Chapter 1: Rin & Len

Rin được sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên dưới sự che chở và bảo bọc của gia đình. Mọi người đều cưng chiều cô hết mức có thể. Ông bà Kamigane bận chuyện kinh doanh nên ít có thời gian bên cô, cho nên muốn bù đắp cho cô bằng những thứ khác. Anh trai cô – Gakupo, càng là yêu thương đứa em gái của mình, xem cô như công chúa mà nâng niu.

Cho nên Rin mang theo tính tình đại tiểu thư mà lớn lên, có chút tự phụ, bướng bỉnh, cao ngạo và không nói lý lẽ.

Cô nói Đông, người khác không được nói Tây; cô nói đứng, không ai dám ngồi; thậm chí cô chỉ con mèo, nói đó là con chó cũng không ai dám cãi. Chọc giận đại tiểu thư chính là tự tìm đường chết.

Mười bốn tuổi, Rin theo cha mẹ và anh trai đi dự một buổi tiệc của tầng lớp thượng lưu. Đại sảnh được trang trí trang hoàng, lộng lẫy, ai ai cũng mặc đồ quý phái, sang trọng. Có rất nhiều người vây quanh Rin, hết lòng khen ngợi cô, nói cô như thể trên trời có, dưới đất không có. Mày cô nhíu chặt, sắp mất hết kiên nhẫn thì Gakupo xuất hiện, giải vây cho cô.

Cô mừng rỡ lẻn ra khỏi đám đông, theo cửa hông đi ra ngoài vườn.

Trời hôm nay trong veo, trăng tròn vành vạch lơ lửng giữa màn đêm, chiếu xuống mảnh vườn vắng lặng, đối lập hoàn toàn với bên trong, chiếu đến cách xích đu, phủ lên gương mặt người ngồi đó. Rin kinh ngạc khi thấy còn có người khác ở đây. Mắt cô nheo lại, tiến đến để xem người nọ là ai.

Len đang ngồi ngắm trăng thì cảm thấy có người xuất hiện. Cậu phiền lòng xoay đầu, phát hiện một cô gái đang đứng bất động nhìn mình, ánh mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên rất nhạt, xoay đi.

Rin không vui!

Chưa bao giờ có người không để ý đến cô. Cô luôn là trung tâm, được mọi người vây quanh, muốn thân cận. Vậy mà cái tên không biết là ai này dám ngoảnh mặt làm ngơ cô. Cô bước đến bên cạnh cậu, nói,

"Tôi muốn ngồi xích đu."

Cậu im lặng không đáp.

"Anh mau đứng lên cho tôi!"

Cậu vẫn im lặng.

"Anh có biết tôi là ai không?!" Rin bắt đầu tức giận. Lúc này Len mới quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng khiến cô có cảm giác muốn lùi lại. Nhưng kiêu hãnh của cô không cho phép. Cô đứng thẳng người, ánh mắt kiên định, nói, "Sao hả?"

Cậu đứng lên, cô tự đắc nói, "Biết sợ rồi sao!"

"Nông cạn." Giọng cậu lạnh lùng bay đến tai cô, ánh mắt hiện lên sự chán ghét, không nhanh không chậm rời đi, bỏ lại cô ở đó với lửa giận bừng bừng. Người đó là ai mà dám ăn nói với cô như vậy chứ?!

Cô quay vào trong, náo loạn đòi về. Gakupo đành nói một tiếng với gia chủ, chào cha mẹ rồi đưa Rin trở về. Gương mặt còn non nớt của cô đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt ngấn lệ bị cô cường ngạnh đè xuống. Gakupo nhìn cô mà đau lòng, hỏi, "Ai to gan dám chọc giận công chúa của anh vậy?"

"Cái tên nào chẳng biết nữa!" Giọng Rin đầy oán khí. "Hắn ta không đề em vào mắt, còn dám mắng em nông cạn!!"

Gakupo giật mình, kẻ nào gan to bằng trời.

Mặc dù tiệc đêm nay đều là giới thượng lưu, ai cũng có mặt mũi nhưng gia đình Kamigane đứng đầu trong số đó về danh tiếng của như tài sản, sự giàu có của họ không giới hạn trong nước mà là trên toàn thế giới. Cho nên không có chuyện gì sẽ không ai dại dột mà gây sự với họ. Mà với Rin, đây là lần đầu cô gặp phải chuyện này, hẳn là tức giận không nhẹ. Gakupo chỉ có thể nói lời an ủi, giúp cô hạ hoả.

Rin có chút hẹp hòi. Một khi đã ghi thù, tất nhiên phải báo.

Cô cho người tìm hiểu xem cậu con trai nọ là ai nhưng thông tin cô cung cấp quá ít. Hôm đó trời tối, cô không nhìn rõ cậu, ngoài biết cậu cũng như mình, tóc vàng, ra thì không còn gì khác, mà trên đời này không ít kẻ có màu tóc như vậy.

Hai năm trôi qua, kẻ gieo cơn tức trong lòng tiểu thư nhà Kamigane vẫn không có chút tin tức, tiểu thư lại 'nhớ mãi không quên' kẻ dám coi thường mình.

Cứ tưởng là sẽ không tìm ra được, định bỏ qua, nhưng trong lúc không ngờ nhất, lại tình cờ gặp mặt.

Hôm đó Rin ở lại trường trễ hơn mọi ngày, khi cô ra về, mọi người dường như đã về hết, cổng trường vắng lặng. Bước đến cổng, điện thoại cô run lên. Cô lấy ra đọc tin nhắn, chân bước xuống đường. Một tiếng kèn inh ỏi kéo dài vang lên cùng tiếng phanh xe ma sát với mặt đường.

Rin kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì đã được một người kéo lại, rơi vào cái ôm ấm áp. Lúc Rin hoàn hồn, người nọ đã buông cô ra. Tim cô vẫn còn đập liên hồi, chân run rẩy có chút đứng không vững, loạng choạng sắp té. Người kia vịn cô lại, giọng lạnh lùng, "Không sao chứ?"

"Không sao. Cảm ơ---" Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu, tiếng nói cũng lạc mất tăm khi thấy người trước mặt.

Vẻ đẹp của cậu thường khiến người khác mất hồn nhưng cô lại không phải bị choáng ngợp bởi bề ngoài của cậu, mà bởi cậu chính là người cô tìm kiếm bấy lâu nay. Trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ.

Cô từng tức giận, muốn trút lên kẻ dám mắng cô. Cơn giận qua năm tháng dần nguôi ngoay, nhưng sự cố chấp của cô không nhỏ. Đã lâu rồi, cô còn không nhớ mình tìm kiếm người này để làm gì, cho nên cô định bỏ qua. Ai ngờ lúc này đây, khi cậu xuất hiện trước mắt, cứu mình một mạng, cô lại không rõ bản thân cảm thấy như thế nào.

Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng như vậy.

"Cô chủ!!!" Giọng nói hoảng hốt vang lên, người đàn ông mặc tây trang lật đật chạy đến cạnh Rin. "Tôi nghe tiếng động, chẳng lẽ vừa rồi là cô chủ..."

Lúc Rin ra, xe nhà cô vẫn chưa đến. Cô chỉ vừa nhắn cho họ đến đón, định băng qua đường tìm một quán nước ngồi chờ, lại xảy ra một màn này.

"Con không sao." Rin nói.

Người tài xế kia cũng đã chạy đến nơi, nghe cô nói vậy thì yên tâm, nói, "Cũng may tôi chạy không nhanh. Cô gái, khi băng qua đường nhớ xem xét cẩn thận chứ! Không nên nhìn điện thoại đâu."

Rin trừng mắt nhìn người đàn ông nọ khiến ông ta giật mình.

"Không đúng sao?" Giọng Len lạnh nhạt vang lên. "Ông ta lo lắng cho cô nên nói như vậy, cô trừng cái gì?"

Rin nhìn sang Len, bất giác chau mày.

"Cậu..." Tenard định nói, Rin đã đưa tay lên ngăn cản, quay sang hỏi,

"Anh tên gì?"

Len không đáp, định rời đi thì một giọng nghi hoặc vang lên, "Len?"

Rin nhìn về nơi âm thanh phát ra, thấy Miku đang chậm rãi bước đến. Cô nhìn những người ở đây, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Len lạnh nhạt nói. "Xong chưa? Đi thôi."

Miku gật gật đầu, nhìn Rin, nói, "Mình về trước, gặp lại sau."

"Ừ." Rin đáp, sau đó cũng xoay người, bước lên xe, miệng lẩm bẩm, "Len sao?!" Môi cô kéo lên một nụ cười đầy ý vị. Nếu đã có quen biết với Miku, cô không tin rằng mình còn không tìm được cậu,

"Cô chủ, người thật không sao chứ?" Tenard lo lắng hỏi.

"Không sao." Rin đáp lời.

Đợi qua mấy ngày, Rin hẹn Miku ra đi mua sắm, sau đó thử hỏi thăm về Len. Miku hơi ngạc nhiên, hỏi, "Cậu không biết anh ấy?"

"Có gì đáng ngạc nhiên như vậy?" Rin khó hiểu hỏi lại.

"Gia đình anh ấy cùng gia đình cậu một chín một mười, nghe nói cũng có chút qua lại."

"Vậy hả?!" Lúc này Rin cũng ngạc nhiên. Gần như vậy mà tìm hai năm không ra, thật sự không ngờ tới. "Là gia đình nào?"

"Kagamine."

"À~" Rin gật gù.

"Sao vậy, anh ấy chọc giận cậu?" Miku hỏi, có chút ái ngại. Bình thường sẽ không có ai dám đụng chạm tới vị tiểu thư trước mắt này nhưng nếu người đó là Len thì không biết chắc được.

Len làm người lạnh lùng, không để ai vào mắt, đối với ai cũng là một bộ lãnh đạm, xa cách. Hai người mà chạm mặt nhau, hẳn là Rin sẽ phải tức giận không nhẹ.

Miku và Rin rất thân thiết, tính tình Rin cô hiểu hơn ai hết, cho nên không khó để đoán được việc này.

Rin hừ lạnh, "Tức giận không nhẹ!"

Miku âm thầm đổ mồ hôi, có chút lo lắng hỏi, "Cậu... không phải cậu định làm gì đó chứ?"

Rin cười, không đáp.

"Dù sao anh ấy cũng là con trai nhà Kagamine, không nên làm lớn chuyện quá."

"Cậu và anh ta quen biết thế nào vậy? Hôm nọ anh ta đến đón cậu?" Rin không quan tâm lời Miku nói, hỏi.

"Ừ, nhưng mình không thân thiết gì với anh ấy đâu. Anh ấy được sự nhờ vả của người khác."

"Ai vậy?" Rin tò mò hỏi.

"Luka, chị gái của anh ấy."

"Luka?!" Rin ngạc nhiên. Cô và Luka không tính là thân thiết nhưng vẫn có qua lại, vậy mà không hề biết em trai cô lại chính là người mình tìm bấy lâu nay.

"Này, này, cậu đừng nghĩ tới việc lôi Luka vào chuyện này nha." Miku thấy vẻ mặt tính toán của Rin, vội nói.

Rin lại cười hì hì không đáp.

Nếu là người khó thân cận, vậy cứ chọn ra tay ở người dễ tính hơn.

Rin lấy cớ cảm ơn ơn cứu mạng nên đến thăm hỏi nhà Kagamine. Được tin vị tiểu thư nổi tiếng bướng bỉnh này ghé thăm, người làm nhà Kagamine âm thầm hoảng sợ, tính toán đến lúc đó cách xa xa cô ra một chút, tránh phạm phải sai lầm linh tinh gì đó.

Cả gia đình Kagamine đang ngồi cùng dùng bữa sáng, Luka nghe nói vậy, ngạc nhiên hỏi, "Ơn cứu mạng gì?"

Hai ông bà đều không có vẻ gì là biết nên cô quay sang cậu em trai của mình. Len vẫn tập trung ăn, không hề thấy ánh mắt chị mình đang hướng về đây. Luka bất mãn, gọi, "Len."

Len dời mắt sang cô, ý hỏi có chuyện gì. Cô lặp lại, "Ơn cứu mạng gì?"

Len nhíu nhíu mày, "Ơn cứu mạng gì?"

Mặt Luka đanh lại, bất đắc dĩ nói, "Rin đến đây để cảm ơn ơn cứu mạng đó. Em cứu cô ấy?"

"Rin là ai?"

Luka đổ mồ hôi, nhìn cha mẹ mình. Ông bà cũng bất đắc dĩ, chẳng bày tỏ ý kiến gì. Luka xoa xoa trán, "Rin Kamigane, cái cô gái nổi tiếng bướng bỉnh, ngang ngược đó."

Len nhớ lại một chút, sau đó nhún vai. Cũng may Luka đã luyện thành thói quen với chuyện này cho nên chỉ thấy vô lực một chút, ngoài ra không bận tâm gì nhiều.

Ăn sáng xong, ông Kagamine vội vội vàng vàng nói, "Ta có chuyện đi trước, mấy người tiếp đãi con bé đi."

"Ba! Ba bỏ của chạy lấy người, không chút nghĩa khí!" Luka bất mãn lên tiếng.

Bà Kagamine liếc ông, chậm rãi đứng lên, nói, "Chúng ta có chuyện phải lo, không rảnh rỗi như hai đứa. Hai đứa nhớ tiếp đãi chu đáo."

Nói rồi bà không đợi Luka phản đối đã bước đi một mạch. Ông Kagamine nhanh chân đi theo. Không thể trách được ông, ông thật sự không biết phải đối mặt cô tiểu thư đó như thế nào.

Ông có hai người con, Luka rất hiểu chuyện, tuy rằng đôi lúc cũng giở tính tiểu thư nhưng vẫn có chừng mực, không khiến ông đau đầu; con trai ông thì không cần phải nói, lúc nào cũng bày ra bộ mặt đạm nhạt, không kiếm chuyện vô cớ, không ăn chơi lêu lỏng, ông hoàn toàn không cần lo lắng. Cho nên để ông phải đối phó với cô công chúa nhà Kamigane thật sự là làm khó ông. Mặc dù chưa trực tiếp nói chuyện với cô lần nào nhưng danh tiếng cô đã bay rất xa rồi, tránh được vẫn nên tránh.

Bà Kagamine không như chồng mình, bà không phải sợ đối mặt với cô mà chỉ sợ chịu không được phiền toái lớn như vậy, tốt nhất phải rời đi. Bọn trẻ trạc tuổi nhau, có gì để chúng tự giải quyết là được.

Thấy cha mẹ mình rời đi nhanh như vậy, Luka nhăn mặt, nói, "Gì mà tránh như tránh tà thế kia? Cô ta có ngang ngược đến cỡ nào thì cũng không dám trước mặt ba mẹ làm càng được."

Len không bình luận gì, định đi ra ngoài thì Luka trừng mắt với cậu, "Đi đâu? Nhân vật chính là em đó."

"Còn không nhớ là ai, gặp mặt làm gì?"

"Người ta là con gái nhà Kamigane đó, đừng có không nể mặt như vậy." Luka nói, sau đó nở một nụ cười ranh mãnh, "Hơn nữa chị muốn xem cô ta đối mặt với tảng băng như em sẽ tạo ra tình huống gì."

Len nhìn bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui của chị mình một cái, xoay người định đi.

"Này,..."

"Em lên phòng." Len cắt ngang lời cô định nói.

Luka tiếp tục bữa ăn của mình, vừa lúc thấy điện thoại tới, trên màn hình hiện tên Miku. Cô bỏ dao nĩa xuống, bắt điện thoại, "Sáng sớm đã gọi tới, có chuyện gấp sao?"

"Có, có." Giọng Miku đúng là rất gấp. "Em nghe nói Rin sẽ đến nhà chị?"

"Ừ. Phải rồi, em là bạn thân của cô ta mà nhỉ!"

"Em cũng muốn đến." Miku nói. Cô không muốn nói ra việc Rin hỏi thăm cô về Len, dù sao hai người cũng thân thiết, còn chưa biết Rin định làm gì đã nói ra, giống như là mặc định Rin sẽ làm chuyện xấu vậy. Nhưng mà lấy giao tình của cô và Luka, cô không thể ngồi yên được, tốt nhất là nên đến xem tình hình thế nào.

"Sao, em sợ tụi chị đối phó không nổi với cô công chúa đó?" Luka nhướng mày.

"Không phải, không phải. Em chỉ muốn đến nhìn một chút..."

"Xem kịch vui?" Luka chen ngang, cười thành tiếng. "Có vẻ rất thú vị, đến đi."

Miku quẹt mồ hôi, toàn là một đám người bất thường.

-

Miku và Rin chân trước chân sau bước vào nhà Kagamine. Rin ngạc nhiên hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"

"Mình có hẹn với Luka." Miku tỉnh bơ nói. "Còn cậu sao lại ở đây?"

"Mình đến cảm ơn." Rin tươi cười nói, thấy Luka đang bước đến thì nụ cười càng tươi hơn, "Luka, đã lâu không gặp."

"Ừ, trông em vẫn rất tốt." Luka mỉm cười. "Chị cho người chuẩn bị bữa trưa rồi, mọi người ở lại dùng bữa đi."

"Cảm ơn chị." Rin không hề khách sáo, nói.

Ba người đi đến phòng khách, ngồi xuống. Vị quản gia nghiêm trang hỏi, "Không biết ba vị tiểu thư muốn dùng gì."

"Nước ép cam." Rin nhanh miệng đáp, cũng không coi mình đang làm khách ở nhà người ta.

Luka không để tâm, nói, "Nước lọc là được." Thấy quản gia nhìn sang Miku, cô tiếp, "Cô ấy cũng vậy. Gọi Len xuống đây."

"Dạ, cô chủ." Quản gia chậm rãi lui ra, ra hiệu cho cô hầu gái đứng gần đó.

Len từ trên lầu đi xuống ngay lúc nước được đem ra. Cậu thuận miệng nói, "Cà phê."

"Dạ, cậu chủ."

Len ngồi xuống cạnh Luka, nhìn đến Rin đang mang vẻ mặt tươi tắn nhìn mình. Cậu hơi nhíu mày, nghe cô nói, "Hôm nọ tôi còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng, hôm nay đến đây để bày tỏ lòng biết ơn. Tôi không biết anh thích cái gì, cũng không cần bày vẻ tặng hoa tặng trái cây các loại, muốn trực tiếp hỏi anh muốn gì tôi liền mua tặng cái đó."

Len im lặng không đáp. Luka liếc cậu một cái, nói, "Đâu cần khách sáo như vậy, em ghé thăm là đủ lắm rồi."

Rin mở miệng định nói, Len đã lên tiếng trước, "Tôi vẫn không nhớ ra đã cứu cô khi nào, chúng ta từng gặp?"

Miku và Luka nhìn nhau. Không nhớ thì không nhớ, có cần phải nói ra như vậy không? Nói ra thì thôi, còn hỏi từng gặp, đây hẳn là cố tình chọc giận người trước mắt mà. Miku cảm thấy không ổn trong khi Luka mang theo tâm tình chờ xem chuyện vui.

"Hôm anh đón em đó, không phải là giúp Rin tránh bị xe đụng sao?!" Miku mở miệng nhắc nhở.

Khóe miệng Rin giật giật, cố gắng không phát tát tính tình. Nếu là người thường thì đã không yên với cô nhưng người trước mắt chính là cậu chủ của nhà Kagamine, không thể đối phó bằng cách thông thường được. Trước tiên phải nhịn.

Len suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, "Có chút ấn tượng."

"Thật không nghĩ anh còn trẻ như vậy đã mắc bệnh lãng trí." Rin nói.

"Tôi chỉ nhớ những gì trọng yếu." Len đáp lời.

Trán Rin đầy hắc tuyến, tay đã nắm thành nấm đấm, mắt phừng phừng lựa. Miku thấy thế liền nhìn sang Luka, muốn cô giúp dập lửa, lại thấy cô mang bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, chỉ khoanh tay, dựa ghế chờ đợi.

"Nói đi, anh thích cái gì?" Rin đè nén tâm tình, hỏi.

"Không cần." Len khoát tay, muốn đứng lên thì Luka âm thầm kéo tay cậu lại. Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút không vui. Cô cười với Rin, nói, "Em thông cảm, thằng nhóc này hay ngượng ngùng, không biết cách nói chuyện, em không nên để trong lòng."

"Em không chấp nhặt chuyện này." Rin cũng nặn ra một nụ cười. "Người ta tiện tay giúp đỡ, em nhận ơn sẽ nhớ mãi không quên. Cho nên hẳn là sẽ thường xuyên tới lui, chờ khi nào cậu Kagamine nghĩ ra được mình muốn cái gì, trả được ơn thì thôi."

"Cần gì như vậy." Luka nói. "Em đến chơi thường xuyên thì được rồi, để tâm ơn nghĩa làm gì. Hai gia đình chúng ta giao tình không nhỏ, đâu có tính toán."

"Chính vì vậy nên em càng phải thể hiện lòng thành của mình." Rin nói.

"Rất phiền." Len lên tiếng.

Luka đỡ trán. Cô đã không còn khả năng đỡ lời cho cậu em trai này nữa rồi. Mặc dù cô mang tâm tình xem kịch vui, thấy được Rin tức giận không nhẹ lại cố nén xuống, có chút cảm thông. Trước đây, khi đối mặt với Len, cô cũng không khá hơn Rin, luyện lâu thành thói quen nên miễn nhiễm. Nghe danh Rin đã lâu, mấy lần gặp mặt thấy cô cũng không hẳn điêu hoa như trong lời đồn, hiện tại thấy cô nhún nhường cầu toàn, đè lại tính tình tiểu thư nên lòng Luka nổi lên sự đồng cảm.

"Anh đừng quá đáng!" Rin không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, chỉ thẳng Len, nói.

Miku kéo kéo cô, khuyên nhủ, "Bình tĩnh, bình tĩnh!"

Rin tức giận không nhẹ, cả người run run, ánh mắt ửng đỏ. Cô chưa bao giờ chịu qua bị người đối xử như vậy. Hận này cô sẽ khắc ghi trong lòng, không trả không phải là Rin Kamigane!

Len liếc nhìn cô, không quan tâm, xoay người rời đi. Những người có mặt trong phòng đều cảm thán, vị công chúa này đã có khắc tinh rồi, chỉ hy vọng cô không giận chó đánh mèo sang bọn họ.

Rin ngồi phịch xuống ghế, thở dốc. Cô rất tức giận, cực kỳ tức giận, tức đến hỏng mất. Cô nhìn cái bàn, lần lượt đập bể hết mấy thứ trên đó, vậy mà sự giận dữ vẫn không nguôi ngoay.

Quản gia ái ngại nhìn Luka. Luka nhẹ lắc đầu, cứ để mặc Rin phát tát, đập càng nhiều đồ càng tốt, nên quậy nhiều một chút, như thế họ sẽ không quá khó ăn nói với phía bên ông bà Kamigane.

Qua hồi lâu, khiến phòng khách nhà Kagamine trở thành bãi chiến trường rồi, Rin mới hả dạ mà rời đi. Miku nhìn Luka, vẻ mặt hết sức khó coi. Luka lại tỏ ra không có gì, cho người dọn dẹp, cùng Miku dời sang chỗ khác để nói chuyện.

"Sẽ không có chuyện gì chứ?" Miku lo lắng hỏi.

"Không sao đâu." Luka nói.

Tức giận trôi qua, Rin cảm thấy không tốt. Nếu không tiếp cận được cái tảng băng kia, sẽ không thể trả thù. Càng không để cô vào mắt, cô càng muốn xông vào thế giới của cậu. Cô là ai chứ?! Sao trên đời này có thể có người không chút nào để ý đến cô. Làm cô mất mặt, cô nhất định sẽ khiến cậu phải trả gấp mười lần!!

Mười sáu tuổi, Rin một lòng muốn quấn lấy Len, muốn rửa thù mới hận cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top