(1)

Tiếng nhạc dồn dập thể hiện màn kịch đã đến hồi cao trào, nhưng với Jihoon thì đây đã là lần ngáp dài thứ năm. Ngồi ở bên cạnh cậu, Jeong Jisu vẫn đang say mê đắm chìm vào âm thanh của buổi nhạc kịch, trong khi tay cô bé đan vào tay cô bạn ngồi bên cạnh - có lẽ cũng là người yêu. Bên còn lại của Jihoon là Park Jaehyuk, người cũng không quá chú tâm vào buổi biểu diễn trên sân khấu, nhưng không có vẻ gì là buồn ngủ. Sự chán chường của anh chỉ được thể hiện qua chiếc điện thoại đã chuyển qua chế độ im lặng và giảm sáng màn hình đang được Jaehyuk tận dụng để làm một ván thăng hạng. Trong 4 người ngồi sát hành lang này, dường như chỉ có mỗi Jisu là tập trung thưởng thức, bởi lẽ cô bé cũng là người duy nhất có ý định đi nghe chương trình tối hôm nay.

Công ty ba của Jeong dư vài vé khách mời vốn dĩ mua để tặng khách hàng nên đã đem cho người thân. Cô bé muốn rủ bạn cùng đi, nhưng vì buổi nhạc kịch diễn ra vào đêm muộn nên phải kéo thêm anh ruột Jihoon cùng anh họ hàng xa Jaehyuk đi cùng. Jihoon không muốn mất một ngày cuối tuần, nhưng vì tiếc một chiếc vé có thể rất đáng giá mà đã đồng ý yêu cầu của em gái. Chỉ là đến khi đã ngồi ở đây rồi cậu mới nhận ra mình đã quyết định sai lầm, Jihoon nghe không ngấm được nhạc mà cũng chẳng hiểu được tiết tấu nội dung màn kịch. Cậu thở một hơi dài sau cú ngáp, khẽ liếc nhìn đồng hồ. 

"Anh, anh trông Jisu nha." Jihoon thì thầm với Jaehyuk sau khi thấy anh đã thua trận, "Em ra ngoài mua nước."

Jaehyuk không trả lời, chỉ gật gù rồi cố co chân để đủ không gian cho Jihoon bước ra khỏi khu ghế ngồi. May mắn là ghế của bọn họ cũng ở rìa, Jihoon chỉ cần qua được ghế của Jaehyuk là có thể leo thang đi về phía lối ra trong im lặng. Đóng cánh cửa lớn lại phía sau lưng, Jihoon bước xuống tầng và rời khỏi nhà hát, không khí lạnh của đêm đông ùa vào, âm thanh ồn ã của phố phường hỗn tạp nhưng với cậu lại dễ chịu hơn nhiều so với âm hưởng dày đặc trong khán phòng, có lẽ vì cậu đã nghe quen.

Tất nhiên chuyện mua nước chỉ là cái cớ, nếu được thì Jihoon có thể trốn đến khi buổi diễn kết thúc, nhưng câu hỏi đặt ra là cậu nên đi đâu bây giờ?

Đầu không có một điểm đến nào, Jihoon cứ thế bước đi trong vô định hồi lâu, cho đến khi mắt cậu dừng lại trên một vật gỗ sau cửa kính. Cánh cung mang dáng dấp của vũ khí được làm từ thời xưa, nhưng trông không có vẻ gì là bị nhuốm màu cũ kĩ. Thân gỗ sẫm màu, nhẵn bóng ở vị trí được "người sử dụng" cầm nắm nhưng dây cung lại căng vừa đủ như mới, mũi tên với đầu nhọn tam giác bằng kim loại phản chiếu ánh đèn, nhìn kĩ vẫn thấy không bị rỉ sét. Sự tò mò khó hiểu thôi thúc Jihoon cong gối ngồi xuống ngắm nhìn tạo vật bên kia tấm kính, cậu còn thấy được cả những cánh hoa nhỏ được khảm dọc thân cung, dưới ánh đèn vàng lờ mờ trong cửa hàng, chúng như nhấp nháy sáng.

Cạch một tiếng, cánh cửa bên cạnh Jihoon được đẩy ra. Cậu giật bắn mình, vô thức thay đổi tư thế từ cúi người thành đứng thẳng, chỉ thấy trước mặt là một chàng trai trẻ với đôi mắt cụp xuống trông hết sức thiếu ngủ, dù tay cậu cầm có một ly cà phê sữa tan hết đá đã uống gần hết - giờ đang là mùa đông, không hiểu sao cậu ta có thể uống cà phê lạnh. Sau lưng cậu chàng đeo ba lô, có vẻ cũng là học sinh hoặc sinh viên giống như Jihoon. Gần Nhà hát Thành phố có cơ sở chính hai trường đại học là Nhạc viện Quốc gia và trường Đại học Kiến trúc, tuy giờ này ít sinh viên nào còn phải đi học nhưng Jihoon vẫn vô thức suy đoán xem đối phương rơi vào diện nào.

"Anh muốn mua đồ à?" Đối phương thấy Jihoon vừa ngắm nghía đồ vật bên trong thì dường như mắt đã sáng lên đôi chút. Cậu xốc lại ba lô, xoa ly nước trong tay rồi đặt câu hỏi với vẻ hồ hởi nhẹ.

"À... Ừ đúng vậy." Giọng điệu nghe như một đứa trẻ mầm non muốn kết bạn mới của đối phương khiến Jihoon khó lòng phủ nhận, nên cậu chỉ xoa gáy gật đầu.

"Vậy anh vào đi." Người nói giọng con nít đưa tay về phía cửa, bước sang một bên nhường lối cho Jihoon bước vào. Thấy Jihoon còn tần ngần nhìn lại mình với ánh nhìn khó hiểu, cậu ta không chỉ không giải thích thêm mà nhanh tay uống hết cốc cà phê sữa, "Hay để em dẫn anh vào nhé?"

"Không- Không cần đâu." 

Jihoon lắc đầu, chỉ thấy cậu ta chạy vào vứt rác vào thùng trong hẻm tối. Tuy còn suy nghĩ nhiều điều chưa rõ, cậu vẫn đẩy cửa bước vào bên trong. Cửa hàng này có vẻ là nơi bán đồ si. Giá treo đầy quần áo kiểu cũ, trên kệ có đồ lưu niệm, mũi cậu cảm nhận được hương thơm thoang thoảng đầy ắp không gian vốn dĩ không quá lớn trong tiệm.

"Uầy, anh vào thật này." Giọng nói thánh thót của cậu bạn ban nãy vang lên từ sau lưng Jihoon, khiến cậu không nhịn được quay lại nhìn. Cảm xúc vui vẻ và ánh đèn vàng rọi xuống góp phần xóa nhòa sự mệt mỏi mà cậu nhìn ra từ trước đó.

"Tại vì có vẻ đồ đẹp mà." Jihoon nhún vai, rời mắt khỏi cậu ta.

"Sao anh không ở lại xem tiếp?"

"Hả?" Jihoon không hiểu ý, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn cậu bạn đã ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giá treo quần jeans cũ. "Xem cái gì cơ?"

"Huyết Kiếm." Đối phương chớp mắt, thản nhiên nói ra tên vở kịch mà Jihoon bỏ dở sớm đến nỗi không biết được nội dung, "Sao anh không xem hết mà đã về rồi?"

"Sao em biết được?" Jihoon giật mình, nhìn lại người kia với ánh mắt cảnh giác.

"Trên tay của anh có đeo vòng." Được đối phương chỉ điểm, Jihoon cúi xuống nhìn cổ tay của mình. Đúng là có vòng, nói đúng thì nó là một dây đeo nhỏ được gắn mấy cánh hoa giả lên trên. "Vòng này được xem như đã check in vé mà."

"À..." Jihoon ngượng ngùng. Tuy không rõ đối phương là ai, nhưng chắc hẳn cậu ta cũng có liên kết đặc biệt với vở kịch này, thừa nhận mình rời đi vì thấy chán thì quá bất lịch sự. Mà tại sao Jihoon lại nghe lời người lạ mà vào trong này? Chết thật, liệu cậu ta có vì biết được mình rời nhà hát trước khi kịch diễn xong mà thủ tiêu cậu luôn không? Nhưng vở kịch có liên quan gì? Jihoon đã làm gì đâu?

"Tại vì không phải gu anh." Lấy lại được tự tin, Jihoon nghiêng đầu hỏi ngược, "Chuyện này có ảnh hưởng tới em à?"

"Không có..." Trái với dự đoán của Jihoon là thằng nhóc trước mặt sẽ làm ầm lên, đối phương chỉ cúi đầu nói nhỏ, "Em muốn đi xem nhưng anh của em không cho, vì em phải đi học thêm."

Đúng thế, học tập phải là ưu tiên hàng đầu chứ. Jihoon thà đi học còn hơn là bỏ cả buổi tối để ngáp.

"Anh được đi xem mà, sao anh không xem hết?" Đối phương chớp mắt, hỏi với giọng điệu ngây ngô, "Em ghen tị lắm á."

"Wooje, em chưa về nhà nữa hả?" 

Đương lúc Jihoon còn đang bối rối không biết nên đáp thế nào trước vẻ mặt sầu muộn lạ kì của cậu trai trước mặt, một giọng nói trầm ấm vang lên từ sâu bên trong cửa hàng. Cậu quay đầu nhìn theo nguồn gốc âm thanh vừa rồi, nhận ra đó là một chàng trai hẳn cũng không chênh cậu bao nhiêu tuổi ăn mặc đơn giản với áo trắng bên trong và một chiếc áo khoác mỏng màu xanh đen, thế nhưng đôi mắt sáng ngời sau cặp kính của anh lại toát lên vẻ tri thức khác biệt như một người làm chủ.

"Sao không có ai canh quán mà anh lại đi vào bên trong vậy? Do vậy nên em không yên tâm đi về ấy!" Người đứng nói chuyện với Jihoon từ nãy đến giờ có vẻ mang tên Wooje, thằng bé nhanh nhảu đáp lời ngay khi người kia hỏi đến.

"Anh khóa hết tủ đồ rồi mà, cũng có camera." Người chủ đeo kính bình tĩnh trả lời nghi vấn của cậu em, sau đó lại nhìn Jihoon, "Anh cũng tin khách của mình nữa."

Jihoon muốn nói mình không có ý định mua gì ở đây hết, nhưng thần thái của người kia khiến cậu cảm thấy làm vậy có hơi hỗn hào.

"Nhưng đâu phải cái gì cũng khóa được đâu anh! Quần áo này..." Wooje khua chân múa tay trỏ vào sào đồ rồi là chỉ tay sang cửa kính, "Nhất là cây cung này nữa! Lỡ mà có ai nhìn trúng rồi trộm đi thì sao?"

Tuy có cảm giác thằng nhóc Wooje này đang biến mình thành người xấu, Jihoon không thể nói rõ ra là Wooje đã làm điều đó bằng cách nào.

"À..." Lúc này người anh kia mới có chút hối lỗi. "Đúng là anh hơi bất cẩn."

Nói đoạn, người anh đeo kính quay sang nhìn Jihoon:

"Quý khách có muốn mua gì không?"

"Dạ? Em-" Jihoon bối rối xoa gáy, lưỡng lự vài giây rồi đánh mắt về phía cây cung, "Cái này bán thế nào ạ?"

"À..." Đối phương có vẻ khó xử, "Đây là vật để trưng bày thôi, nhà mình không bán. Bạn thông cảm nhé."

"Nh- Nhưng mà, tụi em có thể nói chuyện với người làm ra cái này." Wooje đập hai bàn tay vào nhau như nghĩ ra sáng kiến gì đó, cậu bé lên tiếng ngay khi thấy Jihoon có dấu hiệu rời đi, "Ý em là, anh có thể nói chuyện..."

"À, anh không cần đâu-" Jihoon lắc đầu, vẫy tay ra hiệu từ chối.

"Ngày mai anh có thể tới không ạ?" Wooje không để câu trả lời của Jihoon vào tai, chắp tay mong chờ. "Em sẽ giúp anh gặp anh Hyeonjoon."

Jihoon không biết Hyeonjoon là ai.

"... Được, chiều mai anh qua là được đúng không?"

Có lẽ vì ánh mắt của cậu nhóc kia quá trong trẻo, Jihoon không thể cưỡng lại được mà đồng ý, sau đó xuất hiện trước biển hiệu cửa hàng đồ cũ The Attic vào lúc năm giờ chiều, khi vừa giải quyết công việc của lớp đại học. Trời hôm nay không mưa dù đã âm u suốt từ trưa, Jihoon cũng đắn đo mãi về chuyện đến hay không đến, vì cậu không mang ô lẫn áo mưa.

"Anh đến thật này." Wooje xuất hiện với đôi quần jeans và áo thun có logo gì đó, Jihoon đoán là đồng phục Đoàn Hội hoặc câu lạc bộ nào đó của trường. Trên vai cậu nhóc đeo ống vẽ bằng gỗ sáng, vậy là suy đoán của Jihoon tối hôm trước cũng đúng một nửa - vì có thể Wooje thật sự là sinh viên trường Đại học Kiến trúc. Mặc dù đối phương trông háo hức đến kì lạ, Jihoon vẫn chỉ đáp lại bằng một cái cúi đầu lạnh lùng, nhưng kể cả điều đó cũng không khiến Wooje thấy bớt vui, "Sao anh còn không vào trong? Mau vào đi, kẻo trời mưa đó."

Thằng nhóc nhanh nhảu xoay người Jihoon lại để đẩy cậu vào bên trong, dù chuyện đó dễ dàng một phần là vì người bị đẩy không hề kháng cự. Jihoon không thể phủ nhận cậu quay lại không chỉ do bị The Attic cuốn hút, mà còn vì gương mặt ngây ngô nhẹ nhàng của Wooje khiến cậu vô thức xem đó là em của mình và không nỡ phụ lòng. Nhưng Jisu sẽ không bao giờ biết cậu nghĩ về cô bé như thế, nếu biết thì nó sẽ leo lên đầu lên cổ Jihoon mà ngồi mất.

"Để em đi gọi anh Hyeonjoon." 

Phải lặp lại lần nữa, cho đến lúc lần thứ hai đến The Attic và đã ngồi vào chiếc ghế sô pha mềm ở gần quầy thu ngân có Lee Sanghyeok vừa cười với cậu rồi quay lại với máy tính, Jihoon vẫn chẳng biết Hyeonjoon đó là ai. Nhưng vì cách Wooje nhắc đến người ấy rất thản nhiên, cậu đoán đó là một người anh rất thân với nhóc ấy.

"Đây, hai người chào hỏi nhau đi." Cuối cùng Wooje cũng xuất hiện, kéo theo sau cậu bé là một người cao gầy có vẻ trạc tuổi cậu, đôi mắt nhỏ giấu sau cặp kính gọng mỏng, hai bên khóe môi hướng xuống dưới xem chừng chẳng mấy tình nguyện đến gặp người khách được mời là Jihoon. "Anh Hyeonjoon, đây là anh... Anh tên gì thế à?"

"... Jeong Jihoon." Kiềm lại cơn run rẩy trong lòng, đợi mấy giây cậu mới có thể trả lời.

"Anh Jihoon." Wooje mỉm cười rồi thôi nhìn cậu, sau đó quay mặt sang người anh bên cạnh mình, "Còn đây là anh Hyeonjoon, anh trai của em."

"Chào cậu." Người có khuôn mặt chù ụ gật đầu chào Jihoon, khóe môi hơi cong lên lịch sự nhưng trông tổng thể vẫn rất khó chịu.

"Chào anh." Jihoon cũng đáp lại một cách phải phép, sau đó là một khoảng lặng dài.

"Nghe nói..." Sau một khoảng im lặng nhận được sự khích lệ từ Wooje, Hyeonjoon mới cất lời, "Cậu muốn mua bộ cung kia hả?"

"Cũng không hẳ-" Jihoon muốn giải thích rằng mình chỉ là thấy nó tương đối đẹp và bị thu hút trong thoáng chốc, nhưng lại bị ánh mắt cầu xin của Wooje chặn lại, "Đúng thế, tôi muốn mua."

"Tôi không bán." Hyeonjoon lạnh lùng nói, muốn quay đi nhưng lại bị đứa em cao ngang mình vịn lại.

"Tại sao lại không?" Đến đây thì Jihoon thấy có phần vô lý, nên cậu nghiêng đầu hỏi lại. "Nếu không bán thì sao còn bày ở đó?"

"Tôi..." Đối phương nhíu mày, lời nói bật ra rồi lại thu vào, đôi mắt lại dời sang bộ cung bên cửa sổ. "Đó không phải chuyện của cậu. Dù sao thì nó cũng là đồ giả thôi."

"Nếu là đồ giả thì anh sợ cái gì?" Jihoon thấy mình đang vượt ranh giới, nhưng ánh mắt của thằng bé Wooje có vẻ lại như đang cổ vũ anh. "Bán cho tôi đi."

Hyeonjoon nghe được câu nói quyết tâm của Jihoon thì hơi khựng lại. Anh mím môi nhìn Jihoon rồi lại né tránh ánh mắt của cậu, đôi mắt ướt chớp chớp như thể đang phải trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng rất dài. Jihoon khoanh tay lại, đứng thẳng người, không rõ bản thân mình quyết liệt như thế để làm gì. Sau một lúc lâu vẫn chưa thấy đối phương lên tiếng, cậu bắt đầu lo sợ anh sẽ đưa ra một cái giá cao không tưởng và cậu phải đi về trong xấu hổ - còn hơn là bỏ tiền ra cho một thứ cậu chẳng ham đến thế.

"Giá nào cũng được à?" Hyeonjoon nhỏ giọng, sự dè dặt làm anh hơi yếu thế. Nhưng điều đó rõ là có lợi cho Jihoon, cậu không nghĩ anh sẽ đưa ra cái giá quá thách thức.

"Ừm." Cậu mạnh dạn gật đầu.

"Cậu..." Hyeonjoon ngước lên, đưa mắt nhìn từ đỉnh đầu Jihoon trở xuống rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu có kinh nghiệm làm người mẫu không?"

*

Jihoon thấy mình đang đứng trên một vách núi cao, gió thổi mạnh đến mức cậu cảm giác thân hình gầy gò đang đứng trước mặt cậu cũng run rẩy như sắp sửa bị gió thổi bay đi mất. Cậu bám chặt lấy thanh kiếm trong tay, khoảng cách đến người đó chỉ có vài bước chân nhưng cậu lại thấy nặng nề chẳng khác gì cả người đang đeo chì.

Khoảnh khắc Jihoon gọi tên người bên vách núi, đối phương thoáng quay đầu nhìn cậu. Giọng nói của người kia bị nuốt trọn vào trong tiếng gió, Jihoon không thể nghe được, nhưng cậu nhận ra hai bên chân của mình bị một nỗi bất an thôi thúc bước đến bên chàng trai trước mặt.

Giây phút người kia quay mặt lại, Jihoon bứt tốc nhảy vọt đến ôm lấy người đó vào lòng, trước khi đối phương ngã xuống vực sâu. Đôi mắt người trong lòng cậu đỏ ngầu, không dứt ánh nhìn khỏi Jihoon trong khi tay mềm luồn sau gáy, kéo cậu lại gần. Nụ hôn sâu bị cắt ngang bởi cảm giác đau xé lòng dưới ngực, mùi máu tanh nồng dâng lên trong khoang miệng, màu đỏ tươi đổ vấy lên một phần mu bàn tay Jihoon đang đặt lên lưng người trong lòng.

Cả hai cùng rơi xuống vực, tiếng gió rít gào bên tai Jihoon cho đến khi cậu choàng tỉnh giấc, tim đập dồn dập và mồ hôi đổ ướt trán. Trước khi chìm vào nụ hôn, Jihoon vẫn kịp nhìn ra mặt đối phương. 

Là khuôn mặt của chính cậu.

Phải rất khó khăn Jihoon mới có thể ngủ trở lại. Do đó mà đến khi có mặt ở nơi mà Hyeonjoon đã hẹn, cậu đem theo một bụng tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, nhưng đối phương có lẽ không bị ảnh hưởng trước thái độ này.

"Jihoon có ở xa đây lắm không?" Trái với thái độ bài xích lúc trước, Hyeonjoon, sau khi trao đổi tên tuổi và làm quen với cậu, dường như tỏ ra là người rất dễ chịu.

"Em không, tầm mười phút đi bộ thôi." Đối diện với người dịu dàng thì sự khó ở của Jihoon cũng không thể bộc lộ rõ ràng, cậu gượng gạo ngồi xuống, nhìn vào bản thảo trang phục của đối phương.

Theo những gì đã trao đổi với nhau, Jihoon biết được Choi Hyeonjoon là anh ruột của Wooje, lớn hơn Jihoon một tuổi và đang là sinh viên năm cuối ngành Thiết kế thời trang. Hyeonjoon không đưa ra giá tiền với bộ cung (giả) được làm khá tỉ mỉ kia, mà chỉ đưa ra yêu cầu muốn Jihoon làm mẫu cho đồ án tốt nghiệp của anh. Vì đối phương đưa ra điều kiện một cách có chút vội vàng, cậu đoán đó đơn giản là vì chiều cao của cậu tương đối phù hợp.

"Được rồi, giờ thì em cởi đồ ra đi." Hyeonjoon bình thản nói, lấy quyển sổ được đặt trên kệ xuống rồi mở ra, đặt giữa các trang một cây bút rồi ngước lên nhìn Jihoon, dường như thấy khó hiểu sao cậu lại ngơ ra, "Lỡ may ra mặc không vừa người em thì sao?"

"À... Em có cần cởi quần không?" Jihoon ngại ngùng hỏi.

"Ờm... Không. Cởi bớt áo len ngoài ra là được rồi, đang mặc dày quá, anh không đo được." Hyeonjoon đáp lại nhìn một lượt tổng thể trang phục của đối phương.

May thế. Jihoon thở phào nhẹ nhõm, sau đó dần lột bỏ lớp áo len giữ ấm bên ngoài. Trong lúc người anh học thiết kế đang dùng thước dây vòng qua người cậu để đo đạc, mắt Jihoon đi lạc sang khắp căn phòng. Cậu đoán đây là phòng riêng của Choi Hyeonjoon, vì không gian trong phòng không quá rộng và cũng chỉ có một chiếc bàn dài phù hợp để trải vải lên, nếu có người khác cùng làm việc thì có lẽ phải luân phiên sử dụng.

"Đang nghĩ ngợi gì thế?" 

"Đây là phòng của riêng mình anh ạ?" Jihoon không che giấu gì tâm tư của mình, cậu thản nhiên nói thắc mắc của bản thân. Dù sao đây cũng chỉ là một câu hỏi thể hiện sự tò mò vô hại, đúng không?

"Ừm." Hyeonjoon gật đầu, khóe miệng hơi cong nhẹ lên, "Nhưng cũng là phòng thuê thôi."

"Em có được đến lần nữa không?" Jihoon nghiêng đầu, thoáng thấy câu hỏi hơi bất thường nên ho khan, giải thích, "Nơi này yên tĩnh, em tới cày deadline được không?"

Hyeonjoon không biết gì về gia đình nhà họ Jeong, cũng chưa đến nơi ở của cậu bao giờ. Trong nháy mắt, đầu Jihoon nảy số ra hàng loạt kịch bản mình ở trọ nơi ồn ào hoặc ở nhà đông người, không thể học được, phòng khi Hyeonjoon cần thêm lý do. Nhưng trái lại, anh chẳng hỏi gì mà chỉ cười, chấp thuận nhanh chóng như khi anh đưa ra yêu cầu muốn Jihoon làm người mẫu:

"Được thôi, ở một mình anh cũng hơi buồn."

*

Cơn mụ mị mê man dẫn cậu đến một tòa thành.

Jihoon thấy mình đứng trước bậc thềm bằng đá và cánh cổng khổng lồ của kinh thành, trong khi bản thân cậu thì lại nhỏ bé khôn tả. Xung quanh văng vẳng tiếng cười nói xa xăm. Cậu ngẩn ngơ bước vào bên trong, đón chờ cậu là một chàng trai cao gầy mang nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, khiến Jihoon chầm chậm xúc động trước hơi ấm lan tràn phủ đầy trong tim.

"Ở đây," Chàng trai mặc bộ áo xanh của học giả khẽ nắm lấy tay Jihoon, "Ngươi sẽ có được những người bạn thật sự."

Jihoon như thoáng nghe được tiếng cười, một chàng trai mặc trang phục đỏ chầm chậm bước đến phía sau chàng trai áo xanh, đôi mắt nhìn cậu tràn đầy thiện chí. Bộ áo đỏ tung bay theo gió, Thái tử trẻ tuổi cao giọng mời cả hai cùng đi cưỡi ngựa. Jihoon thấy lòng mình nhẹ tênh, vô thức bước theo hai chàng trai kia qua con đường hoa. Nhìn nụ cười của chàng trai áo xanh, cậu vươn tay lên, đương muốn chạm vào lọn tóc còn rơi xuống vai vì búi không kĩ, thế nhưng thứ rơi vào tay Jihoon lại là một cánh hoa đã tàn lụi, mỏng tang, như thể chỉ cần cậu cử động, nó sẽ rách nát không còn hình dạng.

Sau đó, mọi thứ xung quanh cậu cũng tan biến vào hư vô.

*

"Nhưng mà," Jihoon cất lời, tay xoa hai bên mắt sau hai tiếng đồng hồ tìm bài báo tham khảo cho tiểu luận cuối kì trong khi hướng tầm nhìn về phía Hyeonjoon đang ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí, "Sao anh không nhờ Wooje làm mẫu nhỉ?"

"Hửm?" Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nãy giờ anh thật sự tập trung vào quyển tạp chí trên tay mình, hoàn toàn không nghe được Jihoon nói gì, "Wooje làm sao cơ?"

"Sao anh không nhờ Wooje làm mẫu ấy? Nhóc ấy cũng cao ráo, có vẻ cũng hay đến chơi với anh nữa." 

Nói rằng thường hay đến cũng không đúng lắm, vì quỹ thời gian của Wooje cũng hạn chế. Khi trước Jihoon đã đoán sai, Wooje không chỉ không phải là sinh viên Kiến trúc, cậu bé còn chưa cả tốt nghiệp cấp ba, nên việc Wooje dành thời gian chạy đến chơi với anh trai mỗi tuần cũng đã cho thấy cả hai rất thân thiết rồi.

"Jihoon không muốn làm mẫu nữa à?" Hyeonjoon ôm tạp chí đang xem dở vào lòng, cong môi hỏi ngược lại Jihoon với giọng đùa giỡn. Thế nhưng đáp lại anh, cậu chỉ nhìn ý nhị mà không trả lời. Vậy mà qua ánh mắt của cậu, Hyeonjoon vẫn cảm nhận được rằng đối phương không thấy anh phiền, "Wooje cũng học năm cuối mà, anh không muốn phiền thằng bé."

"Vậy trước đây thì sao?" Jihoon lại thắc mắc. Cậu đã xem qua mọi bài đăng về sản phẩm của Hyeonjoon trên mạng xã hội rồi, gần như không sót bức ảnh nào.

"Trước đây thì..." Hyeonjoon kéo dài giọng, "Anh không thân với Wooje."

"Hửm?" Đây không phải là đáp án mà Jihoon trông chờ. "Hai người là anh em mà?"

"Nhưng không phải anh em ruột." Hyeonjoon lật sang trang tạp chí tiếp theo, nhưng mặt lại ngước lên nhìn Jihoon, "Tụi anh là anh em họ mà, Wooje chưa kể em à?"

Jihoon tựa lưng vào ghế, xoa cằm suy tư. Lần duy nhất Wooje đề cập đến mối quan hệ của hai anh em là hai ngày sau khi đến gặp Hyeonjoon để lấy số đo, nhưng cậu chỉ tình cờ gặp Wooje ở nhà sách trong trung tâm thương mại gần trường. Lúc đó Wooje vẫn mặc đồng phục của trường, đeo cả thẻ tên trên ngực áo, nên Jihoon mới biết cậu bé vẫn chưa tốt nghiệp.

"Anh đã gặp anh Hyeonjoon chưa anh?" Không có câu chào hỏi nào, Wooje chỉ hào hứng hỏi Jihoon về anh trai của mình. Đôi mắt cậu bé khi nhắc tên anh của nhóc lúc nào cũng lấp lánh, Jihoon không thể đáp lại một câu lạnh lùng nào.

"Anh mới gặp mấy ngày trước. Nhóc đến đây mua gì thế?" Jihoon nhìn xuống giỏ đồ của Wooje.

"Em mua bút thôi ạ. Dạo này giải đề nhiều quá, em dùng hết rồi." Wooje nhiệt tình đáp lời, thấy Jihoon có thiện chí lắng nghe, cậu bé còn bắt đầu líu lo, "Thật ra bút mực của em đã hết từ lúc nghỉ hè, nhưng mà em được anh Hyeonjoon pass lại hộp bút ảnh chưa dùng hết. Do học Thiết kế nên anh Hyeonjoon dùng bút chuyên dụng không à, ít khi xài bút mực nên ảnh cho em luôn cả hộp, chỉ giữ lại vài cây thôi. Em tưởng chắc không hết được, mà tới lúc giải đề thì chẳng mấy chốc em đã không còn cây nào, phải đi mua thêm."

"Vậy chắc em chăm giải đề lắm nhỉ?" Jihoon nghiêng đầu, nhìn lướt qua hộp bút quen thuộc. Đây là dòng bút bi ngày trước cậu cũng thích, chủ yếu vì nó có đệm ở phần tay cầm, "Tự tin đi thi ngay chưa?"

"Em- Em chưa..." Wooje day trán, trên mặt đầy vẻ âu sầu sợ hãi, nên Jihoon chỉ cười mà không trêu cậu bé nữa.

"Em tính thi vào trường gì? Đại học Mỹ thuật giống anh trai của em à?" 

"Em cũng muốn lắm, nhưng mà điểm vẽ hình họa của em thi ở Mỹ thuật không tốt lắm." Giọng Wooje nghe không có vẻ quá buồn bã, dường như chỉ đang nói về một thực tế tất nhiên, "Dù sao em cũng sẽ để Mỹ thuật là nguyện vọng 1."

"Chắc em sẽ vào được thôi, cố lên." Jihoon là sinh viên ngành Tài chính gần như chỉ làm việc với con số, cậu không biết vẽ hình họa mà đối phương vừa nói đến là gì, càng không biết trình độ của Wooje được tới đâu, nhưng cậu vẫn nói một câu khích lệ. 

"Em cảm ơn anh." Wooje cười toe, đặt giỏ đồ lên bàn thanh toán. Mãi đến khi cả hai đều đã thanh toán xong, cậu mới bắt chuyện tiếp, "Vậy mọi thứ vẫn thuận lợi chứ anh? Chuyện với anh Hyeonjoon ấy."

"Thì cũng bình thường thôi," Jihoon bước ra ngoài, trước đó còn đứng lại vài giây chờ Wooje đi lấy cặp sách gửi ngoài bảo vệ, "Anh thấy anh của em đã thiết kế xong rồi, ảnh chỉ lấy số đo để may thôi hay sao ấy."

"Vậy sao?" Wooje ngẩng ra một lúc, dường như chưa từng nghe đến chuyện này, "Chắc anh ấy vẫn muốn giải quyết xong sớm."

"Giải quyết gì cơ?" Jihoon nghiêng đầu không hiểu.

"À..." Wooje bỏ những gì mình vừa mua vào trong ba lô, đôi mày hơi nhíu, đôi mắt trong veo đăm chiêu lưỡng lự không biết có nên kể ra mọi thứ hay không. Đến khi cho rằng Jihoon có thể đã mất kiên nhẫn, cậu bé mới cất lời, "Anh Jihoon, vì đây là chuyện mà em nhờ anh nên em sẽ kể rõ cho anh."

"Em nhờ anh?" Jihoon đoán đối phương đang đề cập đến việc nhờ mình mua đôi cung của Hyeonjoon, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc.

"Em muốn nhờ anh mua cây cung của anh Hyeonjoon." Nam sinh trước mặt giúp cậu khẳng định điều đó. Nói đoạn, Wooje bổ sung, "Nhưng không chỉ có thế."

"Em còn muốn gì?" Jihoon nói nhẹ nhàng, không rõ vì sao mà cậu không hề thấy phiền phức. Có lẽ là do cậu cũng hơi tò mò về người kia.

"Không chỉ là vì cây cung, em mong anh giúp anh Hyeonjoon vẽ tiếp."

Jihoon định đáp lại rằng Hyeonjoon của em ta vẫn vẽ đều đặn, nhưng dường như Wooje có thể đoán được ý nghĩ của cậu nên tiếp tục ngay sau đó:

"Chắc là anh Jihoon thì không biết, nhưng gia đình em là kiểu gia đình cực kì coi trọng truyền thống. Con trai trưởng sẽ chịu trách nhiệm nối nghiệp gia đình, con trai út sẽ chăm lo việc hương khói, toàn tâm toàn ý dành thời gian để duy trì việc thờ cúng và chăm sóc nhà ở, mộ phần tổ tiên." Jihoon không phải chưa từng nghe đến truyền thống này, nhưng gia đình nhà họ Jeong không quá cứng nhắc ở việc như thế, đúng là cậu chưa từng đặt nặng việc là con trai trưởng hay con trai út phải mang trọng trách gì. Vậy nên khi Wooje đề cập tới chủ đề này, cậu chỉ im lặng lắng nghe cậu bé, "Anh Hyeonjoon không phải con trai út."

Lúc này Jihoon cứ nghĩ ý của đối phương là nhà họ Choi có hai hay ba anh em, chứ không nghĩ đến phạm vi đó có thể lớn bằng cả dòng tộc của họ.

"Vậy thì ảnh hưởng gì đến chuyện anh Hyeonjoon vẽ?"

"Vốn dĩ không ảnh hưởng gì." Cậu nhóc mím môi, "Nhưng em không hiểu sao vào năm ngoái, anh Hyeonjoon lại quyết định sẽ về quê sống ở nhà ông bà nội thay vì nhận offer vẽ cùng anh Sang... Nói chung là anh ấy không muốn tiếp tục với nghiệp vẽ nữa."

"Có thể là anh ấy không thích vẽ nữa thôi. Hoặc thích sống ở quê, chuyện đó thì ai mà quyết định thay ảnh được?" Ý Jihoon là, cậu cũng chịu thua đấy, có thể giúp được gì chứ?

"Sao mà có chuyện đó được!" Nghe thế, Wooje phản bác ngay, "Anh Hyeonjoon là người thích vẽ nhất em từng thấy."

Jihoon im lặng không đáp, chỉ nhìn mãi không rời hai bàn tay đang bấu chặt vào dây khoác balo của đối phương. Thứ duy nhất cậu biết vẽ là mấy thứ hình vuông tròn trong toán hình và đồ thị chiến lược được học trong kinh tế, tất nhiên không hiểu được niềm tin của Wooje rằng đam mê với mỹ học có thể kéo dài mãi mãi. Sau đó nửa phút, cậu mới thở dài:

"Vậy anh thì làm gì được? Em là em trai ảnh mà còn không làm gì được mà." 

"Được mà." Người đối diện khẳng định chắc nịch, "Anh không phải dân trong ngành thì mới tốt."

"Tại sao?"

"Bộ cung mà anh thấy ở The Attic là thứ đầu tiên anh Hyeonjoon làm ra, trước cả khi ảnh đi học thiết kế. Em không biết ảnh bỏ ngành có phải là vì những gì làm ra không được thích hay không, nhưng mà em đoán... Vậy nên là, anh Jihoon có thể cố gắng, bằng mọi giá, khiến cho anh Hyeonjoon bán cho anh bộ cung không?"

Nói đến đây, dường như Wooje hơi ngập ngừng, cố gắng tìm cách giải thích cho Jihoon hiểu kì vọng của mình.

"Em muốn anh Hyeonjoon biết những gì ảnh tạo ra cũng rất quý giá, nên em không muốn anh Hyeonjoon từ bỏ."

*

Chẳng biết có phải vì đã nghe về ngành mỹ thuật quá nhiều hay không, kể từ đó Jihoon thường xuyên mơ thấy mình vẽ tranh.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cây hoa đào đang nở rộ, màu hồng nhạt của cánh đào như tan vào ánh nắng, rơi lặng lẽ lên trang giấy trải trên đầu gối Jihoon, kéo theo hương thơm thoang thoảng. Cậu ngồi dưới bóng mát, bên cạnh là một chàng trai áo xanh đang tựa lưng vào gốc cây, giọng nói đều đều vang lên như dòng nước ấm áp dẫn lối qua những đoạn thơ cổ rối rắm.

"Câu này, đệ nên xem xét theo ba tầng nghĩa..."

Từng chữ anh nói chậm rãi, rõ ràng, nhưng Jihoon không thể nào tập trung nổi. Bút nằm yên trong tay, nhưng ánh mắt cậu cứ rời khỏi mặt giấy, chăm chú ghi lại đường nét trên khuôn mặt của đối phương. Sự nghiêm túc nơi hàng mày, ánh sáng lung linh của nắng hắt qua sợi tóc mềm, và cả sự dịu dàng vô tình hiện lên trong ánh mắt khi anh quay sang nhìn cậu. Không phải bài thơ kia, chính hình ảnh ấy mới là thứ cậu đang từ từ nhớ như in.

Trước khi Jihoon kịp nhận ra đối phương mang khuôn mặt của mình, khung cảnh đã thay đổi, mùa hè chầm chậm đến bên khu vườn yên tĩnh. Dưới tán cây đại thụ, cậu cặm cụi với màu và giấy vẽ, từng nét tỉ mỉ khắc họa gương mặt nam nhân áo xanh từ trong trí nhớ. Gần đó, Thái tử vẫn khoác lên mình bộ áo đỏ thẫm, tựa vào thành cầu, lười biếng nhìn ngắm những bông hoa thủy sinh trôi trên mặt hồ, sau đó lại va phải Jihoon đang bực dọc vì không thể chải chuốt cho đôi mắt trong tranh. Hắn cong môi, bật cười:

"Chẳng phải bức tranh này nên có thêm ta để đẹp hơn sao? Hay là trong mắt đệ, chỉ có mỗi người ấy đáng để vẽ?"

Jihoon không trả lời, chỉ nheo mắt, điều chỉnh ánh sáng trên gò má chàng trai nọ. Đường cọ chậm lại, như thể chỉ cần sai một nét, toàn bộ ký ức sẽ tan biến. Người mặc áo đỏ không trêu chọc thêm, nhưng nhác thấy bóng dáng thiếu nữ có mái tóc tết mang theo giỏ bánh vừa mới nướng đến bên bờ hồ, hắn vẫn hào hứng kể lại việc em trai nàng được vẽ trong tranh.

"Có lẽ đệ ấy thật sự chỉ vẽ được cho người xứng đáng thôi." Nàng cười, miệng trêu chọc nhưng vẫn đặt giỏ bánh gần Jihoon nhất, như thể chiếc bánh ấm mềm thơm mùi bột mì ấy sẽ là quà chuộc lỗi cho câu đùa vừa rồi.

Tiếng cười vang lên giữa sự oi bức của mùa hè, tưởng như sẽ kéo dài mãi. Nhưng Jihoon thì biết, có gì đó đang dần kéo đến, lặng lẽ như cách ánh sáng mặt trời rút dần khỏi bức tranh và để bóng tối sau đám mây lấn chiếm. Cảm giác không rõ ràng ấy khiến cậu bất giác vẽ nhanh hơn, như thể chỉ cần chậm tay một chút thôi, hình dáng đó sẽ biến mất.

*

"Anh, anh có nhớ là hồi cấp 3," Trong khi cả hai đang bưng đồ ăn lên tầng thượng, cậu cất lời hỏi Jaehyuk, "Em từng mơ mấy thứ kì lạ lặp đi lặp lại không?"

"Thứ kì lạ gì?" Jaehyuk nhíu mày, không nhìn Jihoon mà xoay người, dùng vai chạm vào công tắc đèn cầu thang.

"Mấy cái như kiểu đường hoa, rồi cung điện này nọ." Jihoon nhớ lại về những giấc mơ mà cậu tâm sự với ông anh từ khi Jaehyuk mới vào thành phố để học đại học. Khi ấy Jaehyuk còn sống cùng nhà với cậu, giờ thì anh đã ra riêng, và chỉ đến nhà Jihoon khi hội họp đại gia đình.

"À, anh tưởng là do mày mới đi thăm di tích về." Jaehyuk gật gù, sau đó mới hỏi một cách khó hiểu, "Sau đó vẫn mơ thấy à?"

"Có, mơ lại nhiều lắm." Jihoon uất ức, "Chuyện này em kể anh rồi mà?"

"Ngày nào đi ngủ chả phải mơ, sao anh nhớ được hết mấy cái giấc mơ của mày?" 

"Nhưng mà lúc đó em cứ mơ lại mấy cái đó hoài, lạ lắm." Jihoon theo sau Jaehyuk đi ra sân thượng, đặt mâm nhựa đựng đồ ăn lên bàn.

"Rồi sao nữa?" Jaehyuk hỏi, tay sắp xếp các đĩa ra bày biện trước khi cô chú phàn nàn. 

"Hôm qua em lại mơ thấy, nhưng lần này thì em thấy mặt của rất nhiều người." Jihoon nghiêm túc nói.

"Ồ?" Jaehyuk nhướn mày, "Mặt quen hay lạ?"

"Quen lắm." Jihoon gật đầu ngay lập tức, "Mặt người khác, cả mặt em nữa."

"..." Jaehyuk chớp chớp mắt, im lặng nhìn Jihoon hồi lâu rồi mới đáp, "Bình thường mày hay soi gương lắm hả?"

"Hả? Em đâu có-" Jihoon chối ngay, giữa chừng lại ngẩn ra, "Hả?"

"Về lý mà nói thì, những gì con người thấy trong mơ chỉ là do não bộ tạo ra. Mà não mày không thể nào tự tạo ra một khuôn mặt mày chưa từng gặp được." Jaehyuk bình tĩnh giải thích, "Nếu mày thấy mặt chính mình thì chắc do soi gương, tự nhìn mặt mình nhiều quá nên lậm đó, hợp lý mà?"

"... Âyyyy không thể nào là vậy đâu." Cũng không phải Jihoon chưa từng mơ thấy một khuôn mặt xa lạ. Vừa lắc đầu, cậu bực dọc ngồi xuống ghế, "Sao tự dưng lại mơ thấy mấy cái đó nhỉ? Gần đây em đâu có đi bảo tàng hay gì đâu..."

"Đúng là lạ thật, nếu là kiểu báo mộng thì ít nhất cũng thấy mặt ông bà chứ." Đợi mọi người lên tầng thượng quá lâu, Jaehyuk thó một quả vải rồi bóc ra ăn tại chỗ, "Hay là nhà mình có ai nhìn giống mày không? À không, phải là mày nhìn giống ai trong nhà chứ."

"... Nhưng chuyện mặt mũi đó chỉ là một phần thôi." Jihoon thấp giọng, "Kì lạ nhất là..."

Cậu thoáng nghĩ đến việc mình mãi nhìn ngắm chàng trai áo xanh mang khuôn mặt của bản thân, lại còn đi tự họa khuôn mặt đó, nhất thời cảm thấy hết sức xấu hổ.

"Má ơi, kì cục quá." Jihoon đau khổ than vãn. Mà đối diện với dáng vẻ quằn quại của cậu, Jaehyuk cũng vô tình có cảm giác hơi thương xót. Vậy nên anh cúi đầu suy tư:

"Hay là chừng nào rảnh, mày đi coi bói thử xem?"

"Coi bói á?"

"Ừa, hồi năm ngoái về quê anh có thử đi coi bói, cụ đó lớn tuổi rồi, nhưng mà xem thấy cũng đúng lắm. Cụ biết anh từng bị hai người đá, nhưng cụ nói anh chưa gặp được ý trung nhân nên cứ từ từ." Jaehyuk bình luận, "Mày cũng thử xem, có khi bói ra duyên âm đó, đi cắt đi."

"Khùng hả? Em mơ chứ có bị bóng đè đâu." Jihoon nhíu mày, mà đáp lại, anh họ của cậu cũng chỉ nhún vai không bàn thêm.

Tuy tỏ thái độ là vậy, Jihoon vẫn nhắn tin cảm ơn khi Jaehyuk gửi thông tin về nơi anh đã xem bói. Có vẻ gia đình của thầy bói có truyền thống trong lĩnh vực này, người ông hành nghề bói toán truyền thống dựa trên tử vi, xem tướng và chỉ tay, lại có một cô cháu gái chuyên đọc bài tarot. Vì cháu gái còn trẻ, tiếp xúc mạng xã hội thường xuyên nên ngoài trang chính của bản thân, cô còn lập thêm một trang mạng xã hội cho ông mình. Jihoon tìm hiểu hết địa chỉ xem bói đến các bài viết và bình luận ghi lại cảm nhận của khách hàng cũ, những câu chuyện đó cuốn hút đến nỗi cậu đọc say mê suốt mấy ngày liền không dứt ra nổi.

"Em đang lên kế hoạch du lịch à?" Hyeonjoon nheo mắt nhìn vào màn hình Jihoon. Cậu đang xem đoạn xem bói trong một vlog khám phá vùng quê của một nhà sáng tạo nội dung thành thị, nhưng có lẽ người lớn hơn đang hiểu lầm cậu muốn đến đó chơi.

"Chắc là... Vậy ấy?" Jihoon chợt thấy ngại, tay giơ lên muốn gập màn hình máy tính xuống nhưng lại thôi, làm thế đâu để làm gì. "Em muốn thử đi chỗ này, nhưng mà không phải du lịch. Em được giới thiệu coi bói."

"Ồ?" Hyeonjoon đặt hai cốc cà phê anh vừa đi ra ngoài mua xuống bàn, nhìn vào tiêu đề của vlog, "Chỗ này là quê anh đó."

"Ồ?" Đến lượt Jihoon tỏ vẻ bất ngờ, "Trùng- Trùng hợp thật."

"Jihoon về đó chơi không?" Jihoon đang nhìn vào màn hình máy tính nên không nhận ra nãy giờ Hyeonjoon cười rất tươi, nhưng khi giọng anh bất chợt hào hứng thì cậu có thể nghe ra được. Thấy được Jihoon ngước lên nhìn mình, anh vui vẻ nói tiếp, "Hè này anh tính về nhà nội."

Sự hứng thú vốn dĩ đã xuất hiện trong Jihoon từ câu nói đầu tiên của Hyeonjoon, nên anh không thấy lạ khi cậu tỏ vẻ muốn nghe tiếp. Thay vì nghĩ cậu có phản ứng với nhà họ Choi, Hyeonjoon cho rằng cậu có cảm tình với cảnh tượng đồng lúa an bình ở quê anh. Jihoon im lặng vài giây, đôi mắt rời khỏi Hyeonjoon như hơi suy nghĩ mà không từ chối hẳn, nên Hyeonjoon vẫn cong môi, cầm ly cà phê lên uống trong lúc chờ đợi câu trả lời.

"Anh sẽ không bán em qua biên giới đó chứ?" Thay vì đáp lại câu hỏi trước đó, Jihoon đùa.

"Em tin anh không?" Hyeonjoon cười ngọt.

Sau đó Jihoon không nhớ mình đã trả lời gì, nhưng cậu thật sự xếp va li chuẩn bị về quê vào tối đó. Dù rằng tới tận khi Hyeonjoon đã nộp đồ án, tức là hai tháng sau, họ mới đi, và đó còn không phải quê của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top