4.

-"Để tôi ở đây là được."

Lee Sanghyeok nói với hắn sau một hồi rơi vào im lặng, anh ta chẳng buồn nói nửa câu từ khi bước vào xe.

Cái cục sắt biết đi này là của một tên phú nhị đại xui xẻo nào đó mà hắn chôm phải.

Lee Sanghyeok chắc chắn không biết chuyện này và việc hắn là một tên rác rưởi chưa hề lộ, tại sao anh ta phải dè chừng hắn đến thế? Ngay cả nhà mình cũng không muốn hắn biết là ở đâu.

-"Ồ, được."

Lee Sanghyeok bước xuống, tay phải tự nhiên đưa lên vuốt lại mái tóc.

-"Nếu cậu muốn làm việc cho tôi thì ngày mai đến trường đại học TG, tôi đích thân phỏng vấn cậu."

Tuyệt vời! Tuyệt vời! Lee Sanghyeok không cần lôi kêo đã tự mình tìm đến hắn, Jeong Jihoon lái xe trở về nghĩa trang nọ trong sự hưng phấn.

Mọi chuyện quá dễ dàng khiến hắn dần hoài nghi về việc Lee Sanghyeok đang dăng bẫy bắt mình, nhưng sau đó lại nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của anh đống suy nghĩ đó nhanh chóng bay mất.

Tay bắn tỉa hạng nhất vừa lái xe vừa huýt sáo, tâm trạng tốt hơn mọi ngày chút ít, có lẽ hắn nên ghé qua hộp đêm nào đó.

----------

Tại G.

Ruler hất cốc trà nóng vào người Lee Minhyung, không thể tức giận hơn, mắng mỏ hắn bằng những từ ngữ mới mẻ.

-"Sau này cậu cũng không cần ăn cơm nữa, chờ đến khi giết được hai người kia cậu mới được chạm vào thứ dành cho con người đó!"

Lee Minhyung vô dụng, được giao chỉ huy một đám quân tinh nhuệ như vậy, ngay cả vị trí phục kích cũng đã chuẩn bị kĩ càng để hắn và đám người kia có thể an tâm hành động, đến sau cùng vẫn để Jeong Jihoon chạy mất, còn để Oner rơi vào tay cảnh sát.

Ruler càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy nếu Lee Minhyung còn đứng ở đây gã sẽ không nhịn được mà rút súng tiễn hắn.

-"Cút, cút ra ngoài. Ngày hôm nay không moi móc được chút thông tin gì về Chovy thì cậu tự mổ bụng mà đền tội."

Và bây giờ, hắn phải lóc cóc liên lạc với Ryu Minseok, cầu xin cậu ta xâm nhập vào định vị ở di động của Jeong Jihoon.

Đáng buồn, Minseok làm việc rất có nguyên tắc, đã nhận tiền của Jeong Jihoon thì sẽ không có chuyện phản bội.

-"Tôi trả gấp đôi hắn, Minseok cậu tốt nhất nên nghe theo tôi." Minhyung đe doạ qua điện thoại, hắn đối với Jeong Jihoon thực sự chỉ là cái dầm bé nhỏ không đủ gây đau nhưng trong mắt kẻ khác vẫn là đối thủ bá đạo. Lời nói của Lee Minhyung có sứ nặng không hề nhỏ.

Ryu Minseok biết điều này, tuy nhiên đó vẫn không phải là vấn đề cậu phải để tâm, nếu Minseok này chết đi có phải Jeong Jihoon sẽ thiếu một tay sai không? Dĩ thắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mà việc cậu tin tặc này chú ý là số tiền gấo đôi Jeong Jihoon trước đó đã ra giá với cậu, hai mươi triệu won để đổi lấy vị trí của hắn.

Điên rồi.

Cảm thấy xung quanh chỉ toàn ngườI giàu có, quyền lực khiến Minseok dần nghi ngờ về việc sinh ra nhầm gia đình.

-"Cậu nghĩ Ryu Minseok này dễ sai khiến như vậy?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Như nhận được câu trả lời, Minseok lạnh giọng.

-"Nếu vậy thì xin lỗi, G hãy tự thân lo liệu đi."

-"Khoan đã! Cậu muốn thứ gì cũng được, chỉ cần giúp tôi một lần này thôi!" Lee Minhyung vẫn chưa bỏ cuộc, từ bên kia đường dây cầu xin cậu.

Mà Ryu Minseok nghe xong chỉ tặc lưỡi cúp máy, cậu không muốn bản thân bị xem là một kẻ ham tiền thấp kém.

....
Lee Minhyung bẻ đôi điện thoại , vò đầu trong sự tức giận.

Nếu không mau tìm ra Jeong Jihoon hắn sẽ bị khai trừ mất, dù cho Ruler có mềm lòng với hắn thì thủ lĩnh cũng sẽ thẳng tay gạch tên hắn mà thôi.

Không còn cách nào khác, hắn gấp gáp lái xe đến khu buôn lậu, giao dịch với những kẻ cặn bã, khó trị nhất thành phố.

----------
Jeong Jihoon lại làm thêm một việc xấu, hắn đã thành công lừa một phú bà, thẻ ngân hàng của ả đã bị lấy đi trong lúc còn ve vãn với hắn.

Đạt được mục đích, họ Jeong không luyến tiếc rời khỏi club.

Trước đây, những cô nàng này đã đủ để hắn thoả mãn. Nhưng có lẽ, bây giờ, chỉ Lee Sanghyeok mới có thể khiến Jeong Jihoon thấy vui vẻ.

Không đắn đo trước giá cả cao chót vót của một căn biệt thự khoa trương ở giữa thành phố, hắn quẹt thẻ thanh toán ngay khi nhìn thấy ảnh của nó.

Ngay đêm đó, Jeong Jihoon chuyển vào căn nhà rộng lớn đó.

Hắn là kẻ luôn chiến thắng, không bao giờ phải nhận phần thua về mình, Jeong Jihoon ôm mặt cười với chiến tích của ngày hôm nay.

--------

Lee Sanghyeok là một giảng viên có tiếng, từng đạt vô số giải thưởng, cho nên được nể phục là việc không phải bàn.

Vừa chạm mũi giày đến cổng trường, học sinh thay nhau chào, Lee Sanghyeok cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ.

Sở dĩ là mục tiêu hàng đầu của đám xã hội đen nhưng Sanghyeok vẫn có thể đi lại và làm việc bình thường đều nhờ sự túc trực chặt chẽ của vệ sĩ. TG cũng góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an toàn cho anh nhờ dãy nhà được lắp đặt hoàn toàn bằng kính chống đạn, một máy làm nhiễu sóng và một vài đặc công có kinh nghiệm.

Dù vậy, đôi khi Lee Sanghyeok vẫn có khả năng gặp nguy hiểm. Rõ nhất đó chính là sự kiện ở nhà hàng mấy trước. Vệ sĩ đều đang được nghỉ vào ngày cuối tuần, không thể đi theo bảo vệ. Còn nhà hàng được đảm bảo là an toàn 100% sau cùng vẫn chỉ là lời ba hoa.

Những gì anh cần nhất là một người có thể ở cạnh 24/7, mang đến an toàn cho anh.

Và Lee Sanghyeok thừa nhận, anh hy vọng đó là Jeong Jihoon, kĩ năng chiến đấu nhanh như chớp và cả khí chất mạnh mẽ ấy khiến anh chói mắt không thôi.

-----
Jeong Jihoon đậu xe trước cổng trường, màu đỏ nổi bật của nó khiến đám sinh viên trong phòng chú ý, chen chúc ở cửa sổ, muốn xem xem ai là chủ chân của chiếc xe đắt tiền ấy.

Khi hắn đặt chân ra khỏi xe, Jeong Jihoon khoái chí lắng nghe tiếng reo hò của tụi nhóc con. Ôi trời, hắn có nhan sắc không tệ đó chứ.

Bằng một cách vi diệu, đôi chân dài đã giúp hắn đi thẳng đến văn phòng của giáo viên.

Jeong Jihoon mỉm cười đẩy cửa, hống hách bước vào.

-"Chào mọi người nhé~ Tôi đến tìm thầy Lee."

Bộ vest đen, mái tóc chải gọn, Jeong Jihoon thành công khiến giáo viên nữ đỏ mặt, họ tranh nhau dẫn hắn đến phòng làm việc riêng của Lee Sanghyeok.

Và, bây giờ đi trước hắn là tất cả giáo viên nữ có ở đó.

-"Đây là phòng của thầy Lee, nếu muốn đến nơi nào nữa thì tới tìm tôi nhé!"

-"Tìm tôi này cậu bé, làm việc ở đây mười năm rồi tôi rất rành đường đấy!."

Hắn mỉm cười, giả tạo cảm ơn họ rồi chờ mấy người nọ rời đi mới yên tâm gõ cửa.

-"Lee Sanghyeok, tôi đến để phỏng vấn theo lời anh đây." Giống như một lời thông báo, Jeong Jihoon vừa dứt lời đã vặn tay nắm cửa mà vào.

-"Ngồi đi." Lật dở sấp giấy mà không nhìn hắn lấy một chút, Lee Sanghyeok nói.

-"Lạnh lùng thật đấy, niềm nở một chút được không?"

-"Tôi e là không. Bây giờ chúng ta nghiêm túc được chứ?" Cuối cùng cũng rời mắt khỏi hàng chữ, Lee Sanghyeok ngồi thẳng lưng đối mặt với hắn.

-"Đầu tiên, cậu phải bảo vệ tôi 24/7, khi tôi đến địa điểm tổ chức Chiến dịch tranh cử ậcu cũng phải theo chân, ở trên trường cũng không được tách khỏi tôi. Thứ hai, không được phản bội. Thứ ba, lương của cậu là một triệu won. Nhưng trước đó cậu phải khiến tôi tin vào cậu và khả năng của cậu."

Jeong Jihoon gật gù, điều gì hắn cũng có thể đáp ứng nhưng nghi ngờ về khả năng hắn là một điều sai lầm.

Jeong Jihoon ngó quanh căn phòng, sau đó đứng dậy, cầm lấy cây bút trên bàn của Lee Sanghyeok. Không nói gì trước nhắm thẳng vào lá cây màu vàng ngoài cửa sổ mà ném, một phát liền khiến cây bút đâm xuyên qua nó, rơi xuống mặt đất.

-"Màn trình diễn này có đủ để anh công nhận tôi không?"

-"..."

Lee Sanghyeok vẫn chưa quyết định, nhưng Jeong Jihoon rõ ràng không kiên trì đến khi nhận được câu trả lời. Hắn theo chân anh đến từng lớp, học thậm chí ngay cả căng tin cũng dính lấy, muốn dùng hành động ăn vạ Sanghyeok.

Cuối cùng, sau khi đỡ một cô học sinh khỏi việc ngã vì vấp phải bậc tam cấp hắn đã được nhận.


...
Jeong Jihoon cười lớn trong lòng, nhìn bản hợp đồng trong tay.

Lee Sanghyeok à, Lee Sanghyeok anh có muốn trải nghiệm cảm giác trở thành một con búp bê dễ thương không?





.....
Son Siwoo đánh rơi chảo trứng chiên trên tay, đổ mồ hôi nhìn Jeong Jihoon đứng ngoài cửa, bên cạnh là Lee Sanghyeok.

Này, anh chẳng biết mình đã đem thứ gì đến cạnh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top