Him.
Hiromi, nói sao nhỉ, gần như là một nỗi ám ảnh với Kyoichiro ý.
Điều này thể hiện qua từng hành động mà con bé làm.
Hồi bé, vì bố mẹ thân nhau nên Hiromi thường xuyên được dẫn sang nhà Yozakura chơi. Và có lẽ, một mối tình đơn phương đã chớm nở từ lúc đó rồi.
Em yêu giọng nói của Kyo, nó trầm lắng và khiến em cảm thấy bình yên.Em yêu mái tóc đen của Kyo, nó đen óng và rất mượt.
Em yêu cái ánh mắt của Kyo mỗi lúc em bất chợt chạm mắt với anh ta, mặc dù sâu thẳm trong thâm tâm, em biết nó chẳng có nghĩa lý gì.
Em yêu cái cách Kyo nhẹ nhàng xoa đầu em, như là khen thưởng sau mỗi lần làm nhiệm vụ, em thích nó, mặc dù nó khiến mái tóc xanh của em rối tung.
Em yêu bàn tay ấm áp mà chằng chịt sẹo của Kyo, nó là minh chứng cho thấy sự cố gắng không ngừng của anh ấy.
Em yêu cách Kyo nói chuyện với em, hắn biết cách dùng từ và luôn vào thẳng vấn đề, mà em thì thích người thẳng thắn.
Em yêu Kyo mỗi lúc diện vest, vì nó làm em thấy hắn bảnh trai.
Em yêu Kyo, đơn giản vì Kyoichiro là Kyoichiro.
Tóm lại thì, ba chữ thôi, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top