In Another World
Tam sinh hữu hạnh ngộ kiền nhĩ,
tung nhiên bi lương dã thị tình.
—-
" Muichiro..em đâu rồi? "
Một kiếp luân hồi, tôi được đầu thai một lần nữa. Vẫn trong thân thể người con gái hoa dung nguyệt mạo, là ánh dương rực rỡ trong mắt nhiều nam nhân ngoài kia, nhưng người đâu?
Có lẽ là do ông trời thương tiếc, hay là thần linh sắp đặt, tôi vẫn nhớ được kiếp trước của mình, để gặp lại mọi người. Có lẽ họ cũng thế. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mọi người đều nhận ra nhau.
Một kiếp đồng hành, vào sinh ra tử, thật may mắn khi chúng ta vẫn tìm được nhau.
Giờ chỉ còn vài người thôi, trong đó có em - Muichiro, người chị thương, thương từ kiếp trước đến kiếp này.
Thế giới bao la rộng lớn như thế, biết tìm người ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ vẫn ôm mối tương tư này đến cuối đời sao?
Dẫu là thế, tôi vẫn sẽ làm.
-
Túc Duyên - cuộc tình dang dở từ kiếp trước, liệu từ này có thể dành để miêu tả cuộc tình hai ta?
Em ơi, ngóng xuân 18 lần, nhưng hình bóng em đâu tôi vẫn chưa tìm được. Dẫu đã cố gắng tìm kiếm em, tuyệt nhiên, tăm hơi đâu chẳng thấy.
.
.
Đời người con gái cũng sẽ có lúc phải kết hôn, lẽ nào tôi cứ ôm lấy hình bóng người như vậy mãi? Tôi cần phải báo đáp công ơn đấng sinh thành, đem cho mình một tấm chồng nối dõi về sau. Tuy không muốn, nhưng trong tương lai, tôi phải thực hiện điều đó.
Thật mong được gặp lại em nhanh chóng, để hai ta bên nhau, chứ không phải mỗi người một đường, rồi bỏ lỡ nhau.
Tựa như kiếp trước
...
Ngày đông tàn, thời tiết vẫn lạnh giá, có lẽ còn vương vấn không khí mùa đông, nhưng thay thế bóng hình cũ là xuân tới.
Bầu trời trong xanh, êm dịu lắm, sẽ tuyệt hơn nếu có người bên cạnh.
Đi cùng đám bạn mình, tôi lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cũng đáp lại vài câu trong cuộc trò chuyện. Đường phố hôm nay thật vắng vẻ.
Bỗng một bóng hình lướt ngang qua, khiến tôi khựng lại bởi vẻ ngoài ấy.
Hương thân quen thuộc, mái tóc xoã dài đen nhánh, mang màu xanh bạc hà ở đuôi tóc.
Là em phải không?
Tôi quay đầu, chạy theo hướng người thật nhanh, mặc cho đám bạn tôi hoang mang, đứng như trời trồng ở đó gọi tên tôi. Bởi bây giờ, có lẽ là cơ hội duy nhất để tôi tìm được ái nhân của mình.
Đã từng có người nói với tôi, nhân duyên tiền kiếp, ắt sẽ có ngày gặp lại, quả thật là như vậy.
"Muichiro!"
Cất giọng gọi tên người, lòng tôi bối rối biết bao. Âm thanh vang vọng trong con đường nhỏ, đôi mắt mang nét lưu luyến dán chặt vào chàng trai trước mặt.
Em, Muichiro mà đúng không?
Dường như đã nghe thấy tiếng gọi của tôi, người cũng dừng bước, xoay đầu lại.
Ngay giây phút đó, mọi cảnh vật xung quanh ngỡ như hoá trắng xoá, mọi âm thanh như vang vọng từ một nơi rất xa, ánh mắt ta chạm nhau, mắt mở to nhìn đối phương.
Vẫn là đôi mắt ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt thân quen ấy, đều thuộc về người mà tôi yêu đến chết đi sống lại, đã đồng hành cùng tôi tận một kiếp người. Đúng là em rồi.
Tokito Muichiro
-
" Cho dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, nếu có cơ hội, chị sẽ luôn tìm em, một lòng yêu em. "
*****
*Tam sinh hữu hạnh ngộ kiền nhĩ,
tung nhiên bi lương dã thị tình.
[ Tạm dịch: ]
Tâm sinh hữu hạnh phúc được gặp người.
Cho dù đau thương cũng là tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top