31
Đôi môi Seokjin luôn là thứ gì đó quá mức tội lỗi đối với Taehyung – hồng hào, mềm mại và mướt mịn tựa món pudding hảo hạng. Hiện tại "món tráng miệng" quyến rũ ấy đang gần cậu trong gang tất, cảm giácqq chỉ cần thở mạnh hơn một chút là cả hai sẽ chạm vào nhau.
Và Taehyung rất sẵn lòng để làm điều đó.
Taehyung ôm lấy gáy Seokjin kéo anh về phía mình, giây phút môi chạm môi Adrenaline tưởng chừng đã tiêu hao trong cuộc đua giờ khắc này bùng lên dữ dội.
"Hyung...anh có cảm nhận được không?" Cậu thì thầm qua môi hôn. "Rằng em yêu anh đến phát điên." Chất giọng trầm thấp giống như tấm vải nhung thượng hạng, dày nặng nhưng mượt mà hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Đáp lại Taehyung chỉ có tiếng rên rỉ nho nhỏ, cái ôm quanh eo đang ngày một chặt đã thay cho lời đáp rằng anh cũng đang muốn cậu.
Nhận được sự ủng hộ gián tiếp từ Seokjin, Taehyung dứt khoát xoay người anh lại và ấn cơ thể mềm mại trong tay vào cửa chiếc Cadillac, môi chỉ rời môi khi cậu mở cửa xe rồi lại tìm về nhau ngay sau khi cửa xe đóng lại.
"Lần đầu tiên em thấy ghét bộ đồ đua xe này." Taehyung lầm bầm trong khi cố gắng cởi quần áo của cả hai, vì lý do an toàn cậu đã cho làm hẳn ba lớp và bây giờ thì hối hận muốn chết.
Phải mất một lúc lâu Taehyung mới có thể cởi bỏ toàn bộ quần áo và đồ bảo hộ, sau đó cậu ôm Seokjin lên để anh ngồi ngang đùi mình rồi tức tốc tìm về đôi môi dụ hoặc kia. Seokjin đặt tay lên vai Taehyung để ổn định cơ thể, đầu nghiêng sang một bên khi cậu trượt môi xuống.
Taehyung vùi mũi vào cần cổ thon dài và hít một hơi thật sâu, gom hết hương dâu ngọt ngào đang được bao bọc bởi mùi nhiên liệu còn dư lại sau trận đua vào buồn phổi. "Anh thơm quá hyung." Cậu thì thầm giữa những nụ hôn khiến người lớn hơn thở dốc, cơ thể mỗi lúc mỗi chìm sâu vào ngực cậu.
"Anh ngh—" Seokjin lên tiếng, gò má đỏ au vì lửa tình. "Anh nghĩ sẽ thơm hơn khi trộn với mùi táo quế của em."
Câu nói này khiến động tác của Taehyung khựng lại. "Ý anh là..." Cậu bỏ dở câu hỏi, không muốn đưa ra phỏng đoán sai lầm.
Seokjin ôm lấy gò má Taehyung, dù ngượng ngùng nhưng vẫn chắc nịch nói: "Anh muốn em đánh dấu anh. Để mùi hương của em mãi mãi lưu lại trên cơ thể anh, thông báo với cả thế giới rằng anh là của em."
Đôi mắt Alpha sáng lên, môi mang theo ham muốn và phấn khích lần nữa tìm về cần cổ nhẵn mịn. Bàn tay cậu trượt từ vai xuống eo anh trong khi môi lưỡi thay phiên làm việc, vừa hôn mút vừa liếm láp như thể đang vẽ những đóa hoa hồng xinh đẹp lên làn da trắng không tì vết.
"Anh là của em." Cậu lặp đi lặp lại bốn từ này, như thể muốn xăm chúng lên làn da đang dần đỏ lên của anh bằng lời nói. "Của mình em."
Đây không phải lần đầu họ ân ái, nhưng đây là lần đầu Seokjin cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt này từ Taehyung và Omega trong anh đang phấn khích vì điều đó, biết rằng có một Alpha vẫn luôn luôn khát khao có được nó.
"Em thề sẽ để lại dấu ấn thật sâu trên người anh." Taehyung gầm gừ, môi lưỡi vờn quanh tuyết mùi hương trên cổ anh. "Anh sẽ không thể nào che dấu được nó và bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết rằng anh là của Kim Taehyung."
Seokjin ngỡ rằng anh sẽ nhận được dấu ấn của Taehyung ngay khi câu nói này kết thúc, nhưng môi cậu lại đột ngột rời khỏi cổ anh. Khuôn mặt tuyệt mỹ được bàn tay to ôm lấy, để anh đối diện với đôi mắt đen sâu thăm thẳm chứa đựng cả hồ nước dịu dàng.
"Baby." Cậu gọi anh. "Anh thật sự muốn em đánh dấu anh?"
Và khoảnh khắc đó, Omega nằm trọn trong lòng Alpha mà mình yêu thương, đỏ mặt, nhỏ giọng khẳng định: "Đúng vậy, Taehyung. Anh là của em."
Lần này không có chần chừ cũng không kích động, chỉ có tình yêu và sự chiếm hữu thuần túy. Taehyung đỡ một bên mặt Seokjin, anh thuận theo nghiêng sang trái để dâng hiến chiếc cổ thon mịn. Hương dâu và kem bơ ngọt ngào quyện lấy mùi táo quế tươi mát, kín kẽ cuốn lấy khứu giác của Taehyung.
"Em yêu anh, Seokjin." Cậu thổ lộ, những chiếc răng đều tăm tấp phủ lên tuyến mùi hương thơm ngát. "Anh mãi mãi là điều quý giá nhất đối với em. Là Omega duy nhất của em. Sau hôm nay cả thế giới sẽ biết anh là của em."
Thế giới chung quanh ngưng đọng, mọi âm thanh ngừng lại để nhường chỗ cho tiếng răng nhọn cắm vào da thịt.
Cơ thể Seokjin cong lên, hạt ngọc buông rơi trên khóe mắt, mọi cảm xúc trong anh tại thời khắc này đều được khuếch đại đến cực điểm, đau đớn da thịt được niềm sung sướng khi chính thức thuộc về ai đó bao bọc. Dấu vết này không chỉ đánh dấu anh trở thành Omega của Taehyung, mà cò thể hiện rằng anh là một người được cần, được yêu thương và sẽ là bạn đồng hành của cậu đến cuối cuộc đời này.
Anh áp má vào thái dương Taehyung, nói: "Anh yêu em. Anh yêu em rất rất nhiều."
Taehyung ôm chặt eo Seokjin, áp anh sát vào lồng ngực mình đến khi không còn khoản trống giữa hai người. Cậu đã thu răng về nhưng không vội vã rời đi mà nán lại liếm láp vết thương trên cổ anh, tham lam mút mát da thịt ấm áp, cố gắng thu thập thật nhiều hương dâu ngọt ngào ấy vào buồng phổi.
Seokjin khẽ rên rỉ, pheromone đặc quánh của Alpha trong buồng xe chật hẹp lấp đầy mỗi phân tử oxi anh đang hít vào. Anh không biết lúc này mình trông như thế nào, nhưng thấy rất rõ nụ cười mãn nguyện nơi khóe môi Taehyung cũng như ánh mắt long lanh đầy tự hào của cậu.
Taehyung cuốn Seokjin vào một nụ hôn triền miên khác, tay cậu nâng cằm anh lên với mong muốn giành lấy tất cả ngọt ngào từ khoang miệng thơm tho. Môi cậu di chuyển xuống quai hàm mềm mại trước khi chạm vào nụ hoa đã ngẩn cao đầu trên ngực anh, chiếc lưỡi điêu luyện xoay vòng rồi ấn xuống rồi tích cực mút mát.
"Tae—ah!"
Alpha mỉm cười trước những tiếng kêu nghẹn ngào cùng hơi thở hổn hển không ngừng thoát ra từ đôi môi xinh xắn đang sưng tấy của Seokjin, cậu tiếp tục chu du trên bản đồ cơ thể anh, biết rõ vị trí nào cần phải chạm và lướt để có thể đào thêm nhiều âm thanh mị hoặc từ anh.
"Em rất thích giọng của anh vào lúc này." Taehyung gầm gừ. "Mọi thứ thuộc về anh đều khiến em phát điên."
Dưới sự đụng chạm hiểu biết của Taehyung, cơ thể Seokjin không ngừng vặn vẹo để đuổi theo một loại kích thích mà anh biết rõ chỉ mình cậu mới có thể đáp ứng.
Không gian chật hẹp của chiếc Cadillac hạn chế nhiều hoạt động phóng túng nên nơi sâu nhất Taehyung có thể tô vẽ là ngực của Seokjin, hai nụ hoa bị cậu luân phiên bắt nạt mà sưng đỏ, nhạy cảm đến mức chỉ cần một hơi thở qua cũng khiến anh run rẩy.
Seokjin rên rỉ kháng cự khi Taehyung hơi lùi người lại, hông vô thức đẩy về phía trước để tìm kiếm thêm nhiều ma sát nhưng đã bị cậu nhanh chóng giữ lại.
"Kiên nhẫn nào, baby." Cậu mỉm cười. "Anh sẽ sớm nhận được thứ anh muốn thôi."
Và Taehyung đã không hề lừa anh khi những ngón thon dài giống như con rắn từ từ trườn vào hoa huyệt ướt át, dù bản thân Omega đã tiết ra chất bôi trơn cần thiết nhưng anh vẫn cần chuẩn bị kỹ lưỡng để chào đón thứ cực đại kia. Cậu từ từ ra vào, thỉnh thoảng ngón giữa lại cong lên chạm vào điểm mà cậu biết sẽ khiến anh cao giọng rên rỉ, yêu thích việc dành thời gian để vắt kiệt mọi âm thanh mỹ miều từ anh.
Đôi mắt Taehyung dán chặt vào Omega trước mặt, một thiên thần sa ngã với gò má đỏ bừng, đôi môi sưng lên và ánh mắt phiếm tình đang lấp lánh hơi nước. Mái tóc nâu rối bù, đẫm mồ hôi, khuôn ngực trắng mịn dày đặc những đóa hoa hồng mà cậu đã 'trồng' trước đó cùng với dấu răng rõ ràng trên cần cổ đang hét lên rằng "Kim Taehyung là chủ của khu vườn này."
Hai cánh môi mọng khép mở thốt lên những âm thanh rên siết mị hoặc, hơi thở gấp gáp làm mờ cửa kính chắn gió bên cạnh. Ngọc hành bên dưới khó chịu mà giật nhẹ, bất lực cầu xin sự chú ý bằng cách cọ sát vào cơ bụng rõ ràng của Alpha.
"Taehyung..." Seokjin nỉ non. "Cho anh."
"Em sẽ cho anh tất cả mọi thứ, Omega của em."
Dứt lời, Taehyung đột ngột tiến vào, như thể muốn đóng dấu chứng nhận cho lời nói của mình rằng chỉ cần anh muốn, cậu có thể hái Mặt Trăng xuống dâng đến tận tay anh.
Taehyung cuốn Seokjin vào một nụ hôn nồng nàn, không vội vã hay khao khát mà chỉ có chậm rãi cùng ân cần, tựa như lời khen ngợi cho việc anh đang cố gắng để chứa đựng cậu. Mặc dù đã ân ái không biết bao nhiêu lần nhưng với anh, cậu vẫn là điều gì đó quá lớn lao.
Hai cánh tay Seokjin quấn quanh cổ Taehyung để ổn định cơ thể, anh hơi lùi lại, quyến rũ nhìn thẳng vào mắt cậu trước khi dùng lực ngồi xuống, ôm trọn chiều dài của cậu vào trong. Anh không đợi cậu thích nghi với sự chặt chẽ choáng ngợp mà lần nữa nhất mông, bắt đầu di chuyển lên xuống nhanh dần.
Alpha nào đó cũng không thể nhịn được nữa, ngay từ lúc thấy anh mặc bộ đồ đua xe ôm sát kia cậu đã dùng ánh mắt của mình để lột bỏ nó, trong đầu vẽ ra muôn vàng cảnh tượng nóng bỏng cấm trẻ em. Tuy nhiên với không gian hạn chế của Cadillac, cậu chẳng cách nào biến nó thành sự thật - vẽ cuộc yêu của hai người bằng nhiều tư thế mà chỉ có thể tập trung vào sức lực, phối hợp ưỡn hông lên mỗi khi anh hạ người xuống, đảm bảo từng cái chạm đều là sâu nhất và hữu lực nhất.
Khi những âm thanh ư a của Seokjin bắt đầu cao hơn, Taehyung biết mình đã thắng. Cậu tăng tốc, ra sức thúc vào điểm G sâu nơi hoa động. Chẳng bao lâu, Omega kêu lên, lưng cong thành vòng cung tuyệt đẹp khi anh đi qua đỉnh cao cực khoái.
Cái cách mà hai chữ "Taehyung" thoát ra khỏi môi Seokjin đầy khoái cảm lẫn tha thiết đã thành công đẩy Taehyung về đích, cậu gục đầu vào vai Seokjin, lần nữa cắn xuống dấu răng vẫn còn ửng đỏ trên cổ anh. Không ngờ rằng cảm giác nóng bỏng cùng cơn đau đột ngột mà mình mang tới bất ngờ khiến Omega phóng thích lần hai.
Cao trào qua đi, Seokjin tựa đầu vào ngực Taehyung khẽ nỉ non, quyến luyến cảm giác ấm áp tới từ da thịt và từ tận đáy lòng vì mối liên kết giữa họ. Bàn tay to của Alpha vuốt ve tấm lưng trần rịn mồ hôi trong khi đặt lên đỉnh đầu anh từng nụ hôn đầy dịu dàng và trân trọng, lắng nghe hai trái tim đang an ổn đập cùng nhịp.
Ngoài cửa kính, mặt trời mùa đông đang duyên dáng lặn xuống, tia nắng bướng bỉnh như chiếc cọ khổng lồ đang nhuộm những dãi màu hồng tía lên cả trường đua trước khi chấm một điểm vàng lên nóc xe rồi tan vào nền trời chập tối của mùa đông.
"Em yêu anh. Bạn đời của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top