, dù đó chỉ là 'ừ' một tiếng, chứ không hề coi cô ta như vô hình.
Rin bất giác nhíu mày, cắt ngang cuộc trò chuyện, "Ghé chỗ nào đó mua kem cho tôi đi."
Takako kinh ngạc, quên luôn chuyện mình đang nói. Len không đáp lời. Takako không biết nên tiếp tục nói chuyện không, vẻ mặt đầy bối rối. Qua một lúc lâu, Len bỗng nhiên lên tiếng, "Tìm chỗ bán đi."
Như là dự đoán được Len sẽ đáp ứng mình, Rin chạm vào màn hình điện thoại để bắt đầu chỉ đường. Cửa hàng cách đó không xa lắm, là một hiệu kem nổi tiếng. Len cho xe vào chỗ đậu rồi mà Rin vẫn ngồi bất động. Chừng một phút sau cô mới hỏi, "Cô có muốn ăn không?"
"Hả?!" Takako kinh ngạc, mất một lúc mới hiểu, nói, "Tôi đã no rồi. Cảm ơn."
Rin mỉm cười, quay sang Len, "Anh vào với tôi."
Len nhìn nụ cười mang chút tinh nghịch của Rin, biết rằng cô muốn trêu ghẹo người khác. Dĩ nhiên cô sẽ ăn tại chỗ chứ không mua mang đi như Takako nghĩ. Cậu tắt máy xe khiến Takako khó hiểu. Từ lúc gặp mặt đến giờ, cô ta cảm thấy hai người này hoàn toàn không hợp nhau, hoặc là coi đối phương như người vô hình, hoặc là nói lời công kích, vậy tại sao Len lại hành động thế này? Lúc nãy cậu đồng ý chở Rin đi mua kem, cô ta đã ngạc nhiên vô cùng rồi, giờ còn vào trong với Rin, khiến cô ôm một bụng đầy nghi hoặc.
"Đã tới rồi, vào ăn một chút." Len nói trước khi rời xe. Takako đang bận suy nghĩ nên hồi sau mới phản ứng. Cô vội vàng xuống xe, cùng hai người vào trong.
Tiệm rất đông khách, mọi người xếp thành một hàng chờ đến lượt mình. Rin kéo Len về phía tủ kính, nhìn mấy chục vị kem khác nhau bên trong, vẻ mặt đầy vui tươi. Cô hỏi, "Anh ăn cái gì?"
"Như trước." Len đáp.
Takako đi sát phía sau hai người, trợn mắt. Người như Len mà cũng ăn kem? Mà đối thoại của họ cho thấy đây không phải là lần đầu.
"Vậy anh qua sắp hàng đi." Rin đẩy nhẹ cậu một cái. Len thuận theo, đi đến khu vực hàng chờ.
Rin xem hồi lâu rồi mới quyết định, vừa xoay người thì đối mặt với Takako. Cô nhíu mày, "Cô chọn xong chưa?"
"Xong rồi." Takako đáp.
"Vậy sao không qua kia đi, đứng đây làm gì?!" Rin nói, sau đó đi thẳng về phía Len. Takako âm thầm khó chịu, bước theo.
Nhân viên vui vẻ hỏi họ muốn ăn gì. Rin đáp, "Một phần ba viên, hai chuối một cam, một phần hai cam một chuối." Cô quay sang nhìn Takako.
"Cho tôi một viên vị chuối."
"Cô chỉ ăn một viên?" Rin ngạc nhiên. Takako gật gật đầu.
Len thanh toán tiền xong thì nhân viên khác cũng đã lấy xong kem cho họ. Vừa đi ra bàn, Len vừa nói, "Ăn giống trước mà đứng lựa lâu như vậy."
"Xem có cái nào khác không nhưng thấy cái này vẫn hấp dẫn nhất rồi."
"Len thích vị cam sao?" Takako hỏi.
Rin đáp trước, "Là tôi ép anh ấy ăn thôi."
Len liếc Rin, nói, "Cam cũng được." Ngừng một lúc, cậu đột nhiên hỏi, "Muốn thử không?"
Cả Rin lẫn Takako đều ngạc nhiên nhìn cậu. Mặt Takako ửng đỏ, gật đầu. Len còn chưa kịp động thủ, Rin đang đưa tới nửa viên kem của mình, sau đó nhanh nhẹn vớt nửa viên từ ly của Len sang ly mình. Takako giật mình, lại càng nghi hoặc.
"Cô Kami qua đây du lịch sao?" Takako cảm ơn rồi hỏi.
"Ừa, tôi qua chơi một chút. Cô có ý định về nước không?"
Takako định trả lời nhưng rút kinh nghiệm từ việc ăn kem, cô đổi lời định thốt ra, "Tôi vẫn chưa nghĩ tới." Sau đó liếc Len một cái.
"Cô có bạn trai chưa?" Rin hỏi. Takako lại đỏ mặt, lắc đầu,
"Chưa có." Chần chừ một lúc, cô mới nói, "Người lúc nãy, anh Gedeon, là bạn trai cô sao?"
Rin nhướng mày, cười, "Cô thấy giống không?"
Takako nghĩ nghĩ một chút mới nói, "Hai người có vẻ hợp nhau, khá thân thiết, nhưng không hẳn là giống. Anh ta gọi cô rất khách sáo."
"Cũng không sai, bọn tôi nói chuyện khá hợp, nhưng là mới quen hôm qua."
"À, ra là vậy."
"Cô thích hình mẫu như thế nào? Bạn trai ấy?!"
"Tôi..." Takako ngạc nhiên, không tự chủ liếc Len một cái. "Tôi không nghĩ tới."
"Như Len thì sao?" Rin cười, hỏi.
Mặt Takako đỏ ứng, cố gắng áp chế con tim đang nhảy loạn của mình, nói, "Anh ấy rất tốt."
"Vậy là cô thích Len?!" Rin ra vẻ ngạc nhiên.
"Tôi... Tôi..." Màu mặt Takako không khác quả cà là mấy.
"Được rồi." Len đột nhiên lên tiếng. "Ăn xong thì về thôi."
"Ờ." Rin không dây dưa, đáp.
Ba người như cũ lên xe. Qua một lúc lâu, Takako mới hỏi, "Cô Kami có mẫu người lý tưởng sao?"
"Không có." Rin đáp ngay. "Còn tùy có thấy hứng thú không nữa." Dừng một khoảng, cô mới tiếp, "Như là Len này, tôi rất có hứng thú với anh ấy."
Takako giật mình, sau đó lí nhí nói, "Cô thật thẳng thắng."
Rin nhún vai, "Nếu cô thích ai đó thì nên nói cho anh ta biết, chần chờ mãi, lỡ đâu bị người khác cướp mất thì sao?"
Takako ngẩng đầu nhìn Rin, không rõ cô nói điều này mang ý nghĩa gì.
Len dừng xe trước cổng một căn biệt thự, hỏi, "Nơi này sao?"
Takako mãi suy nghĩ nên lúc cậu hỏi cô mới giật mình nhìn sang, gật đầu, "Đúng rồi."
Len xuống xe, kéo ghế cho Takako ra. Rin cảm thán, "Nhà cô cũng giàu có ghê."
"Cũng... không đáng kể." Cô đáp lời, xuống xe rồi mới nói với Len, "Cảm ơn anh. Chúc ngủ ngon."
"Ừ." Len đáp rồi ngồi lại vào xe, đạp ga chạy đi. Rin nhìn vào kính chiếu hậu, thấy bóng dáng cô gái vẫn còn đứng đó.
Đi được một đoạn khá xa rồi, Len đột nhiên hỏi, "Sao không thích cô ta?"
Rin nhướng mày, đáp, "Đâu có."
Len liếc cô. Cô cười, "Rõ ràng như vậy?"
Len gật đầu.
Rin cảm thấy trước giờ mình đối với ai cũng vậy, không cho rằng mình có biểu hiện gì là ghét cô ta. "Trước nay tôi cũng hay châm chọc, công kích người khác mà."
Len không nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi, "Định ở bao lâu?"
"Tùy hứng."
"Có tham gia dự án với Neuman không?"
"Có, để học hỏi thêm, bớt nông cạn một chút cho người khác không ghét bỏ mình." Rin tươi cười.
"Vẫn rất nông cạn."
"Phải đó, nông cạn thì sao? Cho dù nông cạn cũng không ai dám làm gì tôi."
Len không đáp, đánh tay lái, rẽ vào nhà xe. Rin chờ cậu bước ra rồi mới rời xe, đi vào nhà. Người giúp việc chào hõ Rin hỏi, "Luka và Miku chưa về sao?"
"Dạ chưa."
Rin gật gật đầu, theo sau Len lên lầu, đi vào phòng cậu. Cậu cởi áo khoát ngoài, treo lên giá, vừa lúc nhận ra Rin ngồi xuống giường mình, cũng không thấy có gì lạ.
Ba năm, hình ảnh quen thuộc tái hiện khiến khoảng thời gian qua như chưa từng tồn tại.
Cậu cởi áo, lấy đồ đi vào phòng tắm. Một lúc sau, khi trở ra, cậu thấy Rin đang nằm trên giường mình xem sách. Rin không nhìn cậu, nói, "Cô ta thích anh."
Len lau tóc, ngồi xuống sofa, không nói gì.
"Anh cũng thích cô ta?" Rin ngồi dậy, đặt quyển sách lại chỗ cũ.
"Tại sao?"
"Anh đối với cô ta có chút khác." Rin đáp, đi về phía cậu. "Đối với anh, cô ta không nông cạn sao?"
Len nhìn Rin.
"Anh thích người hiền dịu, biết ngoan ngoãn nghe lời?" Cô đứng trước mặt cậu, nhìn xuống.
"Liên quan gì đến em?" Len hỏi.
"Tò mò thôi." Rin hững hờ đáp.
"Em thích một người, trước tiên xem hứng thú, tôi cũng vậy."
"Ah." Rin khẽ cười. "Vậy anh có hứng thú với cô ta hơn, hay có hứng thú với tôi hơn?" Không đợi Len trả lời, Rin đã nói, "Chúng ta quen biết đã lâu, không còn mới mẻ, hẳn là cô ta rồi."
Len nhìn Rin trong khi cô quỳ một gối trên sofa, đặt giữa hai chân cậu. Nụ cười trên môi cô càng giương rộng hơn khi cô cúi người, áp môi mình lên môi cậu. Len hơi bất ngờ, cảm nhận được một thứ mềm mại lướt qua bờ môi mình, rất nhanh đã rời đi.
Tiếng cười khẽ như chuông bạc, ngân vang khắp phòng.
"Làm gì vậy?" Len hỏi một câu dư thừa.
"Hôn anh." Rin vẫn trả lời.
"Tại sao?"
"Thích."
"Em rất tùy tiện." Len nói. "Là ai cũng được sao?"
Rin chưa kịp đáp đã cảm nhận được một lực kéo. Bàn tay Len vòng ra sau đầu cô ấn nhẹ về phía mình. Cô 'a' một tiếng, vừa lúc tạo cơ hội cho một vật mềm mại đi vào bên trong miệng mình.
Len nếm được vị cam mát lành, thơm ngọt. Nó giống như chất kích thích, khiến cậu càng muốn chìm đắm bên trong. Cậu không hảo ngọt nhưng sự ngọt ngào này rất hấp dẫn, cậu muốn nhiều hơn.
Rin có chút vô lực, ngồi lên đùi cậu, tựa người vào cậu, nhưng cô không cam lòng yếu thế, muốn phản công, đảo khách thành chủ, tiến vào đất của đối phương. Hai người một bên tiến thì một bên lùi, cứ thế dây dưa đến lúc thấy mệt mỏi mới đồng thời lui binh.
Mặt Rin ửng đỏ, thở dốc, tay vẫn còn choàng ở cổ cậu. Cậu nhìn cô, sự lạnh lẽo trong ánh mắt phần nào rút đi, nhường chỗ cho nghi hoặc không rõ. Ngón cái cậu vuốt ve bờ môi hơi sưng đỏ,
"Thích sao?"
Rin nhướng mày nhìn cậu, rồi mỉm cười lặp lại, "Thích sao?"
"Khá tốt." Cậu đáp, lần nữa kéo cô về phía mình. Bàn tay đặt ở eo cô dời về phía trước, đi lên một chút, còn chưa đến điểm đích thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu không quan tâm, tay vẫn hướng lên trên, vừa chạm được vật mềm mại thì giọng nói bên ngoài cất lên,
"Len, Rin có trong đấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top