1. Gã Giang Hồ.

Rindou; Nó.
Ran; Hắn.
Reichou; Em.
Sendai; Anh.
CharOc-Reichou x Rindou.

Nó và Ran đi dọc con phố Roppongi nhộn nhịp, máu dính lên áo khiến người khác nhìn chằm chằm vào hai kẻ mang họ Haitani, và một phần cũng là vì tự hỏi tại sao lại có trẻ con đi vào cái phố đèn đỏ đầy chiêu trò loạn lạc này. Ran đi phía trước, Rindou theo sau anh trai, tận hưởng cái nhìn của đám đông đang dán mắt vào sự nổi bật của bọn chúng, cái nhìn e dè đó là thứ anh em Haitani rất thích, và cái cảm giác nắm trùm này với chúng là tuyệt đỉnh thăng hoa.

"Đánh bọn đó xong tao vẫn chưa thấy đã tay, mai đi đánh nhau tiếp không?" Ran nói trong khi quơ quơ cây baton trong không trung, nó biết rõ Ran nói thế nhưng chắc gì ngày mai đã chịu rời khỏi cái giường quý giá, nhưng nó cũng thuận theo, giả vờ như không đoán được ngày mai Ran sẽ cáu gắt đập mình vì tội gọi hắn dậy để đi đấm nhau.

"Ừ, em cũng chưa thấy đã tay. Rindou Haitani này sao có thể thoã mãn với việc đấm mấy thằng tép riu đó được chứ, haha!" Nó cười, đưa mắt nhìn sang ông anh hai cũng đang toe toét.

"Trông cái cảnh bọn nó đau đớn mà tao sướng rơn cả người." Ran tiếp lời, nhớ tới cái lúc cây baton trên tay hắn đáp xuống mặt mấy đứa đang bị Rindou khoá khớp. Hắn thầm tự hào vì độ bá đạo của anh em nhà mình

"Ờ! Lúc em bẻ gãy xương bọn nó giãy đành đạch lên như con cá mắc cạn, buồn cười vãi."

"Ê đừng nói vậy chứ mày? Tao lại lăn ra người ngay giữa đường bây giờ! Hahaha!! Địt mẹ, nhớ tới cách nó tao lại khó ngậm mồm lại được. Lúc đó bọn nó còn thảm hại hơn cả thảm hại!"

Trong lúc kẻ tung người hứng với Ran, ánh mắt Rindou dừng lại ở một cô bé đang ngồi trên vỉa hè. Em có mái tóc vàng bẩn, nhưng đôi mắt cùng màu thì sáng lên tựa viên ngọc quý, rực rỡ tựa ánh mặt trời. Nó nhìn em quần áo tả tơi, xộc xệch, với lon đựng tiền được vài đồng bạc lẻ không đủ mua cái bánh mì. Nó chưa từng nhìn một đứa trẻ ăn xin lâu đến vậy, nhưng em thì khác, vết máu loang lổ ở giữa hai chân em đã nói cho nó một câu chuyện đầy đau khổ, một câu chuyện mà cả đời em không thể quên.

"Trẻ ăn xin à?" Ran nhìn theo ánh mắt nó, hắn chẳng thèm để tâm tới em đang co ro trên đường, dường như chỉ tò mò Rindou đang ngó cái gì, nhưng lúc thấy em thì hắn chỉ hỏi một câu nghe có vẻ ngu ngốc rồi quay đi tiếp bước trên nền gạch lạnh đầy bụi bặm. Hắn không quan tâm đến cuộc đời một đứa nhỏ ăn xin mà mình chỉ lướt qua được vài giây.

"Ê!? Chờ em! Chó rượt hay gì đi nhanh vậy?" Nó giật mình chạy theo Ran. Không như những câu chuyện tình yêu lãng mạng, nó không tới mang em về nhà để "nuôi vợ từ bé" hay gì đó giống vậy, với tâm địa một thằng giang hồ, dù nó có hiền tới mấy thì cùng lắm chỉ nhìn em được 5 giây rồi thôi. Bởi nó chẳng quan tâm, em có chết cũng chẳng làm gì gây hại đến cuộc đời nó.

"Tại mày lùn thôi." Ran vẫn dửng dưng đeo nụ cười không bao giờ tắt trên mặt, dường như việc cà khịa thằng em trai cũng góp phần khiến nụ cười của hắn càng tươi hơn trước vài phần.

Anh em nó bỏ đi trong khi em vẫn ngồi trên đường, co ro ôm mình với bộ quần áo mỏng tang trên người. Năm nay em 12, em nghĩ thế, hoặc nhỏ hơn. Em không biết ngày tháng năm sinh của bản thân.

Em có một kí ức rời rạc về một bàn tay đã từng nuôi dưỡng mình, có vẻ như em đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ, sau đó được một người đàn bà chăm sóc. Người ấy cũng có vẻ ngoài xơ xác như em hiện tại, nhưng dù bản thân đã thảm hại đến thế, người ấy vẫn luôn cố nuôi lớn em
Bà ấy gọi em là Rei, có nghĩa là số không. Em không hiểu tại sao bà lại đặt cho em cái tên có nghĩa là số 0, ừ thì lúc đó còn bé tí mà, đã biết suy diễn sâu xa gì đâu. Bà ấy yêu thương em, bảo vệ em. Nhưng vào năm em lên bảy, bà ấy ra đi trên đường quốc lộ. Em vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó. "Mẹ" nằm trên đường, máu, và rất nhiều máu. Em chỉ biết đứng nhìn. Em không làm được gì.

Từ hôm đó, em lại chỉ còn một mình, em sống lang thang trên đường, không ai để nương tựa, để em cảm thấy được chở che. Em chỉ còn một mình em, với một con thể yếu ớt chỉ chờ ngày từ trần.

"Này nhóc." Một giọng nói vang lên, cắt đứt đoạn hồi tưởng của em. Cô bé nhỏ xíu ngước lên, run rẩy như sợ sẽ lại bị kéo đi làm trò đồi bại. Nhưng ánh mắt người đó dành cho em không hề dâm ô như những gã đàn ông kia, nó dịu dàng, khiến em bỗng chốc cảm thấy bình yên.

"Bang phục..?" Em nhìn vào bộ quần áo trên người anh, một bên được vẽ hình con bướm rõ, một bên thì là con bướm nhưng theo dạng giống như thiết kế hình xăm, nghệ thuật hơn. Anh có mái tóc vàng, giống em.

Đó là lần thứ hai em được ai đó đưa tay ra giúp đỡ.

"Vào băng Blue Butterfly của anh đi. Anh sẽ nuôi em Tên anh là Sendai, Sendai Kyojuro."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top