elsewhere
"đây. em ở đây." nhưng giờ chẳng còn nữa.
em ngay trước mắt anh, em với gọi. vẫn là reyu. chỉ là reyu thôi. em nhìn y hệt như tất thảy những gì anh nhớ, chưa đổi thay dù một li.
"em ở đây này."
rồi em đưa tay ra để anh nắm lấy. nhưng em không bước lại gần. bàn tay anh thì run rẩy, dặt dè từng chút một. lạ sao tay em lại ấm quá, như em ngay khắc hiện thực này ở bên anh chứ không phải đôi mình tìm thấy nhau trong những mộng mơ. dù anh chắc mình đã đang ngủ vùi.
"em nhớ anh lắm." em nói.
mà sao trông reyu vui lắm. như thể em đã ngóng trông mãi giờ phút này và chắc chắn rằng nó sẽ đến. luôn nơi khoé mắt em của trước kia là hai hàng sóng sánh ngỡ sắp dâng trào, giờ đây chẳng còn nữa. chứ em mà anh gặp bên ngoài giấc mộng khi nào trông cũng như muốn khóc.
"sao anh yên lặng thế?"
lỡ thời khắc anh ngỏ tiếng yêu em mộng này lại kết thúc thì sao.
anh muốn kéo dài giấc mơ này ra. ở đây, trước mặt em mãi. em thương anh chứ? sao nhìn mắt anh kín mít lời thương thế mà em không biết? đong đầy đáy mắt anh kia, những lời anh mong nói với em nhiều không kể xuể mà anh chẳng nói được. dù chỉ một từ. giống một đứa con nít hờn dỗi, akane trách lặng trong lòng. như thể anh chẳng bao giờ làm gì sai vậy. như em khóc là vì ai khác chứ không phải tại anh.
"chán ghét em đến chẳng buồn cất lời ư?"
không. em ơi. nào có đâu. không có. anh không có.
cái cảm giác nghèn nghẹt ở mũi rồi mờ nhoè dưới mi mắt mà lâu rồi anh chưa thấy.
rồi em trước mắt anh cũng thế. anh ghét nhìn em khóc. lẽ nào ở trong giấc mơ mình cũng không nói được? nói ra một cái gì đó; thủ thỉ với nhau, chỉ bí mật giữa hai đứa mình thôi, một lời lẽ nào mà đã biết rõ cả đời này mình chỉ được đem vùi xuống đất hoặc ném phăng đi xuống biển.
"đừng khóc."
akane tưởng như anh đã đứng chôn chân đây ròng rã nửa đời người rồi. anh chỉ nói được có vậy.
"sao anh lại bảo em không khóc? sao em không khóc cho được, hỡi anh? em đợi mãi. em đã đợi mãi. có bao giờ em dám nói gì với anh đâu."
sao lại thế? lạ lùng? sao tiếng lòng mình vẫn lặng câm như đã chết từ thuở nào rồi ở cả trong những nơi không một bóng người? có mắt nào soi xét đâu? có lời qua tiếng lại nào đâu? đâu còn ai ở đây mà nghe ngóng, ngắm nhìn chúng mình nữa?
thì mình cứ để cái tiếng lòng ấy chết đi thôi vậy. hệt cái cách mà sau này đôi mình cũng sẽ là. chết là hết. chẳng có kiếp sau để em được yêu anh. cũng mãi không bao giờ có kiếp sau để anh được yêu em.
ở một thế giới nào đó, chỉ cần là khác chốn đây thôi, liệu chăng thế gian sẽ chừa lại cho mình một góc, em hỡi? liệu rằng có lẽ anh đã có thể bên em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top