2. Anh Là Vầng Dương.

"Ăn này." Anh đưa em vài múi quýt vừa lột, em cũng vừa đi ra từ nhà tắm. Lâu lắm rồi em mới được ăn uống tắm rửa, em chẳng nhớ lần cuối mình được tắm là khi nào. Rất lâu rồi, cảm giác được trút bỏ hết tất cả sự nực nội bao năm nay thật tuyệt vời, như mọc cánh vậy.

"Anh ơi, có ổn không ạ?" Em ngồi xuống bàn, e dè hỏi nhẹ như sợ anh sẽ mắng em một trận to. Em sợ anh sẽ không thích em vì em là đứa dơ bẩn từ ngoài đường về, lại còn không trong trắng.

"Ổn mà, ăn đi! nói nhiều ghê. Đừng có rụt người lại nữa, anh có phải ma quỷ gì đâu mà." Anh đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ. Lúc đầu em sợ hãi rụt người lại, nhưng sau đó thì cũng thả lỏng hơn vào cái chạm của người này.

"Từ giờ em là thành viên của Blue Butterfly. Để tên Rei thôi thì nghe trống quá, em là thành viên đầu tiên của Blue Butterfly nên... Ichichou đi. Tên của mày sẽ là Ichichou."

"Em muốn giữ lại tên mẹ đặt... Được không ạ?"

Anh đặt tay lên cằm nghĩ ngợi một lúc, rồi quay sang em: "Thế... Reichou. Tên của em sẽ là Reichou."

"Rei...chou?" Em nhắc lại, cái tên ấy thật mới mẻ đối với em. Reichou có nghĩa là gì? Hay chỉ đơn giản là ghép từ thôi? Em mong nó sẽ có ý nghĩa. Ít nhất, hãy có ý nghĩa hơn bản thân em.

"Rei là số không, điểm khởi đầu của tất cả. Còn Chou là con bướm. Em sẽ là con bướm số không, con bướm đầu tiên trong băng."

"Bướm số không? Nghe ngầu đó ạ." Em khẽ nghiêng đầu. Lần đầu tiên em thử động não suy nghĩ về ý nghĩa tên mình. Số 0, một vòng tròn trọn vẹn.

Nhưng rồi em khóc.

"Sao... Sao thế? Em không thích à?" Anh cuống cuồng lên như đứa trẻ vừa bị phát hiện làm chuyện xấu, tay di chuyển nhanh tới mức tưởng như ba đầu sáu tay, rõ ràng là đang rất lo lắng.

Một vòng tròn trọn vẹn, dù mẹ nghèo đến đâu thì tình thương cho Rei vẫn luôn trọn vẹn, không thiếu sót một mảnh nào. Em khóc, khóc vì cảm động, khóc vì tình thương người ấy dành cho mình. Và cũng vì người ấy đã không còn trên đời.

Một vòng tay ôm trọn em vào lòng, khiến em bỗng chốc mở to mắt nhìn lên. Đó là Sendai, anh ôm em như ôm một đứa trẻ đang cần được vỗ về dù em đã 12. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm lang thang, em lại được ai đó ôm vào lòng một cách ấm áp như vậy.

Từ lúc đó, có lẽ tình cảm của em đã dành cho anh.

"Em tưởng là băng mình sẽ có mấy người bảnh bảnh, mạnh mạnh đồ, thế mà anh toàn mang mấy nhóc tí tí về để dạy chúng nó học võ. Anh định giành đất với Phật à?" Em ngồi chống cằm nhìn anh vẫn đang cặm cụi với việc riêng, cái khu này riết tưởng đâu cái trại trẻ mồ côi chứ không phải băng nhóm. Dù biết do lòng tốt nên anh mới làm vậy, nhưng cả đám cả bầy thế này thì em dạy sao cho hết?

"Thôi mà, chẳng lẽ để bọn nhỏ sống chết mặc kệ? Lương tâm anh hổng cho đâu"

"Ít nhất anh cũng dạy bọn nó đừng đặt cho em mấy cái tên như 'Phù Thuỷ Đầu Vàng' chứ."

"Nghe vui tai mà. Ai bảo em gắt quá chi." Anh cười hề hề nhìn em đang bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhiều năm trôi qua, Reichou đã không còn nhút nhát như xưa. Em mạnh mẽ hơn, sức mạnh cũng tăng lên, nhan sắc thì... Ờ... Thôi khỏi nói đi, là dạng không mấy đặc biệt để in sâu trong não.

"Mà em định nhuộm tóc..."

"Nhuộm? Reichou đến tuổi nổi loạn rồi hả?" Anh nghiêng đầu, như một thói quen mỗi khi đặt câu hỏi.

"Từ lúc tham gia vào cái băng này thì em đã là đứa nổi loạn rồi còn gì." Reichou nhanh chóng đáp trả, tính hơn thua đúng là không ai bằng, em không thích bị người khác làm cho mình quê xệ. Dù chỉ là một câu cà khịa nhỏ như con kiến cùng sẽ bị bật lại ngay. "Dù có là người mình thích thì vẫn không chịu bị quê đâu nhé." Em khẽ nói thầm trong lòng.

"Thế em định nhuộm màu gì?"

"Em sẽ nhuộm màu xanh ngọc!"

"Chói dữ. Như cái đèn luôn." Anh buông nhẹ một câu trêu chọc. Nhưng màu xanh ngọc đúng là rất hợp với em.

"Hay anh cũng nhuộm nhỉ?" Anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc, suy tính xem mình nên nhuộm màu gì cho bảnh.

"Anh để đầu đen thôi đủ đẹp trai rồi." Em phản đối, nghĩ tới cảnh cái người hiền khô này mang quả đầu chói lọi, không khớp, không hợp chút nào.

"Ồ, anh cảm ơn vì lời khen nhé! Anh ngưỡng mộ cặp anh em Haitani lắm, nên chắc anh sẽ nhuộm vàng đen hoặc vàng xanh vậy..." Anh hoàn toàn gạt đi luôn, có vẻ phản đối không thành công rồi.

Cái tên Haitani khá quen thuộc, có vẻ em đã nghe qua vài lần nhưng không nhớ rõ. Em không quan tâm ai ngoài Sendai cả, người khác có thế nào cũng không quan trọng.

"cặp anh em Haitani?"

"Hai bọn họ đã đánh nhau với thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của băng đua xe lớn nhất nội thành mấy năm trước. Em nhớ không? Cái băng Roppongi cuồng nộ ấy" Sendai chắp hai tay lại với nhau, dáng vẻ của một người hâm mộ cuồng nhiệt. Chả biết họ có gì để Sendai ngưỡng mộ nữa.

"À... Có..." Em nói một cách e dè, chậm rãi khiến anh chẳng cần cố gắng để nhận ra em đang nói dối.

"Nhìn cái mặt là biết không nhớ cái vẹo gì rồi...Sau khi người anh đánh bại tên thủ lĩnh, anh ta đã chen vào trận đấu của người em và tên phó thủ lĩnh rồi dần cho hai đứa nó bầm dập luôn! Người em khoá khớp tên phó thủ lĩnh, anh trai thì đấm liên tục vào mặt thằng đó rồi lúc thắng thì họ buông một câu hết sức hết sức ngầu lòi!!" Sendai nói một tràn dài khiến Reichou phải đứng đơ ra một lúc mới kịp hiểu.

"Cụ thể là câu gì cơ..." Em lại nói với cái giọng kéo dài ra.

"Bọn tao không cần băng nhóm, anh em tao sẽ quản lý Roppongi." Sendai nhắc lại, nụ cười mất kiểm soát nở trên môi. Anh luôn rất ngưỡng mộ những người mạnh mẽ, bởi anh không được mạnh mẽ như họ. Cách để anh thu nạp thành viên mạnh chủ yếu đến từ cái tính dễ thấu hiểu người khác của anh, đó cũng là điểm tốt duy nhất, còn lại thì như nồi cám lợn, dù thế, Reichou vẫn dành cho Sendai một thứ tình yêu vô bờ bến.

"Tổng trưởng gì mà kì cục..." Em lẩm bẩm trong miệng. Trong khi các tổng trưởng của bang khác thì đi đánh nhau mồm miệng xào lên xào xuống, còn tổng trưởng nhà này lại đi thần tượng hai thằng ất ơ nào đó được cho rằng mạnh. Riết không biết Reichou hay Sendai mới là tổng trưởng nữa.

Em định bụng tối nay sẽ đến phố Roppongi để xem có may mắn được "chiêm ngưỡng" cặp anh em Haitani trong lời đồn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top