Tokitou Muichirou
- Nè nè! Cậu xem đám mây kia có hình giống con mèo chưa kìa! - Bạn vừa chỉ, vừa kéo vạt áo hashira để thu hút sự chú ý của Tokitou.
- Chỗ kia thì là bàn chân hình mèo khổng lồ! Nhìn thấy không, bé Mui?
Ồn ào quá..
- Đừng gọi tôi bằng mấy cái biệt danh đấy nữa. Bà chỉ lớn hơn tôi có 1 tuổi thôi mà? - Muichirou cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cau mày quay sang bạn.
- 1 tuổi thì vẫn là hơn, con zai ngoan ạ. - Y/n không ngại ngùng đưa tay xoa đầu Tokitou. - Cậu không phải ngại đâu. Dù sao bé Mui cũng giống như em trai tôi vậy.
Chọc tức Hà trụ thành công.
Nhớ hồi đó Trụ cột là bạn được giao cho nhiệm vụ đặc biệt để ý tới Muichirou, đơn giản vì hai người gần bằng tuổi nhau. Vì vậy nên người quan sát toàn bộ quá trình lên Trụ cột của Muichirou cũng là bạn. Tuy sức mạnh của bạn thuộc hàng chót, nhưng cái danh xưng Trụ cột đâu phải để trưng. Bạn cùng Tokitou đi làm nhiệm vụ chung, thành ra cũng mấy lần cứu cậu ta khỏi cửa tử, nên hai người thân thiết phải biết.
Muichirou quả là có thiên phú, lại thêm sự nỗ lực của cậu ta mà nhanh chóng cậu đã leo lên hàng đại trụ. Ngày cậu ta được phong cho làm Hà trụ, đã lập tức quay ra lè lưỡi trêu chọc bạn
- Giờ tôi với bà đồng hạng rồi nhé. Không lên lớp với tôi được nữa đâu, bà già.
Nhìn cái mặt cậu ta như ngứa đòn. Cứ thế đến lúc tao dí chiều cao thì đừng hỏi tại sao nhé.
.
.
.
.
.
.
- Hồi xưa ấy, lúc tôi gặp bà lần đầu tiên, trông bà cứ ngu ngu kiểu gì. Người thì dong dỏng, xong cứ cười hề hề, rõ tếu. Lúc đầu tôi còn không tin nổi bà là Trụ cột thật cơ. - Muichirou đột nhiên quay qua bạn khi hai người đang ngồi trên một khu đồi để ngắm mây.
- Sao cậu ít nói nhưng mà cứ nói câu nào là khiến người ta nghiến răng nghiến lợi vậy? Cà khịa cũng là năng khiếu của cậu à? - Bạn không tin được. Thế mà người ta cứ nói là Hà trụ ngơ ngơ trầm tính cơ đấy. Làm gì có, chỉ là lúc cậu ta tỉnh táo thì nói chuyện khó ưa vcl thôi.
Bầu trời hôm nay như trống rỗng, đôi mắt mơ hồ nhìn lên khoảng không cao vời vợi, bạn hỏi vu vơ
- Ê mà nè, lý do bây chọn vào Sát quỷ đoàn là gì vậy? - Thực ra bạn cũng tò mò vì có mỗi Tokitou chưa từng nhắc về quá khứ của cậu.
Nhưng cậu chẳng trả lời, dừng lại một lúc cũng chỉ khẽ lắc đầu
- Không nhớ, ký ức của tôi lúc nào cũng như bị sương mờ bao phủ vậy. Tôi chỉ biết là bản thân rất hận bọn quỷ, căm phẫn đến tận xương tận tủy.
Có lẽ một biến cố đau thương đã xảy ra với cậu ấy, bạn cũng không muốn khơi gợi lại nữa chỉ vỗ vai Muichirou, bỗng dưng kéo sát cậu dựa vào vai mình. Dù cảm thấy vị trí có chút sai sai, nhưng cậu cũng chỉ mở to mắt một lúc chứ cũng không từ chối, ngược lại cảm thấy thật tốt.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Chị không chê cậu là đồ mít ướt đâu. - Bạn cười khẩy.
Tưởng nói chơi, ai ngờ vai bạn bỗng cảm thấy ươn ướt...
Ủa ê khóc thật hả??? Lỡ trêu thằng bé có tí thôi mà. Bạn cuống cuồng nhưng rồi cũng để yên, chỉ lặng lẽ đưa một tay ra sau, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ như cách ngày hồi bé được mẹ dỗ dành
- Đừng có nghĩ. Bụi bay vào mắt thôi. - Thật mà, Muichirou thề đấy.
- Giảo biện. - Đáng yêu vãi, bạn không kìm được mà ghì đầu cậu vào lòng mình, thật chặt. Giống như ôm một con thú nhồi bông lớn, có lẽ hai bạn đã trở nên thân thiết đến mức vượt qua cả ranh giới đồng nghiệp hay bạn bè bình thường. Nếu thay vào đây là người con trai khác, có khi đến sợi tóc bạn cũng chẳng dám đụng. Chỉ khi ở bên thằng bé đầu tảo biển này, bạn mới thực sự cảm thấy thoải mái.
Bốn mắt chạm nhau, đột nhiên Y/n thấy hơi khó xử. Sao bạn không để ý bình thường nhóc này đẹp vậy nhỉ? Đôi mắt của Muichirou như mặt biển rộng, làm bạn muốn sà vào ôm trọn lấy, đắm chìm.
-Nhìn gì mà nhìn lâu thế? Thích tôi hay gì? - Bạn cười khẩy, toan buông cậu ra nhưng vòng tay Muichirou ghì chặt, đưa mặt lại gần đến mức chỉ còn cách nhau vài inch, tạo ra thứ tư thế ám muội.
-Giờ mới biết à? - Ngòi bút của người nghệ sĩ tuy hàm súc nhưng chứa đựng nhiều tầng nghĩa sâu xa.
Tâm trí và trái tim bạn bắt đầu nhảy popping rồi. Chắc là giỡn thôi, trôn trôn Nhật Bản. Nhưng mà chu choa cái kiểu mặt trai đểu cáng này hút gái phải biết, chỉ cần cười nhếch nhẹ một bên cũng khiến bạn đổ đứ đừ.
Nếu đẹp trai là một tội ác, thì việc bạn sẵn sàng xung phong đưa cậu em này ra pháp trường đầu tiên là điều không phải bàn cãi. Thấy bạn ngây ra, Hà trụ không nhịn được phì cười
- Đùa thôi. Cái mặt này nhìn là biết mê tôi lắm nè, chứ ngắm gì mà ngắm dữ vậy? _ Thấy mình đã trêu đủ, Hà trụ cuối cùng cũng buông lỏng tay. Cậu không muốn mọi chuyện đi quá xa, bởi cậu sợ cái kết quả tệ nhất nếu bạn từ chối cậu ấy. Chưa phải lúc này.
- Tôi đói rồi, đi ăn thôi bà chị.
Nói rồi cậu đứng phóc dậy, quay lại chìa tay về phía bạn. Còn mặt Y/n lúc đó thì đần thối cả ra, nói năng kiểu thế thì hỏng, giờ bạn nhỡ thích nó thì biết sao? Bạn nắm vội lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, tay của cậu ta nằm gọn lỏn trong tay bạn, nhưng những ngón tay mảnh khảnh cứ nắm chặt lấy bạn không buông
- Ra ngoài đường ai cậu cũng nói thế với người chứ gì? Ai dạy cái kiểu ăn nói lung ta lung tung...
Càng nghĩ càng ngại, bạn giả vờ chỉnh lại tóc, nhưng thực ra hai tay đang lén xoa dịu vành tai đỏ ửng, nóng ran.
Thế mà Tokitou đang đi phía trước kia bỗng khựng lại, ngước lên nhìn bạn. Y/n để ý hai đầu mày của cậu có chút cau nhẹ
-Bà chị phiền đéo chịu được, thề.
Nhịn không nổi nữa rồi. Vừa mới thoát pressing xong mà bả nói vậy làm cậu bực lắm. Đã thế, đây nói luôn cho mà biết.
-Hả?
-Tôi thích bà đấy, bà già ngớ ngẩn. Và tôi không phải dạng đàn gì cũng chơi, gái nào cũng tán, bớt cái thói ma lanh đi. Tôi không nói là vì tôi sợ bà chạy mất, ai ngờ trong mắt bà tôi lăng nhăng đểu cáng tới vậy. Đã thế đây nói luôn, làm vợ tôi đi. Không đồng ý cũng phải chịu, đừng để đây gia trưởng là ăn kiếm đấy.
-Hả???????
Cái kiểu tỏ tình gì đây? Vừa thổ lộ xong cầu hôn luôn, lại còn dọa làm gỏi người ta. Nhưng mà crush cũng thích mình kìa, thôi cũng được. À nhầm, phải gọi đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn. Đùng cái có thằng người yêu tuy lùn hơn mình nhưng chất lượng phải gọi là thơm ngon từ đầu đến chân, bạn sướng rơn mà nhào vào tấn công như hổ vồ, thơm đầy lên mặt Muichirou.
Cậu cũng chẳng buồn đẩy mắm già ra xa, tuy bị đè bẹp dí nhưng bản mặt hưởng thụ của cậu chẳng hề giấu diếm. Ai bảo cậu thích lái máy bay bà già làm gì. Đành chịu vậy
Vợ mình, mình thương.
___________________________________
TRẢ REQUEST
sr tớ làm mất bản thảo nên giờ mới viết tiếp được 😭😭 xin lỗi bạn nào gửi req Muichirou rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top