Rengoku Kyojuro

"Mùa đông tới rồi, ngài có đến cùng mùa đông không?"

"Ta vẫn ở đây mà?!!"

"Chả lãng mạn gì cả."

"Ơ??"

"Nhưng mà đáng yêu."

.

.

.

.

.

.

.
14 tuổi, tay không giết quỷ là thứ đẳng cấp gì? Là đẳng cấp phông bạt chứ như con bé T/b chỉ mõm thôi, giết quỷ cái quần què. Nhắc lại chuyện cũ, anh vẫn nhớ như in hình ảnh cô bé năm xưa, một mình bán sống bán chết vung rìu về phía con quỷ trước mặt. (Dù chưa chém trúng phát nào đã bị con quái vật cho một cước) Ngay sau khi con quỷ tan biến hoàn toàn, anh ngoái lại liền thấy em đang cố lồm cồm bò dậy, mò mẫm cầm lấy chiếc rìu định xông lên, định tìm con quỷ ấy lần nữa. Nhưng chưa đi được 2 bước đã đổ rạp xuống, anh vội vàng chạy ra đỡ rồi khẽ cởi áo choàng của mình xuống, bọc lại như em bé rồi đưa về Điệp phủ. Và đó cũng là sự tích ra đời cái đuôi nhỏ của Viêm trụ.
.

.

.

.

- NGON!!
- Xời, con nấu mà lị.- Y/n phổng mũi
Dù biết Rengoku là người dễ ăn, dù đã được khen hàng nghìn lần nhưng em luôn cảm thấy phấn khích khi được nhìn thấy anh ăn món em nấu ngon lành như vậy.

Với thân phận là kế tử của Viêm trụ... À quên, tại sao em lại được chọn trở thành kế tử ư? Nào có phải Chúa công hay Rengoku lựa chọn, mà hình ảnh người nào đấy toàn thân như phừng phừng lửa đỏ nhảy ra giữa đêm tuyết trắng xoá, giành lại mạng của em trước cửa tử đã khiến em bị chinh phục hoàn toàn.

Một con nhóc cả đời chui rúc trong xó nhà, đầu tắt mặt tối gồng gánh cả gia đình gồm em trai và người cha ham mê đỏ đen khiến em không có tuổi thơ như đám bạn cùng trang lứa. Y/n lớn lên với mục đích chỉ để kiếm tiền, cả đời em chỉ có gia đình là lý do duy nhất để tồn tại.

Song, có lẽ kiếp trước em gây nghiệp lớn...em đoán vậy. Nên kiếp này hậu quả là em phải chứng kiến từng đứa em mà mình yêu thương nhất, các bộ phận rải rác trên một bãi tanh tưởi, đôi mắt khi chết đều là sự sợ hãi và đau đớn cùng cực. Một cảnh tượng quá đỗi kinh tởm và ám ảnh đối với cô bé 14 tuổi. Em vớ lấy đủ thứ vũ khí gần đó, ném về con quái vật đang bận gặm nhấm một phần thân thể của cha em ở góc nhà rồi mang theo một cái rìu chạy bạt mạng về phía rừng.

Hèn nhát là hai từ cứ kêu vang lên inh ỏi trong đầu em lúc bấy giờ. Nhưng em hiểu hơn cả, đối đầu trực diện với thứ kia thì chỉ có nước vào bụng nó. Nên em chọn nấp ở bụi cây gần đó, chờ con quỷ phát tìm đến gần em thì xông lên từ đằng sau chém một nhát vào cổ nó. Đấy là kế hoạch mà con Anxiety trong đầu Y/n tự vẽ ra chứ vừa bước lên được một bước, chưa kịp động thủ đã bị phát hiện, rồi còn bị chân nó hất đập thẳng vào thân cây. Kế hoạch thất bại triệt để.

Sau khi được Rengoku cứu, em đã quyết tâm trở thành thợ săn quỷ, ngày ngày ngâm nga lời tuyên thệ bày tỏ tình cảm ân nhân định mệnh đầy sướt mướt của Y/n sau đó với ngài, một lòng muốn được làm đệ tử của Viêm trụ Rengoku Kyojuro mặc dầu ba lần bảy lượt bị từ chối với lý do "không phù hợp".

- Đừng mang khoai lang đến nhà ta nữa, Y/n. - Rengoku chau mày nhẹ.

- Ngài không thích sao?! Nhưng em tưởng mọi người bảo ngài thích ăn khoai lang nướng...ôi không, em xin lỗi!! - Y/n hoảng hốt cúi đầu rối rít - Nếu ngài không thích thì lần sau em sẽ đổi!! Hay ngài thích món gì khác không...

- Không phải, ta thích lắm, cảm ơn em. Nhưng khoai lang nhiều quá, ta ăn không hết...

- A? À ra vậy! Em xin lỗi, hì hì. Vậy ngày mai em sẽ làm cơm, ngài ăn cùng em nhé!! - Em đơ ra một giây nhưng sau đó liền trở thành Y/n nhiệt huyết thường ngày.

- Khoan, ý ta là...(Nhận nhiều quá rồi, anh ta ngại)

- Không sao! Em nấu cơm ngon lắm! Vì vậy hãy nhận em làm đệ tử đi ạ, em sẽ nấu cơm cho ngài mỗi ngày!!

- ...

.

.

.

Đẹp "chai'' không bằng chai mặt, Y/n ngày nào cũng kiếm cớ để đụng mặt Kyojuro, rủ anh cùng ăn cơm em làm khiến Viêm trụ sau cùng hết nước hết cái cũng chấp nhận em. (Ngày xưa mẹ gặp bố con như thế đấy)

Là kế tử thứ hai của Rengoku, may sao lần này đến em lại học được hơi thở của Lửa. Y/n rất chăm chỉ học hỏi, tinh thần tập luyện đầy nhiệt huyết nên sức mạnh của em cũng tăng lên đáng kể. Khổ nỗi đệ tử này có máu hoa cải đoả trong người hay sao mà vừa gấu vừa báo. Gặp mấy thằng thích gây sự thì liền xông vào tương tác vật lý luôn, thích var thì chiều, đến là đón, sử dụng lời lẽ vàng ngọc như "chỗ này nhiều máu này" để khiêu khích đối phương...khiến sư phụ nàng ta vô cùng đau đầu.

- Y/n, không đánh bạn!

- Y/n, lại đánh nhau nữa, ta nói gì rồi?

- Nhưng nó trêu con trước!

- Tập luyện để trở nên mạnh hơn và gây hấn với người khác, cái nào quan trọng?

- Dạ tập luyện...Con xin lỗi. - Y/n cúi đầu, vẻ mặt tủi thân khiến sư phụ lại mềm lòng, không trách móc nữa mà chỉ đưa tay xoa đầu em.

- Lần cuối nhé? Giờ thì đi ăn ramen thôi. - Rengoku quay lưng.

- Được ạ!!

Dần dà cô thiếu nữ nảy nở cảm xúc vượt qua tình cảm sư đồ, khiến em cảm thấy căng thẳng nhiều hơn mỗi khi tập luyện cùng sư phụ mình. Nhưng làm sao có thể, em tự răn đe bản thân, tập luyện đến kiệt sức để quên đi thứ cảm xúc không đáng có này. Chỉ cần được nghe giọng của ngài cũng đủ khiến tim em đập liên hồi.
.

.

.

.

.

.

Khi nghe được tin Rengoku bị thương nặng sau khi đối đầu với Thượng huyền Tam, em không màng vết thương hay mới trở về từ nhiệm vụ của mình, chạy đến phòng của Rengoku, ngày ngày chăm sóc chờ anh tỉnh lại.

Về sau anh nghe mọi người kể, ngày hôm đó con bé mắt mũi tèm lem, nức nở đi tìm Trùng Trụ hỏi về tình trạng của sư phụ.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải công nhận, anh còn sống trở về sau khi 1 mình đối đầu Thượng huyền Tam - quả là kì tích. Chả là ngay lúc Thần Chết chuẩn bị giáng liềm cuối cùng, anh chợt nghĩ về em. Nếu anh hi sinh ở đây, không chắc em sẽ liều mạng đến mức nào nữa.

"Cơm em làm, ta ăn còn chưa đã mà..."

Gã cười phì

''Này quỷ, à, Akaza. Rất tiếc nhưng ta chưa chết được đâu. Thê tử của ta đang đợi ta trở về."
.

.

.

.

.

.

.

Khi Kyojuro tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy em ở bên, đôi mắt sưng húp lên trông thật đáng thương. Bình thường báo nguyên cái Sát quỷ đoàn, tính khí nóng nảy hùng hùng hổ hổ, ấy vậy lúc ngủ lại ngoan như mèo nhỏ. Trong lòng anh có chút rộn ràng khó tả, trụ cột chứ có phải hòn đá đâu mà không biết rung động??!

Cả một thuở thiếu thời của Rengoku cống hiến hết mình cho Sát quỷ đoàn. Trước kia kế tử của anh là Mitsuri, cũng là một cô gái xinh đẹp nhưng cảm xúc anh dành cho cô ấy chỉ dừng lại ở mức sư đồ. Lần đầu tiên đấy? Từ cái đêm anh gặp em lần đầu cho đến bây giờ cũng đã được 3 năm, cô bé năm nào giờ đã lớn thành thiếu nữ 17 tuổi. Lửa gần rơm lâu ngày lại chả bén, nhưng anh sợ con bé chỉ coi anh như sư phụ của nó, sợ thứ tình cảm kỳ lạ cứ nhen nhóm trong anh sẽ làm Y/n hoảng sợ. Chàng trai nhiệt huyết quyết đoán vào ban ngày khi vào đêm lại suy tư đến lạ. Chỉ vì em...











___________________________________________

Sến rệnn
Văn chương lủng củng mn thông cảm
V

ới tui cũng sửa 1 chút cốt truyện chứ anh ta chết tôi khóc lụt nhà ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top